Từ lúc bước chân vào cửa doanh trại là bắt đầu đếm, nào đại đội thông tin, đại đội xe hơi, đại đội trinh sát 1, 2. Dọc đường đi có đại đội nào là tính đại đội ấy, hễ là người có đầu óc, hai con mắt còn hoạt động bình thường, đều có thể nhìn ra được tâm trạng chán chường của Đại đội trưởng Lệ.
“Hầu Tử! Lão Đinh! Qua đây!” Đi loanh quanh một hồi cuối cùng đã đến cửa lớn của đại đội, Lệ Minh Thần ngước mắt lên, vừa khéo nhìn thấy hai tên nhóc của đội 2 không biết đang mân mê cái gì.
“Có! Có!” Nghe thấy Đại đội trưởng Lệ gọi, hai anh lính tóc còn chưa kịp lau khô liền lon ton chạy đến trước mặt Lệ Minh Thần, nghiêm túc đứng thẳng người.
“Trong tay... Giấu cái gì thế hả!” Lệ Minh Thần cau mày, cái gậy nhỏ không biết nhặt được ở đâu trên đường về phát huy tác dụng, thoắt cái liền khều cái thứ mà Hầu Tử giấu trong quần ra ngoài.
Một bao thuốc lá Hoa Tây.
“Nhìn chút tiền đồ của các cậu kìa, còn tưởng là cái gì hay ho.” Lệ Minh Thần bó tay hết cách, tiện tay quẳng bao thuốc về.
“Gần đây thành tích luyện tập thế nào, tôi không có mặt là các cậu ăn bơ làm biếng luôn phải không?”
Lệ Minh Thần chắp tay ra sau lưng, bắt chéo chân. Nhìn từ xa, dù thế nào cũng thấy bóng lưng ấy giống hệt phường lưu manh trộm cắp, không giống cán bộ giáo huấn chút nào.
Đây chính là đặc điểm của chỉ huy đại đội 3.
“Báo cáo Đại đội trưởng, bài kiểm tra xạ kích gần đây, thành tích bình quân của đội 2 chúng em đứng thứ nhất toàn doanh trại, nghe nói chỉ kém 0,001 điểm bình quân so với doanh trại cơ động. Hơn nữa, mấy ngày nay, trong trận đấu giao hữu bóng rổ của binh chủng đặc thù trực thuộc quân khu T chúng ta, bọn em đã hạ được ba đại đội rồi, hộp thuốc lá này chính là đồ tụi em lấy được từ chỗ Đại Lôi, cấp dưới của Đại đội trưởng Khâu sau trận đấu tối qua...” Hầu Tử càng nói càng hân hoan vui sướng, cái đuôi sắp vểnh ra luôn rồi.
“Vớ va vớ vẩn!” Cơn giận kìm nén suốt cả buổi chiều của Lệ Minh Thần bây giờ mới phát tiết. “Kém 0.001 điểm đã hài lòng thế rồi à! Sao cậu không cao hơn người ta 0.001 điểm đi! Cút về viết bản kiểm điểm cho tôi! Tự cao, còn cả chuyện cá cược nữa! Mười ngàn chữ không được thiếu chữ nào. Sáng mai mang nộp cho tôi!”
Hai ma cũ đã lâu không bị Đại đội trưởng giáo huấn bèn lấy làm khó hiểu, quay người toan bỏ đi.
“Quay lại cho tôi!”
“Dạ! Dạ!” Xoay người 180 độ, đưa mắt nhìn về phía Đại đội trưởng vẫn chưa nguôi giận.
“Lần sau có thắng thì đòi Hồng Hà ấy. Mới có một bao Hoa Tây đã đắc ý, còn chê đại đội 3 chưa đủ mất mặt à! Cút đi!” Nói xong liền quay người đi trước, bỏ lại hai anh chàng còn đang bày ra vẻ không phục.
Quả nhiên, đối với quân nhân mà nói, viết bản kiểm điểm là phương thức giảm áp lực cực tốt, với điều kiện là chỉ ngồi đó chỉ đạo như Lệ Minh Thần.
Phát tiết xong, Lệ Minh Thần trở về ký túc xá, leo lên giường nhắm mắt lại...
Không tài nào ngủ nổi!
Anh ngồi bật dậy, gãi đầu. Rốt cuộc mình làm gì khiến cô ấy khó chịu như thế nhỉ? Đang lúc buồn bực, điện thoại trên tay đột nhiên đổ chuông. Nhìn thời gian, đúng tám giờ, là cuộc gọi điện thoại cố định mỗi cuối tuần của em gái.
“Anh ơi!” Điện thoại vừa được kết nối, quả nhiên là chất giọng the thé có lực sát thương cực lớn của Hoa Quả. “Cuối tuần công ty bọn em có buổi tập huấn ngoài trời, thể chất của Vương Binh kém như thế, lòng tự tin chắc chắn sẽ bị đả kích, anh đến giúp em nhé...”
Lệ Minh Thần cau mày, Hoa Quả lớn lên cùng anh từ nhỏ, tính cách hệt như con trai, nhưng đến khi trưởng thành lại vì một người đàn ông như thế mà chạy đến một công ty nhỏ không có tiếng tăm làm việc, quả thực là khiến anh đau lòng.
“Lệ Minh Thần, Vương Binh là vì cứu em nên mới bị thương, nếu anh vẫn còn coi em là em gái thì Chủ Nhật tới phải có mặt đúng giờ đấy. Nếu không, hứ!” Hoa Quả còn khó hầu hạ hơn cả Thủ trưởng của quân khu bọn họ, nói một tràng rồi trực tiếp ngắt điện thoại.
Được rồi... Nể mặt em gái anh, tuần sau anh sẽ đi giúp tên “Binh Vương” kia một phen, quan trọng là xem có rảnh không đã. Lệ Minh Thần mệt mỏi cất điện thoại đi, rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, anh đang đưa tay ra đánh một gương mặt, nhưng mặc cho anh có làm gì đi nữa, người kia đều không thèm đếm xỉa đến anh.
“Chết tiệt!!”
Tối hôm ấy, một tiếng gào thét vang lên ở góc Đông Nam của khu doanh trại 95838 khiến vài gian phòng bên cạnh rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ trong vài phút đồng hồ.
***
Ngày hôm sau, Ôn Hân thức dậy từ sớm. Nấu bữa sáng xong, cô bèn cầm túi xách, thay giày chuẩn bị đi làm. Công ty cách nhà không xa, đều nằm ở khu An Chung, chỉ là quãng đường đi có hơi phức tạp, phải đi qua tận bảy con phố, đi một chuyến mất đến nửa tiếng đồng hồ. Nhưng cuốc bộ đi làm hai năm, Ôn Hân cũng đã quen rồi.
“Anh ơi, bữa sáng anh nhớ uống sữa đậu nành đấy nhé!” Nói một tiếng với Ôn Lĩnh đang đánh răng rửa mặt ở bên trong, rồi tiện tay quẳng một xu cho Tiểu Tiền đang lười biếng nằm bò trên sàn nhà và dặn dò một câu “Trông nom nhà cửa cẩn thận”, Ôn Hân mới khép cửa đi ra ngoài.
Tháng Tám, hương hoa quế thoang thoảng dưới ánh nắng, lòng bàn chân trái của Tiểu Tiền lười biếng đáng yêu lộ ra ngoài mép cửa, mềm mại, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay chạm vào. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Ôn Hân tiện tay nhặt cánh hoa quế rơi trên vai, đưa lên mũi ngửi, là thứ mùi vị ngọt ngào. Nhớ lại tin nhắn cháu gái gửi đến từ trại hè tối qua, Ôn Hân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Tháng Tám là thời gian Ôn Hân thích nhất trong năm, bởi những bông hoa quế thơm nồng, nhưng cũng là tháng cô hận nhất, bởi món bánh hoa quế thơm ngọt đó. Khi một thứ vì một người mà khắc sâu vào kí ức, sự yêu ghét đối với món đồ vật ấy cũng sẽ vì người đó mà thay đổi.
Ôn Noãn thích bánh hoa quế. Ngụy Diệu cũng thích.
Ôn Hân buông tay để cánh hoa quế rơi xuống, đồng thời cũng xóa bỏ gương mặt người đàn ông khóe miệng dính vụn bánh đó trong tâm trí mình. Những gì bọn Quý Mai, Tiểu Hạ nói quả thực không quan trọng với cô. Cho dù không có Ngụy Diệu, cho dù bên cạnh không có người đàn ông nào, cô vẫn có thể sống tốt, bởi cho dù rời khỏi nhà thì cô vẫn có sự nghiệp ổn định...
Quẹt thẻ xong xuôi, Ôn Hân vừa vào phòng thì đã nghe nói Tổng Giám đốc Châu tìm cô nói chuyện. Chủ nhiệm phòng tiếp thị đến thông báo, rồi bĩu môi, mắt nhìn chòng chọc bóng lưng Ôn Hân rời đi.
Ôn Hân mới vào công ty được hai năm, hai mươi lăm tuổi đã leo lên chức trợ lý đặc biệt cho Tổng Giám đốc chức vụ cấp Phó tổng, đã thế động chút lại được ông chủ hẹn gặp riêng, thủ đoạn trong đó “có thể đoán được”. Những nhân viên làm việc ở Vạn Bác được năm năm đều nảy sinh ghen ghét, đố kỵ với cô.
Ôn Hân bước vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc, còn chưa kịp nói gì, Châu Hoán Vinh đã đưa cho cô một chiếc hộp. “Tối nay có tiệc, cô đi cùng tôi đi. Quan trọng lắm đấy.” Biết Ôn Hân không thích mấy buổi xã giao kiểu này, Châu Hoán Vinh vừa đẩy chiếc hộp đến chỗ cô, vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa tiệc.
Ôn Hân cúi đầu trầm ngâm giây lát, “Nhất định phải đi sao ạ?” Thật lòng mà nói, cô ghét cay ghét đắng mấy cái dịp tiệc tùng xã giao này.
“Ừ, khách hàng lần này vô cùng quan trọng. Thế này đi, tôi sẽ dẫn thêm người, có cả Phó Tổng Giám đốc Lưu nữa. Bốn chúng ta cùng đi, thế nào?”
Chuyện đã đến nước này hệt như dao đã kề vào cổ, chỉ có thể như vậy...
Nghĩ đến đống rượu uống mãi không hết trên bàn, Ôn Hân liền cảm thấy đau đầu nhức óc. May là lần này đông người, hơn nữa còn thêm một người đi cùng giống cô.
Nhưng nếu Ôn Hân biết trước người đi cùng này là Tả Dữu, vậy thì cô có đi hay không lại là chuyện khác.
Một ngày làm việc ở Vạn Bác trôi qua nhanh chóng trong đống văn kiện, tài liệu nhiều như hoa tuyết. Nửa tiếng trước khi tan làm, sau khi thẩm tra đối chiếu nội dung công việc của ngày hôm nay xong xuôi, Ôn Hân bèn mở phần mềm chat mạng nội bộ của công ty.
Sau khi nhấp vào hình đại diện chữ “Dữu”, Ôn Hân gõ một câu: Sáng mai đưa bảng chấm công tháng này cho tôi.
Đợi hồi lâu, bên kia mới chầm chậm gửi đi icon ,(' ^ '), , kèm theo ba chữ “Tôi biết rồi”.
Tả Dữu là nhân viên mới đột nhiên vào làm từ giữa năm nay, cũng là người được Tổng Giám đốc Châu ra ám thị phải đặc biệt “chiếu cố”.
Tất nhiên Ôn Hân cũng không có lí do gì để làm trái ý lãnh đạo, dù cho cô có yêu cầu nghiêm khắc trong công việc đến mấy. Hơn nữa, đối với cô gái không có chút nhiệt tình nào với công việc này, Ôn Hân cũng đã chán không muốn nói nữa rồi. Cô tắt máy tính, cầm lấy chiếc hộp Châu Hoán Vinh đưa lúc sáng, rồi bước vào phòng thay đồ.
***
Đặt nhà hàng xa hoa cỡ này, mắt thường cũng nhìn ra được vị khách hàng tối nay quan trọng cỡ nào. Nhà hàng năm sao lớn nhất thành phố C, gian khách quý trên tầng thượng, chi phí thấp nhất năm con số. Có nghĩa là, để bước chân vào gian phòng này, hai tháng tiền lương của Ôn Hân sẽ không cánh mà bay. Kéo nhẹ bộ đồ màu hồng trên người, Ôn Hân ngồi với vẻ mất tự nhiên. Màu hồng, Châu Hoán Vinh đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô.
“Vẫn còn trẻ trung phơi phới, đừng có lúc nào cũng mặc những bộ đồ xám xịt nặng nề. Bộ đồ này rất hợp với cô đấy.” Châu Hoán Vinh nói với Ôn Hân đang ngồi ở ghế lái phụ.
Ôn Hân chỉ cười, nhưng Tả Dữu cùng ngồi với Châu Hoán Vinh ở hàng ghế phía sau lại không vui ra mặt. “Chú Châu không khen cháu.”
Người của Thái tử Đảng4 quả nhiên không giống cô, Tả Dữu có thể mặc sức làm nũng với sếp. Còn Ôn Hân, cho dù cô không muốn tham gia vào buổi xã giao này thì cũng buộc phải ngồi ở đây nghe một nhóm đàn ông “nói năng đĩnh đạc”.
4 Danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
“Vạn Bác muốn mở rộng quy mô, thay vì tìm ngân hàng cho vay để phát triển, chi bằng tìm một vài doanh nghiệp lớn để đầu tư hợp tác.”
Châu Hoán Vinh đã ngồi vào vị trí từ sớm, đang thảo luận về khả năng Vạn Bác nhận được đầu tư lần này với người làm trung gian giới thiệu ngồi bên cạnh Phó Tổng Giám đốc Lưu. Người làm trung gian giới thiệu là một thanh niên trẻ tuổi đỏm dáng, vừa nghịch chén rượu rỗng trên bàn vừa nói.
Ôn Hân nhận ra cậu ta, cậu chủ của ngân hàng có cổ phần lớn thứ hai trong thành phố C, công tử nhà giàu nổi tiếng chơi bời trăng hoa. Điều khiến cô lấy làm may mắn là, hôm nay có vẻ thiếu gia không có tâm tư hỏi liễu tìm hoa, bởi cậu ta hiếm khi dõi mắt về phía cô và Tả Dữu.
“Tôi đến nhà vệ sinh một lát.” Ngồi năm phút, cách thời gian hẹn còn hai phút, Ôn Hân quyết định đi làm khâu chuẩn bị một lát.
“Khâu chuẩn bị” là cách nói của Ôn Hân. Trước khi bắt đầu những bữa tiệc uống rượu là chính như thế này, cô đều phải uống một chút sữa chua lót dạ, bởi tửu lượng của cô bình thường, buộc phải suy nghĩ cho dạ dày của mình. Nhưng lần này, Ôn Hân đứng ở góc hành lang, ngay cả ống hút sữa chua còn chưa cắm vào, tay đã không thể nhúc nhích.
Là bởi giọng nói của người ở phía sau kia, cô quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến độ đối phương vừa nói một chữ, trong đầu cô lập tức xuất hiện cảnh tượng xung đột giữa họ trước kia. Mấy năm không gặp, bạn cùng phòng bốn năm đại học, người đã từng là chị em tốt của cô, cũng là người ham muốn “bạn trai” cô đã lâu – Bạch Lộc, ăn nói vẫn “thông minh” như thế.
“Lát nữa vào trong, nhớ chú ý thành ý hợp tác của nhóm người công ty Vạn Bác một chút, cùng với hạn ngạch đầu tư cụ thể của chúng ta, nắm rõ hai điểm này thì nhiệm vụ sếp giao cho các cậu ngày hôm nay coi như hoàn thành. Phải nhớ rõ, tôi không phải là Tổng Giám đốc Bạch của các cậu mà chỉ là thư ký đi cùng thôi, biết chưa?” Ôn Hân đứng sau bức tường nghe thấy Bạch Lộc dặn dò như vậy.
“Chúng tôi biết rồi ạ.” Cùng với tiếng đáp lời của hai người đàn ông, cô nghe thấy tiếng có người mở ra rồi đóng lại cửa gian phòng mà công ty đặt riêng.
Chưa được mấy giây, Tả Dữu đã chạy ra ngoài. “Giám đốc Ôn, khách hàng đã đến rồi, Tổng Giám đốc Châu gọi chị vào.” Giọng điệu của Tả Dữu không ổn, Ôn Hân cũng không để tâm, quẳng chai sữa chua chưa uống vào thùng rác, rồi theo Tả Dữu vào phòng.
Thể hiện ra sự mềm yếu cho người ngoài thấy là biểu hiện của kẻ hèn nhát; cất giấu sự yếu đuối ở trong lòng là cách làm của người dũng cảm; không có một mặt mềm yếu, là người hoàn mỹ về ý chí. Ôn Hân không phải là người hoàn mỹ, nhưng cô ngẩng cao đầu bước vào phòng, thử trở thành một người hoàn mỹ.
“Vị này là trợ lý đặc biệt cho Tổng Giám đốc của Vạn Bác chúng tôi, cô Ôn Hân.” Phó Tổng Giám đốc Lưu đứng dậy giới thiệu.
“Chào mọi người.” Biểu cảm có thể tự động điều tiết nhất trên gương mặt Ôn Hân, chính là mỉm cười.
Trong bữa cơm này, Ôn Hân và Bạch Lộc giống như hai người ôm chung bí mật, trong lòng cuộn trào sóng lớn, nhưng trên gương mặt lại bình tĩnh không chút gợn sóng.
Không có sữa chua lót dạ, ba chén rượu trắng xuống bụng khiến dạ dày của Ôn Hân nóng rát. Trái lại là Tả Dữu, ăn uống no say, uống hết chén này đến chén khác, nhưng trông lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhịn mãi, cuối cùng Ôn Hân vẫn không kìm được mà xin phép ra nhà vệ sinh.
Dù là của ngon vật lạ, xoay chuyển một vòng trong lục phủ ngũ tạng, có thể ra ngoài được cũng là chuyện tốt. Ghé người vào bệ nôn thốc nôn tháo, Ôn Hân lau miệng, nhìn người phụ nữ đang đứng khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng trong gương.
Thong thả rửa sạch vết bẩn dính ở khóe miệng, Ôn Hân quay đầu cười với Bạch Lộc. “Bạch Lộc, đã lâu không gặp.”
Bốp!
Một cái bạt tai giáng xuống, vừa tàn nhẫn vừa vang dội, không nể tình chút nào, y hệt phong thái tràn đầy thù hận của cô dành cho Bạch Lộc năm xưa.
“Cái tát này tôi trả lại cậu, cũng là thay Ngụy Diệu trả lại cậu – đồ phụ nữ bạc tình!”
Bạch Lộc có nước da trắng trẻo, móng tay sơn màu đỏ, thậm chí tư thế khi giơ tay tát người khác còn vô cùng xinh đẹp. Không cho Ôn Hân cơ hội đánh trả, Bạch Lộc ngẩng đầu, tao nhã rời đi.
“Tôi chưa từng nợ cô điều gì.” Xoa xoa mặt mình, lúc Ôn Hân còn đang suy nghĩ xem nên trở lại phòng ăn hay về thẳng nhà thì Tả Dữu đã quyết định thay cô. Cánh cửa nhà vệ sinh gần như bị phá tung, Tả đại tiểu thư xông thẳng vào, không thèm nhìn Ôn Hân lấy một cái đã chui vào gian phòng nhỏ bên cạnh.
“Ọe... ọe...” Bước đến nhìn Tả Dữu ghé người vào lắp bồn cầu nôn ọe, Ôn Hân không biết có nên lấy làm may mắn cho cô nàng hay không khi không đến chỗ bệ tiểu.
Điện thoại trong túi rung lên, Ôn Hân lấy ra xem, là tin nhắn Châu Hoán Vinh gửi đến: Chăm sóc Tả Dữu giúp tôi, con bé uống nhiều, chắc là đến nhà vệ sinh rồi. Lát nữa tôi đi tiễn khách hàng, cô cứ sắp xếp ổn thỏa cho con bé là được.
Ôn Hân đáp lại một chữ “Vâng”, lấy làm may mắn vì bản thân không cần suy nghĩ đến vấn đề đi hay ở nữa. Nhưng còn cái cô nàng Tả Dữu nôn chán liền lăn ra ngủ này, bảo cô phải sắp xếp như thế nào đây? Nghĩ ngợi một lát, cô khom lưng lấy điện thoại trong túi Tả Dữu ra.
Điện thoại của Tả Dữu là mẫu cũ của vài năm về trước, khi thao tác không hề tốn sức, chẳng mấy chốc Ôn Hân đã mở được danh bạ. Nhưng cách xưng hô bên trong không phải “thủ trưởng” thì chính là “lãnh đạo” khiến cô xây xẩm mặt mày. Cô nàng này rốt cuộc làm gì vậy? Kẻ xu nịnh đầu thai sao?
Kéo mãi mới thấy một số điện thoại lưu “anh trai”, còn kèm theo chữ “đáng ghét”. Ôn Hân nhịn cười, quan tâm làm gì, đều là “anh trai” cả, cô bèn bấm số gọi đi.
***
Tại nơi đóng quân cách chỗ Ôn Hân khoảng vài chục ki-lô- mét, sau khi kết thúc tập hợp khẩn cấp, Lệ Minh Thần cho Hầu Tử và lão Đinh “ăn khuya” trước khi đi ngủ, gọi cả hai đến đại đội thực hiện chống đẩy.
Đại đội trưởng Lệ cầm tờ giấy đập đập vào hai anh lính đang chống đẩy dưới đất. “Giỏi giang rồi phải không, viết bản kiểm điểm cũng sáng tạo như thế này cơ mà. Cái gì mà chỉ muốn Hồng Hà không thèm Hoa Tây? Trọng điểm ở đây là Hồng Hà à?”
“Đại đội trưởng...” Lão Đinh đã chống đẩy đến lần thứ 169 nhỏ giọng lải nhải. “Bọn em muốn Trung Hoa, đại đội người ta phải cho mới được...”
“Lung tung lộn xộn cái gì đấy hả! Một đám nghiện thuốc!” Lệ Minh Thần ngủ một giấc dậy còn chưa nguôi giận thì đã bị đám lính chọc điên, bèn tung nắm đấm qua. Hầu Tử nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn lão Đinh, lắm mồm cũng không xem thời điểm, thầm nghĩ lần này thì xong đời rồi.
Lệ Minh Thần vừa đi được nửa bước thì điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Hầu Tử vội nhắc, “Đại đội trưởng, điện thoại của anh kìa!”
Lệ Minh Thần trừng mắt với Hầu Tử đang tỏ ra đáng thương. “Tai tôi đâu có điếc! Được rồi, hôm nay ăn tới đây thôi. Bản kiểm điểm ngày mai còn không sâu sắc nữa thì, mời, các, cậu, ăn, một, bữa, thịnh, soạn...” Điện thoại trong tay rung lên bần bật, đầy tính uy hiếp.
“Rõ! Chúng em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Hai cậu lính nhận được đặc xá, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chọc giận Đại đội trưởng Lệ đang khó ở, hậu quả đúng là đáng sợ không hề nhẹ.
Lệ Minh Thần nhìn hai người họ chạy mất dạng, rồi mới nhận điện thoại, “Hoa Quả, lại sao nữa vậy?”
“Xin hỏi anh là anh trai của Tả Dữu đúng không?”
Lệ Minh Thần ngây ra như phỗng. Người phụ nữ sa sầm mặt mày với anh cả buổi trong giấc mơ kia, giọng nói của cô, Đại đội trưởng Lệ anh đây nhớ rõ mồn một!!