Tháng Bảy, nhiệt độ ở thành phố C cao ngất ngưởng, không khí như đông đặc lại, đường phố vắng vẻ, thi thoảng mới có vài bóng người bước đi vội vã dưới cái nóng như thiêu đốt. Thế nhưng, ngay lúc này, trong sảnh khu điều trị ngoại trú của Bệnh viện số Một ở Thành Đông lại chật ních người. Hàng người rồng rắn lấy số chầm chậm nhích về phía trước, giống y như chuyển động chậm rì rì của sáu chiếc quạt trần cũ trên trần nhà.
Ôn Hân đứng ở đầu hàng. Đợi người phía trước thu dọn đồ đạc xong xuôi rời khỏi, cô liền đưa mười tệ đến trước ô cửa, “Tả Bảo Toàn, khoa Nội 2.” Bên kia lớp kính thủy tinh truyền đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch, không bao lâu sau, Ôn Hân đang lau mồ hôi chợt nghe thấy người bên trong nói một tiếng, “Hết số rồi.”
Trong đại sảnh đông nghịt người, giọng nói qua loa phóng thanh ù ù hai vòng bên tai, lúc này Ôn Hân mới phản ứng lại. “Vậy đổi sang Khâu Nghị Bình đi.”
Cô cảm nhận được rõ ràng người đằng sau tấm kính đang liếc nhìn mình một cái. Điều này cũng không có gì lạ, dù trên bảng phân công không có tên anh ta, nhưng Ôn Hân biết hôm nay anh ta có khám. Là con gái viện trưởng quá cố của Bệnh viện số Một, cô biết rõ nơi này không thua kém gì ba mình.
Vài phút sau, khi Ôn Hân đang cầm sổ khám bệnh đứng giữa hai phòng khám của khoa nội trên tầng hai, cô chợt có cảm giác mới như ngày hôm qua. Trong phòng khám của đàn anh họ Tả – người mà trước kia ba cô không hề xem trọng – gần như là nhốn nháo chen chúc, thậm chí chỉ trong vài giây ngắn ngủi đứng ở đó, cô còn nhìn thấy một nhà ba người nọ vận hết sức lực để chen chân vào trong. Lại nhìn căn phòng bên cạnh, Ôn Hân buông tiếng thở dài sườn sượt, bước đến vén rèm cửa lên.
Trong phòng khám vắng vẻ, Khâu Nghị Bình – học trò cưng của ba cô – đang ngồi đọc cuốn “Lý thuyết y học bệnh học” dày như cục gạch.
“Đàn anh, anh định chôn vùi bản lĩnh mà ba em truyền cho vào sách vở thật sao?” Ôn Hân bước đến bên cạnh bàn, gõ tay xuống mép bàn. Khâu Nghị Bình đẩy gọng kính trên sống mũi lên, ngẩng đầu, vẻ mặt bất ngờ, “Ôn Hân, sao em lại đến đây?”
“Ừm, hai ngày nay em lại húng hắng ho, đến lấy ít thuốc.” Thấy Khâu Nghị Bình mang ghế đến cho mình, Ôn Hân xua tay, “Thôi em còn bận việc ở nhà, lấy thuốc xong phải về ngay, không ngồi đâu.”
“Ồ...” Vẻ hưng phấn trên gương mặt Khâu Nghị Bình lập tức chuyển sang thất vọng, nhưng tố chất của người bác sĩ khiến anh ấy nhanh chóng thu lại cảm xúc, gật đầu nói, “Em đợi một chút.”
Nét chữ của Khâu Nghị Bình vẫn ngay ngắn như xưa, đầy ắp phong độ của người trí thức. Ôn Hân cầm đơn thuốc đứng ở cửa nghe anh ấy nói, “Nghe Bảo Toàn nói năm ngoái tình trạng của em đã giảm nhẹ, anh có thêm hai vị thuốc Đông y cho em, loại ôn bổ, không hại cơ thể như thuốc Tây. Còn có...”
“Gì vậy ạ?” Ôn Hân ngẩng đầu lên.
“Cuối tuần em rảnh không? Anh mời em dùng cơm nhé? Lâu lắm rồi không gặp em.” Khâu Nghị Bình thọc tay vào túi, Ôn Hân không nhìn thấy sự rối rắm của anh ấy, nhưng có thể hiểu được, nhún vai bảo, “E là không được rồi, tuần này em bận việc ở công ty, để hôm khác nhé.”
Thực ra, Ôn Hân biết mình sợ hãi đến mức nào khi gặp Khâu Nghị Bình, dường như cũng không kém hơn Khâu Nghị Bình khi gặp cô là bao, bởi một khi hai người gặp nhau, đôi bên đều khó tránh khỏi nhớ về quãng thời gian đã qua kia. Khâu Nghị Bình hít vào một hơi thật sâu, “Đàn em à, chuyện của thầy năm xưa, anh thật sự xin lỗi.”
Ôn Hân chuẩn bị rời khỏi, quay mặt đi, “Ba em mất rồi, huống hồ trách nhiệm trong chuyện đó không phải ở anh. Cho nên, đàn anh à, em chưa từng trách cứ anh điều gì. Với cả...” Ôn Hân chỉ tay về phòng kế bên, vừa đi vừa nói, “Anh cũng phải nhanh nhạy lên một chút, Bảo Toàn và anh học cùng khóa mà giờ người ta đã thăng chức làm phó chủ nhiệm rồi kìa.”
Khâu Nghị Bình trước nay không giỏi nhanh nhạy để đối phó với mấy vấn đề này; anh đẩy gọng kính cận 800 độ trên sống mũi, muốn nhìn rõ bóng người đã đi xa.
Rời khỏi phòng làm việc của Khâu Nghị Bình, Ôn Hân đã lường trước được phòng khám sẽ đông nghịt người. Lại mười phút trôi qua, cuối cùng đã đến lượt cô. Trong thời gian đưa phiếu đợi lấy thuốc, trong thang máy đi lên đột nhiên vọng lại một đợt ồn ào huyên náo. Ôn Hân quay đầu lại, bỗng cô nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù, ánh mắt hốt hoảng, cả người bê bết máu lao vào đám đông, ráo riết chạy đến phòng khám gần nhất, “Bác sĩ! Ở đâu có bác sĩ! Cứu với!”
“Thê thảm thật, đám sinh viên trên hai toa tàu bị đâm không còn ra người ngợm gì.” Ôn Hân đang nhận thuốc thì nghe thấy mấy bác sĩ ăn cơm xong trở về giao ban vừa đi ngang qua nói vậy. Hai toa tàu, gần tám mươi người bị thương... Vụ tai nạn quá nghiêm trọng. Nhận lấy thuốc, dường như Ôn Hân đang suy nghĩ điều gì đó.
Mười hai giờ trưa, Ôn Hân rời khỏi khu điều trị ngoại trú, từ xa đã nhìn thấy một loạt xe cứu thương dừng đỗ ngổn ngang trước cửa khu cấp cứu, không cần vào cũng biết tình hình bên trong đại sảnh thê thảm cỡ nào. Trước nay Bệnh viện số Một vẫn luôn rơi vào tình trạng nhiệm vụ thì nặng nhưng nhân lực lại ít, chí ít là bây giờ so với mấy năm trước cũng chẳng thêm được mấy người. Nghĩ như vậy, Ôn Hân xách túi thuốc, trực tiếp đi về hướng đó.
***
Nhưng khi đã thực sự đứng tại sảnh khu cấp cứu, cô liền hối hận. Cô đến đây để khám bệnh, cứu người không phải chuyện của cô. Bệnh viện chính là chiến trường không thuốc súng. Trong đại sảnh vẫn còn rất nhiều người bị thương chưa được nhân viên chữa trị, hít một hơi, mùi máu tanh khiến người ta nghẹt thở. Vào khoảnh khắc đó, cô đã thực sự muốn lùi lại. Đang do dự, Ôn Hân đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, đầu óc choáng váng lập tức tỉnh táo lại..
“Nếu đã khoác trên người bộ đồ này, thì chữa bệnh cứu người chính là trách nhiệm thiêng liêng của cô. Tôi nói cô chữa cho cô ấy! Bây giờ! Ngay lập tức!” Người nói là một quân nhân, bộ quân phục màu xanh lá cây đậm trên người anh trở nên nổi bật giữa màu đỏ tươi của máu, khiến Ôn Hân thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi đã cố nín thở hồi lâu. Bộ đội còn yêu nhân dân như vậy, người dân là cô sao có thể không yêu lấy bản thân. Nghĩ như vậy, cô đi về phía chiếc cáng cứu thương trơ trọi phía sau bộ quân phục màu xanh lá cây kia.
Ôn Hân đã bắt đầu kiểm tra cụ thể vết thương cho người phụ nữ, nhưng cuộc đối thoại giữa “thủ trưởng” và cô y tá nhỏ vẫn chưa dừng lại.
“Tôi vẫn chưa tốt... tốt nghiệp trường điều dưỡng. Vả lại, hôm nay mới là ngày thứ hai tôi đến bệnh viện...” Cô y tá trẻ tỏ ra vô cùng ấm ức khi bị “thủ trưởng” răn dạy quở trách, nhưng giọng điệu gay gắt của “thủ trưởng” vẫn không dịu đi chút nào. “Chưa tốt nghiệp? Đây là lý do sao? Bác sĩ có quyền từ chối thực hiện phẫu thuật chỉ vì đó là lần đầu tiên cầm dao mổ à? Trách nhiệm thiêng liêng là gì? Chính là khi có điều kiện thì phải xông pha, và cả khi không có điều kiện thì cũng phải xông pha!”
Ôn Hân không biết quân nhân trong thời bình có phải đều dành sức cho việc ăn to nói lớn hay không, nhưng mỗi câu nói của người đàn ông đều vang dội đến độ trần nhà rung lắc, quả thực là...
“Ngài sĩ quan, nếu anh không muốn người này bị cắt cụt chi thì mời anh giữ miệng và trật tự một chút! Còn nếu không thì anh cứ việc hét lên như vậy nữa đi.” Ôn Hân không ngừng tay, hơi cúi mặt nhìn hàng sao trên vai người đàn ông.
Lệ Minh Thần trừng mắt với cô y tá nhỏ, ngay lúc đang nổi giận vì bệnh viện ngoài quân đội làm việc không có hiệu suất, vô kỷ luật, thì bỗng nghe thấy lời “điểm danh” phê bình mình từ phía sau truyền đến khiến Đại đội trưởng Lệ khá bất ngờ.
Hôm nay là ngày anh trở về sau quãng thời gian tham gia tập huấn đặc biệt tại quân khu A Vân Nam. Lộ trình sớm hơn dự kiến một ngày nên anh định tranh thủ thời gian này về thăm nhà. Nào ngờ vừa mới xuống tàu đón xe, còn chưa đi được bao xa, đã bị hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc chặn đường. Trước khi tài xế kịp đổi tuyến đường thì Lệ Minh Thần đã xách hành lý xuống xe.
Khó khăn lắm mới cứu được mười mấy sinh viên từ trên xe xuống, Lệ Minh Thần lại tức tốc đưa người đến bệnh viện, nhưng vào bệnh viện thì lại chẳng có ai khám chữa, đây là đạo lí ở đâu thế! Đại đội trưởng Lệ nổi tiếng chỉ nói đạo lí của quân khu T lập tức nổi giận đùng đùng. Việc còn chưa giải quyết xong, cơn giận bừng bừng chưa kịp nguôi thì bất thình lình bị người ta dội một gáo nước lạnh, còn là thứ nước lạnh buốt nữa chứ, Lệ Minh Thần – quân nhân có phản ứng căng thẳng cùng hiệu quả tác chiến đạt điểm tối đa, khả năng ứng biến với tình hình quân địch đột phát đạt điểm A thoáng thẫn thờ.
“Cô là ai?”
“Dân quân!” Bộ đội không chính quy!
Ôn Hân vừa loay hoay tìm kiếm băng vải ở khắp nơi để cầm máu cho người nọ, vừa giận dữ ứng phó với “thủ trưởng” nóng nảy. “Y tá, người này bị vỡ tĩnh mạch chân rồi, tìm miếng băng vải đến đây cho tôi, nhanh lên!” Cuối cùng, cô dứt khoát đẩy Lệ Minh Thần chặn giữa mình và y tá ra rồi trực tiếp nói chuyện với cô ấy.
“Băng... băng vải... cái này tôi biết, băng vải ở trong tủ phòng sơ cấp cứu!” Mãi một hồi lâu mới nhớ ra, cô y tá nhỏ bỗng phát hiện ra bản thân còn có chút hữu dụng, khóe mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt nói. Nếu không phải là chân tay đã tê cứng, chưa biết chừng cô gái đã giơ tay lên trả lời hệt như học sinh tiểu học, Ôn Hân ấn mạch máu nghĩ. Bởi cô cũng đã từng trải qua cảm giác này một lần vào nhiều năm về trước.
Đó cũng là một vụ tai nạn nghiêm trọng, nhân lực trong bệnh viện không đủ, ba cô vốn đưa cô đi mua quần áo, giữa đường phải chuyển hướng đưa cô đến bệnh viện. “Tiểu Hân, đi lấy kẹp cầm máu cho ba!” Ông ấy đã nói với cô như vậy, nhưng khi đó cô sợ hãi đến mức không nhận ra nổi hình dáng của cây kẹp cầm máu mà bản thân thường xuyên nhìn thấy.
Khi Ôn Hân mải nhớ lại chuyện cũ, Đại đội trưởng Lệ bị cô đẩy sang một bên lại không nhàn rỗi, chỉ tay ra lệnh cho cô y tá, “Đi lấy mau lên!”
Y tá chạy chân nam đá chân chiêu không thấy bóng dáng đâu, Ôn Hân bận dùng sức, không có thời gian rảnh rỗi ngó ngàng đến Lệ Minh Thần. Còn anh cũng sượng mặt vì màn xô đẩy vừa rồi. Thể diện của quân nhân khiến đại sảnh – nơi tiếng khóc lóc ầm ĩ trộn lẫn tiếng kêu rên đau đớn – trở nên im ắng lạ thường.
Khi chỉ đạo viên giáo dục quân nhân phạm lỗi trong quân đội thường nói, “Có lỗi mà biết sửa là hành động dũng cảm.” Tuy Lệ Minh Thần không cho rằng việc mình nhanh chóng muốn cứu người là sai, nhưng thái độ lại ít nhiều có vấn đề, cho nên anh xuống nước, bắt đầu tìm cớ nói chuyện với Ôn Hân.
“Cô là bác sĩ của bệnh viện này à?”
“Không phải...” Thì không thể cứu người chắc? Một câu nói của Ôn Hân bị cô y tá đang thở hồng hộc chạy về cắt ngang, chỉ có đầu không có đuôi. Hai tay Ôn Hân bị máu của người bị thương nhuộm đỏ, nhưng cũng không bằng máu chảy trong lòng cô vào khoảnh khắc nhìn thấy “băng vải dài” chưa đến một mét trong tay y tá nhỏ.
“Quả là hồ đồ! Đây là lúc khoa chân múa tay sao!” Câu nói gầm lên giận dữ của tham mưu trưởng với họ vào lần diễn tập quân sự thất bại kia, vừa khéo được người da đầu đang căng cứng như Đại đội trưởng Lệ đây dùng đến.