Ôn Hân đang bưng đĩa bỗng khựng lại, nước sốt ở phần đuôi cá không giữ được trọng lực liền sánh ra ngoài, men theo xương đuôi nhỏ xuống nền xi măng, chẳng mấy chốc đã để lại vết tròn trên sàn.
“Ai cơ?” Cô cầm xẻng nấu ăn đẩy cá vào chính giữa chiếc đĩa, rồi hỏi.
Quý Mai đang vui vẻ ăn kem nên không phát hiện ra vẻ khác lạ của Ôn Hân. Cô cắn một miếng kem lớn, mặt hầm hầm giận dữ. “Cậu biết rõ mười mươi còn hỏi. Chẳng phải chính là con khốn Bạch Lộc kia sao, không những cướp học bổng của tớ, cuối cùng còn cướp luôn cả người đàn ông của cậu...” Nói tới đây, Quý Mai cộc cằn mới phát hiện ra chủ đề này không thích hợp nói với người trước mắt.
“Ôn Hân, tớ không ngờ...”
“Tớ biết, ngược lại là cậu đấy. Đã sắp làm mẹ rồi mà vẫn cứ ăn nói tùy tiện vậy. Chú ý thai giáo đấy, bà cô của tôi ạ...” Ôn Hân vỗ vào miệng Quý Mai, một tay để đĩa cá xuống bàn. “Vả lại, Bạch Lộc cũng không cướp người đàn ông của tớ.”
Trên đời này, e rằng không ai có thể chia rẽ Ôn Hân và Ngụy Diệu. Bởi họ của lúc bấy giờ, giống như một thể. Có thể phá vỡ mối tình vững chắc như đá tảng đó, vĩnh viễn không thể là con người, chỉ có thể là vận mệnh...
“Đi lấy bát đũa, chuẩn bị ăn cơm thôi.” Ôn Hân rút que kem đã hết nhẵn trong miệng Quý Mai ra, cười với cô. Nước mắt của người phụ nữ nên rơi vào lòng người đàn ông. Người đàn ông của cô không còn ở đây, cô cũng sẽ không rơi nước mắt.
Bữa tối ngày hôm ấy là bữa cơm yên tĩnh nhất mà Quý Mai từng ăn.
Nếu không tính chú mèo Tiểu Tiền ăn đuôi cá xong xuôi nằm ở cửa, thi thoảng kêu meo meo vài tiếng, cộng với bác Trương hàng xóm đến mua giấm, cùng một người lạ đến mua hai chai nước khoáng Khang Sư Phụ, một bao thuốc lá, thì ba người trên bàn ăn đều không nói một lời.
Đêm xuống, Quý Mai xoa bụng nhìn Ôn Hân lẳng lặng trải giường, lấy công chuộc tội đề nghị, “Lâm Mạch hẹn tớ ngày mai đi dạo phố, hay là chúng ta gọi thêm cả Đông Tuyết và Tiểu Hạ cùng tụ tập đi. Cứ quyết như thế nhé!”
Quý Mai – mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi2, sẽ không để “lời đề nghị thiện ý” của mình tan thành mây khói, cho nên chiều hôm sau, Ôn Hân đã phải yên vị trong quán cà phê Imo, bên cạnh là một đám bạn đại học ríu ra ríu rít.
2 Bản gốc 说是风就是雨 :là câu nói để chỉ những người nói và hành động một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, quyết liệt.
***
Nói giữa bạn bè tính cách sẽ bù trừ cho nhau quả không sai, giống như Ôn Hân – người chỉ khi làm việc mới có tinh thần, có một nhóm bạn thân đại học chỉ đến ngày nghỉ mới lên cơn.
Tiểu Hạ – người có tính tình gợi đòn nhất – uống đến cốc cà phê thứ ba, sau khi kể hết câu chuyện về con chim ngốc nghếch thứ năm trong công ty mình bèn nói muốn đến nhà vệ sinh. Tiểu Hạ ngồi ở góc trong cùng, Ôn Hân ngồi ở phía bên ngoài hiển nhiên phải đứng dậy nhường đường cho cô nàng. Bỗng, người mà cô cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa giờ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cảm giác người kia mang đến cho cô vào lúc này giống y như y như cảm giác khi thấy cảnh một gã đồ tể giết heo cầm dao làm bếp ngồi nghe giảng trong trường học mà cô đang tưởng tượng trong đầu. Lệ Minh Thần cởi bỏ quân phục, ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong quán Imo, bàn tay mất kiên nhẫn mân mê cốc cà phê trước mặt, vừa không thoải mái vừa học đòi làm sang.
Ôn Hân thu lại ánh nhìn, ngồi ngay ngắn lại. Quân nhân vừa gai góc vừa hung hãn, cô không thích, cho nên cứ lờ đi là tốt nhất. Nhưng hai năm rõ mười, thủ đoạn cô dùng để đối đãi với trưởng ban tài vụ lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt mê gái ở công ty kia, không thích hợp để dùng với Lệ Minh Thần.
“Ôn Hân, cậu quen cái người rất cao lớn, rất đẹp trai bên kia à?!” Khi Tiểu Hạ miêu tả về người đàn ông mà mình có hứng thú, cô thường sử dụng chữ “rất” theo thói quen. Còn chưa trở về chỗ ngồi, Tiểu Hạ đã không khống chế được giọng nói mà bắt đầu lải nhải, âm lượng vừa đủ để Lệ Minh Thần – người có thính lực bình thường nghe thấy.
“Ôn Hân” chính là cái tên ghi trên đơn thuốc. Nếu không phải vì tìm cô, Lệ Minh Thần cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Anh là đến xem mắt. Từ khi bước chân vào quán, đây là lần đầu tiên biểu cảm trên gương mặt Thượng úy Lệ thay đổi. Tất thảy những điều này đều lọt vào mắt Dương Khiết – đối tượng xem mắt ngồi đối diện anh.
Dương Khiết học hơn bảy năm tại đại học quân y hàng đầu trong nước, ngoài giờ học còn nghiên cứu giáo trình về phương diện tâm lí cơ bắp. Vốn là người có thành tích xuất sắc, cô có thể đọc hiểu biểu cảm của quân nhân, qua đó biết được trong lòng họ đang suy nghĩ gì một cách dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, từ biểu cảm của đối tượng xem mắt, Dương Khiết đã đọc được một vài hàm nghĩa bất ngờ – hưng phấn, hứng thú.
Và tất cả những điều này, đều không phải là vì cô.
“Đại đội trưởng Lệ, có chuyện gì sao?” Thiện cảm tuy chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu nảy sinh, nhưng phụ nữ đều có thói quen tự động khoanh vùng những thứ mình hứng thú về lãnh thổ “nước mình”. Phụ nữ là vậy, nữ quân nhân là vậy, Dương Khiết – nữ quân nhân sắp bước sang tuổi hai mươi tám vẫn chưa có bạn trai lại càng vậy.
“Gặp người quen ấy mà, cô đợi tôi một chút.” Lệ Minh Thần – đầu gỗ trong chuyện tình cảm không mảy may phát hiện ra báo động cảnh giác bên cạnh đã vang lên, dứt lời bèn đứng dậy đi thẳng.
Lệ Minh Thần rời khỏi chỗ ngồi không sao cả, nhưng lại khiến người nào đó căng thẳng.
Cho dù là thường phục, Ôn Hân cũng không thể phủ nhận Lệ Minh Thần mặc vào hiệu quả không tồi, dáng đứng thẳng tắp, thậm chí cô còn sẵn lòng thừa nhận tướng mạo của Lệ Minh Thần khi không dính vết máu cũng khá được. Nhưng một người như thế này, tại sao lại đứng bên cạnh cô, còn ngay lúc cô đang ngồi với đám bạn nữa?
“Ôn Hân.” Lệ Minh Thần đứng bên cạnh bàn Ôn Hân, gọi tên cô, âm lượng nhỏ hơn hôm qua một chút. Nhưng cho dù là vậy thì cô vẫn không khỏi bối rối, bởi đám bạn của cô nổi tiếng buôn chuyện. Tiểu Hạ là người đầu tiên không kìm được tò mò, huých vai vào cô. “Ôn Hân, anh chàng đẹp trai này là ai thế, giới thiệu đi chứ nhỉ.”
Ôn Hân không đáp lại Tiểu Hạ mà đứng dậy nói với Lệ Minh Thần. “Đi theo tôi!” Thái độ xem anh giống như bệnh dịch vậy.
Khí thế không thua hôm qua chút nào, Lệ Minh Thần cười cười nhìn bóng lưng người phụ nữ, nâng chân đi theo cô.
Trên quầy bar, máy pha cà phê dành riêng cho chủ tiệm sôi ùng ục, cảm xúc dao động giống như hai bàn người bị bỏ lại trong căn phòng này – một bàn đang sôi sục sau phút choáng váng ngây người, bàn còn lại thì tràn ngập cảm giác mất mát thất vọng.
Ôn Hân dẫn Lệ Minh Thần đến hành lang nhỏ, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu hỏi, “Sao anh lại biết tên tôi?”
“Thuốc của cô rơi ở bệnh viện, trên đơn thuốc có tên cô.” Lệ Minh Thần trả lời ngắn gọn.
“Được, tôi biết rồi. Tạm biệt.” Ôn Hân không định tiếp tục cuộc đối thoại này.
“Thuốc của cô này!” Anh đáng sợ như vậy sao, làm như nói thêm một câu với anh thì sẽ mắc bệnh vậy. Lệ Minh Thần có cảm giác thất bại.
“Không cần nữa, tôi sẽ đi mua lại. Phần thuốc đó phiền anh vứt đi giùm.”
Năm lần bảy lượt bị coi như ôn dịch, Đại đội trưởng Lệ hết sức tức giận.
Ôn Hân đang định quay về thì bất thình lình đụng phải bức tường chặn trước mặt.
Bịch.
“Anh là khắc tinh của tôi đấy à! Đầu tôi không phải là bao cát, không thể mang ra cho anh luyện tập. Càng không phải lựu đạn để khi quân tư thiếu thốn có thể mang đi ném kẻ địch!” Có cánh tay người đàn ông giảm xóc nên lần này Ôn Hân không đau lắm, nhưng lửa giận trong cô cũng không giảm đi chút nào.
Cô không thích đàn ông xuất hiện bên cạnh mình, đặc biệt là cùng một người với tần suất gặp liên tục thế này.
“Hôm qua không đỡ được cô, là ‘sơ suất tác chiến’ của tôi, tôi xin lỗi!” Đại đội trưởng Lệ lớn tiếng xin lỗi, có trời biết đám lính của đại đội 3 sẽ trưng ra vẻ mặt gì nếu biết Đại đội trưởng của họ chịu lên tiếng xin lỗi người khác.
Lời của Lệ Minh Thần khiến đầu óc Ôn Hân ngưng trệ mất một lúc. Tuy chỉ mới gặp anh một lần, nhưng hình tượng bá đạo, độc đoán, lại bướng bỉnh, cứng đầu như trâu của Lệ Minh Thần đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô. Cho nên, khi con trâu này mở miệng xin lỗi, cô cũng không biết nên bày ra phản ứng như thế nào.
“Ô...” Một giọng nói thình lình xen vào khiến Ôn Hân đang ngơ ngác dần tỉnh táo lại.
“Quý Mai này, cậu đang mang thai đấy, đứng ở góc tường nghển cổ như vậy không sợ eo bị thương sao!” Thu lại mớ cảm xúc rối bời, Ôn Hân sải bước qua Lệ Minh Thần, “Ngài thủ trưởng, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Bạn gái anh vẫn còn đang đợi kìa, tôi không chiếm dụng thời gian quý báu của anh nữa. Tạm biệt.”
Giờ phút này, Đại đội trưởng Lệ – người giỏi phân biệt sắc thái qua lời nói nhất, chuyên “đánh bóng sạt mép bàn3” để đối chọi với thủ trưởng lại không thốt lên được một lời. Người ta đã tỏ rõ thái độ không muốn ngó ngàng đến mày rồi, còn làm được gì nữa? Lệ Minh Thần bừng bừng lửa giận, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bản thân bị người ta xem như không khí, không thèm đoái hoài đến mà quay người đi thẳng.
3 Chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc.