Còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì Ôn Hân đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Cổ tay bị ghì ra phía sau người, một bên eo được đỡ lấy, tư thế này có chút không thoải mái.
“Lệ Minh Thần, anh tỉnh rồi sao?”
“...” Hơi thở bên tai vẫn đều đều như ban nãy, anh vẫn đang ngủ. Ôn Hân thở ra một hơi, đưa bên tay không bị ghì lấy lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông, “Anh mệt đến chừng nào vậy hả?”
Một tháng không gặp, làn da anh đã thô ráp đi nhiều, kể cả có dòng nước từ vòi hoa sen chảy xối vào thì khi ngón tay sờ vào vẫn cảm thấy ram ráp.
Khi tay lướt qua vầng trán, trong không gian đẫm hơi nước, giọng nói của người đàn ông bất chợt vang lên, “Cục cưng à, em đang nghi ngờ thể lực của anh phải không?”
Cô ngẩng phắt đầu lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm như đêm đen của Lệ Minh Thần.
“Anh giả vờ ngủ lừa em!” Người phụ nữ giận dữ.
“Không lừa em đâu, anh bị em sờ nên mới tỉnh đấy.” Bản lĩnh thề thốt không chịu thừa nhận của ngài thiếu tá nhanh hệt như tốc độ anh lột quần áo của Ôn Hân.
Cả người bị lột sạch, Ôn Hân bị ngài thiếu tá hôn tới mức đầu óc mê loạn, nghẹn ngào nói, “Lệ Minh Thần, không phải là anh mệt sao?”
Trước khi trầm luân, khuôn ngực bị người ta cắn, thần trí Ôn Hân mơ màng nghĩ, nếu đổi lại là cô đi chống lũ một tháng, sẽ không có thể lực cùng lực cánh tay tốt như thế này để nâng cô lên, làm vận động lâu như thế đâu...
Ngày hôm ấy, Thiếu tá Lệ chỉ có cơ hội tiến hành một hiệp đã phải gióng chuông thu binh, bởi sau lần đầu tiên, “bà con họ hàng” nhà Ôn Hân đã ghé thăm.
Ôn Hân đỏ mặt tía tai, Thiếu tá Lệ cũng không khá hơn là bao, đi tới đi lui tìm đồ. Nếu không phải là được Ôn Hân đang co mình trong chăn nhắc nhở, thì anh cơ bản không nghĩ ra rằng trong căn nhà ngay cả đàn ông cũng chẳng mấy khi đến này thì muốn tìm thấy đồ dùng của phụ nữ gần như là điều không thể.
“Ngài thiếu tá à, xuống tầng mua giúp em chút đồ, được không...” Nhìn Lệ Minh Thần mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần tứ giác màu đen đi loanh quanh trong phòng, giây trước còn cảm thấy buồn vì chuyện không mang theo băng vệ sinh, giây này Ôn Hân lại bắt đầu đồng cảm với người đàn ông của cô – đứa trẻ trưởng thành trong quân khu, về mặt này đúng là ngốc chết đi được.
Mắt tiễn Lệ Minh Thần cầm mảnh giấy mình viết sẵn ra khỏi nhà, Ôn Hân vén chăn lên, nằm trong đó nhắm mắt lại, cười khúc khích.
Bi kịch lớn nhất trên thế giới không phải là làm chuyện ấy còn chưa thỏa mãn đã bị hô dừng giữa chừng, cũng không phải là sau khi kết thúc còn bị sai đi mua đồ dùng phụ nữ, mà là cái người còn chưa thỏa mãn kia bị sai đi mua đồ dùng, kết quả còn không biết mua.
Thiếu tá Lệ cố ra vẻ trấn tĩnh cầm hóa đơn và chiếc làn đựng quần lót nữ, đứng trước giá hàng bày la liệt băng vệ sinh, có cảm giác rớt nước mắt trong gió: dùng ban đêm thì mua loại 35 xen-ti- mét hay là loại 42 xen-ti-mét? Mua loại mỏng nhẹ thoáng, hay loại mềm mại vừa người? Mua Whisper hay là ABC... Thiếu tá Lệ đau đầu nhức óc, bỗng nhiên cảm thấy thế giới của phụ nữ còn phức tạp hơn bản đồ tác chiến của doanh trại không biết bao nhiêu lần.
Sau khi cả người nhớp nháp mồ hôi, cuối cùng Lệ Minh Thần cũng hoàn thành nhiệm vụ, về nhà leo lên giường nằm. Khi anh đang ôm bà xã, quỷ thúc giục Cao Hán lại gọi điện thoại tới. Lần này giọng điệu của Tiểu đoàn trưởng Cao vô cùng hiền hòa, sau khi bình tĩnh hỏi vị trí cụ thể của Lệ Minh Thần, lại chậm rãi buông một câu, “Ngài thiếu tá nghỉ ngơi đủ rồi, có thể quay về một chuyến được không?”
Lệ Minh Thần chưa ngủ được mấy phút bèn đổi tư thế, gác chân lên người Ôn Hân, kẹp cô vào cơ thể mình hệt như bánh mì kẹp xúc xích, học theo giọng điệu kì quái của Cao Hán, hỏi, “Tiểu đoàn trưởng nói như vậy, chứng tỏ tôi có quyền từ chối?”
“Hi hi.” Cao Hán cười vài tiếng, sau đó dứt khoát bỏ lại hai chữ, “Không có.”
Trừng mắt với chiếc điện thoại đang kêu tút tút tút, Lệ Minh Thần ngắt cuộc gọi, “Lão khốn Cao!”
Ôn Hân nhắm mắt nghe anh nói chuyện điện thoại từ nãy đến giờ bật cười thành tiếng, “Còn cả Cao lão trang nữa...”
Triền miên quấn quýt đến mấy cũng phải chia xa, Lệ Minh Thần vùi mặt vào hõm cổ Ôn Hân cọ tới cọ lui, cuối cùng vẫn mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa, dáng vẻ đáng thương nhìn Ôn Hân, “Chìa khóa anh để trên bàn, nhà giao cho em, anh đi làm trước nhé!”
Phì, đâu phải là đoàn xe tự vận hành, nói tăng tốc là tăng tốc được. Ôn Hân cảm thấy kì quặc, nhưng nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch đang đứng ở cửa chờ đợi câu trả lời của mình hệt như chú chó lông xù, cô không nhẫn tâm, bèn gật đầu, “Ừm!”
“Vậy bà xã à, anh đi đây.”
“Cạch” một tiếng, cửa được đóng lại. Chính vào lúc này, Ôn Hân mới cảm thấy hụt hẫng như thể đánh mất điều gì đó, bèn gọi anh một tiếng, “Lệ Minh Thần!”
Trong căn phòng trống trơn, ngoài dư vị của người đàn ông ra thì không còn gì khác. Cô đổ người xuống giường, vùi mặt vào chăn.
“Không nỡ xa anh như thế cơ à?” Người đã rời đi lại quay trở lại, Ôn Hân nghe thấy giọng anh, kích động nhảy xuống giường, chạy chân trần ra ngoài.
“Không nỡ, quả thực là không nỡ!” Như con chim nhỏ bay vào lòng anh, Ôn Hân ôm chặt người đàn ông của mình. Khoảnh khắc ấy cô mới hiểu, người mà mình đang ôm lấy chính là tất thảy hạnh phúc mà cô có.
Cuối cùng thì Lệ Minh Thần vẫn phải rời đi. Cuộc sống của Ôn Hân tạm thời quay trở về quỹ đạo. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, đúng là Nghiêm Mỹ e sợ con trai mình, bởi kể từ lần đó, bà không còn xuất hiện trong cuộc sống của Ôn Hân nữa.
***
Trên đường phố vốn đã ít lá cây, đến bây giờ thì hoàn toàn không còn nữa. Sau khi trải qua mùa thu ngắn ngủi, thành phố C chính thức bắt đầu chào đón mùa đông lạnh giá.
Ngày 29 tháng Mười một, Ôn Hân có chút bồn chồn không yên.
Một giám đốc cấp trên trong công ty vô tình “lỡ miệng” nói với cô, hôm nay là ngày diễn ra ca phẫu thuật của Ngụy Diệu.
Mấy tháng sau khi bị Thiên Hòa thu mua, ngoài Hằng Vũ ra, Vạn Bác liên tiếp nhận được vài đơn đặt hàng lớn. Mắt thấy món tiền thưởng lớn cuối năm sắp sửa về đến tay, đa số nhân viên trong công ty đều mang lòng biết ơn Tổng Giám đốc Ngụy trẻ tuổi, thủ đoạn nhẹ nhàng nhưng không yếu kém này. Chính bởi vậy, những nhân viên “tình cờ” hay biết mối quan hệ trước kia giữa trợ lý đặc biệt Ôn và Tổng Giám đốc Ngụy cũng đã ít nhiều buông lời phê bình kín đáo trước sự “vô tình” của Ôn Hân.
“Cho dù đã chia tay, nhưng dù sao quá khứ cũng từng ở bên nhau, bây giờ Tổng Giám đốc phẫu thuật, chuyện lớn như thế này. Nếu đổi lại là tôi, đừng nói là chia tay, cho dù đôi bên đều đã kết hôn, chí ít tôi cũng sẽ hỏi han vài câu. Cô không biết đâu, hôm ấy khi đi ngang qua phòng làm việc nhỏ, nghe thấy mẹ Tổng Giám đốc Ngụy khóc lóc, ôi trời ơi...” Đứng trong nhà vệ sinh tình cờ nghe được vài câu khiến Ôn Hân vỡ lẽ, tầng lầu thường ngày gần như không có ai lui đến kia, người đứng đằng sau nhân viên “đúng lúc đi ngang qua” là ai, đáp án không cần nói cũng rõ.
Hôm ấy, đợi hai nhân viên kia rời đi, Ôn Hân mới ra khỏi nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương gắn trên bệ rửa tay, cô đã không phân rõ được biểu cảm của mình là không để tâm, để tâm, đau lòng, hay là nghẹn nín sau khi bị hiểu lầm. Cô của khi đó không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu ra rồi. Bất kể nhà họ Ngụy từng làm điều gì với cô, Ngụy Diệu đã được định trước chính là vết sẹo vĩnh viễn không thể khép miệng trong lòng cô...
Bạch Lộc lại khóc lóc xông vào phòng làm việc của cô.
“Ôn Hân, tôi sai rồi, ban đầu tôi không nên phối hợp với dì lừa cô, rằng tôi và Ngụy Diệu ở bên nhau. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Ngày hôm ấy sau khi cô bỏ đi, Ngụy Diệu vốn muốn đuổi theo cô, nhưng dì nói nếu anh ấy bước ra khỏi cửa nhà họ Ngụy, dì sẽ chết ngay lập tức. Cứ như vậy, Ngụy Diệu bị nhốt trong nhà nửa tháng. Đợi khi ra ngoài thì các người đã dọn đi rồi. Người Ngụy Diệu yêu thực sự là cô...”
Thử nghĩ xem, buổi chiều bạn đang ngồi làm việc trong phòng, đột nhiên cái người luôn coi bạn là tình địch khóc lóc xông thẳng vào phòng, đã vậy lại còn nói cho bạn nghe chân tướng sự việc năm xưa, bạn sẽ nghĩ thế nào. Nếu tình yêu còn, thì dễ nói. Nhưng tình yêu của Ôn Hân dành cho Ngụy Diệu đã nhạt nhòa đến độ ngay chính bản thân cô cũng đã không nhìn rõ từ lâu.
“Những điều cô nói, tôi đã biết từ lâu. Những điều này tôi đã không còn để tâm nữa rồi.” Ôn Hân day huyệt thái dương, muốn dừng chủ đề này tại đây, cô sợ Bạch Lộc sẽ nói về phương diện cô không muốn nghe nhất, nhưng nếu không nói, Bạch Lộc cơ bản sẽ không đến đây.
Con gái của Phó Cục trưởng Cục vệ sinh ngày thường cao cao tại thượng, bây giờ lại hệt như kẻ điên, đột nhiên kéo lấy tay Ôn Hân, nói, “Vậy tôi cầu xin cô, đến bệnh viện thăm anh ấy đi! Ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, bác sĩ nói ham muốn sống của anh ấy thấp lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể... không ổn.”
Nước mắt không phải là giả, Bạch Lộc thực sự yêu Ngụy Diệu. Nhưng có lẽ, tình yêu chính là đau khổ. Bạch Lộc đối với Ngụy Diệu, Ngụy Diệu đối với Ôn Hân, không có vui vẻ, chỉ có khổ đau.
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Ôn Hân, Bạch Lộc tiến thêm một bước nữa. Cô ta giơ tay lên tát vào má mình hai cái, “Lần trước tôi đánh cô, bây giờ tôi trả lại cô, cầu xin cô hãy đi thăm anh ấy!”
Cách cánh cửa thủy tinh, từng lỗ tai dỏng đang lên nghe lén bên ngoài hình như đang ở ngay trước mắt, lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng Ôn Hân nói một câu, “Anh ấy ở nước ngoài, xa như vậy tôi không đến được.”
“Không có, không có, anh ấy ở trong nước!” Bạch Lộc lắc cánh tay Ôn Hân, kéo cô đến trước tòa nhà kia.
Vẫn là tòa nhà màu trắng quen thuộc, Ôn Hân đứng trước mặt, ngửa mặt lên nhìn vài chữ Bệnh viện Nhân dân số Một, quả thực cô không muốn thừa nhận, bản thân đến là vì câu nói kia của Ngụy Diệu.
Ngụy Diệu nói rằng, “Cho dù có chết, tôi cũng muốn chết ở nơi nhìn thấy cô ấy.”
Người si tình, có duyên không có phận...
Bạch Lộc đứng bên ngoài đợi cô, ánh mắt nhìn cô như thể nếu không trông chừng cẩn thận thì cô sẽ bỏ chạy vậy. Ôn Hân lắc đầu ngán ngẩm, thôi bỏ đi, hai người họ chỉ là hai thằng hề nhảy nhót bị cuộc sống tiêu khiển, hà tất phải gây khó dễ cho nhau.
Đang định bước vào thì điện thoại trong túi xách của Ôn Hân bỗng đổ chuông. Trải qua một ngày hỗn loạn, Ôn Hân suýt chút nữa quên báo cáo vào bốn giờ mỗi ngày.
Không biết thiếu tá Lệ là thực sự không rời bỏ được Ôn Hân hay là muốn quản lý quân sự hóa cô nữa, trong mười phút nghỉ ngơi vào bốn giờ chiều mỗi ngày của anh, ngoại trừ báo cáo tình hình làm việc ban ngày ra, buổi tối nằm trên giường cô còn phải thỏa mãn nhu cầu của người nào đó, mở điện thoại lên “tâm sự” với anh đến khi ngủ thiếp đi mới thôi.
Có lần Ôn Hân quá mệt mỏi, điện thoại kết nối còn chưa nói được mấy câu đã ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn, cuộc gọi vẫn đang kết nối.
Trời đất ơi! Thời lượng cuộc gọi dài 7 tiếng 56 phút... China Mobile chắc là người vui nhất đấy! Ôn Hân biết đây là phương thức người đàn ông biểu đạt nỗi nhớ nhung, nhưng giờ phút này nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô lại có cảm giác chột dạ vì làm chuyện xấu.