Cả đầu óc lẫn đôi tay của Ôn Hân đều tê dại, bị người đàn ông nổi nóng rống lên như thế này, đầu óc như bị người ta dùng gậy đập, ù ù đau nhức.
“Đồ trong phòng trữ đồ đều bị lấy đi sạch sẽ rồi, miếng băng vải này tôi khó khăn lắm mới tìm thấy đấy...” Bị Lệ Minh Thần gào rống một trận, trên gương mặt y tá nhỏ lại lã chã nước mắt.
“Quân nhân đổ máu không đổ lệ!” Tuy không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng làm một cô nhóc khóc đến hai lần, Đại đội trưởng Lệ ít nhiều cũng có chút mất tự nhiên. Anh không biết nói những lời an ủi, trong đầu chỉ nảy ra độc một câu nói khích lệ binh lính mới này, xem như là lời giáo huấn ôn hòa nhất của mình đối với cấp dưới.
Ngôi sao năm cánh màu vàng trên bả vai Lệ Minh Thần lấp lánh rực rỡ, hệt như câu nói “bén nhọn” sau đó của Ôn Hân.
“Ngài Thượng úy ạ, có thời gian rảnh rỗi huấn luyện đặc biệt quân y, chi bằng cởi áo của mình ra cứu thêm vài người nữa thì thiết thực hơn đấy!” Cô nhìn bộ quân phục màu xanh lá cây trên người Lệ Minh Thần, nói với giọng điệu cứng rắn.
Nhiều năm về trước, chuyện như thế này cũng từng xảy ra.
Lần ấy cũng thiếu băng vải khẩn cấp, hai bệnh nhân không có đồ cầm máu, mắt thấy họ sắp bỏ mạng đến nơi, ba cô đã lập tức cởi áo ngoài của mình ra cho bác sĩ thực tập lúc đó dùng tạm. Ôn Hân lắc mạnh đầu để xua đi bóng hình người cha cả người bê bết máu, miệng nói, “Cởi!”
Lệ Minh Thần là quân nhân, điều kiện cần có của một quân nhân có tố chất chính là có thể đưa ra những quyết định có lợi trong khủng hoảng với thời gian ngắn nhất. Hiểu ý của người phụ nữ, Đại đội trưởng Lệ không nói một lời, cởi phăng chiếc áo quân phục dày ra. Không chỉ vậy, anh còn cởi nốt cả chiếc áo sơ mi bên trong rồi đưa cho y tá.
“Ngoài cái này ra, cho các cô hết!” Lệ Minh Thần xòe bàn tay ra rồi lại nắm lại, ngôi sao năm cánh trong lòng bàn tay anh đột nhiên khiến trái tim Ôn Hân run rẩy, đó là tất thảy tôn nghiêm và kiên trì của một quân nhân.
Ngoài hung hăng, ăn to nói lớn, không nói lý ra, thì không phải là cái gì anh cũng sai.
Khuôn miệng căng cứng hồi lâu của Ôn Hân giờ mới thả lỏng đôi chút. “Đến giúp tôi một tay đi...” Cô đổi trọng tâm sang chân còn lại, ngồi xổm xuống, nói với người đàn ông mặc độc chiếc áo ba lỗ trên người, “Bóp vào chỗ này, cố gắng để bệnh nhân bớt xuất huyết. Đúng, được rồi, cứ duy trì như thế này...”
Ôn Hân chỉ huy Lệ Minh Thần, cánh tay mảnh mai trắng nõn đan chéo vào hai cánh tay cường tráng ngăm đen của đàn ông, khung cảnh hài hòa đến không ngờ.
Hai chiếc áo của Đại đội trưởng Lệ đã được dùng hết, nhân viên y tế chi viện cũng đã đến. Nhìn cáng cấp cứu được đẩy đi xa, Ôn Hân thở phào một hơi muốn đứng dậy, nhưng đôi chân lại giống như không phải của mình, tê dại đến độ không kiểm soát nổi. Cô vừa đứng dậy, cả người lại liêu xiêu ngã khuỵu xuống sàn.
Cô y tá kia đã được gọi đi từ lâu, giờ phút này bên cạnh cô chỉ còn Lệ Minh Thần.
Người dân gặp khó khăn, đương nhiên quân giải phóng không thể không chìa tay giúp đỡ.
Lệ Minh Thần theo phản xạ đưa tay ra, kéo Ôn Hân đâm sầm vào lòng mình.
Khác với mùi mồ hôi của chiến hữu cùng lăn lộn chiến đấu, trên người Ôn Hân thoang thoảng mùi thơm, tựa hồ mang theo luồng điện truyền khắp người Lệ Minh Thần, khiến bắp thịt trước lồng ngực anh thít chặt không sao kiềm chế được...
Ôn Hân cao một mét sáu mươi lăm, Lệ Minh Thần cao chừng một mét tám, lần đưa tay ra này của anh khiến trán cô đụng phải cơ ngực săn chắc hệt như đá hoa cương. Bịch...
“Úi!” Ôn Hân đưa tay lên bụm trán, hai mắt không mở nổi vì đau nhức.
Một tiếng “bịch” không những vang lên trước mặt Ôn Hân, mà còn nổ đùng bên tai Lệ Minh Thần, hệt như phản ứng của binh lính mới chơi bài bị thủ trưởng bắt quả tang. Anh cuống cuồng buông tay ra, lùi về phía sau một bước, lập tức đứng thẳng người.
Hoàn thành loạt động tác này, chỉ tốn chừng một phần sáu giây.
Nhìn người đàn ông đứng theo tư thế quân đội tiêu chuẩn, Ôn Hân dù tốt tính tốt nết đến mấy cũng không thể nhịn được, cô vừa xoa đầu vừa khom lưng nhặt chiếc áo bị bác sĩ bỏ lại lên, vo tròn lại, rồi ném vào lồng ngực người đàn ông. “Làm lính mà cố tình gây tổn hại đến người khác cũng sẽ bị pháp luật truy cứu trách nhiệm đấy!”
Người phụ nữ đã đi xa, còn Lệ Minh Thần vẫn ngơ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ.
Kẻ vô lại nổi tiếng không quan tâm đến điều gì, chức vụ không lớn, nhưng ở trước mặt sư đoàn trưởng và lữ đoàn trưởng lại chỉ nói lý, không chịu nể mặt cả quân khu T, vậy sao vừa rồi anh không giải thích rằng đó chỉ là phản ứng căng thẳng cần phải có của một quân nhân tố chất cao chứ?
Quả nhiên chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, ngoài cháu trai bên họ ngoại nghịch ngợm nhà anh ra, thì đây là người khó dạy nhất anh từng gặp.
Điện thoại rung một hồi lâu qua lớp quần quân phục dày, có lẽ vết sẹo dày trên đùi đã làm giảm tính nhạy cảm cục bộ của đồng chí Đại đội trưởng. Để rồi khi nhận điện thoại, chất giọng Đông Bắc của tiểu đoàn trưởng họ Cao giống như đang nóng lòng muốn đá cho Lệ Minh Thần một cái lắm rồi.
“Báo cáo vị trí cụ thể hiện tại!” Cao Hán vốn xuất thân là tình báo, anh vừa buông giọng, Lệ Minh Thần liền biết chuyện trở về sớm đã bại lộ, xem ra là không thể về thăm nhà rồi.
Lệ Minh Thần bật cười ha hả, đứng nghiêm trang ở góc tường, đáp, “Báo cáo Tiểu đoàn trưởng, trên đường có chút việc trì hoãn, vị trí hiện tại ở điểm giao nhao giữa đường Ngải Tử Thạch và đường Hoa Loan, khu An Chung, thành phố C, vĩ độ cụ thể... không rõ.”
“Xong đời rồi, ngay cả phương vị cũng không báo cáo được rõ ràng, đi ra ngoài đừng có nói là lính của tôi đấy nhé. Cậu ở yên tại chỗ chờ lệnh cho tôi, mười lăm phút sau sẽ có xe đến đón, nlập tức cút về đây cho tôi!”
Thông thường, việc có thể khiến Tiểu đoàn trưởng dùng từ “cút” để tìm Lệ Minh Thần trở về chắc chỉ có chuyện đám nhãi ranh dưới quyền anh lại gây chuyện sau lưng, bắt đầu không an phận. Lệ Minh Thần cười đáp “Rõ!”, nhanh chóng lấy ra chiếc áo sơ mi sạch trong túi hành lý bên góc tường mặc vào người.
Anh cũng đem bọc lại hai chiếc “áo băng vải” đã thấm đẫm máu từ lâu kia. Vật phẩm quân dụng, tùy ý hủy hoại hoặc vứt đi đều sẽ bị hỏi tội. Về chuyện này, người vừa lớn giọng ra lệnh cho anh “cởi” kia, hiển nhiên là không hay biết gì.
Xách hành lý lên, Lệ Minh Thần quét mắt về bốn phía, bỗng nhìn thấy chiếc túi ni-lông đề chữ “Thuốc” dưới chân.
Là của cô ấy...
Đại đội trưởng Lệ không nhớ rõ vĩ độ, nhưng lại nhớ rõ mồn một tiến triển tình hình quân sự, bố trí binh lính.
Cùng lúc đó, Ôn Hân thong thả bước về nhà mà không hề phát hiện ra mình đánh rơi đồ.
Qua đường Hoa Anh Đào trước mặt là đến nhà cô.
Thành phố C tuy nhỏ nhưng lại có đặc điểm hết sức lãng mạn, ấy chính là phần lớn những con đường trong thành phố cổ này đều được đặt tên theo các loài hoa, trên mỗi con đường sẽ trồng loài hoa tương ứng. Giống như con đường Hoa Anh Đào vừa ngang qua, hai bên đường trồng đầy hoa anh đào. Còn có đường Hoa Quế, hương hoa quế phả vào cánh mũi – nơi đó là nhà của cô.
Bỗng Ôn Hân nhìn thấy đám đông đang tụ tập dưới tán cây hoa quế lớn nhất phố, xa xa còn có mấy người mặc đồng phục màu xanh lam đậm, chốc chốc lại ló đầu lên trong nhóm người. Hôm nay làm sao vậy? Đối địch với đồng phục hay sao thế? Đầu tiên là quân phục màu xanh lá cây, bây giờ lại là cảnh phục màu xanh lam!
Tuy trong lòng bứt rứt khó chịu nhưng Ôn Hân không hề chậm chạp, chạy vài bước về phía trước.
Trước cửa siêu thị Ôn Noãn, cảnh sát Tiểu Lưu đang còng tay một người nằm úp sấp dưới đất.
“Ngoan ngoãn chút đi!” Người nằm dưới đất ban đầu còn muốn chờ thời cơ vùng vẫy bỏ chạy, song lại bị đồng nghiệp của Lưu Đông giáng cho một cái bạt tai rồi ấn xuống đất.
Còng tay xong xuôi, Lưu Đông và đồng nghiệp nhỏ giọng trò chuyện vài câu, hai cảnh sát khác dẫn người đi. Lưu Đông quay người giơ ngón cái về phía Ôn Hân, “Chị Hân, hôm nay Tiểu Tiền nhà chị đã giúp chúng tôi một chuyện lớn đấy. Tên trộm này đã rình rập quanh tiểu khu của chúng ta một thời gian rồi, nếu không phải Tiểu Tiền mà chỉ có anh trai chị ở nhà thì hôm nay tên trộm này chắc chắn lại đắc thủ rồi.”
Ôn Hân vừa rồi còn nghi ngờ lập tức hiểu rõ nguyên do, cười với Lưu Đông, “Chuyện nhỏ ấy mà. Hôm nào cậu được nghỉ, cùng Quý Mai đến nhà tôi dùng cơm nhé.” Quý Mai là bạn học cấp ba và đại học của Ôn Hân, là hàng xóm với nhau từ nhỏ, cũng là vợ của cảnh sát Tiểu Lưu.
Nhắc đến bà xã, Lưu Đông bỗng vỗ đánh đét vào đùi. “Xem cái đầu óc không ra gì của tôi này, chị không nói tôi cũng quên béng mất. Quý Mai bảo tôi nói với chị là tối nay cô ấy sang nhà chị đấy. Vừa khéo hôm nay tôi trực đêm, nếu được thì chị thương tình giữ cô ấy ở lại một đêm nhé, tôi sợ cô ấy không dám ở nhà một mình.”
Lưu Đông là người Bắc Kinh chính cống, còn nguyên nhân tại sao anh ta lại chạy đến tận thành phố nhỏ ở phía Nam này làm cảnh sát luôn là một bí ẩn. Nhưng sự tỉ mỉ, chu đáo của anh ta đối với Quý Mai lại khiến Ôn Hân rất tán thưởng. Thấy Lưu Đông lải nhải không ngớt, cô vỗ vào vai anh ta. “Tôi biết rồi, không thành vấn đề. Đã bao giờ cô ấy tới mà tôi lại không tiếp chưa.”
“Phải, phải, phải.” Không biết là do nóng nực hay căng thẳng, cả đầu Lưu Đông nhễ nhại mồ hôi, “Vậy chị Hân à, tôi đi trước đây, bà xã tôi phải trông cậy cả vào chị rồi.”
Lưu Đông quay người toan bỏ đi, Ôn Hân đột nhiên gọi giật anh ta lại. “Lưu Đông này, quân nhân có sao trên bả vai, chức vụ có to không thế?”
Bất thình lình bị hỏi, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của anh cảnh sát trẻ. Lưu Đông gãi gãi cái đầu đinh hơi vượt tiêu chuẩn của mình. “Chị Hân à, trong quân đội, ngoài tiểu đội trưởng ra, hễ mang chức ‘trưởng’ thì trên vai đều đính sao. Nếu nói về chức vụ lớn bé thì phải xem là mấy sao, còn cả mấy gạch nữa.”
“Ồ, tôi biết rồi.” Ôn Hân mải nhớ lại chi tiết trên vai người kia, lên tiếng cảm ơn Lưu Đông hơi qua loa lấy lệ.
“Chị Hân à, chị không còn chuyện gì nữa chứ? Nếu không còn chuyện gì thì đi xem anh Ôn đi, vừa rồi tôi vội bắt kẻ trộm nên không quan tâm được đến anh ấy.” Trước khi đi, Lưu Đông còn không quên thể hiện lòng nhiệt tình. Gần như là cùng lúc nhớ ra chuyện này, Ôn Hân gật đầu với Lưu Đông, sải bước vào siêu thị.
***
Siêu thị Ôn Noãn được đặt theo tên cháu gái của Ôn Hân, diện tích không lớn, chưa đến ba mươi mét vuông nhưng cũng không thiếu thứ gì, lớn là hộp quà dịp lễ tết, nhỏ là đồ dùng hàng ngày. Khi cô bước vào cửa, Ôn Lĩnh đang đẩy xe lăn quét những mảnh vỡ của chai rượu trên sàn nhà.
“Lần này tổn thất nhỏ nhất, Tiểu Tiền chỉ làm vỡ hai chai rượu trắng hai mươi lăm tệ đã bắt được kẻ trộm rồi.” Ôn Lĩnh nghe thấy tiếng động liền biết là em gái đã về, cúi đầu vừa quét dọn vừa nói. Ôn Hân nhận lấy cây chổi trong tay anh trai, quét sạch những mảnh vỡ trên sàn nhà, “Chỉ cần anh không sao, hai chai rượu hai mươi lăm tệ có là gì. Cho dù là hai trăm lẻ năm tệ cũng không đáng kể!”
Dọn dẹp xong xuôi, Ôn Hân quay lại ngồi xổm xuống bên chân anh trai, kéo tay anh nói, “Anh à, mở cửa tiệm này không phải là trông chờ anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ là muốn anh có việc để làm thôi. Anh phải biết rằng, chỉ dựa vào năng lực của em gái anh, nuôi sống một nhà ba người chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề!”
Khi Ôn Hân nói, Ôn Lĩnh luôn chăm chú nhìn em gái, “Tâm Tâm, nếu không phải là anh mất đi đôi chân, bây giờ em cũng không cần vất vả như vậy.”
Một vài thứ lẩn khuất trong đôi mắt anh trai đâm vào lòng Ôn Hân, cô gác đầu lên chiếc chân bị cắt một nửa của anh, chậm rãi nói, “Anh à, hôm nay bệnh viện nhân dân đã cấp cứu cho hơn tám mươi người bị thương trong vụ tai nạn giao thông. Em cũng đã cứu... hai người.”
Bàn tay bên dưới má cô đột nhiên thu về, Ôn Lĩnh đẩy xe lăn, “Hôm nay em vẫn chưa thắp hương đâu, mau đi đi.” Dứt lời, Ôn Lĩnh đẩy xe lăn ra phía sau quầy hàng. Nhìn bóng lưng lại gầy rộc đi của anh trai, cô muốn nói gì đó lại không thể thốt nên lời. Cô biết anh trai không chịu tha thứ cho ba, nếu đổi lại là cô, có lẽ vào lúc bản thân và một người ngoài cùng bị thương, ba lại lựa chọn cứu người có hi vọng sống sót cao hơn, vứt bỏ đứa con ruột của mình, e rằng cô cũng sẽ hận.
Nhưng cô biết, dẫu thời gian có quay trở lại, ba cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Đó là bản năng và thiên chức của một bác sĩ.
Cho nên, ba à, ba cũng thông cảm cho anh nhé. Tay cầm nén hương khấn vái trước di ảnh đen trắng, hương khói lượn lờ rồi tiêu tan, mùi hương có chút bí bách. Ôn Hân lại nhìn tấm ảnh thêm một lát, cắm nén hương đã cháy được một phần tư vào bát hương, sau đó quay người đi vào bếp.
Tiểu Tiền lập công lớn, thai phụ Quý Mai lại sắp đến nhà chơi, hai chuyện này cộng lại đủ để bữa cơm ngày hôm nay không thể qua quýt.
Đúng lúc nồi cá kho được bắc ra khỏi bếp thì giọng nói oang oang như loa phát thanh của Quý Mai vọng đến.
“Ôn Hân này, Tiểu Tiền nhà cậu người đúng như tên, tớ muốn lấy que kem ăn, không đưa tiền cái là nó định cào tớ. Đúng là con mèo mê tiền được Hoàng Thế Nhân1 đầu thai, coi tiền như mạng!” Dứt lời, Quý Mai với cơ thể phát tướng quá sớm xuất hiện ở cửa nhà bếp.
1 Hoàng Thế Nhân là nhân vật phản diện trong vở kịch “Bạch Mao Nữ” của Học viện Nghệ thuật Diên An Lỗ Tấn. Đây là đại diện điển hình của một địa chủ giàu có, tượng trưng cho sự đàn áp lâu dài của giai cấp địa chủ phong kiến đối với người nghèo. Nhân vật kinh điển này lần đầu xuất hiện trên màn ảnh do nam diễn viên nổi tiếng Trần Cường thủ vai.
Ôn Hân nhìn Quý Mai cười, “Tiểu Tiền nhà tớ sạch sẽ thật đấy, nhưng cậu đang mang bầu, vẫn nên bớt chọc nó thì hơn. Chẳng may ngày nào đó nó thấy chướng mắt cậu, xem cậu là kẻ trộm mà giơ móng vuốt thì Lưu Đông nhà cậu sẽ đến tìm tớ tính sổ đấy.”
“Sao có thể chứ?” Quý Mai huơ huơ que kem trong tay, cắn một miếng, mặt đột nhiên đổi sắc, “Ôn Hân này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói đi.”
“Hôm nay hình như tớ đã nhìn thấy cô ta rồi.”