May là trên đường đi không ách tắc, đèn xanh đỏ của xe cấp cứu 120 kêu bíp bíp suốt cả đường, chạy vù vù đến bệnh viện.
Ban đầu Quý Mai vẫn còn chút ý thức, nhưng khi xe đi được nửa đường, cô ấy đã bắt đầu mê man, ánh mắt như nhìn như không hướng về phía Ôn Hân.
Ôn Hân nhớ lần cuối cùng mình khóc có lẽ là khi ba cô qua đời. Lúc ấy, Quý Mai đưa hai anh em họ lên tàu hỏa, xoa đầu cô bảo rằng, “Tâm, đừng khóc, cậu phải kiên cường lên.”
“Cậu cứ giả vờ đi, còn nói tớ đừng khóc, cảm giác nước mắt gom góp nhiều năm như vậy đều là dành cho cậu cả đấy. Quý Mai, đừng có tỏ vẻ đáng thương với tớ, tớ sẽ không mắc lừa đâu!” Ôn Hân một tay kéo Quý Mai, một tay lau nước mắt lã chã trên mặt.
“Nhịp tim 105, huyết áp 128/58, người bệnh hôn mê nhẹ.” Y tá đeo khẩu trang màu xanh kiểm tra con số trên máy móc xong, đưa mắt nhìn xuống dưới, “Bác sĩ, vỡ ối rồi...”
Ôn Hân chưa từng sinh con, nhưng xem phim truyền hình cũng đã nghe đến “vỡ ối” nhiều rồi, những lời y tá càng khiến cô sốt sắng, “Bác sĩ, bạn tôi sao rồi, có đáng ngại không ạ?”
Người được hỏi không trả lời, chỉ cầm bộ đàm lên lặp lại hai lần câu sau, “Thai phụ thai kỳ chưa đầy chín tháng, đã vỡ ối, nhịp tim và huyết áp tăng cao, chuẩn bị phòng phẫu thuật, có thể cần mổ lấy thai”.
Bác sĩ chính là thế đấy, đối mặt với người nhà bệnh nhân đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa, vẫn có thể bình tĩnh xử lí mọi việc.
Còn Ôn Hân lại giống như người bị cả thế giới ghét bỏ, một mình chìm đắm trong thế giới riêng, không thể thoát ra nổi. Thậm chí đến cuối cùng, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhớ nổi bản thân mình đã đến trước cửa phòng phẫu thuật từ lúc nào. Tất cả những gì có thể làm chỉ là đứng ngoài lo lắng thấp thỏm chờ đợi.
Tả Dữu là một cô gái rất đáng tin cậy. Vừa nhận được điện thoại của Ôn Lĩnh, cô nàng đã ngay lập tức tạm biệt đám bạnvà chạy thẳng đến bệnh viện. Đứng cách cửa phòng phẫu thuật một quãng xa, cô đã trông thấy Ôn Hân đang ngồi ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Chị dâu, Quý Mai sẽ không có chuyện gì đâu, chị yên tâm đi.” Tả Dữu đặt tay lên vai cô, Ôn Hân ngẩng đầu lên nhìn cô nàng một cái, nụ cười nơi khóe miệng vừa gượng gạo vừa bất lực, “Ừm...”
Thế giới của Ôn Hân không chịu nổi chuyện này, cô rất sợ, bởi cô vĩnh viễn không thể quên được một câu nói của ba mà cô vô tình nghe thấy – mẹ của cô qua đời vì sinh non.
Gần một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Ôn Hân đang thất thần bỗng giật nẩy mình. Mặc cho Tả Dữu kéo, cô lao thẳng đến trước mặt bác sĩ. Đều nói người xa quê lúc về gần quê hương trong lòng e ngại, tình trạng hiện tại của Ôn Hân cũng như vậy. Cô gần như không tìm được giọng nói của mình, “Bác sĩ, họ...”
“Người mẹ thì ổn, sau khi khâu vết thương xong sẽ được đưa trở về phòng bệnh, có điều đứa trẻ hơi nhỏ, chỉ có hai cân sáu. Lại thêm việc cơ thể người mẹ có vẻ đã phải chịu đựng kích thích gì đó trước khi sinh, vậy nên cháu bé cần được vào lồng kính theo dõi một thời gian.” Bác sĩ chỉ nói đơn giản vài câu rồi bỏ đi mất. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài câu đơn giản đó lại khiến Ôn Hân an tâm trở lại, hai chân cô mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn, cuối cùng thì cũng đã không sao rồi.
***
Sinh mổ khác với sinh thường ở chỗ trước sinh nhẹ nhàng, sau sinh lại vất vả; còn sinh thường nhiều nhất là chịu đau vài giờ, sau đó chẳng mấy chốc đã tung tăng vui vẻ trở lại, ăn uống cũng không cần kiêng khem gì.
Về chuyện ăn uống, Quý Mai ngưỡng mộ không thôi bạn trẻ sinh thường kia.
Ngày thứ tư sau khi Miêu Miêu chào đời, Ôn Hân tan làm sớm hơn mọi ngày, đến bệnh viện thay ca với dì Lưu. Vài dự án gần đây của Vạn Bác khiến cả công ty bận tối tăm mặt mũi. Thân là lãnh đạo, Ôn Hân không có mặt mũi nào xin nghỉ cả ngày để chăm sóc Quý Mai trong thời gian này. Khi Quý Mai vừa sinh con, Tả Dữu vô cùng thông minh hiểu chuyện, không nói tiếng nào với Ôn Hân đã dẫn dì Lưu đến. Chỉ quan sát nửa ngày, sự tỉ mỉ và chu đáo của người phụ nữ này đã khiến Ôn Hân hoàn toàn yên tâm. Bởi vậy cô mới cân bằng được tinh lực để làm việc, nếu không Vạn Cương thực sự sẽ không phát lương cho cô mất.
Trước tiên, Ôn Hân về nhà một chuyến, nhận lấy canh gà anh trai hầm cho Quý Mai, sau đó mới đến bệnh viện. Trước khi đến chỗ Quý Mai, cô đến phòng sơ sinh thăm Miêu Miêu, vốn đang vui vẻ muốn khoe với cô ấy tình trạng của đứa nhỏ. Nào ngờ; vừa vào đến cửa, cô đã nhìn thấy dì Lưu luống cuống tay chân, còn Quý Mai thì khóc nức nở đến độ gần như co giật. Cô vội vàng đưa canh cho dì Lưu, sau đó bước đến trước giường Quý Mai. Còn chưa đợi cô ngồi xuống, Quý Mai đã bổ nhào vào lòng cô. “Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc?”
“Lưu, Lưu Đông, người của đơn vị anh ấy đến rồi...”
Better late than never.
”Muộn còn hơn không” – câu nói trong sách giáo khoa tiếng Anh bản cũ ấy dùng vào lúc này lại vô cùng thích hợp.
Đã vài ngày sau khi sinh Miêu Miêu. Quý Mai không hề khóc chút nào, giống như là cô ấy đang cố gắng giữ lấy chút nhớ nhung cuối cùng trong lòng mình. Thay vì đối mặt chân tướng tàn khốc, Quý Mai thà làm một kẻ ngốc vui vẻ, cho dù niềm vui này chỉ là giả tạo thôi cũng được.
Nhưng lãnh đạo của Lưu Đông đã tận tay phá vỡ chút hi vọng mong manh cuối cùng này. Đồng chí ở cùng đập với Lưu Đông tận mắt nhìn thấy, khi dòng nước dâng lên cuồn cuộn, Lưu Đông, khi đó đang kiểm tra tình hình nước lũ, đã bị một con sóng lớn cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Chưa tìm thấy có nghĩa là gì, không cần nói cũng rõ.
“Tâm Tâm, anh ấy là kẻ lừa đảo, anh ấy từng nói sẽ quay về xem tớ sinh con, bây giờ con đã sinh rồi, anh ấy vẫn chưa trở về, anh ấy là kẻ lừa đảo!” Quý Mai khóc đến xé ruột xé gan, ôm lấy Ôn Hân như đang cố bám lấy cọng rơm cứu mạng. Khó khăn lắm mới mang Miêu Miêu ra khuyên nhủ được Quý Mai ngừng khóc. Ôn Hân cũng đau lòng thay bạn mình, đỏ mắt ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang của bệnh viện như trải dài cảm xúc đau thương, đi mãi không đến điểm cuối. Ôn Hân thả chậm bước chân, mạch cảm xúc từ Lưu Đông chuyển qua người “đã lâu” không gặp kia. Tả Dữu nói hiện tại anh cũng ở trên đập. Dựa người vào bức tường trắng, Ôn Hân nhìn bầu trời âm u xám xịt bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, “Lệ Minh Thần, anh đừng có chuyện gì đấy nhé.”
Đột nhiên, một giọng nói vọng ra từ phòng làm việc của bác sĩ ở bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Ôn Hân. Giọng nói kia đặc biệt đến độ cô chỉ nghe hai lần đã ghi nhớ sâu sắc.
Giọng nói cùng cách ăn mặc, tướng mạo và tính cách của Nghiêm Mỹ đồng nhất một cách kì quặc. Bệnh viện ồn ào như thế, nhưng khí chất điềm đạm, ung dung và tràn đầy ham muốn kiểm soát của bà vẫn cực kì nổi bật. “Bệnh nhân giường 502 phải nhờ các bác sĩ chăm sóc nhiều hơn rồi. Còn nữa, chủ nhiệm Tần à, tôi nghe nói đứa nhỏ kia trước đây tình trạng không được ổn cho lắm, bây giờ thế nào rồi?”
“Đứa bé sinh non, cộng thêm với việc người mẹ phải chịu đả kích nặng nề trước khi sinh, vậy nên khi chào đời, tim của bé yếu hơn trẻ sơ sinh bình thường. May là có thuốc nhập khẩu chị mang đến, nếu không chẳng may đứa nhỏ có chuyện gì, thì thật đúng là đáng tiếc...”
Những lời bác sĩ nói khiến đầu óc Ôn Hân “ù” lên một tiếng. Hôm trước khi cô đi thăm Miêu Miêu, đúng là bác sĩ có nói nhịp tim của đứa nhỏ hơi yếu, nhưng chẳng bao lâu sau đã khỏi. Cô chưa từng nghĩ trong chuyện này lại có sự can thiệp của Nghiêm Mỹ. Cửa phòng làm việc của bác sĩ vang lên một tiếng “cạch”, Ôn Hân đứng ở cửa, đối diện với chủ nhiệm khoa sản đang thoáng vẻ kinh ngạc, cùng với Nghiêm Mỹ quay đầu lại nhìn cô như đã biết từ trước.
“Chúng ta nói chuyện được không ạ?” Ôn Hân nói.
Hai người quyết định tới một quán ăn nhỏ diện tích chưa đầy hai mươi mét vuông – nơi duy nhất gần bệnh viện có thể dùng làm địa điểm nói chuyện riêng tư. Ngoài trần nhà thấp lè tè và bộ quần áo Chanel khiến Nghiêm Mỹ và môi trường xung quanh bà có chút không ăn nhập ra, bản thân Ôn Hân lại không cảm thấy quá gò bó. Nghiêm Mỹ tỏ ra tự nhiên nhàn nhã, bắt chéo hai tay để trên đầu gối. Vạt váy trắng của bà chạm đầu gối, sạch sẽ đến độ dường như không nên xuất hiện trong tiết trời âm u như thế này.
“Tại sao bác lại làm như vậy?” Ôn Hân lên tiếng trước. Cô không hiểu tại sao Nghiêm Mỹ lại âm thầm giúp đỡ họ, nếu không phải hôm nay vô tình nghe thấy thì có lẽ cả đời cô cũng không biết được chuyện này. Đối tượng là Nghiêm Mỹ – một doanh nhân, cũng là nữ cường nhân nổi tiếng nhất thành phố C. Ôn Hân không thể nghĩ đây chỉ là trùng hợp.
“Ôn Hân, cô là đứa trẻ thông minh. Tôi làm như vậy là vì điều gì chắc hẳn cô cũng hiểu rõ. Nói thật với cô, đứa con của bạn cô vừa chào đời tim đã yếu, buộc phải duy trì dùng một loại thuốc trong một thời gian dài mới có thể thuận lợi lớn lên. Những lời chủ nhiệm Tần vừa nói hẳn là cô cũng đã nghe thấy rồi. Tôi có thể cho các người loại thuốc này, điều kiện chính là...”
“Muốn tôi rời khỏi Lệ Minh Thần?”
Thương trường chém giết, có thủ đoạn nào chưa từng dùng, có biện pháp đê hèn nào chưa từng thử? Sau mỗi lần như vậy, cho dù là nhận lại ánh mắt thất vọng, phẫn nộ hay thậm chí là khinh thường của đối phương, trong lòng Nghiêm Mỹ đều bình thản không một gợn sóng. Thương trường như chiến trường, anh chết hoặc tôi sống, vậy không bằng tôi giết anh trước để tồn tại.
Phản ứng của Ôn Hân ít nhiều khiến Nghiêm Mỹ bất ngờ. Cô hết sức bình tĩnh, quá mức bình tĩnh.
Nghiêm Mỹ khẽ động ngón tay, dịch chuyển cốc giấy dùng một lần trước mặt sang một bên, “Cô có yêu cầu gì, cứ thoải mái đưa ra, việc học hành của Ôn Noãn, việc chữa trị chân cho anh trai cô, thậm chí cô nếu muốn kết hôn với một mối tốt, tôi đều có thể giúp cô xem xét. Chỉ cần cô rời xa Minh Thần.”
“Bác gái ạ, thật lòng thì những thứ bác vừa nói đều là những thứ hàng ngày cháu nằm mơ cũng muốn có, bởi đối với cháu mà nói, chúng quả thật là rất hấp dẫn.” Ôn Hân hơi rụt cằm lại, rủ mắt. Vào khoảnh khắc ấy, Nghiêm Mỹ đã thở phào một hơi. Bà chỉ đang suy nghĩ cho tương lai của con trai mình, con dâu của bà bắt buộc phải là con cưng nhà quân, môn đăng hộ đối.
Nhưng khi Nghiêm Mỹ vừa thả lỏng được một chút thì lại nghe Ôn Hân nói, “Nhưng bác gái ạ, có vẻ bác tính toán sai một chuyện rồi, con trai bác đối với cháu là vô giá!”
Ôn Hân chỉ vào vị trí tim, nhìn Nghiêm Mỹ chừng năm giây, sau đó cúi đầu lấy tiền trong ví ra đặt xuống bàn, “Bác gái ạ, cháu chưa từng ỷ lại vào ai, muốn cháu và anh ấy chia tay: Được thôi, khi nào anh ấy không cần cháu nữa, cháu tự khắc sẽ đi. Còn không thì không gì có thể chia cắt được chúng cháu.”
Không nhìn biểu cảm của Nghiêm Mỹ, Ôn Hân bước ra khỏi quán ăn nhỏ. Vào lúc xoay người thẳng lưng bước ra khỏi cửa, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó trong lòng.
“Tiêu đời rồi, Lệ Minh Thần. Em đã ngỗ ngược với mẹ anh rồi. Bao giờ anh quay về thì không được giận em đâu đấy nhé.” Ôn Hân cười nói với đám mây đen kịt trên bầu trời – hệt như gương mặt thiếu tá Lệ tức giận ngày hôm đó.
Không biết có phải ông trời cố tình chọc ghẹo cô hay không, rõ ràng khi ra ngoài thang máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng đến khi quay về lại thấy treo tấm biển tạm thời sửa chữa.
Tận tầng sáu… Ôn Hân buông tiếng thở dài ngán ngẩm, ngậm ngùi cam chịu số phận leo thang bộ.
Nhân viên văn phòng thời nay có một bệnh chung – thể lực dưới mức trung bình. Ngồi điều hòa trong thời gian dài, lại ít vận động, họa hoằn lắm mới leo thang bộ, vậy nên mới đi đến tầng bốn, Ôn Hân đã vừa thở hổn hển vừa ca thán sao cầu thang bệnh viện lại cao như vậy chứ.
Cách một lớp cửa thủy tinh, tiếng ồn ào trên hành lang phòng bệnh Khoa nội thần kinh truyền vào tai Ôn Hân cực kì rõ ràng.
“Bác sĩ, ông phải nghĩ cách đi chứ, thằng bé đau mà...” Tiếng khóc của người phụ nữ khiến Ôn Hân dừng bước. Lại thêm một phụ huynh cô không muốn gặp chút nào xuất hiện rồi. “Bệnh nhân không phối hợp phẫu thuật, người làm bác sĩ chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi thấy người nhà vẫn nên tích cực động viên cậu ấy thì hơn. Đến thành phố lớn phẫu thuật dù sao cũng có năm phần hi vọng. Cứ ở đây, bệnh tình chuyển biến xấu nhanh không nói, ngay cả thuốc men cũng từ chối sử dụng, tôi đúng là lần đầu tiên gặp phải kiểu bệnh nhân như thế này...” Áo blouse trắng lắc đầu toan bỏ đi, lúc Đồng Lệ đưa tay ra muốn chặn lại, Ngụy Diệu tay bấm huyệt thái dương từ phía sau bà bước ra, “Mẹ, con đã nói con không thích bệnh viện rồi, tại sao mẹ cứ bắt con tới đây bằng được thế nhỉ.”
Chàng trai dịu dàng, hiếu thuận năm xưa đã không còn, bệnh tật khiến gương mặt Ngụy Diệu hơi biến dạng, hàng lông mày cau lại, ngón tay đè chặt lên huyệt thái dương. Ôn Hân một tay vịn lan can, đứng ở góc cầu thang, nhìn vầng trán Ngụy Diệu bị bấm thành từng mảng xanh tím.
“Con trai, mẹ cầu xin con đấy, con làm phẫu thuật đi mà!” Đồng Lệ gần như van xin.
“Mẹ, con sống đến giờ đã là nhiều lắm rồi, con đã cướp đi hạnh phúc của người khác, cuối cùng ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng không giữ được, vậy là đủ rồi.” Ngụy Diệu đi vòng qua người mẹ, đẩy cánh cửa bước về phía cầu thang, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt Ôn Hân. Đồng Lệ đứng phía sau con trai, nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong lòng thực sự hi vọng cách làm của Tả phu nhân phát huy hiệu quả. Ngụy Diệu quả thực sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
Trước khi Đồng Lệ kịp lên tiếng, chuông điện thoại của Ôn Hân bỗng vang lên, âm thanh kèn phát lệnh vang vọng.
Là Thiếu tá Lệ gọi tới.