• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 58
  • Sau

1

N

guyện vọng lớn nhất của Noãn Noãn lúc đó là kiếm được 10 nghìn đồng. Con số trong sổ tiết kiệm đang ngấp nghé 10 nghìn một cách chậm chạp. Có nhiều đêm, Noãn Noãn còn lên kế hoạch tiêu 10 nghìn này ngay cả trong giấc mơ. Không ngờ khi nhận cuộc điện thoại báo mẹ bị ốm nặng, cũng là lúc cô đang dọn dẹp vệ sinh cho căn nhà vừa làm xong nội thất trong tòa nhà ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Mùi sơn nồng nặc trong căn nhà mới khiến Noãn Noãn thấy hơi nhức đầu, nhưng cô vẫn cắn răng làm việc luôn tay: cạo vết bẩn dính trên nền gạch, lau sạch kính trên cửa sổ, lau hết vết bẩn trên các dụng cụ vệ sinh, vác rác thải xây dựng đi đổ... Công ty giao toàn bộ công việc ở căn hộ này cho Noãn Noãn và hai người nữa, làm xong sớm thì sớm nhận được 90 đồng. Áo của Noãn Noãn trước ngực sau lưng đều ướt sũng, cô còn nhớ lúc mình dừng lau nhà để lau mồ hôi, thì điện thoại của cô bạn vang lên, nghe xong, cô bạn chìa điện thoại về phía cô: “Kiếm em đấy.” Noãn Noãn hơi ngạc nhiên: “Ai thế?”, khi nhận ra số điện thoại ở quê thì cô mới thấy hơi run, vì cô đã dặn bố rằng, điện thoại là của đồng nghiệp, không có việc gấp thì không được gọi. Quả nhiên, tiếng bố trong điện thoại vô cùng thảng thốt: “Noãn Noãn ơi, thầy đang gọi điện cho con từ bưu điện trên phố Tụ Hương, con mau về đi, u con bệnh rất nặng...”. Noãn Noãn bủn rủn chân tay, vội dựa người vào bậu cửa sổ ngay cạnh, cô nói trong điện thoại: “Thầy mau đưa u lên bệnh viện xã đi, con sẽ về ngay...”.

Khi Noãn Noãn đáp tàu hỏa về thành phố Nam Phủ, rồi chuyển sang ô tô về đến ngạn Đông hồ Đan thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Vừa xuống xe, cô liền chạy về phía bờ hồ, chỉ cần lên kịp chuyến tàu đi ngạn Tây thì lúc hoàng hôn là có thể về đến nhà. Nhưng khi chạy đến bên hồ, tàu đã đi mất hút. Còn nước còn tát, cô chạy đến ô cửa sổ phòng bán vé tàu, hỏi: “Chú ơi, còn tàu đi ngạn Tây không ạ?”, “Hết tàu rồi cháu gái ơi, để mai đi nhé”. Người đó vừa nói vừa kéo tấm gỗ trên cửa sổ xuống. Phải làm sao đây? Noãn Noãn buồn bã vứt túi xách xuống, rồi bệt luôn xuống đất. Lúc vừa ngồi xuống, tay cô chạm vào cái bọc phồng phồng giắt ở bụng, trong đó có hơn tám nghìn đồng cô chắt chiu trong hai năm đi làm thuê. U ơi, u đừng sợ, con gái bây giờ đã có tiền chữa bệnh cho u rồi...

Đúng lúc đang mặt mày ủ rũ, gần đó bỗng vang lên tiếng gọi: “Bác Hắc Đậu ơi, lần sau bác nhớ mang thêm búp hoa Mộc lan nhé”. Bác Hắc Đậu? Noãn Noãn vội vàng ngoái đầu lại nhìn, hóa ra người đó chính là chú Hắc Đậu cùng thôn, thường xuyên đến ngạn Đông để bán dược liệu, Noãn Noãn vội vã đứng dậy, xách túi, thất tha thất thểu chạy qua, gọi: “Chú Hắc Đậu ơi, chú chèo thuyền qua ạ?”. Người đàn ông trung niên nhỏ thó vừa đen vừa gầy, ớ một tiếng quay đầu lại nhìn: “Ôi, hóa ra là Noãn Noãn à, cháu về rồi đấy à? May quá, mau lên, ngồi thuyền của chú mà về”.

Chiếc thuyền của chú Hắc Đậu nhỏ đến đáng thương, nhưng chú lại lắp thêm động cơ, kêu phành phạch, chạy rất nhanh. Hôm nay trên hồ không có gió, sóng không lớn, trên mặt nước xanh biếc ngoài mấy chú thủy điểu trắng đang bay lượn ra, thỉnh thoảng còn trông thấy những chú cá nhỏ quẫy lên trên mặt nước. Xa xa, có vài chiếc thuyền cá đang thong dong kéo lưới. Lúc thuyền cập bờ thì mặt trời đã lặn sang bên kia núi từ lâu, khói bếp cũng đã lan tỏa khắp thôn. Noãn Noãn cảm ơn chú Hắc Đậu, xuống thuyền rảo bước đi về phía thôn, đi đến trước chiếc trụ đá khắc ba chữ “Sở Vương Trang” đã bị bào mòn cùng thời gian, nhìn những căn nhà cao thấp nhấp nhô trong ngôi làng đã cách xa hai năm, cô đột nhiên cảm thấy ngôi làng trước đây luôn rất to rất oai phong thì nay trở nên nhỏ bé và cũ kỹ; những căn nhà rất cao rất đẹp trong ký ức thì nay trở nên thấp bé và cũ nát; đường làng rất rộng rất bằng phẳng trong ấn tượng thì nay trở nên chật hẹp và xấu xí; chỉ có cây Mộc lan cổ thụ trước cửa nhà mình vẫn y như trong ký ức, vừa to vừa cao, tán cây như chiếc ô khổng lồ; cả những chú chim đó nữa, vẫn như trước đây, bay lên sà xuống cành cây Mộc lan cổ thụ, ríu ra ríu rít khi về tổ.

Ở nhà chỉ có em gái Hòa Hòa và bà nội. Bà nội vẫn có thói quen cởi trần ngồi nhóm lửa trước bếp, vừa cho thêm củi vào cửa bếp vừa ho sù sụ, hai bầu vú teo tóp trước ngực cứ lắc la lắc lư; Hòa Hòa đang thái khoai lang cho vào nồi, mỗi lát khoai rơi vào lại bắn lên vài giọt nước rồi rơi xuống người bà nội. Hòa Hòa nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại trông thấy chị bước vào nhà, dừng tay, kêu lên một tiếng: “Chị...” rồi nước mắt trào ra. Noãn Noãn thấy lòng thắt lại, bước tới gọi: “Bà nội”. Cô cúi người xuống hôn lên vầng trán đầy nếp nhăn của bà, rồi mới quay lại hỏi Hòa Hòa: “Thầy đâu?”. “Thầy đưa u lên bệnh viện xã ở phố Tụ Hương rồi, bảo em và bà trông nhà.”. “Bệnh u thế nào?”. Noãn Noãn hỏi dồn. “Nghe nói nay mai phải mổ rồi”. “Rốt cuộc là bệnh gì?”. “Ung thư vú”. “Ung thư vú?”. Noãn Noãn hít một hơi lạnh. “Một bên vú của u có khối u,” Hòa Hòa giải thích. Noãn Noãn ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bà nội, hai tay ôm đầu. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi Hòa Hòa: “Xe đạp nhà mình vẫn còn chứ?”. Hòa Hòa nói: “Thầy đèo u lên phố Tụ Hương bằng xe đạp.” Noãn Noãn nói: “Vậy thì em qua nhà chị dâu, bảo cho chị mượn xe đạp dùng tạm.”

“Trời tối rồi, bây giờ đi mượn xe làm gì?”. Hòa Hòa trố mắt ra nhìn.

“Lên bệnh viện, chị muốn lên viện thăm u, chị không yên tâm.”

“Bệnh viện xa thế, một mình chị...”.

“Em đi mượn xe đi”. Noãn Noãn xoay người vơ một nắm củi nhồi vào cửa bếp cho bà nội, ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trở lại. Sau đó đứng dậy đi luôn ra chỗ chậu rửa mặt rửa tay, cầm con dao Hòa Hòa vừa đặt xuống, thái khoai lang vào nồi, thái xong đậy vung nồi lên, Noãn Noãn xoay người đi đến chỗ chiếc túi xách mình mang về lấy ra một chiếc áo cộc tay nói: “Bà ơi, cháu mua cho bà một chiếc áo, bà mặc thử xem nào”. “Để tý nữa mặc, trời đang nóng quá”, bà nội nói. “Mặc vào trông sẽ đẹp hơn, các cụ bà ở Bắc Kinh dù có nóng đến mấy cũng không cởi trần đâu”. Lúc nãy khi bước vào nhà trông thấy bà cởi trần Noãn Noãn quả thực có chút không quen. “Ôi dào, mình người nhà quê làm sao so với họ được?”. Bà nội có vẻ không hài lòng. Noãn Noãn không để bà nói thêm, loáng một cái đã mặc xong áo cho bà. “Bà thấy thế nào, vừa không?”, Noãn Noãn nhìn trước ngó sau. Bà nội vừa kéo vạt áo vừa cười nói: “Vừa, đẹp, chỉ là hơi tây...”.

Khoai lang trong nồi còn chưa chín thì ngoài cửa đã có tiếng động, cùng với tiếng bánh xe xóc nảy trên mặt đường, tiếng bước chân của hai người cũng vang lên trong sân. Không cần ngẩng đầu lên nhìn, Noãn Noãn cũng biết chị Thanh Thông đã đến.

“Noãn Noãn về rồi đấy à? Chị cũng đoán cô chỉ ngày một ngày hai là về, anh Trường Lâm của cô làm thuê trên thành phố Nam Phủ không có ở nhà, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé!”, chị Thanh Thông dáng người khỏe mạnh săn chắc bước vào cửa nói, sau đó quay sang hỏi bà nội Noãn Noãn:

“Bà vẫn chưa ăn cơm ạ?”.

Bà nội không trả lời câu hỏi của chị Thanh Thông, bà chỉ nhấc chiếc gậy đang cầm trong tay lên khều khều cánh tay chị nói: “Nhà chị Trường Lâm này, chị và Noãn Noãn đều là phận gái, đi đường đêm liệu có ổn không? Nhỡ gặp phải bọn cướp thì biết làm sao?”. “Bà yên tâm, làm gì có nhiều cướp thế chứ?”, chị Thanh Thông cười cười. “Ôi, chị không được chủ quan, cách đây vài hôm chẳng phải vợ cậu Đồng bị cướp trên đường đó sao? Hơn ba chục quả trứng, bị bọn chúng cướp sạch!”. Bà nội vẫn không yên tâm. “Con cầm cái liềm này đi!”. Nói rồi chị Thanh Thông nhấc chiếc liềm sáng loáng treo trên tường sau cửa xuống khua khua: “Nếu gặp bọn cướp thật, cháu sẽ chém cho chúng vài nhát!”.

“Thôi, đừng ở đó mà nói dóc đi cô ơi!”. Bà nội toét miệng cười để lộ hai chiếc răng, “cô mà có gan làm thế á? Chỉ sợ chúng nó vừa hét lên một tiếng, cô đã sợ ngã lăn ra đất rồi.”

“Chẳng phải vẫn còn em Noãn Noãn đó sao ạ?!”.

“Kể cũng phải, Noãn Noãn nhà ta đúng là có gan chém người!”, bà nội có vẻ tự hào, nhưng rồi vẫn dặn: “Trời tối, con đèo Noãn Noãn phải rất cẩn thận, đường đến phố Tụ Hương đều là đường ven hồ, trên đường hai đứa không được nói những lời khiến thần hồ phật ý! Nhớ chưa?”.

“Chúng con nhớ rồi ạ”. Chị Thanh Thông vừa trả lời vừa quay người ra dắt xe đạp, Noãn Noãn tiện tay rút chiếc liềm chị giắt ở sau lưng, cầm chắc trong tay, rồi đi theo ra khỏi sân.