Đôi khi, đối đãi với thai phụ không thể quá mức nghiêm túc, bởi đối với thai phụ mà nói, cái thứ mang tên cảm xúc này giống như tiết trời tháng Ba, mang gương mặt của con trẻ, nói thay đổi là thay đổi liền. Khi đứng trước cửa nhà Quý Mai, Ôn Hân mới phản ứng ra mình trở về với hai bàn tay không. Hít vài hơi thật sâu, cô đẩy cửa bước vào, “Quý Mai à, dưa hấu...”
Cô vốn tưởng rằng Quý Mai sẽ đại náo một trận như thường làm với Lưu Đông, nhưng nhìn người nằm ngửa trên sô-pha, khóe miệng còn dính vỏ dưa ngủ thiếp đi, cô cảm thấy chuyện đại náo hiển nhiên là không thể. Cô đánh thức Quý Mai dậy, lại giục Quý Mai và Ôn Noãn đi rửa mặt. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nhìn Quý Mai và Noãn Noãn lần lượt vào phòng ngủ, Ôn Hân không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì. Phải thừa nhận rằng, cuộc điện thoại của Dữu Tử vẫn có ảnh hưởng đến cô.
Mười giờ tối, cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng thao thức suốt cả đêm.
***
“Cảm xúc tồi tệ” không phải là từ mới mẻ trong cuộc sống của Ôn Hân, thậm chí là từ thường dùng. Nhưng từ sau khi Lệ Minh Thần xuất hiện, “cảm xúc tồi tệ” lại là một từ rất mong manh, đại ý là thiếu tá giá lâm, áp suất thấp tức thì lặn mất.
Sáu rưỡi sáng, Ôn Hân mang tròng mắt thâm quầng lồm cồm bò dậy, đang định làm bữa sáng cho hai người trong nhà, thì ngoài cửa bỗng vang lên một đợt gõ cửa tiết tấu chuẩn xác. Khi mở cửa ra, bỗng nhìn thấy gương mặt cười đùa tí tửng của Lệ Minh Thần, anh chìa tay ra, “Báo cáo đồng chí bà xã, bữa sáng đã được đưa tới, mời ký nhận!” Một túi màn thầu, vài cái bánh quẩy, vài cái bánh rán, thêm một thùng sữa đậu nành, đều là những món ba người trong nhà thích ăn. Không sai, là ba người. Ôn Hân chặn ở cửa, trưng ra bộ dạng “không ngoan ngoãn khai báo thì không cho anh vào cửa”, “Sao anh biết Quý Mai thích ăn bánh rán?”
“Anh có quân sư mà.” Trong thoáng chốc, gương mặt của Thiếu tá Lệ trở nên nghiêm túc, kéo Ôn Hân vào lòng, bước chân vào trong nhà.
Thực ra, không cần Lệ Minh Thần phải nói rõ, Ôn Hân cũng biết quân sư mà anh nói là ai – cốc giữ nhiệt đựng sữa đậu nành to tướng kia, chẳng phải là dành cho người trong bệnh viện kia sao.
Trên bàn ăn sáng, Quý Mai chẳng mấy khi dậy sớm cứ đảo mắt quanh Ôn Hân và Lệ Minh Thần vài vòng, trước kia chỉ biết là anh quân nhân đang theo đuổi Ôn Hân, bây giờ xem ra vấn đề tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Cuối cùng, Ôn Hân không chịu nổi nữa, kéo Ôn Noãn miệng còn chưa nuốt hết miếng bánh quẩy ra khỏi nhà, bỏ đi một mạch!
“Buổi tối khai báo đàng hoàng!”, cánh cửa đã đóng sập lại, giọng nói của Quý Mai vẫn oang oang phía sau, khuôn mặt Ôn Hân quẫn bách tới cực điểm, cô trợn trừng mắt với Lệ Minh Thần đang đi theo mình, “Ngài thiếu tá, biến tướng ép hôn là một hành vi hết sức thổ phỉ đấy!”
“Trước nay anh cũng không có nói anh không phải thổ phỉ.” Thiếu tá Lệ cười hì hì, hào phóng thừa nhận.
Trong khái niệm của Lệ Minh Thần, một khi đã xác định mục tiêu thì chắc chắn phải vạch ra kế hoạch tác chiến hiệu quả nhất để nhanh chóng hạ gục con mồi trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ địch tiềm tàng chờ thời cơ dòm ngó, ham muốn. Thiếu tá Lệ lo lắng tuyệt đối không thừa, bởi lúc anh bế Ôn Noãn, kéo Ôn Hân xuống tầng, một “kẻ địch” đã xuất hiện.
Lệ Minh Thần không quen Đồng Lệ, nhưng bản năng của quân nhân khiến anh cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Ôn Hân sau khi nhìn thấy người kia.
“Có quen không?” Khi cất giọng hỏi Ôn Hân, Lệ Minh Thần nghiêng người, đưa chân sang chắn hơn nửa người cô gái đứng sau lưng mình. Một đêm không ngủ, xem ra không chỉ có một mình cô, vẻ mặt của Đồng Lệ gần như là cầu xin, “Ôn Hân, quả thực là van xin cháu, nói chuyện với tôi được không?”
Ôn Hân không đáp lại, còn Thiếu tá Lệ vẫn hệt như thành trì chặn giữa hai người, không mảy may nhúc nhích.
“Lệ Minh Thần, anh đưa Noãn Noãn đi học trước đi.” “Ừm.” Lệ Minh Thần “ừm” nhỏ một tiếng, bế Noãn Noãn lên xe. Ngoài ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu trước khi khởi động xe ra, Lệ Minh Thần không hề quay đầu đi thẳng.
“Bà Ngụy, muốn nói gì cứ nói luôn ở đây đi, lát nữa tôi còn phải đi làm, nhiều nhất mười phút...”
Khi Lệ Minh Thần tức tốc quay trở lại, là mười một phút sau. Chặng đường từ tiểu khu đến trường học, một mình anh cả đi lẫn về nhiều nhất chỉ mất chưa đầy tám phút, nhưng vì đang chở theo Ôn Noãn nên anh không dám đi nhanh, dù cho cô bé Noãn Noãn giây trước còn yên tĩnh hệt như con mèo con, sau khi ngồi lên xe lập tức quên béng sự nghiêm túc khi Đồng Lệ xuất hiện, đưa hai tay ra ngoài cửa sổ, miệng nheo nhẻo, “Chú nhỏ ơi, chú nhỏ ơi, nhanh lên một chút!”
Cuối cùng, Thiếu tá Lệ một tay giữ vô-lăng, một tay kéo cổ áo của Ôn Noãn không để cô bé thò đầu ra ngoài. Nhìn Ôn Noãn bước vào trường học, ngài thiếu tá mới nhảy lên xe. Theo quan sát ban nãy của anh, có lẽ Ôn Hân sẽ không đến chỗ khác nói chuyện. Lúc anh dừng xe lại, quả nhiên nhìn thấy cô đang ôm gối ngồi ngây ngẩn bên lề đường..
Có thể khiến Ôn Hân cứng đầu cứng cổ ngây người, Lệ Minh Thần nhìn ra được quân địch lần này đã thuộc mức báo động cấp chín.
“Chuyện gì vậy, có thể chia sẻ với anh một chút không?” Ôn Hân đang cúi đầu, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh, không cần nhìn cô cũng biết là ai, chỉ là không ngờ ngài thiếu tá trước nay tác phong quân đội nghiêm chỉnh lại cam tâm tình nguyện ngồi xuống đất cùng mình. Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Lệ Minh Thần, trước kia anh từng thích ai chưa?”
“Có! Là em!” Thiếu tá Lệ điều chỉnh tư thế ngồi, độ cao của vỉa hè khiến cho người có cặp chân dài như anh ngồi không thoải mái chút nào, “Quá khứ là em, hiện tại là em, cả đời này chỉ có mình em thôi!”
Lời tỏ tình thẳng thừng của Thiếu tá Lệ khiến lòng Ôn Hân rấm rứt khó chịu, “Nhưng trước kia em từng thích người khác, anh không để bụng chút nào sao?”
Không chỉ trước kia, ngay cả bây giờ, nghe những lời Đồng Lệ nói, bảo trong lòng cô không xao động chút nào là chuyện không thể.
“Anh không để bụng, bởi hiện tại em là của anh, vòng vây của anh nổi tiếng nghiêm mật chắc chắn đấy!” Thiếu tá Lệ ôm ghì cô trong vòng tay, cất giọng hùng hồn. Cho dù kẻ địch có nền tảng kiên cố đến mấy, anh cũng tràn ngập lòng tin có thể đánh cho đối phương tơi bời tan tác. Huống hồ anh biết, Ôn Hân đã tiếp nhận mình.
“Ngụy Diệu bị bệnh, là u não. Anh ấy từ chối phẫu thuật, người ban nãy là mẹ anh ấy, bà ấy nói Ngụy Diệu không làm phẫu thuật là vì muốn quay lại gặp em. Lệ Minh Thần, anh nói xem, anh ấy làm như vậy có phải là nực cười lắm không?”
Ôn Hân cười, nhưng Lệ Minh Thần lại không thích nụ cười này.
Sáng hôm nay, Ôn Hân đã kể hết cho Lệ Minh Thần nghe chuyện cô và Ngụy Diệu quen nhau như thế nào, ba cô vì làm phẫu thuật cho ba Ngụy thất bại mà bị mẹ Ngụy ép cho lên cơn đau tim qua đời ra sao, cùng với mọi chuyện xảy ra sau đó.
Tất cả mọi chuyện.
“Bà ấy muốn em đi khuyên nhủ Ngụy Diệu phẫu thuật, em nên làm thế nào đây, Lệ Minh Thần?” Ôn Hân không biết phải làm sao, chủ động gác đầu lên bả vai ngài thiếu tá.
“Nên làm thế nào thì làm như thế ấy.” Lệ Minh Thần trầm giọng nói, “Không muốn quản thì đừng quản nữa, nói vài lời khuyên nhủ xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cũng không phải không thể.”
Phì, Thiếu tá Lệ luôn có thể kéo cô ra khỏi thung lũng cảm xúc một cách dễ dàng. Lại còn tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nữa chứ, anh đã làm tốt công tác phân định ranh giới cho mối quan hệ giữa cô và Ngụy Diệu luôn rồi, “Nhưng nếu em không quản, anh không cảm thấy em ích kỷ sao?”
“Là con người thì đều ích kỷ. Nói đến ích kỷ, anh còn muốn đặt em vào túi áo, luôn mang theo bên mình không để ai nhìn thấy cơ!” Thiếu tá Lệ nhân cơ hội ôm chặt Ôn Hân hơn, “Tóm lại, bất kể em định làm gì, anh đều phục tùng vô điều kiện!”
Lý Bá Ngôn từng nói, trong đạo vợ chồng, điều nhất định không thể phạm phải nhất chính là liều lĩnh sai lầm, nóng lòng khoanh vùng cấm địa thì phải chú trọng phương thức phương pháp. Với những tình huống như hôm nay, ngài thiếu tá đã sáng suốt lựa chọn lấy lùi làm tiến. Nhưng anh tuyệt đối không chịu thừa nhận, buổi chiều khi quay về doanh trại làm việc, anh nhất thời không kìm chế được cảm xúc, vung chân đá bay viên sỏi dưới đất, làm vỡ hai mảnh kính trong phòng làm việc của Cao Hán, cái này chính là minh chứng cho câu “bụng dạ hẹp hòi”. Bụng dạ hẹp hòi có thể có, chỉ có điều cần lựa chọn ở trước mặt ai, vào lúc nào mà thể hiện ra thôi.
Thái độ của Thiếu tá Lệ khiến Ôn Hân vỡ ra nhiều chuyện. Ngồi trên xe việt dã đến Vạn Bác, cô lẳng lặng kéo góc áo Lệ Minh Thần, anh giả vờ không biết, nhưng anh biết, đó là toàn bộ sự tin cậy và dựa dẫm của cô đối với mình.
***
Vụ uy hiếp tống tiền của Vu Bôn xảy ra cách đây chưa được bao lâu, người vẫn còn nơm nớp lo sợ không chỉ có một mình Ôn Hân. Khi lên tầng, nhóm đồng nghiệp Phòng Nhân sự bên ngoài phòng làm việc của Trợ lý đặc biệt đang thảo luận rôm rả về chuyện này. Thấy cô đến, ai nấy đều bất ngờ, đang định lên tiếng hỏi han thì lại nghe thấy tiềng động ồn ào ở dưới tầng.
Lý Lập là bảo vệ của Vạn Bác, cậu chàng cao một mét tám mươi hai, thường ngày đứng ở cửa cầm dùi cui, dáng vẻ hết sức oai phong, nhưng hôm nay ngay cả người cũng không chặn được. Nhìn từ vị trí Ôn Hân đứng, ở giữa cầu thang, Lý Lập đang chặn đường một người phụ nữ trung tuổi, cản không cho bà ta lên lầu, còn dùi cui của cậu ta thì lủng lẳng theo từng bước chân, bị đá tới đá lui hết sức đáng thương.
“Lý Lập, làm cái gì vậy! Trong công ty lôi lôi kéo kéo người, còn ra cái thể thống gì nữa!” Ôn Hân là người có chức vụ cao nhất trong số những người có mặt ở đây, lớn tiếng ngăn trò hề này lại. Vốn dĩ không kéo nổi người phụ nữ trung tuổi, Lý Lập đã cảm thấy đủ mất mặt rồi, bây giờ còn bị lãnh đạo phê bình, gương mặt cậu chàng càng ủ rũ hơn, “Nhưng, Trợ lý Ôn, bà ấy là... bà ấy là mẹ của Vu Bôn, tôi sợ bà ấy lại gây ra chuyện bất lợi cho mọi người.”
Lý Lập không nói, đúng là Ôn Hân cũng không nhận ra người phụ nữ tóc bạc trắng đầu trước mặt này là bà xã của Vu Khâu cô từng gặp trước đây. Cô không đoái hoài đến đồng nghiệp đang ngăn cản, bước vài bước xuống tầng, chỉ tay vào Lý Lập, “Bỏ người ra cho tôi!”
Ôn Hân vừa dứt lời, lực kéo trên cánh tay Từ Uyển Ngọc liền biến mất. Bà giống như phát điên bổ nhào lên tầng, ôm lấy chân Ôn Hân, “Giám đốc Ôn à, xin cô hãy cứu lấy con trai tôi, xin hãy cứu nó! Nó tuổi trẻ dại dột, nhất thời hồ đồ, đồng chí ở Cục Cảnh sát nói nó đã phạm phải hai tội là cố tình đả thương người khác và tống tiền. Nếu bị lập án thì nửa đời sau của con trai tôi xem như bị hủy hoại triệt để rồi... hu hu hu...”
Tiếng khóc của người mẹ khiến tất cả mọi người đều im bặt. Con người ta thường là bỏ lỡ, sau khi mất đi mới thấy hối hận, níu kéo, nhưng kết cục phần lớn đều quy về một từ – quá muộn rồi.
Trong sự im lặng bao trùm, Ngụy Diệu chầm chậm bước lên cầu thang. Nhìn xuyên qua đám người, anh chỉ có thể nhìn thấy Ôn Hân đứng ở chỗ cao từ phía xa. Góc nhìn trông lên khiến anh chợt nhớ lại nhiều điều, nhớ lại những ngày tháng trước kia hai người tay trong tay cùng đi bơi, tết Đoan Ngọ cùng về quê hái lá ngải cứu, tết Trùng Dương cùng đi leo núi. Ôn Hân cũng đã nhìn thấy anh, cho dù hôm nay Đồng Lệ không nói cho cô biết, thì giờ này phút này cô cũng có thể nhìn ra được anh bị bệnh.
Sắc mặt nhợt nhạt của Ngụy Diệu gần như là kéo dài đến tận ấn đường, cả người ngoài đôi mắt nhìn cô là sáng rỡ ra, những nơi khác đều không có ánh sáng.
Ôn Hân đang không biết nên làm thế nào để khuyên nhủ Ngụy Diệu. Cô cuộn chặt tay lại, trông thì có vẻ là đang nói với mẹ Vu, nhưng thực ra là đang nhìn Ngụy Diệu từ tốn nói: Có những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, có thể hối hận, cũng có thể xin lỗi, nhưng không phải tất cả những thương tổn gây ra đều có thể bù đắp, những chuyện khác tạm thời đừng nghĩ nữa, bác cứ bảo anh ta chăm sóc tốt cho mình đi.
“Anh ta” kia cứ yên lặng nhìn Ôn Hân, cho dù là sự quan tâm gián tiếp, anh cũng đã nhận được rồi.
Không tỏ rõ thái độ sẽ truy cứu, hay là không truy cứu chuyện của Vu Bôn, suy nghĩ của Ôn Hân có chút rối loạn, cô quay về phòng làm việc, chỉ hi vọng anh có thể hiểu mà tự biết cách chăm sóc bản thân. Bởi cho dù anh có tự khiến bản thân tổn thương đến thế nào đi nữa, trong lòng cô ngoài thương xót ra, đã không còn gì khác.
Quá khứ của anh và cô, đã là quá khứ chẳng thể quay về.
Công việc cường độ cao tạm thời kéo đầu óc Ôn Hân ra khỏi mớ chuyện phiền lòng. Cô nhốt mình trong phòng làm việc nhỏ hẹp, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng giải quyết trong phòng. Cô không dám ló mặt ra ngoài, bởi đối diện với Ngụy Diệu đang bệnh nặng, không phải chuyện dễ dàng gì.
Ba giờ chiều, Ôn Hân đang lật xem văn kiện thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nhốn nháo bên ngoài. Cô cũng không để ý tới, nhưng không ngờ tiếng ồn ào kia lại dừng lại trước phòng làm việc của mình.
Vạn Cương tươi cười đẩy cửa bước vào, “Ôn Hân à, nữ anh hùng Ôn à, vẫn là cô đầy thể diện, xem là ai đích thân đến hỏi thăm cô này!”
Gần đây hình như Tổng Giám đốc Vạn lại béo lên nữa rồi, cái bụng bự đứng ở cửa, chặn đứng cả người phía sau. Trong đầu Ôn Hân đang giăng đầy dấu hỏi chấm, thì giọng nói của Tả Dữu hệt như chảo dầu nổ lốp đốp phía sau Tổng Giám đốc Vạn, “Chị ơi, em quay về rồi!”
Vạn Cương bước sang bên cạnh nhường đường, Ôn Hân vốn mỉm cười đợi Tả Dữu bay vào, nào ngờ người đến không chỉ có một mình Tả Dữu.
Lần đầu tiên gặp Nghiêm Mỹ, Ôn Hân tự tổng kết là – bị “ngựa đực” giăng bẫy.
Lần thứ hai gặp Nghiêm Mỹ, tổng kết của Ôn Hân là – còn tiếp...