Từ trước đến nay, Ôn Hân luôn cho rằng năm tháng vô cùng ưu ái Đồng Lệ.
Lần đầu tiên gặp bà là vào một ngày nọ sau khi Ngụy Diệu bị tai nạn giao thông, Ôn Hân học xong tiết chuyên ngành, liền mang cơm đến bệnh viện chăm sóc anh Cố. Khi đi ngang qua phòng bệnh của Ngụy Diệu, cô đi rất chậm, vừa khéo chạm phải ánh mắt của chàng trai ở cửa. Sắc mặt Ngụy Diệu nhợt nhạt nhưng lại nở nụ cười ấm áp với cô, chỉ tay về phía cô nói gì đó. Cô không nghe thấy, nhưng cô cũng đoán ra được đại khái những lời Ngụy Diệu nói: Mẹ, đó là Ôn Hân, chính ba cô ấy đã cứu con.
Lúc đó, mẹ Ngụy Diệu quay đầu lại, khi cô nhìn rõ gương mặt bà, từ duy nhất vụt lóe lên trong tâm trí cô là – tinh tế.
Sau đó khi yêu đương với Ngụy Diệu, cô mới biết, người phụ nữ xinh đẹp mình từng miêu tả bằng từ “tinh tế” kia đã năm mươi hai tuổi. Dòng chảy tháng năm thúc ép con người ta già đi, bốn năm trôi qua, không chỉ cuốn trôi mối tình trong sáng chân thật nhất của thời thanh xuân, mà còn cả thứ mà người phụ nữ trân quý nhất – nhan sắc.
Đồng Lệ không chỉ già đi một chút, nguyên nhân khiến khóe mắt một người phụ nữ trước nay luôn chú trọng chăm sóc da dẻ xuất hiện nếp nhăn sâu hoắm như thể bị dao cứa, chắc chắn không đơn giản.
Nhưng Ôn Hân cũng không hề có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân là gì, cô tránh né bàn tay đang đưa ra kéo mình của Đồng Lệ, “Xin lỗi, bà Ngụy, bà từng nói không muốn tôi đến quấy rầy cuộc sống của nhà bà, cho nên bây giờ bất kể lí do là gì, mong bà đừng làm trái lại những điều mình từng nói, như vậy khó coi lắm.”
Như vậy khó coi lắm.
Khi ba Ngụy Diệu vừa xảy ra chuyện, Ôn Hân đến nhà họ Ngụy tìm Ngụy Diệu, những lời Đồng Lệ từng khuyên cô, bây giờ cô trả lại tất cả cho bà ta, hệt như một cái tát vang dội giáng vào mặt Đồng Lệ. Cả người bà ta lảo đảo hoảng hốt, suýt chút nữa không đứng vững.
Chỉ vài phút, ráng chiều đỏ rực biến thành đỏ tía, chiếu lên bóng lưng rời đi của Ôn Hân. Trang điểm đẹp đẽ tựa nữ hoàng, lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay, Đồng Lệ cảm thấy hối hận khôn nguôi về việc mình từng làm.
***
Ôn Hân bần thần suốt cả đường, đợi đến khi quay trở về phòng bệnh, Lệ Minh Thần đã lấy nước về từ lâu, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên giường nói chuyện với Ôn Lĩnh, còn Noãn Noãn không biết đã chạy đi đâu rồi.
Vốn muốn đi thẳng vào phòng, nào ngờ câu đầu tiên của Thiếu tá Lệ lọt vào tai cô lại suýt chút nữa khiến cô ngã bổ chửng, đồ ăn trong tay cũng xém nữa rơi thẳng xuống đất.
Nguyên văn câu nói có lực sát thương cực mạnh của Thiếu tá Lệ là thế này: Em và Ôn Hân cũng đã là vợ chồng thật rồi, mấy ngày tới về đội em sẽ xin kết hôn luôn, hi vọng anh cả có thể yên tâm giao Ôn Hân cho em!
Con ngươi của Ôn Hân như sắp rơi ra ngoài vì kinh hãi. Cấu tạo não của Lệ Minh Thần kiểu gì vậy, tại sao đang yên đang lành lại nói ra những lời này với anh trai, mấy chữ “vợ chồng thật” khiến sắc mặt Ôn Hân thoắt cái trở nên giống hệt màu sắc của mấy miếng cà chua trong món trứng xào cô mua hôm nay.
“Cô ơi, cô sốt rồi sao? Sao mặt cô lại đỏ thế ạ? Cô Tiểu Mạch nói sốt thì phải uống thuốc, sốt cao còn phải để phụ huynh đưa đến bệnh viện nữa, ba không đi được, vậy Noãn Noãn bảo chú nhỏ đưa cô đi được không ạ? Bên kia có mấy bác sĩ, chị gái mặc áo blouse trắng cơ.”
Ôn Noãn không biết nhảy từ đâu ra, một tay kéo Ôn Hân, một tay chỉ về phía sau người cô, cất giọng non nớt. Trẻ con biểu đạt sự quan tâm thì luôn trực tiếp nhất, không biết khống chế nhất. Cho nên, Ôn Hân nghe rõ những lời Ôn Noãn nói, thì đương nhiên những người trong phòng cũng nghe rõ mồn một.
Cô còn chưa kịp đưa tay ra bịt cái miệng lải nhải không ngớt của Ôn Noãn, Lệ Minh Thần đã bước ra ngoài, một tay cầm hết đồ cô đang xách, tay còn lại kéo cô vào phòng. Cô cảm thấy ánh mắt Lệ Minh Thần nhìn mình, hệt như đang nói: Làm đã làm rồi, có gì phải giấu giếm!
Trong lòng Ôn Hân lại đang nhỏ máu: Đúng là không có gì để giấu giếm, vấn đề là, độ dày da mặt cô, làm sao đọ lại được với Thiếu tá Lệ đây cơ chứ!
Nhà không có ba mẹ, anh cả Ôn Lĩnh được xem là phụ huynh văn minh, khi Ôn Hân được Thiếu tá Lệ dẫn vào cửa, anh chỉ nhìn em gái rồi nói một câu, “Lễ cưới đợi anh khỏi rồi tổ chức.” Rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu, nối giáo cho giặc... Tất cả những từ xấu xa nhất Ôn Hân có thể nghĩ đến đều lướt qua đầu óc cô một lượt, hệt như dây chuyền sản xuất vậy. Thật lòng cô không muốn dùng những từ này với anh trai và Lệ Minh Thần, nhưng việc hai người họ làm khiến cô buộc phải nghĩ như vậy.
Theo quan điểm của Ôn Hân, tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm không tương đồng. Hai người yêu nhau có thích hợp để kết hôn hay không, còn cần thời gian để xem xét. Đột nhiên việc kết hôn bị mang ra tính toán mổ xẻ thế này, cô chợt cảm thấy hoảng loạn, lại có chút mơ màng.
May là một cuộc điện thoại đến đã tạm thời giải cứu cô khỏi hoàn cảnh túng quẫn này. Màn hình hiển thị số điện thoại của người quen, Ôn Hân đang bị ánh mắt sắc như dao của anh trai và Lệ Minh Thần hỏa lực đan xen ghim thẳng vào người, vội vàng bỏ chén đĩa ở đó, cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng.
Lệ Minh Thần nhìn chằm chằm bộ dạng chạy trối chết hệt như con khỉ nhỏ bị châm lửa vào đuôi của Ôn Hân, hàng lông mày bỗng giật giật. Kết hôn rõ ràng là một chuyện vừa nghiêm túc lại hạnh phúc như thế, tại sao đến lượt cô lại phản ứng giống như sắp bị chặt đầu tới nơi vậy? Cách mạng chưa thành công, huấn luyện còn phải tăng cường. Lệ Minh Thần đành chấp nhận sự thật, cầm bát lên, trong lòng bắt đầu tính toán bước huấn luyện tiếp theo.
Song, kế hoạch thường không theo kịp sự thay đổi. Thiếu tá Lệ đã lập kế hoạch gần như chu đáo, trước khi bước vào giai đoạn thực hành thì lại phát hiện ra mục tiêu thực hành không thấy đâu nữa.
Mắt thấy mùa nước lên tháng Mười sắp đến, vài con sông lớn nhỏ trong thành phố C đã bắt đầu bước vào trạng thái phòng chống lũ lụt từ sớm. Ở thành phố dân thì ít, sông ngòi thì nhiều như thành phố C, trước khi lũ ập đến, người ra xuất hiện trên các đê đập để phòng chống lũ lụt không phải là bộ đội chính quy cùng quân giải phóng như trên tivi, mà thường đều là nhân viên văn phòng được điều đến từ khắp các cơ quan, chẳng hạn như nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước, hay cảnh sát của đồn cảnh sát.
Khi Lưu Đông nói rõ tình hình với Ôn Hân, cô đã nghe thấy rõ rành rành tiếng khóc xen lẫn tiếng oán trách của Quý Mai ở đầu dây bên kia – đồn cảnh sát bao nhiêu người như thế, đâu thiếu một phần tử tích cực như anh! Anh có biết vợ anh đã mang bầu được bảy tháng rồi không, lúc nguy hiểm nhất...
Ôn Hân vốn bị Lệ Minh Thần làm cho phiền muộn, nghe Quý Mai khóc lóc như vậy lại càng đau đầu hơn. Cô đặt ngón tay cái lên huyệt thái dương day day vài cái, “Với tình hình hiện tại, cô ấy không muốn cậu đi cũng là chuyện bình thường, bắt buộc phải đi sao?”
Nếu có thể ở lại, sao có chuyện Lưu Đông không muốn ở cạnh người vợ sắp sinh của mình chứ, “Chị Hân, tôi cũng muốn lắm, nhưng những người khác trong tổ chúng tôi trước đây đều đi cả rồi. Năm nay dù thế nào cũng phải đến lượt tôi, lúc này lại đòi hỏi đặc quyền, thì có vẻ tôi...”
Có vẻ tôi nhát gan, cũng không tích cực biết bao. Đối với anh cảnh sát nhỏ gốc gác Bắc Kinh, đến thành phố C chưa đầy hai năm, ngay thẳng lại tích cực quá mức này, Ôn Hân chỉ có thể là buông tiếng thở dài thườn thượt, “Nếu đã bắt buộc phải đi, vậy thì cậu cứ yên tâm đi đi, giao cô ấy cho tôi là được.”
Chuyện của anh trai về cơ bản đã ổn định, cộng thêm Thiếu tá Lệ có khuynh hướng ép hôn đang sốt sắng thể hiện, “bà xã quân nhân tương lai” Ôn Hân sao có thể không thành toàn cho anh kia chứ.
“Anh trai phải nhờ cả vào anh rồi.” Ôn Hân chỉ quẳng lại một câu như thế, sau đó cầm túi lên, kéo Ôn Noãn còn đang mải gặm bánh điểm tâm, rồi đi thẳng ra ngoài.
“Tính tình con bé thực ra không dịu dàng chút nào cả...” Giống hệt mẹ bọn họ, Ôn Lĩnh nhìn bóng người biến mất ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Lệ Minh Thần, “Cho nên đừng sốt sắng... Nóng vội không thành công được đâu.”
Gừng càng già càng cay, quả nhiên đánh vào nội bộ “kẻ địch” là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Thiếu tá Lệ có thêm quân sư, tràn đầy lòng tin sẽ giành được tòa lô cốt có tên “Ôn Hân” này.
Quý Mai mắc chứng trầm cảm trước khi sinh, cộng thêm chứng cô độc điển hình. Giây trước vừa bước chân vào nhà Quý Mai, Ôn Hân còn nghe thấy tiếng khóc lóc sụt sịt, nhưng cô cùng Noãn Noãn vào nhà còn chưa đầy năm phút, vừa mới rửa đào và dưa mật xong xuôi bước vào phòng khách, đã nhìn thấy Quý Mai ôm cô bé Noãn Noãn ngồi trên sô-pha xem phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và Sói xám”, cười không ngớt mồm.
“Noãn Noãn này, đó là em bé vẫn chưa chào đời của dì Quý Mai con đấy, không phải là gấu Pooh ở nhà chúng ta đâu, đừng nói ôm là ôm, sờ là sờ như thế.”
Ôn Hân đưa tay ra kéo Ôn Noãn trong lòng Quý Mai lên, đặt tay chân của cô bé ngay ngắn, sau đó dạy bảo, “Nghe thấy chưa!”
Trước kia Ôn Noãn sợ nhất là cô mình nổi giận, nhưng sau khi chú nhỏ nói với cô bé rằng “các cô hung dữ đều là hổ giấy”, “phải dựa vào lí lẽ để tranh luận”, “học cách chiếm đoạt, tiến công bằng sức mạnh”, cô bé không còn sợ như trước nữa, mặc dù tuổi còn nhỏ vẫn chưa thể hiểu được hàm nghĩa cụ thể đằng sau những từ này.
“Nhưng cô ơi, dì bảo trong bụng dì là con của Sói xám, không phải là con của chú Đông Đông, có đúng không ạ?” Đôi mắt to tròn của Ôn Noãn trở nên thật nhỏ bé trên gương mặt núng nính, chớp chớp nhìn Ôn Hân. Về câu nói giận dỗi này của Quý Mai, Ôn Hân cũng không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng lại nói ra một câu ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kì quặc, “Đó là Sói xám, Võ Đại Lang... đi làm bài tập đi!”
Tinh thần ham học hỏi không được hồi đáp, Ôn Noãn ôm một bụng thắc mắc đành nhích đôi chân nhỏ đến bàn làm bài tập.
“Cậu giỏi phết nhỉ, Sói xám này của tớ đã đủ hung ác rồi, cậu còn đá cả Võ Đại Lang1 cho tớ...” Quý Mai nhè lớp vỏ lông, quét mắt về phía Ôn Hân, nói.
1 Là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử.
Cảm xúc của thai phụ lên xuống thất thường, trước đây cũng chỉ được nghe nói, vậy mà đến nhà họ Lưu chưa đầy một tiếng đồng hồ, Ôn Hân đã được lĩnh giáo triệt để.
Bảy giờ mười phút tối, mặt trời xuống núi đã lâu, Quý Mai vừa ăn cơm tối xong đột nhiên nói muốn ăn dưa hấu. Ôn Hân đang rửa bát, nhìn chằm chằm bốn chiếc đĩa gần như bị một mình Quý Mai chén sạch sành sanh trong bồn rửa, liền muốn từ chối, “Quý Mai, cậu đã ăn ba cặp cánh gà, hai suất rau xanh, cộng với hơn một nửa...”
“Một người ăn, hai người bổ mà...” Quý Mai chỉ tay vào bụng, nấc cụt.
Tại sao hôm nay người nào người nấy đều khiến cô cạn lời thế nhỉ? Cầm ví tiền xỏ giày ở cửa, Ôn Hân chỉ tay vào Quý Mai đang nhìn mình bằng cặp mắt trông mong ở phía sau.
***
Tiểu khu nơi họ sống không có cửa hàng bán hoa quả, cho nên vài sạp bán hoa quả đều tập trung ở hai bên đường ngoài cửa tiểu khu. Ôn Hân cầm theo điện thoại và ví tiền, vừa xuống tầng thì điện thoại đổ chuông, lần này là một số lạ. Thường xuyên có điện thoại quấy rầy vô cớ gọi đến, Ôn Hân nhìn một lát, thấy đối phương không có ý định cúp máy, mới quyết định ấn nghe.
“Chị dâu...” Đối phương vừa lên tiếng, không ngờ là tiếng khóc của Tả Dữu, “Chị dâu, cứu em!”
Tả tiếu thư trước nay cao ngạo, ương bướng, khi rơi nước mắt lại không khác gì những cô gái nhỏ nũng nịu bình thường. Ôn Hân run rẩy, lần trước chẳng phải Lệ Minh Thần đã nói cô nàng vẫn ổn sao? Kêu cứu mạng thế này thì ổn chỗ nào chứ?
“Dữu Tử, em bình tĩnh nói chị nghe, làm sao vậy?” Ôn Hân thả chậm bước chân.
“Anh trai em, anh trai em...”
Lệ Minh Thần lại làm ra chuyện tốt gì vậy!
“Tả Tuấn không cho em đến Vạn Bác làm việc nữa rồi!” Thì ra là anh trai này, không phải là anh trai kia, Ôn Hân đổi tay cầm điện thoại, tiếp tục bước về phía trước, “Anh ta lo lắng cho em, lần này em gặp nguy hiểm...”
“Anh ấy không phải là vì muốn tốt cho em đâu! Anh ấy là chướng mắt em sống tốt thì có! Người giúp việc nói mẹ em về rồi, nhưng em mãi không nhìn thấy mẹ đâu, không ai đến cứu...” Chữ “em” bị Tả Dữu nuốt xuống bụng vì tiếng bước chân bên ngoài hành lang, cô đè thấp giọng bảo, “Chị dâu, em nói với chị nhé, chị cứ hết hẳn hi vọng rồi đi theo anh trai em đi, tên Ngụy Diệu kia có bệnh đấy, ngày hôm đó anh ta bị ngất... Anh làm cái gì vậy, Tả Tuấn thối tha!”
Một tràng tiếng tút tút vọng đến, điện thoại bị ngắt.
Ôn Hân nhìn xoáy vào màn hình tối đen, trong đầu óc vọng lại lời Tả Dữu nói: Ngụy Diệu bị bệnh...
Chuyện này sao có thể? Ngoài vết thương ngoài da trong vụ tai nạn giao thông đó ra, sức khỏe của Ngụy Diệu rất tốt. Người từng dẫn cô cùng đi luyện súng, bắn bia, nhảy bungee, lặn nước, sao có thể bị bệnh được? Cô vỗ ngực, an ủi con tim đang đập thình thịch như trống dồn của mình.
Đã bước đến cửa siêu thị gia đình, cách sạp hoa quả chừng hai trăm mét, Ôn Hân bị cuộc điện thoại của Tả Dữu làm cho phập phồng lo lắng, lại quay về đường cũ.