“Tả ngựa đực! Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Khi hơi thở của người đàn ông ập đến, phản ứng đầu tiên của Ôn Hân chính là co chân lại, khuỷu tay dùng lực. Hiện tại cô chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông này. Giãy giụa vài lần, cô biết chắc chắn thủ đoạn của Tả Tuấn trên mình một bậc, cho nên cô chỉ có thể dồn hết sức phản kháng theo bản năng, lại không ngờ có thể dễ dàng thoát khỏi anh ta đến vậy.
“Cái cô này...” Tả Tuấn khom lưng ôm bụng, nom dáng vẻ của anh ta hiển nhiên là không mảy may phòng bị đã trúng đòn của cô. Sau khi nhỏ giọng kêu lên một tiếng, mãi một lúc lâu sau Tả đại thiếu gia mới có thể đứng thẳng lưng, ngón tay thon dài chỉ lên đỉnh đầu.
Mượn ánh sáng lờ nhờ của chiếc đèn nhỏ trong hầm rượu, Ôn Hân nhìn thấy một vài giọt nước ngưng đọng trên đỉnh đầu, màu sắc hơi ngả đậm, khiến chúng trông như những quả việt quất xanh chưa chín.
“Hầm rượu được xây dựng nhiều năm rồi, nước điều hòa nhỏ ra đều là màu nho đậm, vừa rồi nếu không có tôi, lát nữa cô ra ngoài, lưng sẽ đính hoa mai cho mà xem.” Dứt lời, Tả Tuấn cởi chiếc áo âu phục trắng ra, cố tình giơ phần lưng áo ra trước mặt Ôn Hân. Đúng như anh ta nói, một giọt nước màu tím hình dạng hệt như nước mắt in lên phía trên áo, dễ thấy đến độ khiến Tả Tuấn nhìn rõ vẻ bối rối ánh lên trên gương mặt Ôn Hân. Anh ta quay người, đưa lưng về phía cô xua tay bảo, “Xin lỗi thì khỏi cần. Nhưng tôi lại có hứng thú nghe xem ‘Tả ngựa đực’ là sao đấy!”
Trải chiếc áo âu phục màu trắng trị giá hai tháng lương của Ôn Hân xuống nền nhà làm thảm lót, Tả đại thiếu gia ngồi xuống, nhìn Ôn Hân hỏi.
Tả “ngựa đực” – lời sao ý vậy đó.
Ôn Hân muốn nói thẳng với anh ta như thế, nhưng lời đến bên miệng rồi lại đành nuốt xuống – dù sao thì vừa rồi cũng là cô hiểu lầm.
Biết trước là Ôn Hân sẽ không trả lời, Tả Tuấn chống một chân lên, một tay gác lên đầu gối, “Vậy chúng ta chuyển chủ đề nhé, có muốn biết mẹ kế của tôi, cũng có thể là mẹ chồng tương lai của cô là người như thế nào không?”
Ngay từ đầu, Ôn Hân đã không sao thích ứng nổi với tư duy nhảy vọt cùng cái kiểu nghĩ gì làm nấy của Tả Tuấn, nhưng chí ít so với việc nghiên cứu “nguồn gốc của Tả ngựa đực”, chủ đề hiện tại khiến cô dễ dàng tiếp thu hơn. Đúng là cô vô cùng tò mò, mẹ của Lệ Minh Thần, người có ý ghép uyên ương cho cô với Tả “ngựa đực” là người như thế nào.
“Bà ấy và ba tôi là đồng loại trăm phần trăm...” Kể từ ngày người phụ nữ kia bước chân vào cửa nhà mình, Tả Tuấn bảy tuổi đã biết điều này. Hai cái người vừa mất đi bạn đời kết hôn chớp nhoáng, nhanh chóng cho anh ta và Lệ Minh Thần một người mẹ kế và một người cha dượng, không phải đồng loại thì là gì.
Độc đoán, già đời, lại cường thế, luôn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay, bao gồm cả hôn nhân của con cái... Khi nói ra từng từ ngữ miêu tả người phụ nữ kia, đôi mắt Tả Tuấn cũng dần đắm chìm vào vũng lầy kí ức. Bây giờ ông Tả muốn con trai an phận tìm một cô vợ, không xem gia thế, không hỏi xuất thân. Nhưng nếu Tả Tuấn không nổi danh chơi bời phóng đãng nhiều năm như vậy, thì chuyện của Tiểu Lục liệu có tiếp tục xảy đến với một cô gái “dân thường” khác hay không?
Ánh mắt Tả Tuấn trầm xuống, “Ôn Hân, cô nói xem, nếu Nghiêm Mỹ biết cô là bạn gái của con trai ruột bà ta, liệu bà ta có trăm phương ngàn kế gán ghép chúng ta như bây giờ không?”
Ôn Hân đứng hơi mệt, nãy giờ Tả Tuấn nói chuyện, cô vẫn luôn dựa vào giá rượu bên cạnh anh ta. Câu hỏi này lúc anh ta mới nói được một nửa cô đã nghĩ đến rồi. Thậm chí còn sớm hơn thế, khi gặp ông ngoại Lệ Minh Thần, cô đã nghĩ đến chuyện này. Chỉ có điều, khi hiện thực nặng nề bày ra trước mắt, trái tim cô vẫn sẽ nhói đau. Câu trả lời của cô vô cùng bất lực, “Không thể, chắc là không thể nhỉ...”
“Nếu tôi nói tôi sẽ giúp cô thì sao? Giúp cô và Lệ Minh Thần ở bên nhau thì sao?” “Ngựa đực” kéo cổ áo sơ mi, ngồi trên nền nhà, khí thế không thấp hơn Ôn Hân đang đứng trên cao là bao.
Tiếng động ngoài cửa bắt đầu lớn hơn, Tả Tuấn nheo mắt lại, “Tôi nói, tôi sẽ giúp cô và Lệ Minh Thần ở bên nhau!” Dứt lời, không đợi Ôn Hân phản ứng, ngay khoảnh khắc cửa hầm rượu mở ra, Tả Tuấn lập tức kéo Ôn Hân xuống sàn, hôn...
Cửa hầm rượu lâu năm của nhà họ Tả, đã bỏ mạng dưới một cước của Tiểu đoàn phó Lệ. Khi anh nhìn thấy người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác ôm vào lòng hôn hít, đôi mắt anh đỏ ngầu như bị Thiêu Hỏa Côn3 thiêu cháy.
3 Đây là một trong những món trân kỳ dị bảo xuất hiện trong tiểu thuyết Tru Tiên, theo đó Nhiếp Hồn Bổng và Phệ Huyết Châu vốn dĩ là hai kỳ vật bị tách rời, khi hai thứ này được hợp lại thì sẽ trở thành Thiêu Hỏa Côn, ban cho người sở hữu chúng nguồn sức mạnh Ma pháp uy chấn thiên hạ.
“Tả Tuấn, đồ khốn kiếp, tôi thấy hình như anh không nhớ rõ những lời ông đây nói thì phải!”
Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Tập đoàn Hằng Vũ, Nghiêm Mỹ hoàn toàn không ngờ con trai mình sẽ quay về, còn chưa kịp thể hiện niềm vui sướng khi nhìn thấy Lệ Minh Thần, thì đã bị khí thế trên gương mặt cậu con trai mặc quân phục hù cho sợ cứng người.
Gần nửa năm không gặp, câu đầu tiên con trai nói khi nhìn thấy bà không phải là “Mẹ có khỏe không? Sức khỏe thế nào?”, mà là túm lấy bà hỏi hai câu liên tiếp không mảy may liên quan gì đến bà.
Câu đầu tiên: Ôn Hân đâu rồi?
Câu thứ hai: Tả Tuấn đâu rồi?
Đừng nói là Nghiêm Mỹ biết, chỉ với thái độ này của con trai thôi, cho dù có biết bà cũng không thể nói với anh. Nghiêm Mỹ lúc này đã thu lại vẻ mặt hiền từ của người mẹ, cất giọng nhắc nhở anh, “Minh Thần, khó khăn lắm mới về nhà được một lần, đi chào chú Tả của con đi!”
Gần như cùng lúc, Tả Dữu bế Ôn Noãn thở hổn hển chạy đến, nói với mẹ mình, “Mẹ ơi, chị Ôn Hân là bạn gái của anh con, là anh này, không phải anh kia!”
Dứt lời, Tả tiểu thư đưa tay kéo một người giúp việc vừa đi ngang qua hỏi, “Anh cả đâu rồi?”
Nhìn ra được cảm xúc cực kì bất thường của Lệ Minh Thần, câu nói của con gái như vang vọng trong đầu Nghiêm Mỹ: Là bạn gái của anh này, không phải là anh kia.
Thì ra người vẫn luôn hiểu lầm là bà, nhưng chân tướng đằng sau sự hiểu lầm này không phải là điều bà mong muốn!
Không kịp trả lời câu hỏi của Tả Lập Đông vừa từ biệt thự đi ra ngoài, Nghiêm Mỹ nói một câu qua loa lấy lệ, sau đó vội vội vàng vàng chạy theo Lệ Minh Thần. Song, cho dù bà có chạy nhanh đến mấy cũng không thể đuổi kịp tốc độ của con trai, càng không ngăn cản được con trai giáng cho Tả Tuấn một cú đấm tối mặt tối mũi. “Còn không nhớ nữa, đừng trách tôi lần sau không phải là lấy quả đấm ra nhắc nhở anh, ‘ông anh ruột’ của tôi ạ!”
Đôi mắt Lệ Minh Thần đỏ ngầu như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tả Tuấn. Đám người vây xem ở cửa sợ đến rụng rời chân tay, Nghiêm Mỹ cũng run rẩy cả người. Chưa được bao lâu, con trai đã quay người bước đến trước mặt bà. Cậu con trai cao hơn bà hơn một cái đầu, nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ, “Người phụ nữ này hiện tại là bạn gái của con, không bao lâu nữa sẽ là vợ của con, là con dâu của mẹ. Cho nên, chuyện của cô ấy có con lo là được, không phiền mẹ hao tâm tổn trí, mẹ ạ.”
Lệ Minh Thần hiểu chuyện quá sớm, mới năm tuổi đã biết người cha hi sinh trên chiến trường của mình là chiến sĩ giải phóng quân anh dũng, cũng biết Tả Lập Đông không phải là cha đẻ của mình. Sau khi sinh Tả Dữu, để gây dựng sự nghiệp cùng Tả Lập Đông, Nghiêm Mỹ đã quẳng hai anh em Lệ Minh Thần cho ba mình chăm sóc. Hơn mười năm, mãi đến khi Dữu Tử lên lớp Tám, sự nghiệp dần đi vào quỹ đạo, bà mới đón con gái về bên cạnh mình, nhưng Lệ Minh Thần khi đó đang học ở trường quân đội đã sớm lạnh nhạt với bà rồi.
Nếu dùng một câu để miêu tả về cuộc đời của Nghiêm Mỹ, thì chính là “một đời mang sự nghiệp ra đổi lấy tình thân”.
“Minh Thần...” Nghiêm Mỹ chưa từng nếm trải mùi vị thất bại, không cam tâm bị con trai lạnh nhạt, chỉ ném lại cho bà được một câu như thế đã dẫn người phụ nữ kia đi mất, liền bước qua cửa đuổi theo ra ngoài.
Nhân vật chính đi rồi, các nhân vật phụ túm tụm lại xem trò vui cũng dần tản đi, Tả Lập Đông đứng ở một góc nhìn mọi chuyện vừa xảy ra chầm chậm bước vào hầm rượu, đứng trước mặt cậu con trai đang nhìn ông cười. Tả Tuấn bị Lệ Minh Thần đánh cho không nhẹ, vết máu bên khóe môi sau khi khô lại đã bắt đầu thâm tím. So với vẻ bề ngoài nhếch nhác, tinh thần của Tả đại thiếu gia lại không hề có vẻ sa sút, anh ta cười nhìn ba mình, “Sao nào, biểu hiện của em hai tốt hơn con ngày trước rất nhiều nhỉ?”
Yết hầu của Tả Lập Đông phập phồng lên xuống, “Con chướng mắt với dì Nghiêm con đến vậy sao?”
“Ba nói sai rồi, ba của con ạ. Không phải là con chướng mắt với dì Nghiêm, chỉ là con không muốn nhìn thấy người em trai không đáng ghét lắm này của mình lại bị mẹ nó và ba giở thủ đoạn như đối với con ngày trước, để rồi đánh mất người mình yêu thôi.” Tả Tuấn nhặt chiếc áo bẩn ở dưới sàn lên, sau khi phủi sạch bụi thì lại mặc vào người.
Thứ dơ bẩn không phải là lớp vỏ bên ngoài, mà chính là trái tim thốt nát bên trong.
Giả như muộn hơn, dẫu chỉ vài năm thôi, thì khi nhìn thấy Tiểu Lục cùng một người đàn ông không mảnh vải che thân nằm trên giường, anh ta của hiện tại ít nhiều sẽ khống chế được phần nào cảm xúc để làm rõ sự tình, sau đó mới đưa ra quyết định, chứ không phải kiên quyết bỏ đi như khi đó.
Nóng giận trong phút chốc, ôm nuối tiếc nửa đời.
Tả thiếu gia mặt mày ủ rũ, chán chường vừa nghêu ngao hát, vừa thong thả bước ra ngoài hầm rượu đón ánh nắng mặt trời, đầu lưỡi nhấm nháp nhiệt độ nơi khóe môi, kỳ thực khi nãy anh ta cũng rất muốn hôn, nếu như Lệ Minh Thần làm ra phản ứng khác. Tiểu tử thối, người phụ nữ như thế phải trông chừng cho thật kĩ vào...
Tả Tuấn ngồi vào xe, nói với tài xế, “Đến Thủy Đô tắm cái đã, buổi tối đến chỗ Kiều Kiều...”
Về phương diện phụ nữ, Tả Tuấn thuộc kiểu tinh thần trong trắng, thể xác cởi mở.
***
Mắt thấy Dữu Tử và Noãn Noãn bị bỏ lại càng lúc càng xa, Ôn Hân đi giày cao gót mười phân, cổ tay đau nhức bị Lệ Minh Thần kéo đi. Ngài thiếu tá nổi giận lôi đình, chân cũng không chọn đường, Ôn Hân cứ đi được vài bước thì giày cao gót của cô lại cắm thẳng xuống nền đất của thảm cỏ êm mượt, suýt trẹo chân mấy lần liền.
“Lệ Minh Thần...” Cô vốn muốn nói “Anh đi chậm một chút”, nhưng vừa lên tiếng, Thiếu tá Lệ đã sầm mặt quay đầu trừng mắt với cô, ánh mắt này khiến cô không dám hó hé thêm câu nào vì luôn cảm thấy mình đuối lý.
Mắt ngài thiếu tá đỏ ngầu như mắt thỏ khiến Ôn Hân cảm thấy mình giống như hồng hạnh vượt tường4. Cô còn đang do dự không biết có nên thừa nhận tội trạng còn chưa kịp phát sinh này để xoa dịu cảm xúc của hổ trước hay không, thì hổ đã chìa móng vuốt ra bế thốc cô lên, đi thẳng ra ngoài biệt thự.
4 Ý là ngoại tình.
Ba giờ chiều, ánh nắng rực rỡ, cảnh tượng người đàn ông cường tráng bế người đẹp trên vai khiến khách khứa còn ở lại trong sân dù chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng cảm thấy vui tai vui mắt, duy chỉ có một mình Nghiêm Mỹ là cơ thể lạnh buốt từng cơn.
Lệ Minh Thần trước kia luôn nói bản thân không hài lòng về tốc độ lái xe trong khu vực nội thành, lần này lại không hề kiểm soát tốc độ, cửa xe mở một nửa, tiếng gió vù vù bên tai mãi không dứt. Mấy lần Ôn Hân muốn đưa tay ra đóng cửa sổ, lại bị khí thế lạnh lẽo của người bên cạnh đàn áp cho không dám động đậy, mãi sau mới lấy hết can đảm lên tiếng, “Lệ Minh Thần, thực ra vừa rồi Tả Tuấn không hôn được em...”
“Kít...” Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, Ôn Hân không dám nói tiếp nữa, một hồi lâu sau mới nghe thấy Lệ Minh Thần hít một hơi thật sâu, bảo, “Hôm nay nếu không muốn xe hỏng người thiệt mạng, làm cặp vợ chồng quỷ với anh, thì ngậm miệng lại.”
Thiếu tá Lệ chẳng mấy khi hung dữ, nhưng khi nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của anh, Ôn Hân lại thấy lòng ngọt ngào đến độ không thể diễn tả bằng lời: tức giận tức là quan tâm, sự quan tâm của Lệ Minh Thần đối với cô không chỉ là một chút thôi đâu.
Được người ta quan tâm quả là một cảm giác rất hạnh phúc, Ôn Hân cam tâm tình nguyện ngậm miệng lại.
Cô lên tiếng thì anh tức giận, nhưng khi cô không nói nữa thì những suy nghĩ ồ ạt kéo tới xâm chiếm toàn bộ tâm trí lại sắp giày vò anh đến phát điên.
Lái xe đến tiểu khu nhà họ Ôn, vừa bước vào cửa nhà, Ôn Hân còn đang mải mê suy nghĩ xem phải làm thế nào để dập tắt lửa giận trong lòng ngài thiếu tá, thì cả người đã bị người ta xách thẳng vào phòng ngủ.
Đồng chí thiếu tá nổi nóng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vòng eo thon gọn của Ôn tiểu thư...