“Bịch” một tiếng, Ôn Hân bị Thiếu tá Lệ quẳng lên giường. Tuy không phải là giường Simmons, nhưng ga trải giường vẫn được xem là dày, nếu không, sau cú ném của Lệ Minh Thần, cái u trên đầu Ôn Hân chắc chắn không nhỏ bình thường đâu.
“Lệ Minh Thần, anh nghe em nói, Tả Tuấn thực sự chưa...” Ngoại trừ khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận được hơi thở của đối phương ra, thực sự không có gì hết.
Cô không hiểu được Tả Tuấn làm vậy là có mục đích gì, nhưng có vẻ anh ta cũng thành công được một phần đấy – Tiểu đoàn phó Lệ tức đến phát điên lên rồi.
Cuối hạ đầu thu, tiết trời đã bắt đầu mát mẻ. Khi vạt váy bị vén lên, cả người Ôn Hân co rúm lại, muốn né tránh Lệ Minh Thần theo bản năng, “Đừng...” Cô còn chưa kịp ngăn cản, Thiếu tá Lệ nằm trên người cô lại tràn đầy kích động.
***
Nhớ không lầm thì họ về nhà lúc ba giờ kém mười, còn bây giờ đã là bảy giờ tối. Trong căn phòng sáng tối đan xen, Thiếu tá Lệ chỉ có ôm chặt người phụ nữ của mình, mới có cảm giác chân thực rằng bản thân đã nắm giữ được hạnh phúc.
Thực ra, Lệ Minh Thần cũng biết hôm nay bản thân quá đáng, nhìn từng vết tích không có chừng mực mình để lại trên người Ôn Hân, ngài thiếu tá hổ thẹn cọ cằm lên vai cô.
Khi đánh mất lí trí, anh còn có cớ để vin vào, nhưng khi đã tỉnh táo lại, anh nên giải thích thế nào về hành vi của mình đây?
Một người đàn ông chín chắn nhất thời hồ đồ vì thiếu cảm giác an toàn trong tình yêu sao? Thật lòng mà nói, Lệ Minh Thần thực sự không biết sau này nên giải thích với cô thế nào.
Căn phòng yên lặng như tờ, bỗng chiếc điện thoại của Thiếu tá Lệ để trong túi quần trên sàn nhà đột nhiên đổ chuông ầm ĩ, người còn đang ngủ say trong lòng cựa quậy. Nhân lúc này, Thiếu tá Lệ thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống giường, với tay cầm quần lên, lấy điện thoại ra, rồi bắt máy.
Ở đầu dây bên kia, Tiểu đoàn trưởng Cao Hán đang nổi giận lôi đình chắc cũng không thể ngờ Tiểu đoàn phó do chính mình đề bạt, ngoại trừ việc vô cớ rời đội, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội ra, giờ phút này cơ thể còn đang để trần, nghe anh ta giáo huấn ở một nơi cách doanh trại hơn một nghìn ki-lô-mét.
Trong phòng không bật đèn, Lệ Minh Thần cầm quần lên quàng qua eo, đứng bên ngoài phòng ngủ cất giọng “vừa phải”, chủ động thừa nhận lỗi lầm với Tiểu đoàn trưởng Cao, “Báo cáo Tiểu đoàn trưởng, hôm nay là tình huống đặc biệt, không xin phép trước đã tự ý chạy ra ngoài, quay về bị phạt thể lực, viết kiểm điểm, hay là quản thúc, tôi đều không có ý kiến.”
Thằng nhóc thối này thường ngày phạm lỗi, nhưng giọng điệu nói chuyện hùng hồn như thể người làm sai là anh ta vậy, sao hôm nay thái độ lại kì lạ thế nhỉ? Cao Hán kinh ngạc không thôi, nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò, anh ta hắng giọng, “Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Tiên phong Lệ Minh Thần, trong vòng một tiếng đồng hồ nữa phải quay trở về doanh trại, việc quân cấp bách. Đừng trách ông đây không nhắc nhở cậu trước, về trễ giờ thì không phải cứ viết bản kiểm điểm hay phạt quản thúc là xong đâu, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo kỷ luật quân đội đấy.”
Không đợi Lệ Minh Thần phản ứng lại, Tiểu đoàn trưởng Cao đã dứt khoát cúp điện thoại. Thiếu tá Lệ nhìn chằm chằm màn hình tối đen, ngơ ngác chừng nửa giây, sau đó cấp tốc quay về phòng ngủ. Chỉ mất mười mấy giây, anh đã mặc quân phục xong xuôi đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn người phụ nữ đang ngủ say, cúi đầu hôn một cái. Trong giấc mơ vẫn bị Thiếu tá Lệ đè lên người tiến hành hoạt động thể lực, Ôn Hân chu môi, lẩm bẩm, “Lệ Minh Thần, em và Tả Tuấn không có gì cả.”
“Anh biết.” Anh đưa tay vén những sợi tóc dính trên mặt cô, để lộ ra gương mặt trắng nõn, mãi lâu sau mới nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi em.”
Bởi vì Lệ Minh Thần mà hôm ấy Ôn Hân cũng trải qua hàng giờ phóng túng. Cô mệt mỏi rã rời ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau không nói, thậm chí ngay cả Noãn Noãn không có ở nhà cũng quên béng mất. Mười giờ sáng Chủ nhật, bị tiếng gõ cửa đánh thức, Ôn Hân dùng tốc độ “nhanh nhất” mặc quần áo vào, sau đó cố gắng lết cơ thể bải hoải rệu rã như bị năm chiếc xe tải cán qua xuống giường mở cửa. Cảm giác thất vọng nho nhỏ vừa thu lại, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tả Dữu ngoài cửa, lại từ hi vọng biến thành thất vọng.
“Chị dâu, tưởng là anh trai em hả? Hi hi.” Tả Dữu đẩy Ôn Noãn vào phòng, nhìn chằm chằm vào vài vết đỏ khả nghi trên cổ Ôn Hân, cất giọng trêu đùa, “Bảo sao gần đây anh hai em đi đường cứ như gió thổi, cảm giác đã sớm chinh phục được bà xã rồi! Sức chiến đấu này, chậc chậc.”
Mặc kệ Ôn Hân bối rối, Tả Dữu kéo giật Ôn Noãn đang định mang đồ chơi mới chạy về phòng lại. Cô ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với cô bé, “Noãn Noãn à, sau này cô của em chính là chị dâu của chị, cho nên đừng có lúc nào cũng gọi chị là chị nữa, phải gọi là cô. Khó khăn lắm mới được làm bề trên, chị không muốn anh trai trở thành cậu mình đâu.”
“Noãn Noãn biết rồi! Noãn Noãn nhớ rồi ạ!” Ôn Noãn nhìn Tả Dữu, chớp chớp mắt, sau đó ôm gấu Pooh vào lòng, “Vậy em có thể đi chơi được chưa chị?”
Tả Dữu cười ngất, “nhớ rồi” của con nít thì ra chính là nhanh như thở vậy, thở ra hơi này, hơi sau là quên!
Trọng điểm của Ôn Hân lại không nằm ở cách xưng hô, điều cô quan tâm là, “Em có biết anh trai em đi đâu không?”
Tả Dữu ban nãy còn bị bạn nhỏ Ôn Tiểu Noãn làm cho buồn bực, giây này đã hào hứng trở lại, “Chị muốn biết?”
Ôn Hân biết ngay Tả Dữu lại chơi trò này, cô không nói muốn, cũng không nói không muốn, chỉ phớt lờ cô nàng. Cuối cùng, Tả tiểu thư thân mang sứ mệnh đành cam chịu, “Được rồi, xem như em phục hai người luôn đấy, người nào người nấy đều không biết đùa, nguyên văn lời của anh trai em là ‘Đội có nhiệm vụ, khi nào xong việc sẽ đến tìm em’. Còn một câu nữa là ‘xin lỗi’.”
Nhìn Ôn Hân thoáng thất thần, Tả Dữu thực sự tò mò không chịu nổi nữa, “Chị dâu, anh trai em làm sai chuyện gì sao? Anh ấy hiếm khi chịu xin lỗi người khác lắm.”
Tại sao lại xin lỗi à? Vì dùng sức quá mức chứ sao nữa.
Đứng một hồi lâu, Ôn Hân lại bắt đầu cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy.
Hôm ấy, thực ra còn một chuyện Ôn Hân rất quan tâm nhưng không hỏi Dữu Tử: thái độ của Nghiêm Mỹ – mẹ của Lệ Minh Thần.
Chỉ là sau đó Dữu Tử lại chủ động nhắc đến chuyện này. Tối qua cô để Noãn Noãn ngủ lại nhà họ Tả, Nghiêm Mỹ có vẻ rất thích Noãn Noãn, còn tặng cô bé một con búp bê to, bế cô bé nói chuyện một lát, “Chị dâu, chị cứ yên tâm đi, mẹ em không hung dữ chút nào đâu, bà ấy tốt lắm, sẽ không phản đối chị và anh trai đâu.”
Vậy còn phải xem là với anh trai nào của em nữa, Ôn Hân nhìn chằm chằm tiết trời ảm đạm trên khoảnh sân, thầm nghĩ, mọi chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn.
***
Sau khi Lệ Minh Thần đi chừng một tuần, bên nhà họ Tả không có động tĩnh gì, Nghiêm Mỹ cũng không đến tìm Ôn Hân. Ôn Lĩnh thuận lợi xuất viện, còn Ôn Hân vẫn duy trì cuộc sống ba điểm một tuyến đường là công ty, nhà, và nhà Quý Mai mỗi ngày.
Chỉ là, cuộc sống bình dị giản đơn bỗng trở nên căng thẳng với những hình ảnh được cập nhật liên tục trên bản tin thời sự: Năm nay, phía Nam phải hứng chịu một trận lũ lụt vào mùa thu, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mực nước trên vài nhánh sông chính trong thành phố C đã vượt mức báo động. Hiện tại, khu vực nội thành vẫn được xem là an toàn. Ngoại trừ vài ngày thời tiết âm u, trời đổ mưa liên tiếp khiến đường phố nằm ở địa thế thấp bị ứ đọng nước khá sâu ra, thì cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Hôm nay, sau khi tan làm, đón Noãn Noãn về nhà nấu nướng xong xuôi, Ôn Hân nói một tiếng với anh trai, sau đó đến nhà Quý Mai.
Mấy ngày nay cảm xúc của thai phụ vô cùng bất ổn, là vì lo lắng cho Lưu Đông, ba đứa nhỏ vẫn đang bận chuyện đê đập chưa về. Ôn Hân nghĩ hôm nay nên đến nhà Quý Mai sớm một chút.
Nhưng vừa bước đến cổng tòa nhà Quý Mai ở, Ôn Hân đã bị chiếc xe cấp cứu 120 dừng ngay đầu cầu thang dọa cho giật nảy mình. Một người hàng xóm của Quý Mai nhìn thấy vừa thấy cô liền túm lấy bảo, “Ôn Hân, cuối cùng thì cô cũng đến, Quý Mai sắp sinh rồi!”
Sinh ư? Còn hai tháng nữa cơ mà, sao lại sắp sinh rồi?
Ôn Hân sửng sốt mất vài giây, sau đó vội vàng kéo tay bác hàng xóm hỏi, “Bác à, sao lại sinh sớm như vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Quý Mai bị ngã sao bác?”
Bác gái bị Ôn Hân túm lấy không biết phải nói thế nào, “Chính, chính là người cùng đi chống lũ với Lưu Đông nhà cô ấy đã gọi điện thoại cho đơn vị của Lưu Đông nói, tối qua đê đập trên sông Duy Hà gặp nguy, Lưu Đông đi làm nhiệm vụ... đã bị nước cuốn trôi rồi...”
“Vậy làm sao Quý Mai biết được!” Về tin tức Lưu Đông bị nước lũ cuốn trôi, người bình thường như Ôn Hân nghe xong đầu óc còn xoay mòng mòng, huống chi là thai phụ Quý Mai.
“Chuyện này... Ôi, trách tôi và ông già nhà tôi nói chuyện lỡ để cháu trai nghe thấy, thằng nhóc này...”
Chuyện đã đến nước này, Ôn Hân không còn lòng dạ truy cứu xem là trách nhiệm của ai. Cô đẩy người hàng xóm kia ra, chạy đến chỗ Quý Mai đang được khiêng ra ngoài.