• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 58
  • Sau

2

T

ừ Sở Vương Trang đến phố Tụ Hương cả thảy là chín dặm đường đất, bên phải đường đều là núi cao, bên trái chỉ có thể đi ven bờ hồ Đan, chính vì thế nên chỉ có thể đi bằng xe đạp. Noãn Noãn ngồi phía sau xe đạp, vừa nghe tiếng thở hổn hển của chị, vừa nhìn vào khoảng không tối om xung quanh. Đám côn trùng mùa thu lúc đầu kêu rất hăng, nhưng vừa thấy tiếng xe đạp là chúng im bặt. Nghĩ đến việc sẩm tối hôm qua vẫn còn ở thành phố Bắc Kinh ồn ào huyên náo đèn điện sáng trưng, đêm nay đã lại ở trên con đường nhỏ tối đến đáng sợ không một bóng người, Noãn Noãn có cảm giác mơ hồ, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau!

Thấy chị Thanh Thông thở ngày càng hổn hển, Noãn Noãn thấy không đành lòng, nói nhỏ: “Chị ơi, hay để em đèo, chị nghỉ một lát”. “Không sao”. Chị Thanh Thông dùng một tay móc cái gì đó trong túi áo, sau đó phanh xe lại, đưa tay ra đặt một gói giấy âm ấm vào tay Noãn Noãn: “Cô cứ ngồi sau xe nghỉ ngơi, từ lúc cô lên xe ở Bắc Kinh chắc là xót ruột lắm, cả chặng đường hết tàu hỏa, ô tô rồi lại đến thuyền, chắc là đói mềm rồi chứ gì? Về đến nhà lại đi luôn, không mệt sao được? Bánh có kẹp trứng, ăn lót dạ cho đỡ đói, đến phố Tụ Hương sẽ mua thêm gì đó ăn”.

Noãn Noãn cầm chiếc bánh, nước mắt lưng tròng, hai giọt nước mắt lăn xuống vạt áo trước. Trong số những người bạn của Noãn Noãn, chị Thanh Thông là người đáng tin cậy nhất. Thực ra, chồng chị, anh Trường Lâm không có quan hệ huyết thống với nhà Noãn Noãn, Noãn Noãn chơi thân với chị hoàn toàn là vì tính tình hai người hợp nhau. Chị Thanh Thông ở thôn bên cạnh, năm năm trước lấy chồng thôn bên này, Noãn Noãn quý mến chị vì chị tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ người khác, lại biết thêu thùa, đan sọt, hồi Noãn Noãn chưa đến Bắc Kinh làm thuê, lúc rảnh rỗi cô đều chạy qua nhà chị, trong lòng có tâm sự gì cũng kể cho chị nghe.

“Cô cũng đừng lo lắng quá về bệnh của thím, chị nghe nói bệnh này bây giờ đã có thể chữa khỏi”, chị Thanh Thông động viên.

“Hừ”. Noãn Noãn thở dài, “U em đúng là số khổ”.

“Hai năm nay cô ở bên ngoài, việc tìm bạn trai thế nào rồi? Có gặp được người nào ưng ý không?”. Chị Thanh Thông vừa đạp xe vừa hỏi.

“Chẳng có ai, chỗ em làm là công ty nhỏ, chẳng có cậu chàng nào trông ra hồn; hơn nữa đi làm ở bên ngoài chỉ nghĩ đến kiếm tiền, quả thật không có thời gian nghĩ đến việc này.” Noãn Noãn nhìn vào dòng nước hồ trắng nhạt bên đường trả lời.

“Cô đừng có lừa chị đấy, đừng để đến lúc đột nhiên lại dẫn một cậu về, làm chị giật mình đấy nhé.”

“Đứa nào lừa chị là con cún.”

“Cô thấy cậu Khai Điền ở thôn mình thế nào?”.

“Cậu ta...”, Noãn Noãn do dự không biết nói thế nào. Khai Điền là người Sở Vương Trang, họ Khang, chơi với Noãn Noãn từ nhỏ. Noãn Noãn còn nhớ lần đầu gặp Khai Điền là một ngày mùa Thu cùng mẹ đi lễ chùa Lăng Nham. Ở Sở Vương Trang, người chăm đi lễ chùa Lăng Nham nhất không phải là mẹ của Noãn Noãn thì là mẹ của Khai Điền. Mẹ Noãn Noãn chăm đi lễ chùa là để xin Phật tổ phù hộ cho bố Noãn Noãn được bình an khi đánh cá ở hồ Đan. Mẹ Khai Điền chăm đi lễ là vì ruộng vườn hoa màu, nhà Khai Điền chuyên làm ruộng, để đảm bảo mùa màng bội thu, mẹ Khai Điền không chỉ đi lễ Phật vào những ngày lễ trong năm, mà trước khi gieo trồng vụ Xuân, thu hoạch vụ Thu hay gieo trồng vụ Hè, bà cũng đều lên chùa thắp hương. Lần đầu Noãn Noãn gặp Khai Điền là ở trước cổng chính của chùa Lăng Nham. Cô còn nhớ, hai đứa lúc đó đều túm vạt áo của mẹ mình, hòa vào dòng người đi lễ chùa đi vào trong. Cũng kể từ chuyến đi lễ chùa đó, Noãn Noãn và Khai Điền mới chơi với nhau, khi đó mới biết hóa ra hai nhà đều ở Sở Vương Trang, thôn rộng quá, nhà Khai Điền ở giữa thôn, nhà Noãn Noãn ở phía nam của thôn, hai đứa trước đó không hề biết nhau. Hai đứa chơi với nhau càng lâu thì càng hiểu nhau hơn. Khai Điền biết bố Noãn Noãn, ông Sở Trường Thuận bình thường vẫn chèo con thuyền nhỏ bắt cá ở hồ Đan; Noãn Noãn cũng biết bố Khai Điền, ông Khang Bao Cốc là một lão nông thực thụ. Hồi đó do nóng vội, lúc cày bừa đất, bố cậu ta đánh trâu quá mạnh tay, con trâu điên tiết quay đầu lại húc gãy hai chân bố cậu ta, Khai Điền không thể học tiếp, phải ở nhà giúp bố làm ruộng. Hồi đó, Noãn Noãn từng nhủ lòng, nhất định phải học hành chăm chỉ, tranh thủ sau này thi vào đại học, sau đó sẽ nghĩ cách giúp Khai Điền. Chỉ tiếc là mọi việc không diễn ra như tâm nguyện của cô. Noãn Noãn thi trượt đại học. Niềm hy vọng vỡ tan tành, cô theo bố đi đánh cá một năm, sau đó thì kiên quyết đòi đi làm thuê...

“Lần này cô về, chăm sóc mẹ xong thì cũng nên nghĩ đến việc hôn nhân của mình.” Tiếng chị Thanh Thông lại vang lên trong đêm tối. “Nhất là cậu Khai Điền, tôi thấy cậu ta vẫn có ý với cô, suốt ngày hỏi thăm cô bao giờ về, cô phải quyết việc này sớm, ưng thì gật đầu, không ưng thì cũng nói rõ với cậu ta, tránh để cậu ta sau này sinh lòng oán trách”.

“Vâng”. Noãn Noãn nhìn dãy núi đen thui bên đường đáp khẽ...

Đến bệnh viện cũng đã hơn 10 giờ đêm. Noãn Noãn trông thấy bố, biết được bệnh viện đã mời bác sĩ trên huyện xuống làm phẫu thuật lúc chiều, cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mẹ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mọi thứ đều bình thường, giờ mới trút được nỗi lo, mới yên lòng ngồi xuống bậc thềm trước cổng bệnh viện.

“Nghĩ thoáng một chút đi, ai chẳng có lúc ốm đau bệnh tật chứ?”. Chị Thanh Thông ngồi xuống bên cạnh khuyên nhủ, “Thím sẽ không sao đâu”.

“Chị ơi, em cảm ơn chị, làm chị vất vả lây.” Noãn Noãn không cầm được lòng nắm chặt tay chị Thanh Thông.

“Có gì đâu, một đoạn đường này mà làm tôi mệt được á?”, chị nói rồi đứng dậy, “Chị đi kiếm quán ăn bảo họ nấu cho cô bát mỳ...”.