Vài giây qua đi, kèn phát lệnh vẫn đang thổi vang rền, vọng lại từng đợt trên hành lang rộng rãi.
Ôn Hân lấy điện thoại ra nhưng không bắt máy, chỉ cầm trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nói với Ngụy Diệu một câu, “Ngoan ngoãn đợi ở đây.” Dứt lời, cô không nhìn Ngụy Diệu thêm lấy một cái, nâng chân bỏ đi.
Thực ra, không cần Nghiêm Mỹ nhắc nhở, Đồng Lệ cũng biết Ôn Hân là đứa trẻ trọng tình cảm. Bà vốn tưởng rằng Ôn Hân nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, những chuyện khác thì không thể nhưng chí ít cô cũng sẽ khuyên nhủ A Diệu. Song nhìn bóng lưng cô gái rời đi, dường như Đồng Lệ đã nhìn thấy tia hi vọng cuối cùng đang cách mình càng lúc càng xa.
Một người là con trai tâm ý đã quyết, một người trước kia suýt trở thành con dâu lại thề không quay đầu, một người là người mẹ ôm niềm day dứt hối hận, hận thời gian không thể quay trở lại vài năm về trước... Ba điểm trên cầu thang kéo thành ba phong cảnh với phong cách khác hẳn nhau, sau khi Ôn Hân rời đi, sóng ngầm vẫn không ngừng quanh co biến đổi.
Ôn Hân bước xuống vài tầng, cho đến khi ra khỏi nơi tiếp nhận bệnh nhân nội trú, đứng trên khoảnh sân nhỏ dưới màn mưa lất phất, trái tim mới dần thả lỏng.
Cô chà xát lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, đưa điện thoại tới bên tai, “Lệ Minh Thần...”
“Sao lại lâu như vậy!” Giọng điệu ngài Tiểu đoàn phó có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Ôn Hân không có vẻ gì là tức giận. Âm thanh loáng thoáng truyền tới từ đầu dây bên kia đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, tiếng hô không ngừng truyền đến, “Chỗ hổng bên đập ba kia đang lớn dần, Trung đội trưởng Đội 3, dẫn người của cậu lên...”
Là người lên, không phải là bao cát lên, cũng không phải là xe cát lên. Cách một màn hình điện thoại, Ôn Hân dường như tận mắt nhìn thấy cách người đàn ông của mình dẫn nhóm lính nhảy xuống dòng nước lạnh băng chảy xiết. Nước mắt lặng lẽ trào ra, Ôn Hân nghẹn ngào, “Lệ Minh Thần, anh nhất định phải ổn đấy.”
Có thể là giọng của cô quá nhỏ, ngài thiếu tá cơ bản không nghe thấy lời cô nói, cho nên anh vẫn tiếp tục nói ra mục đích chính của cuộc điện thoại này, giọng anh khàn đặc, gần như đang hét lên. Ôn Hân cũng không thấy phiền, yên lặng lắng nghe thiếu tá Lệ hét lên trong điện thoại, “Chồng của bạn em hôm nay vừa khéo được người của đoàn anh cứu! Nói với cô ấy, không có chuyện gì nữa đâu, bọn anh đã đưa cậu ấy về thành phố rồi, nhưng mà...”
Bên tai bỗng vang lên những tiếng rè rè, cuộc điện thoại đầu tiên của Lệ Minh Thần sau gần hai tuần đi chống lũ bị ngắt kết nối.
“Alo? Lệ Minh Thần? Alo!” Trong nháy mắt, tựa hồ Ôn Hân thoắt cái đã quay trở lại làm một đứa trẻ bướng bỉnh, ra sức lắc điện thoại, như thể làm như vậy thì có thể lắc cái người sống sờ sờ kia ra ngoài vậy. Lắc vài cái vẫn không có phản ứng gì, Ôn Hân bực đến độ suýt chút nữa thì ném luôn điện thoại đi, “Tín hiệu kiểu gì vậy!”
Ma sát một lúc lâu khiến vỏ ngoài điện thoại dần nóng lên. Sau khi phát tiết cảm xúc xong, Ôn Hân áp chặt điện thoại vào lồng ngực, giống như đang dựa vào người đàn ông kia vậy.
“Ôi trời ơi!” Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong tâm trí, Ôn Hân cầm điện thoại chạy như bay về tòa nhà nội trú, “Tên nhóc Lưu Đông kia đúng là đại nạn không chết!”
***
“Lưu Đông chưa chết... Lệ Minh Thần vừa gọi điện thoại đến...” Ngồi bên giường Quý Mai, Ôn Hân lặp lại câu nói này lần thứ một trăm lẻ một.
“Thật sao?” Quý Mai cũng hỏi câu này một trăm lẻ hai lần rồi.
“Thật, Lưu Đông chưa chết, Lệ Minh Thần vừa gọi điện thoại đến...” Lần thứ một trăm lẻ hai của Ôn Hân.
Trước bữa tối, y tá vào kiểm tra phòng mới cứu được Ôn Hân khỏi cuộc đối thoại lặp đi lặp lại hàng trăm lần này. Nhìn Quý Mai cuối cùng đã có lòng dạ ăn uống, Ôn Hân mới yên tâm rời đi. Thang máy vẫn đang sửa chữa nên cô lại phải đi thang bộ. Khi xuống được hai tầng, ở chiếu nghỉ cầu thang, một bóng hình chập chờn đứng cạnh tay vịn đã đánh tan toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của cô.
Không ngờ chỉ vì một câu nói trong lúc tức giận của cô mà Ngụy Diệu vẫn kiên trì chờ đến tận giờ này.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng vọt trên cầu thang bệnh viện hắt xuống hai người đang ngồi trên bậc thang, ánh sáng mông lung bao phủ lên người Ôn Hân, Ngụy Diệu hốt hoảng, cảm thấy giống như được quay về cái ngày mùa hạ ấy. Đó là lần đầu tiên gặp mặt, buổi tối anh kéo cô đến công viên bắt đom đóm. Khi đó, tiếng cười lanh lánh hệt như chuông bạc của cô gái bên cạnh cứ nhỏ dần nhỏ dần, miền kí ức thăm thẳm đẹp đẽ bị hiện thực phá nát. Sự đơn thuần đã không còn, thay vào đó là sự xa cách của cô ở hiện tại.
“Tự làm khổ mình vui lắm à? Làm tổn thương người nhà thú vị lắm sao?” Đối mặt với bất hạnh của người xưa khi bản thân đã có được hạnh phúc, sẽ bớt đi chút vui sướng hả hê khi thấy đối phương gặp họa, lại càng giống như bề trên đứng trên cao mà chỉ bảo. Nhưng Ôn Hân lại không cảm thấy vậy. Đối với Ngụy Diệu, cô chỉ có một chút thương xót trước sự thiếu chín chắn của anh, ngoài ra không có gì khác, “Nếu muốn em hoàn toàn quên anh đi, vậy thì đừng chữa trị nữa. Ngụy Diệu, đã đến lúc chín chắn hơn rồi.”
Ngày hôm ấy, Đồng Lệ được con trai đưa đến phòng bệnh, ở một mình đến hơn mười giờ tối, mới nhìn thấy Ngụy Diệu trở về phòng, sắc mặt nhợt nhạt. Anh nằm xuống giường, chỉ nói với mẹ mình một câu, “Mẹ à, sắp xếp bác sĩ cho con đi.”
Nếu chết đi cũng không thể lưu lại chút bóng hình trong lòng cô, vậy thì cứ hèn mọn mà sống tiếp, sau đó đứng nhìn cô từ xa, cũng coi như là thành toàn cho bản thân .
Sau hôm nói chuyện với Ngụy Diệu, Ôn Hân phát hiện ra Nghiêm Mỹ có vẻ đã gióng trống thu binh. Tình trạng của Miêu Miêu vô cùng ổn định, không bất ổn như lời bà ta nói.
Không chỉ có vậy, trải qua hai ngày chờ đợi dài đằng đẵng, cảnh sát Tiểu Lưu chưa “chết trận” trong truyền thuyết cuối cùng đã xuất hiện. Cho đến lúc này, Ôn Hân mới hiểu câu “nhưng mà” Lệ Minh Thần còn chưa kịp nói rõ trong điện thoại kia. Sau khi Lưu Đông bị cuốn vào dòng nước lũ, may là giữa chừng đã ôm được một thân cây, cả đường trôi nổi hơn hai nghìn mét mới được cứu ở chỗ hiểm đầu tiên Lệ Minh Thần phụ trách.
“Lần này may nhờ có anh ấy, nếu không có anh ấy và nhóm giải phóng quân kia, cái tôi mất e rằng không phải là chiếc chân này...” Lưu Đồng nằm trên giường bệnh, giọng nói rất yếu ớt, một bên chân được băng bó thạch cao chắc chắn.
Chân phải bị vật nặng va đập, xương bị gãy và dập nát nghiêm trọng, chỉ tính riêng đinh thép đã phải đóng ba chiếc. Quý Mai xuống giường được hai ngày, mới chỉ nghe bác sĩ nói thôi, nước mắt đã không kìm được rơi lã chã, “Lưu Đông, anh là kẻ lừa đảo, anh đã nói sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, anh dọa em sợ chết khiếp!”
Lưu Đông mình đầy thương tích bị bà xã đấm nhẹ, mặt mũi méo xệch, nhưng thoắt cái đã điều chỉnh lại, xoa đầu Quý Mai, “Anh đây chẳng phải là không sao rồi hay sao. Anh quay về rồi, em không biết đâu, nhóm anh Lệ mới nguy hiểm cơ. Trong thời gian chữa trị, anh nghe bác sĩ nói đôi khi các anh ấy còn phải xuống nước chặn lũ, đã có vài chiến sĩ...”
Quý Mai bịt miệng Lưu Đông lại, đúng là thật thà không phải lối. Trước đó Ôn Hân chú ý đến cảm xúc của Quý Mai, bây giờ Quý Mai cũng phải chú ý đến cảm xúc của cô, thiếu tá người ta vẫn đang ở tiền tuyến kìa.
“Tâm à, có thể giúp tớ đi hỏi bác sĩ tình hình của Miêu Miêu thế nào rồi không. Tớ muốn xem bao giờ thì con bé ổn, một nhà ba người chúng tớ sẽ cùng xuất viện.” Quý Mai che đậy vẻ bối rối trên gương mặt, nói với Ôn Hân. Ôn Hân gật đầu với hai người họ, mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đóng cửa lại, cô vẫn nghe thấy câu nói “không kìm lòng được” của Quý Mai, “Anh thì về rồi, nhưng Lệ Minh Thần chẳng phải vẫn đang ở tiền tuyến sao! Sao lại không giữ mồm giữ miệng như vậy chứ!”
Đúng vậy, Lưu Đông đã quay về rồi, còn Lệ Minh Thần vẫn đang ở đó. Nhưng bước chân Ôn Hân đi về phía phòng trẻ sơ sinh lại rất nhẹ nhàng, bởi cô tin rằng anh chắc chắn sẽ bình an trở về.
Trong phòng làm việc của bác sĩ, những lời của chủ nhiệm Tần khiến Ôn Hân rất bất ngờ. Tình trạng của Miêu Miêu không tốt, cực kỳ không tốt.
“Lần trước Tả phu nhân mang đến tổng cộng ba mươi hộp thuốc, bây giờ còn có chưa đến hai mươi hộp nữa. Xét theo tình hình của đứa trẻ này, ít nhất phải cần thêm hai mươi hộp nữa mới có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Nếu không có thuốc, có lẽ gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí...”
Ánh mắt của chủ nhiệm Tần hơi lóe lên khiến Ôn Hân thực sự muốn bóp chết bà ta. Cô cố gắng kìm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng lại không thể chịu nổi mà nói thẳng ra, “Bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người, bây giờ bà lại nói với tôi chỉ vì một loại thuốc mà đứa trẻ này có thể gặp nguy hiểm, vậy còn cần bác sĩ các người làm cái gì!”
Bác sĩ đã quen với những tình huống như thế này, cất giọng bình tĩnh, “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng cô cũng biết đấy, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện nhỏ, điều kiện không thể so được với bệnh viện lớn trên thành phố. Nếu cô đến bệnh viện lớn ngoài tỉnh, đương nhiên là không cần nói. Còn điều kiện của bệnh viện chúng tôi chỉ có vậy, có thuốc thì đứa trẻ sẽ an toàn, nhưng nếu không có thuốc...”
Chủ nhiệm Tần gần năm mươi tuổi thở dài bất đắc dĩ, nhún vai, “Cô gái à, theo lý mà nói, chuyện của người nhà bệnh nhân các cô tôi không nên xen vào, nhưng bỏ lỡ một người như Tả phu nhân ấy à, cô đúng là tự mình làm khó mình đấy.”
Sao Ôn Hân lại không biết cách đơn giản nhất và nhanh nhất lúc này là đi tìm Nghiêm Mỹ nhờ giúp đỡ cơ chứ? Nhưng để tránh được phiền phức thì đòi hỏi phải trả cái giá tương ứng. Cảm xúc lên xuống thất thường, cuối cùng cô bình ổn cảm xúc, “Vậy thuốc kia bao nhiêu tiền, thành phố S có không?”
“Thành phố lớn như S có lẽ là có, về giá tiền, mua một hộp cô phải bỏ ra từng này...” Chủ nhiện Tần đưa ngón tay ra dấu với Ôn Hân. Một hộp một vạn, hai mươi hộp là hai mươi vạn, Ôn Hân cảm thấy như có người đang giơ vàng ra trước mặt cô vậy. Cô cố gắng vịn vào mép bàn, cố chống đỡ bản thân đứng thẳng người “Tôi biết rồi, bác sĩ. Trước khi tôi mang thuốc tới, bà cứ chữa trị cho đứa nhỏ như bình thường, chuyện sau đó để tôi xử lí. Còn nữa, ba mẹ đứa nhỏ, phiền bà tạm thời đừng nói cho họ biết.”
Quý Mai và Lưu Đông chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, kết hôn chưa được bao lâu, trong nhà cơ bản không có tích lũy gì. Vả lại, người Nghiêm Mỹ nhắm vào là cô, cho nên cô không muốn lôi bạn mình vào. Đứng trước phòng sơ sinh nhìn đứa nhỏ trong lồng kính, Ôn Hân gõ vào lớp cửa thủy tinh nói với Miêu Miêu bé nhỏ ở bên trong, “Cục cưng à, chuyện thuốc men đã có mẹ nuôi rồi, con cứ phụ trách mau chóng khỏe lại là được nhé.”
Mấy ngày nay, Tả Dữu cảm thấy chị dâu cư xử rất lạ, y hệt như thời tiết âm u thất thường ở bên ngoài vậy.
Thông tin liên quan đến phòng chống lũ lụt và cứu nạn thường xuyên được phát trên tivi, thậm chí có lần Tả Dữu còn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Lệ Minh Thần nữa. Cô nói với mẹ, mẹ cô chỉ thở dài bảo an toàn là được. Chị dâu thì còn kì lạ hơn, nghe thấy những lời Tả Dữu nói, Ôn Hân chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, sau đó lại bắt đầu hoặc là dựa vào bàn, hoặc là gọi điện thoại.
Có một dạo, Tả Dữu cảm thấy hình như Ôn Hân đang gom tiền, hơn nữa mấy ngày nay thỉnh thoảng lại có đồ chuyển phát nhanh gửi đến công ty. Đợi đến lúc tan làm, chị dâu sẽ hào hứng mang cái hộp nhỏ kia chạy thẳng đến bệnh viện. Tả Dữu hơi ghen tỵ, kể từ khi Miêu Miêu nhà Quý Mai chào đời, chị dâu gần như đã đặt mọi sự chú ý vào bệnh viện và đứa nhỏ.
Nhưng hôm nay sau khi tan làm, Tả Dữu lại đi theo Ôn Hân đến bệnh viện. Không phải là cô đến thăm cái cô nhóc đã cướp hết mọi sự chú ý của Ôn Hân kia, cô đến chỉ là vì một cuộc điện thoại của Ôn Lĩnh.
Tối qua, sau khi cô tắm rửa xong, đang sấy tóc thì anh Ôn gọi điện thoại đến. Ghé vào giường, cô vừa gọi một tiếng “anh Ôn” ngọt ngào, thì đã bị giọng nói nghiêm túc của Ôn Lĩnh đánh tan mọi cảm xúc mãnh liệt. Ôn Lĩnh nói “Tâm Tâm” gần đây chắc chắn đã gặp chuyện gì đó, bởi hôm nay anh phát hiện ra toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà đều đã bị mang đi sạch”.
“Đoán chừng là chị dâu muốn mua thứ gì đó, cũng không hỏi xem em có ổn không, chỉ biết sai khiến em làm việc thôi, hứ!” Tả đại tiểu thư nhớ lại lời căn dặn của Ôn Lĩnh, miệng thì lầu bầu, nhưng đôi chân lại không quên bám theo cách Ôn Hân một quãng không xa không gần.
Điều khiến Tả Dữu bất ngờ là Ôn Hân không đến thẳng phòng bệnh mà lại bước vào phòng làm việc của chủ nhiệm khoa ở cùng tầng đó. Cô tò mò ghé người sát vào khe cửa, lẳng lặng lắng nghe người bên trong nói chuyện.
“Chủ nhiệm Tần, đây là hai hộp thuốc, bây giờ cần khoảng bao nhiêu hộp nữa?”
Tiếng lật giấy loạt soạt, Tả Dữu cảm giác là tiếng lật giở bệnh án, sau đó lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên, “Đứa trẻ hồi phục khá tốt, với tình trạng hiện tại đoán chừng cần khoảng tám hộp nữa là đủ. Ôn tiểu thư, tôi nhìn ra được mấy ngày qua cô đã tốn nhiều rất nhiều công sức để gom góp mười mấy hộp thuốc này, tất cả đều là từ bên ngoài gửi đến. Việc gì phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy chứ? Chẳng phải là Tả phu nhân đã nói sẵn lòng giúp cô chi trả mười mấy vạn tiền thuốc men này hay sao? Việc gì phải bướng bỉnh như vậy?”
Mấy ngày nay, nhìn Ôn Hân ngày hai hộp, ngày ba hộp mang tới bệnh viện, chủ nhiệm Tần nói không cảm động là giả. Nhưng bà nhìn ra được gia cảnh của Ôn Hân bình thường, mười mấy vạn này không biết đã gom góp từ đâu.
“Chủ nhiệm Tần, bạn tôi bây giờ vừa chăm con, vừa chăm chồng, chuyện của đứa nhỏ để tôi lo, bà cứ chăm sóc tốt cho sức khỏe của Miêu Miêu, những chuyện khác không cần quan tâm.” Ôn Hân bỏ thuốc xuống, quay người đi về phía cửa. Nhưng khi mới đặt tay lên tay nắm cửa, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại.
“Chị dâu!” Tả Dữu đang đứng ngoài cửa nhanh tay đỡ lấy cô.