Hôm nay, Nghiêm Mỹ mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, ghim cài áo hoa mai cành cong ánh vàng rực rỡ, lấp lánh khiến Ôn Hân hoa cả mắt.
Cô vừa nheo mắt lại nhìn thì Tả Dữu đã bổ nhào vào phòng, kéo lấy cô nhìn trái nhìn phải, “Chị, họ nói chị bị thương rồi, mau cho em xem, mau lên!”
Móng vuốt của Tả Dữu khua loạn, còn tích cực hơn cả Tiểu Tiền khi bắt kẻ trộm, Ôn Hân bỗng thấy mặt mình man mát, băng gạc bị Tả tiểu thư vén lên không kiêng nể chút nào. Lúc cô còn đang rối rắm không biết nên bảo Tả Dữu dừng lại thế nào, một câu nói của mẹ Tả Dữu đã san bằng tất cả, “Dữu Tử, bừa bãi động vào vết thương sẽ để lại sẹo đấy.”
“Ồ...” Tiểu thư Hoa Quả bị mẹ trách, thu tay về với vẻ không cam tâm. Cô nàng kéo tay Ôn Hân đứng một bên, nhưng ánh mắt lại như thể muốn bỏ băng gạc ra nhìn tình hình bên trong bất cứ lúc nào. Ôn Hân bị Tả Dữu kéo, nhưng lại đặt hết chú ý trên người Nghiêm Mỹ. Ngay từ lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau từ lúc vào cửa, cô đã biết, Nghiêm Mỹ nhớ cô hệt như cô nhớ bà vậy.
“Ôn Hân à, vị này có thể cô không quen.” Vạn Cương im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới đứng ra, chà chà tay nói, “Xét từ mối quan hệ thân thuộc, thì bà ấy là mẹ của Tả Dữu – cấp dưới của cô, nhưng xét từ mối quan hệ công việc mà nói, thì là khách quý rồi... Chính thức giới thiệu với cô, đây là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta ở thời điểm hiện tại – Giám đốc điều hành của Tập đoàn Hằng Vũ, phu nhân chủ tịch, bà Nghiêm.”
“Lão Vạn, hôm nay tôi đến đây để xem tiểu thư dũng cảm đã cứu Dữu Tử là ai, ông nói thế này là câu nệ quá rồi.” Khóe miệng Nghiêm Mỹ cười khẽ, dứt lời với Vạn Cương, bà đưa tay về phía Ôn Hân, ”Dữu Tử từ nhỏ đã thích gây họa, lần này phạm phải sai lầm khiến cô bị thương rồi, tôi thay mặt toàn thể gia đình nói với cô một tiếng cảm ơn.”
Phong thái chừng mực trên mọi phương diện của Nghiêm Mỹ khiến Ôn Hân hốt hoảng. Cô điều hòa nhịp thở, chìa tay ra đáp lại, “Đây là điều tôi nên làm.”
Không biết có phải là ảo giác của Ôn Hân hay không, cô cảm thấy khi mình nói ra câu này, đôi mắt Nghiêm Mỹ nhìn mình bỗng sáng lên, nhưng chỉ lóe lên trong tích tắc rồi biến mất, còn Nghiêm Mỹ vẫn là Nghiêm Mỹ với cử chỉ chừng mực kia.
“Lão Vạn, chỉ dựa vào chuyện này của cô Ôn thôi, tôi làm chủ, Hằng Vũ lại tăng thêm hai đơn đặt hàng nữa với Vạn Bác.”
Nghiêm Mỹ thu tay về, một câu nói của bà khiến Vạn Cương vui sướng đến độ cười rung bụng, luôn miệng bảo, “Vâng, vâng, vâng, lát nữa chúng ta sẽ đàm phán chi tiết!”
Vạn Cương dẫn Nghiêm Mỹ đi, còn Tả Dữu ở lại phòng làm việc của Ôn Hân. Cô nàng kéo ghế đến gần bàn làm việc của Ôn Hân, bám vào mép bàn nhìn cô, “Chị dâu này, hình như mẹ em thích chị lắm đấy. Trước kia em cứ lo lắng mẹ nặng nề chuyện môn đăng hộ đối, sẽ phản đối chị và anh trai em, bây giờ xem ra chỉ cần dốc sức dốc lòng thêm một chút nữa là không có vấn đề gì đâu!”
Giày mũi tròn của Tả Dữu đá vào chân bàn, vang lên tiếng cộc cộc khe khẽ, nhưng lại giống như dội vào lòng Ôn Hân. Chút thiện ý này, nhiều nhất chỉ là vì nhát dao trên mặt cô thôi nhỉ? Thực sự thích cô ư? Theo cô thấy, chưa chắc!
Trước khi tan làm, Ôn Hân cả ngày không ra khỏi phòng làm việc mới đi đến nhà vệ sinh, ấn nước xả bồn cầu xong, cô mở cửa ra ngoài rửa tay, lại nhìn thấy một người khiến mình căng thẳng không thôi đang đứng cạnh bồn rửa.
Không ngờ Nghiêm Mỹ vẫn chưa ra về.
Nhìn thấy Ôn Hân, bà Nghiêm không có vẻ gì là ngạc nhiên. Bà đưa tay xuống máy sấy khô đang thổi chầm chậm. Xen giữa tiếng vù vù của máy móc, giọng nói của bà hệt như khúc nhạc êm tai, “Ôn tiểu thư này, bất kể cô cứu Dữu Tử xuất phát từ mục đích gì, tôi đều phải cảm ơn cô. Đương nhiên, nếu là xuất phát từ lí do bên Tả Tuấn nhiều hơn, thì ngoài nói cảm ơn ra, tôi còn phải tặng cô một câu, cô thông minh lắm.”
“Tuần sau là kỉ niệm mười lăm năm ngày thành lập Tập đoàn Hằng Vũ, hôm nào đó tôi sẽ bảo người gửi thiệp mời đến tận tay cô, hi vọng hôm đó có thể nhìn thấy cô đến cùng Tả Tuấn.” Nghiêm Mỹ rút khăn giấy ra lau tay, sau khi vứt khăn giấy đi bèn nở nụ cười, đẩy cửa bước ra ngoài. Khi cửa tự động khép lại, Ôn Hân nghe thấy Nghiêm Mỹ nói nhỏ một câu, ”Tả Tuấn tìm một người bình thường một chút, ba nó cũng có thể bớt tức giận...”
Ôn Hân cảm thấy hai hàm răng của mình sắp cắn chặt vào nhau đến chảy máu. Không chỉ vậy, cô cảm thấy nếu để Lệ Minh Thần biết chuyện này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là nghiến răng ken két giống cô là xong chuyện đâu...
Cùng lúc đó, người được Nghiêm Mỹ sắp xếp cho bạn đồng hành kia hoàn toàn không hay biết gì.
Góc Nam thành phố nằm trên cùng đường chéo với Vạn Bác, khác với khu thương mại Vạn Bác, đèn đuốc còn chưa lên, nhưng cảnh ca múa mừng thái bình ở đó đã lên sàn từ lâu.
Phệ Hồn là một tòa nhà không mấy nổi bật trong Hoan Ca Hồng, nhưng hiển nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, bởi nhắc tới câu lạc bộ giải trí mang tính tổng hợp cao cấp nhất thành phố C này, ngoài Phệ Hồn ra không có tòa thứ hai, đúng như tên gọi của nó – phệ cốt tiêu hồn, thực tủy tri vị2.
2 Đại ý là hồn xiêu phách lạc, nếm một lần nhớ mãi.
Ngoài cửa gian phòng 888 nằm ở phía trong cùng trên tầng ba, một người đàn ông mặc âu phục dán người vào cửa, thầm thì bên tai bồi bàn. Bồi bàn thắt nơ đỏ nghe lời Giám đốc Hồ nói, xua tay lia lịa, “Không được không được, anh cũng không phải không biết Tả thiếu gia là người như thế nào. Huống hồ, anh thừa biết những người tìm thú vui bên trong là ai, bây giờ anh bảo tôi vào đó, không phải là thành tâm muốn tôi tìm chỗ chết hay sao!”
“Nhưng hợp đồng này...” Bên công ty thúc giục, trước năm rưỡi phải ký xong hợp đồng bên Mỹ gửi fax qua, Tả thiếu gia thân là người cầm bút thì lại ở trong phòng 888 ăn chơi đàng điếm. Giám đốc Hồ trẻ trung sắp ủ rũ đến mức già đi cả chục tuổi. Một người ra sức nài nỉ, một người lại ra sức từ chối, đúng lúc hai bên đang giằng co thì cửa phòng 888 có động tĩnh. Cánh cửa gỗ có hiệu quả cách âm cực tốt đột nhiên mở ra, tiếng chúc rượu, tiếng hát karaoke, thậm chí là tiếng mạt chược bên trong giống như sông Hoàng Hà bị vỡ, xối xả tràn ra ngoài.
Giám đốc Hồ bị người ta phun một hơi rượu vào mặt.
Tả Tuấn đứng ở cửa toan thở phào một hơi, đám nhóc trong phòng chơi cứ chơi, thua là chuốc cả chén rượu Brandy vào miệng anh ta, anh ta vừa mắng chửi một câu “đồ điên”, bỗng phát hiện ra người phía trước mặt đã bị mình hun cho cả người liêu xiêu lảo đảo.
“Hồ Chí? Cậu đến đây làm gì?” Tả Tuấn nheo cặp mắt phượng, anh ta ghét cay ghét đắng khi nhàn rỗi lại bị người của công ty đến tìm, cực kì mất hứng. Cho nên, sự xuất hiện của Hồ Chí khiến anh ta bí bức khó chịu.
“Tổng, Tổng Giám đốc Tả.” Hồ Chí dụi cái mũi dị ứng với hơi cồn, cố nén hắt xì, “Hợp đồng này bên Mỹ cần gấp, ngoài ra phu nhân muốn tôi thông báo với anh, bà ấy đã mời sẵn bạn đồng hành cho anh ở lễ kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn rồi, tiểu thư Trương hay ngôi sao Lý gì đó không cần nữa... nữa... hắt xì!” Cuối cùng Hồ Chí vẫn không thể quản nổi cái mũi mẫn cảm đặc biệt của mình, hắt hơi một tiếng, nhưng may thay cậu ta không hắt hơi thẳng vào mặt Tả Tuấn. Tả Tuấn chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, cực kì khó tin mà nhận lấy văn kiện trong tay Hồ Chí, vừa kí vừa hỏi, “Ồ? Chọn xong rồi? Chọn ai sao tôi lại không biết nhỉ, hay là hôm nay bà ấy đến đó rồi?”
Hồ Chí vừa hắt hơi, lá gan run rẩy bịt miệng, nói, ”Hình, hình như là buổi chiều phu nhân có ra ngoài cùng tiểu thư, cụ thể là đi đâu thì tôi không biết ạ.”
“Đồ vô dụng.” Tả Tuấn dúi kẹp văn kiện vào lòng Hồ Chí. Ngay lúc đó, có một người bước ra từ phòng 888, người nồng nặc mùi rượu, lảo đảo gác tay lên vai Tả Tuấn, “Tả thiếu gia, đã nói rồi, lát nữa đến Thiên Phủ làm tăng hai, nghe nói bên đó có vài cô em mới đến hay ho lắm, vừa nhào là ra nước, hôm nay anh đây mời, đến lúc đó cho cậu chọn người trước.”
Hồ Chí nhìn thấy ông chủ nhà mình thoạt đầu còn cười cười, sau đó không biết làm sao lại dồn người kia vào tường. Dưới ánh đèn màu cam, thảm trải sàn màu đỏ thẫm, Tả Tuấn mặc áo sơ mi đen cười hệt như bông hoa sen màu đen xòe nở yêu dã, “Bớt xưng anh xưng em với tôi đi, nhà tôi chỉ có hai anh em thôi!”
Lệ Minh Thần còn không tính, huống hồ là con riêng của doanh nghiệp hạng một hạng hai như cậu.
Cuối cùng, Tả Tuấn buông người kia ra, dáng vẻ phóng khoáng bỏ đi.
Trên đời này có cụm từ “càng nhiều càng tốt”, nhưng cũng có cụm từ “thà ít mà tốt”.
Xưa nay Tả Tuấn không thiếu phụ nữ, nếu có thể, anh ta thà rằng chỉ cần người ban đầu kia. Có điều người kia nay đã không tìm thấy đâu, sống chết không rõ. Nếu anh ta đã không thể có được người trong lòng mình, vậy thì dứt khoát lựa chọn người giống nhất vậy. Nghĩ đến đủ mọi phương thức xuất hiện có thể có của Ôn Hân, bất luận người đứng bên cạnh cô là anh ta hay Lệ Minh Thần, anh ta vẫn cảm thấy trò chơi này thật quá thú vị.
Trời đã vào thu, vết thương bên chân đã gần khỏi, Ôn Lĩnh sắp được xuất viện, Tả Dữu được mẹ giải cứu, lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở bệnh viện. Ôn Hân đã khuyên cô nàng nhiều lần, bảo cô nàng không cần đến nữa, nhưng có vẻ tiểu thư Hoa Quả không mảy may nề hà công việc hầu hạ người ta này, cứ chạy đi chạy lại phòng bệnh như con ong nhỏ, bưng trà rót nước đủ cả.
Theo lời Tả tiểu thư thì nhà cô nàng ít người, ai nấy đều bận rộn, còn không vui bằng ở đây nói chuyện với anh Ôn. Mỗi lần như thế Ôn Hân lại nghĩ đến dáng vẻ của Nghiêm Mỹ, không tiện nói gì thêm.
Thiệp mời được đưa đến phòng làm việc của cô ngày hôm qua. Thiệp mời mạ vàng chỗ nào chỗ nấy toát lên vẻ cao quý, nhưng đối với cô lại nóng bỏng cả tay. Nghiêm Mỹ hi vọng cô đi với thân phận gì, cô rõ ràng hơn cả, nhưng về phía Lệ Minh Thần thì phải làm sao?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, Lệ Minh Thần về doanh trại điểm danh ba ngày bỗng gọi điện thoại đến.
Ngồi trên ghế lái phụ, Ôn Hân thu lại vẻ lo lắng không yên ban nãy, hỏi, “Chỉ là Ngày hội gia đình của trường Noãn Noãn thôi mà, anh vì chuyện này mà xin nghỉ có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
“Không thèm anh như vậy cơ à?” Lệ Minh Thần vẫn hướng mắt về phía trước, tay lại đưa ra nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Hân ngồi bên cạnh. Thấy cô không phản ứng gì, anh lại thu tay về, “Không thèm thật ư? Không thèm anh dừng xe bỏ đi đấy nhé! Anh đây bây giờ dù gì cũng là Tiểu đoàn phó, muốn tìm bà xã còn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
“Anh dám!” Thấy anh chưa có ý định dừng lại, Ôn Hân vươn tay đấm bên hông anh vài cái.
“Đúng vậy, anh nào dám, có bà xã vừa hung dữ vừa thèm thuồng anh như thế này, anh nào dám chứ?” Lệ Minh Thần kéo tay Ôn Hân đến bên miệng hôn hôn vài cái, sau đó dừng xe lại hạ lệnh, “Ngồi trên xe đợi anh!”
Đến lúc này Ôn Hân mới phát hiện ra, họ không ở cửa trường tiểu học, mà ở trước tiểu khu nhà cô.
Nhìn Lệ Minh Thần để món đồ kia lên xe, mí mắt cô nháy loạn, chỉ là Ngày hội gia đình bình thường thôi, rốt cuộc Ôn Noãn muốn làm gì thế này!
Khi Ôn Hân và Lệ Minh Thần đến nơi, các tiết mục biểu diễn trong Ngày hội gia đình đã bắt đầu.
Trên bãi đất trống trong sân trường Tiểu học số Một, từng chiếc lều được quây thành một hình tròn, ở chính giữa có dựng sân khấu biểu diễn đơn giản.
Ôn Noãn đứng ngoài nhóm người, vừa nhìn thấy họ bèn chạy về phía Lệ Minh Thần, “Chú nhỏ ơi, sao chú lại đến muộn như vậy chứ! Một lát nữa là đến lượt bọn con lên sân khấu rồi, nhanh lên nhanh lên, cùng con đi thay trang phục thôi!”
Răng cửa Ôn Noãn đã mọc hoàn chỉnh, cô bé kéo Lệ Minh Thần cầm chiếc lồng chạy bước nhỏ, hoàn toàn không ngó ngàng đến cảm giác của người cô bị phớt lờ đứng một bên. Ôn Hân còn chưa kịp nổi nóng thì đã bị cô lập. Thật đúng là...
Ôn Hân bất đắc dĩ đi theo. Giáo viên chủ nhiệm của Noãn Noãn nhìn thấy cô bèn vẫy tay, tỏ ý mời cô đến ngồi, sau đó ghé vào tai cô nói, “Học kỳ này Noãn Noãn thể hiện rất tốt, lần này còn chủ động xin đảm nhận tiết mục văn nghệ của lớp nữa, là tiết mục ngay sau đây này...”
Còn chưa nói hết câu, giáo viên phụ trách giới thiệu chương trình đã bước lên sân khấu, “Sau đây là tiết mục biểu diễn của học sinh lớp 3A2 và phụ huynh – Vua sư tử, mời mọi người đón xem.”
Khi nhìn rõ gương mặt người dẫn đầu đoàn bước ra sân khấu, Ôn Hân phải gắng gượng lắm mới không phun ngụm nước vừa uống ra ngoài.
Thiếu tá Lệ mặc quân phục màu xanh, trên đầu đeo cái vòng mặt tinh tinh bước ra ngoài. Nếu không phải bên dưới “chiếc mũ” kia có viết mấy chữ “Tộc trưởng tinh tinh”, cô thực sự không nhận ra gương mặt kia rốt cuộc vẽ cái gì. Thiếu tá Lệ diễn xuất cực kì chuyên nghiệp, gương mặt nghiêm túc học thuộc lời thoại, “Quốc vương mới của chúng ta chào đời rồi, tên của cậu ấy là Simba!”
Dựa theo tình tiết vở kịch, Tộc trưởng tinh tinh bế Simba ra ngoài, Ôn Hân lại một lần nữa không nhịn nổi cười: Bạn nói xem, muốn Tiểu Tiền sắm vai Simba thì cũng được thôi, nhưng làm gì có sư tử nhỏ nào vừa chào đời đã mọc nhiều lông cổ dài như thế?
Vở kịch chỉ kéo dài có năm phút, ngoại trừ Ôn Noãn đóng vai sư tử mẹ sau khi sinh yếu ớt quá mức đến độ suýt chút nữa ngã nhào một vố, cộng với sư tử ba là Hoàng Tiểu Dương suýt chút nữa quên béng câu thoại chỉ có năm chữ ra, thì mọi thứ đều thuận lợi.
Màn biểu diễn kết thúc, Ôn Noãn được Lệ Minh Thần bế xuống sân khấu. Cả đường đi, cô bé gần như là hét tướng lên với những bạn học nhỏ trước kia từng cười nhạo cô bé không có ai cần, “Đây là chú nhỏ của tớ, chú ấy là chú giải phóng quân, chú ấy hai gạch một sao đấy!!”
Hôm nay Ôn Noãn rất vui; Ôn Noãn vui, Ôn Hân cũng vui. “Một nhà ba người” ngồi cùng nhau, khỏi phải nói là vui vẻ đến mức nào. Xem tiết mục xong, hoạt động phỏng vấn Thiếu tá Lệ xem như chính thức bắt đầu.
Giáo viên của trường cảm thấy sự thay đổi của Ôn Noãn bắt nguồn từ người chú này. Các bậc phụ huynh cũng lấy làm tò mò, quỷ đáng ghét trước kia con cái nhà mình cứ nhìn thấy là trốn, tại sao lại được một người đàn ông cao lớn thô kệch biến thành một bạn nhỏ được mọi người yêu quý như thế này. Ôn Hân nhìn người đàn ông tỏ ra nhã nhặn, kiên nhẫn trả lời cặn kẽ từng câu từng chữ, lại càng thêm chắc chắn về sự lựa chọn của bản thân.
Nhưng vui quá hóa buồn, khi nhóm người tản đi, Ôn Hân mới phát hiện không thấy Ôn Noãn và Tiểu Tiền đâu! Một cô bé cùng lớp với Ôn Noãn thấy Ôn Hân đi khắp nơi tìm người, chỉ tay về phía sau người cô, “Cô ơi, vừa rồi cháu nhìn thấy Ôn Noãn cùng một dì đi về phía bên kia.”
Người phụ nữ dẫn Ôn Noãn đi, ngoài Châu Giai Di ra Ôn Hân không nghĩ ra người thứ hai. Cô giận sôi gan, cả người run rẩy, lẽ nào những lời mình nói với Châu Giai Di lần trước không đủ rõ ràng hay sao? Cô lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại trùng hợp lưu lại lần trước.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói của Châu Giai Di khàn đặc, nhưng Ôn Hân không quan tâm đến điều gì khác, “Châu Giai Di, lần này chị lại mang Noãn Noãn đi đâu vậy!”
Châu Giai Di ở đầu dây bên kia bị cô hỏi sững người tại chỗ.