Trong điện thoại, câu trả lời của Châu Giai Di khiến trái tim Ôn Hân bỗng nhiên chùng xuống. Châu Giai Di nói, “Noãn Noãn không ở cùng tôi, tôi đang ở sân bay...”
Ở đầu dây bên kia, tiếng thông báo hành khách lên máy bay nói cho Ôn Hân biết, Châu Giai Di không nói dối. Nhưng không phải là cô ta thì là ai?
Điện thoại đã tắt máy bị Ôn Hân nắm chặt trong lòng bàn tay vang lên vài tiếng ken két, trong đầu óc cô lướt qua đủ loại tin tức tiêu cực từng nhìn thấy trên tivi và mạng xã hội gần đây. Nào là bé gái bị lừa bán đến nông thôn tảo hôn, bé trai sau khi bị đánh tàn tật thì bị ném hội ăn xin trên phố... Xuống chút nữa, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Khi Ôn Hân không còn sức đi lại đến mức ngồi xổm xuống đất, chợt cảm thấy bả vai nóng lên. Qua khe hở cánh tay, cô nhìn thấy Thiếu tá Lệ hạ mình ngồi xuống bên cạnh cô. So với cô đang luống cuống tay chân, anh lại tỏ ra rất điềm tĩnh, “Em đừng lo lắng, thử gọi cho họ hàng bạn bè hỏi xem, có phải là con bé được ai dẫn về nhà chơi rồi không?”
Bạn bè của nhà họ Ôn ở thành phố C không nhiều, tuy biết giả thiết của Lệ Minh Thần rất khó xảy ra, nhưng Ôn Hân vẫn gọi điện thoại cho tất cả những người cô có thể nghĩ đến, thậm chí cả nhà hàng xóm và vài nhà có con học cùng trường với Ôn Noãn. Kết quả không cần nói cũng biết, Ôn Noãn không tới nhà ai cả!
Noãn Noãn, rốt cuộc thì cháu bị ai dẫn đi rồi!
Bầu trời đã tối đen như mực, dưới ánh đèn đường, chiếc xe việt dã chạy khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ của thành phố C. Khi chiếc xe lướt qua một sạp bán đồ ăn vặt đang chuẩn bị đóng cửa, ông chủ sạp hàng ấn chiếc mũ bị luồng gió thổi tốc xuống, nghĩ bụng, “Có xe thì ghê gớm lắm sao, nhanh đến mấy cũng có bằng tên lửa không.”
Cho đến khi trăng đã leo lên đỉnh đầu, Ôn Hân đã không còn sức để khóc nữa. Thiếu tá Lệ không gì là không làm được cũng phát hiện ra mình không phải là đấng toàn năng, cảm xúc giận dữ dồn nén tích tụ trong lòng, sắp sửa bùng nổ không có chỗ phát tiết.
Nếu là thường ngày, Lệ Minh Thần chắc chắn sẽ bấm còi inh ỏi để giải tỏa cảm xúc, nhưng bây giờ anh không thể làm vậy.
“Ôn Hân, chúng ta về nhà xem thế nào nhé, chưa biết chừng Noãn Noãn đã về trước rồi.” Lời đề nghị chẳng hề có sức thuyết phục, nhưng Lệ Minh Thần vẫn lái xe chở Ôn Hân về nhà.
Cứ cái đà này, đừng nói không tìm được đứa nhỏ, chỉ nhìn dáng vẻ Ôn Hân thôi cũng đủ làm anh lo lắng rồi. Không thể bấm còi, Thiếu tá Lệ chỉ có thể lăm lăm nắm chặt vô-lăng, nhìn nó trở nên méo mó vẹo vọ để phát tiết cảm xúc.
Khi về đến nhà, gần như không bất ngờ, cửa nhà họ Ôn không hề sáng đèn. Ôn Hân đứng ở đó, chần chừ không bước nổi một bước.
“Chúng ta đi tìm tiếp nhé?” Cô năn nỉ với vẻ đáng thương, chỉ sợ Lệ Minh Thần sẽ nói không với cô giống như hạ lệnh với cấp dưới. Sao Lệ Minh Thần lại không muốn đi tìm cơ chứ? Anh cũng lo lắng cho Ôn Noãn, nhưng thời gian này, cho dù có ra ngoài tìm cũng không biết phải tìm ở đâu.
“Ôn Hân, đừng như vậy...” Lệ Minh Thần không biết phải an ủi cô như thế nào. Trong tiểu khu tĩnh lặng giữa đêm khuya, một giọng nói lý nhí hệt như con mèo con khiến Ôn Hân cứ nghĩ mình nghe nhầm, cô nghe thấy người đó nói, “Cô ơi... là cô và chú sao...?”
“Lệ Minh Thần, là... là Noãn Noãn sao?” Ôn Hân bắt lấy cánh tay Lệ Minh Thần hỏi.
“...” Lần này, Thiếu tá Lệ với trình độ nghe A+ cũng không dám khẳng định, anh gọi một tiếng về phía lờ mờ vọng ra tiếng nói, “Là Ôn Noãn sao?”
Lùm cỏ lay động giây lát, một bóng đen nhỏ bé xông về phía họ, “Hu hu, cô ơi... hu hu...”
Mượn ánh trăng sáng, linh hồn Ôn Hân bây giờ mới quay về với thể xác, cô lau gương mặt nhỏ lem luốc bụi bặm, cuối cùng mới dám khẳng định là Ôn Noãn. Cô ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng, “Sao con lại không nghe lời như vậy hả! Đã bảo con đừng chạy lung tung rồi, con đã đi đâu vậy! Có biết cô chú lo lắng cho con thế nào không!”
Ôn Noãn được Ôn Hân ôm chặt, bỗng trong ngực cô bé vang lên một tiếng “meo”, là mèo Tiểu Tiền.
“Cô ơi, cô mau xem Tiểu Tiền đi, móng vuốt của nó bị thương rồi. Vừa rồi là nó cào lên mặt kẻ xấu, Noãn Noãn mới có cơ hội bỏ chạy, nếu không cả đời này con không được nhìn thấy cô nữa rồi.” Cô bé quay trở về vòng tay của người thân, bất kể thường ngày có bướng bỉnh thế nào, lúc này cũng giống như con thú nhỏ bị thương, hệt như mèo Tiểu Tiền. Ôn Noãn được Ôn Hân ôm trong lòng, cả người run rẩy.
Đối với loài mèo thì vết thương của Tiểu Tiền được đánh giá là thương tật cấp độ bốn, năm móng bên chân phải thì đứt mất bốn móng, móng còn lại cũng lung lay sắp rụng. Trong lúc Ôn Hân lấy băng gạc tẩm thuốc, băng bó móng vuốt của Tiểu Tiền thành chày gỗ trắng, cũng không quên thẩm vấn Noãn Noãn.
Ôn Noãn vừa hoàn hồn ngồi trên đùi Lệ Minh Thần, muốn nói lại không dám nói. Ôn Hân giận dữ, “Không nói sau này kẻ xấu lại đến bắt con đi thì phải làm sao!”
“Cô ơi, cô ơi, con nói mà, con nói mà, cô đừng giận...” Ôn Noãn co rụt người vào lòng Lệ Minh Thần, “Là họ nói biết mẹ con ở đâu nên con mới đi theo họ ra đến cổng trường, nhưng sau đó...”
Vừa nghĩ đến cảm giác bị quẳng vào trong chiếc xe tối om, toàn thân Ôn Noãn lại run lên bần bật. Nhìn dáng vẻ này của cô bé, Ôn Hân muốn mắng cũng không mắng nổi. Khi nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, cô chỉ có thể vừa bất đắc dĩ vừa bất lực nói một câu, “Noãn Noãn, dì ấy chính là mẹ cháu.”
Châu Giai Di đã hủy bỏ chuyến bay, đầu tóc bù xù, sắc mặt tiều tụy nhìn Ôn Hân, trong phút chốc không thể tiếp nhận những lời cô vừa nói.
Ngày hôm ấy, cho đến khi Châu Giai Di rời khỏi nhà họ Ôn, Noãn Noãn cũng không nói rõ rốt cuộc là ai muốn lừa cô bé đi, nhưng ánh mắt của Châu Giai Di trước khi ra về đã nói cho Ôn Hân biết, cho dù chuyện này không phải là Châu Giai Di làm, thì người làm chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta.
Đã chín giờ mười phút tối, Lệ Minh Thần sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới đứng dậy ra về. Ôn Hân muốn giữ anh lại, nhưng cô cũng hiểu, thân là quân nhân, anh đã vì mình mà phá lệ quá nhiều lần. Cho đến khi vẫy tay tạm biệt anh, cô mới nhớ ra chuyện kỉ niệm thành lập tập đoàn vào ngày kia, cô còn chưa kịp nói với anh.
Ôn Hân ôm Ôn Noãn vào lòng, mắt nhìn chòng chọc trần nhà cho đến rạng sáng, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Hoạt động lần này của Hằng Vũ, cô không cần thiết phải đi, bởi cô không có thân phận, càng không có lập trường. Vả lại, lúc đó chắc chắn Nghiêm Mỹ cũng sẽ không phát hiện ra kẻ vô danh tiểu tốt là cô không đến tham dự.
Bốn giờ sáng, sau khi quyết định xong, Ôn Hân mới dần cảm thấy buồn ngủ.
***
Biến số ngoài kế hoạch đa phần đến từ những sự kiện đột phát hoặc có người đột ngột can thiệp vào. Giống như vào ngày kỉ niệm thành lập Tập đoàn Hằng Vũ vào thứ Bảy, Ôn Hân đang núp trong nhà quét dọn vệ sinh, thì bị một người từ trên trời rơi xuống mang theo chiếc xe Rolls-Royce dẫn đi. Ôn Noãn chơi cùng các bạn nhỏ ở cửa nhìn thấy cô “bị tóm đi” giống mình lần trước, sốt sắng vừa khóc vừa đuổi theo. Thấy Noãn Noãn té ngã, Ôn Hân nổi giận đùng đùng, giơ tay lên định giáng cho Tả Tuấn ngồi bên cạnh một bạt tai, nhưng mới giơ lên được một nửa đã bị anh ta khống chế.
“Cô cho rằng trong nhà có một cậu em trai thân thủ phi phàm, lại có một cô em gái không gây họa thì không sống nổi, người làm anh trai như tôi đây lại ngu xuẩn đến mức để cô năm lần bảy lượt động thủ sao?” Tả Tuấn mặc chiếc áo màu trắng, thò đầu sang ghé vào tai Ôn Hân nói, hơi thở nóng bỏng truyền đến mùi cơ thể riêng biệt của anh ta, cô nhíu mày, “Tả Tuấn, anh thế này không khác gì kẻ lưu manh đâu.”
“Lưu manh hay không tôi mặc kệ, có điều cô đã đồng ý với mẹ kế của tôi hôm nay sẽ cùng tôi tham dự hoạt động, tùy tiện nuốt lời thì không phải là trẻ, ngoan, đâu, nhé...” Cắn tai Ôn Hân nhả ra vài chữ cuối cùng, anh ta bèn điều chỉnh tư thế, sau đó lại nói bằng giọng điệu ngả ngớn, “Yên tâm đi, phía Ôn Lĩnh tôi đã tìm người chăm sóc rồi, không cần lo lắng đâu.”
Đọ bản lĩnh chơi xỏ lá với kẻ lưu manh, Ôn Hân đã được định trước là thua thảm hại.
***
Bị Tả Tuấn bắt ép đi mua quần áo, làm tóc, xoay mòng mòng cả nửa ngày trời, khi Ôn Hân bị anh ta lôi kéo xuống xe, những không cam tâm trong lòng mới miễn cưỡng giảm đi phần nào.
Thực ra, hoạt động lần này của Hằng Vũ, nói là kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn nhưng quy mô không lớn, được tổ chức ở biệt thự nhà họ Tả nằm ở ngoại ô thành phố cùng khách mời là một vài nhà doanh nghiệp đứng đầu thành phố C.
Tả Tuấn nhìn chằm chằm ánh mắt Ôn Hân nhìn những người thành công trong thành phố C, như thể đột nhiên xuất hiện một cốc nước lớn trước mặt người đang khát cháy cổ vậy, trong đáy mắt ăm ắp vẻ thỏa mãn và ước ao. Anh ta thu lại vẻ tươi cười, Ôn Hân và người trong lòng anh ta kia, giống nhau cả về tinh thần sự nghiệp hừng hực. Ban đầu anh ta không hiểu, có anh ta nuôi, được anh ta yêu, tại sao người kia vẫn dốc sức gây dựng sự nghiệp như thế. Tả Tuấn lại đưa mắt nhìn Ôn Hân, dường như đã được hiểu phần nào, nhưng lại giống như không hiểu.
“Thu lại ánh mắt của cô đi, đợi lát nữa nhìn thấy Lý Khải Lập, cẩn thận con ngươi lại rớt ra ngoài không tìm về được đâu.” Tả Tuấn giơ khuỷu tay ra, nhìn cô, tỏ ý muốn cô khoác lấy. Lý Khải Lập là doanh nhân nổi tiếng của thành phố C, sự nghiệp đến nay đã phát triển vươn ra quốc tế. Kiểu người như Ôn Hân chắc chắn là sùng bái Lý Khải Lập đến chết.
Trước khi đến, Tả Tuấn đã đặc biệt dặn dò Carl trang điểm cho Ôn Hân theo lối màu nước nhạt thịnh hành ở Paris, phấn mắt màu hồng nước nhàn nhạt điểm ánh huỳnh quang làm nổi bật gương mặt Ôn Hân, ngay cả khi trừng mắt với anh ta trông cô cũng vô cùng quyến rũ, “Tả thiếu gia, tôi chỉ đồng ý với mẹ anh đến tham dự hoạt động, những chuyện khác tôi không hề hứa hẹn, đầu óc anh nghĩ ra trò gì mới mẻ, phiền mời người tài giỏi khác cùng phối hợp!”
Ôn Hân mặc chiếc váy dài cúp ngực màu trắng, vạt váy chạm đất, đứng sóng vai với Tả Tuấn vận bộ âu phục màu trắng, nhìn từ xa, trông vô cùng đẹp mắt. Chỉ có người giúp việc đứng ở cửa đón khách, còn phải là kiểu người cực kì tỉ mỉ, mới có thể phát hiện ra gương mặt méo xệch lúc này của đại thiếu gia nhà mình. Ôn Hân nở nụ cười tươi rói. Bộ trang phục cô mặc ngày hôm nay, cùng đôi giày cao gót mười phân cô đang đi là hợp ý cô nhất. Tuy đau chân thật đấy, nhưng người bị giẫm kia, đoán chừng còn đau hơn nhiều!
Nghiêm Mỹ đứng ở chính giữa sân, đã nhìn thấy Tả Tuấn và Ôn Hân xuống xe ở cửa từ lâu, chỉ là bận tiếp đón khách đến nên chưa đến đó được mà thôi. Phải biết rằng, hôm nay mời Ôn Hân đến là một chuyện lớn.
Nghiêm Mỹ đã nhìn thấy họ, đương nhiên là Tả Tuấn cũng đã nhìn thấy bà, nhưng anh ta lại vờ như không nhìn thấy, chầm chậm dẫn đường cho Ôn Hân.
Cả đường đi, Tả Tuấn khiến tổng giám đốc các công ty đứng trên thảm cỏ sợ rớt kính. Phải biết rằng, Tả đại thiếu gia – người nắm giữ hơn nửa quyền quyết sách của nhà họ Tả ở thời điển hiện tại, đừng nói chẳng mấy khi tham gia kiểu hoạt động thương mại chính thức này, mà cho dù có tham gia thì cũng thường không đếm xỉa đến ai, càng không nói đến việc gọi được tên họ để giới thiệu.
“Đây là Tổng Giám đốc Lý của Thiên Đạt, Tổng Giám đốc Nhạc của Tường Vân, còn vị này là nữ cường nhân nổi tiếng trong giới thương mại thành phố C – Giang Hạ, Tổng Giám đốc Giang.”
Bà chủ ngoài ba mươi tuổi được đại thiếu gia phong lưu nghe danh đã lâu giới thiệu như vậy, gương mặt bỗng đỏ như ráng chiều, giống như sắp biến thành áng mây đỏ tới nơi.
“Tả thiếu gia quá khen rồi, anh mới là tuổi trẻ tài cao...”
Kiểu nhả chữ nũng nịu uốn éo của Tổng Giám đốc Giang khiến chút thiện cảm ban đầu của Ôn Hân tan thành mây khói, cả người sởn da gà.
Không biết có phải là nhìn ra được sự mất tự nhiên của Ôn Hân hay không, Tả Tuấn không nói thêm gì với đám người càng lúc càng đông này, cười ha hả dẫn cô rời khỏi đó. Anh ta vừa đi vừa hỏi nhỏ, “Sao nào, gặp thần tượng rồi cảm giác vẫn như xưa chứ?”
“Cũng đều là một mũi hai mắt thôi mà.” Ôn Hân nhún vai, không biết có phải là Tả Tuấn không còn lỗ mãng hay không, bây giờ nói chuyện với anh ta, cô không còn mất tự nhiên như trước kia nữa.
Nhưng Ôn Hân không ngờ, vừa nghiêm chỉnh chưa được hai phút, khi đứng trước mặt Nghiêm Mỹ, Tả Tuấn lại trở thành dáng vẻ cả người không xương, tay cởi cúc áo, biến bộ âu phục được cắt may tinh tế thành cái áo khoác hở ngực khoác ngoài, “Dì Nghiêm, cháu mang người đến cho dì rồi đây.”
Tả Tuấn liếc nhìn Ôn Hân nói.
Đến giờ Ôn Hân mới biết, hóa ra không phải là Tả Tuấn mặt trơ mày tráo tự quyết định, mà là mẹ Lệ Minh Thần muốn cô đến bằng được. Chẳng phải là vì hôm ấy bà nhìn thấy cô xuất hiện ở nhà họ Tả hay sao, nhưng điều này đâu thể đại diện cho điều gì chứ? Ánh mắt “yêu mến” thái quá của Nghiêm Mỹ khiến cô cảm thấy cực kì bức bối, cả người không thoải mái.
“Phu nhân, khách đến gần như đông đủ rồi, xin hỏi hôm nay mang rượu gì ra ạ?” Người giúp việc đứng phía sau Nghiêm Mỹ nhỏ giọng hỏi.
Tả Tuấn bên cạnh cô lên tiếng, “Với một ngày như hôm nay, dù thế nào cũng phải mang chút rượu ngon ra tiếp đãi khách mới phải. Dì Nghiêm, cháu đến kho rượu của ba phá của, có lẽ ông ấy sẽ không để bụng đâu nhỉ?”
Ôn Hân nhìn Tả Tuấn nói chuyện với mẹ kế mà vẫn nhướng đôi mắt phượng lên theo thói quen, trong lòng không khỏi cảm thán, ngựa đực quả nhiên là ngựa đực, đi đến chỗ nào cũng tản ra mùi hormone giống đực đậm đặc. Trong lúc Ôn Hân âm thầm bày tỏ sự khinh thường, Nghiêm Mỹ đã đồng ý với đề nghị của Tả Tuấn. Không những đồng ý, bà còn kèm theo một câu, “Đi đi, chọn loại rượu ngon một chút, tiện thể dẫn Ôn tiểu thư qua đó thưởng thức phẩm vị sưu tầm rượu của ba con.”
Quả là tương ứng với câu nói kia – trong tiếng nói cười mà thuyền giặc tro bay khói tan. Bởi một câu nói của Nghiêm Mỹ, Ôn Hân bất đắc dĩ phải làm tùy tùng, lại còn ưu ái “được thưởng rượu.”
Nhưng khi bước chân vào kho rượu của nhà họ Tả, Ôn Hân âm thầm cảm thán một câu, chuyến đi này cũng không tệ lắm. Ngoại trừ lúc bước xuống bậc thang, vạt váy dài và giày cao gót hơi bất tiện, hại cô phải bước đi dè dặt ra, xuống đến hầm rượu, cô mới được mở mang tầm mắt thế nào là sưu tầm rượu đích thực.
Nhiệt độ trong này rất thấp, Ôn Hân cảm giác chắc chỉ khoảng 10 độ C khiến cô vừa từ chỗ nóng nực bước vào lạnh toát cả người. Ôn Hân chà xát cánh tay, chầm chậm đi men theo từng giá rượu, nhìn chai rượu vang đỏ phủ một lớp bụi dày trên giá, liền hỏi Tả Tuấn đứng phía sau, “Đây đều là rượu ba anh sưu tầm sao?”
“Tôi nói là tôi sưu tầm, cô có tin không?” Hơi thở mang theo mùi hormone nồng đậm, “ngựa đực” ở sau lưng lại đang tự luyến.
“Đoán chừng anh thích sưu tầm phụ nữ hơn.” Ôn Hân ăn ngay nói thật. Cô nhìn chằm chằm chai rượu đặc biệt cổ xưa trước mặt, không kìm được đưa tay ra chạm vào, “Tả Tuấn, chai rượu này nhiều năm tuổi lắm rồi nhỉ?”
Không đợi Tả Tuấn trả lời, cánh cửa vẫn luôn mở từ lúc họ bước vào thình lình đóng sầm lại. Tiếng động lớn khiến Ôn Hân giật nảy mình, tay vuốt ngực hỏi, “Sao cửa lại đóng vậy?”
“Ngựa đực” bỏ chai rượu trong tay xuống, trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Cô à, chai rượu cô chạm vào là chai đáng tiền nhất trong nhà tôi đấy, giá trị năm ngoái của nó là sáu con số, đơn vị là đô-la Mỹ. Cô cho rằng nhà tôi sẽ ngu ngốc đến mức để ai muốn sờ thì sờ à? Bây giờ cửa đóng rồi, chúng ta chỉ có thể đợi họ đến mở cửa thôi...”
Giọng điệu của Tả Tuấn vừa bất đắc dĩ vừa vô tội, cảm giác anh ta không hề gì, bị nhốt trong hầm rượu này cùng một cô gái mười phút hay nửa tiếng cũng không sao cả. Nhưng Ôn Hân thì khác, thử vài lần thì phát hiện ra cửa không mở được thật, bỗng nhiên cô cảm thấy có một luồng nhiệt nóng ran áp sau lưng mình.
Là Tả Tuấn ôm cô!