“Lệ Minh Thần...”
“Đang ở bệnh viện?” Thiếu tá Lệ nhấn mạnh với giọng điệu không vui không buồn, bình tĩnh nhưng không vòng vo, chặn đứng Ôn Hân không có đường lui. Cô gật đầu với Bạch Lộc, ý bảo cô ta đợi một lát, sau đó quay lưng lại, đứng ở bên đường, “Ngài thiếu tá, tình báo chuẩn thật đấy.”
Nếu anh không biết, gánh nặng trong lòng Ôn Hân sẽ còn lớn hơn, bây giờ thật tốt – cô cảm thấy cả người thoải mái.
Thủ đoạn của bà Nghiêm lại cao tay hơn nhiều, phong thanh về ca phẫu thuật đã thổi tới bên tai Lệ Minh Thần ngay ngày hôm ấy. Cao Hán “thi thoảng” lại nói bà Nghiêm dùng quan hệ để điều người từ bệnh viện của Tưởng Nhất Băng đến.
Lão Cao chết tiệt chỉ nói vỏn vẹn một câu như vậy, những những chuyện khác tuy không nói ra nhưng cơ bản đều hiện rõ rành rành trong ánh mắt anh ta. Lệ Minh Thần vừa oán thầm bà Nghiêm và ông xã “quan phỉ một nhà”, vừa đi ra ngoài doanh trại “tiêm phòng” cho Ôn Hân.
“Nếu tình báo không chuẩn, chẳng phải đến lúc bà xã chạy mất rồi anh cũng sẽ không biết sao?” Sự thản nhiên của Ôn Hân khiến Lệ Minh Thần thầm thở phào một hơi. Từ trước đến nay, anh là người không sợ trời không sợ đất, đội tự tin lên đầu mà sống qua ngày, nhưng đối với những chuyện về Ôn Hân, anh ít nhiều có phần cẩn thận dè dặt.
“Đi gặp người kia?” Cách một màn hình điện thoại, những lời của Lệ Minh Thần truyền đến tai Ôn Hân, cô gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hai hàng lông mày đen đậm dựng đứng của Thiếu tá Lệ.
“Ừm.” Ôn Hân nhịn cười, “Ngài thiếu tá à, em ngửi thấy mùi giấm chua rồi đó.”
“Khụ khụ, vấn đề nghiêm túc.” Thiếu tá Lệ bị bóc trần, lại cấm Ôn Hân cười nhạo, “Thăm anh ta anh không phản đối, nhưng có yêu cầu...”
Sau khi nghe Lệ Minh Thần lải nhải một đống thứ, Ôn Hân cười cười tắt điện thoại, quay trở về, khi đi đến cách Bạch Lộc chừng một mét, ngài thiếu tá lại gửi tin nhắn đến.
Nội dung tin nhắn như sau, “Điều đầu tiên, kiên quyết không được phạm phải. Điều thứ hai, nếu dám phạm phải anh không tha cho em. Điều thứ ba, phạm phải thì em chết chắc rồi!” Bạch Lộc lo lắng sợ Ôn Hân sẽ đột nhiên đổi ý, không ngờ rằng sau khi cười khẽ một tiếng, Ôn Hân lại bước vào tòa nhà nhanh hơn cả mình. Ôn Hân cười không phải vì điều gì khác, chỉ là vì ba quy ước của Thiếu tá Lệ thực ra chỉ là một điều thôi – trong lúc chăm sóc tên nhóc kia bắt buộc phải lẩm nhẩm tên người đàn ông của em, Lệ Minh Thần.
Hũ giấm Thiếu tá Lệ, anh không biết đâu, bây giờ cho dù có người mang mười “tên nhóc” kia ra đổi với em, em cũng sẽ không đổi.
Ôn Hân nghiêm mặt lại, đẩy cửa ra.
Nhưng Ôn Hân không biết, cơn ghen tuông của Lệ Minh Thần không chỉ có vậy.
Lúc đám lính của Đại đội 3 do Lệ Minh Thần dẫn dắt trước kia đi ngang qua sân bãi huấn luyện, thì nhìn thấy nhóm lính của doanh trại mới đang phải hứng chịu giáo huấn của Tiểu đoàn trưởng. Hầu Tử cúi đầu thắc mắc với chiến hữu bên cạnh, “Đại đội trưởng của chúng ta đã lên Tiểu đoàn phó rồi, sao còn cướp cái việc mệt người như làm tiểu đoàn trưởng nhóm tân binh này nhỉ? Ăn nhiều muối quá rồi sao?”
Hầu Tử bị vỗ đầu một cái, Chiếm Đông Phong vẫn làm Đại đội phó Đại đội 3 đứng yên bất động, cảnh cáo đám nhóc này bằng giọng điệu đầy ẩn ý, “Đồ khùng, chán sống rồi phải không? Để lão Lệ nghe được những lời này, chưa biết chừng sẽ kéo đám lính già các cậu đến Đại đội tân binh, đến lúc đó thì cậu xong đời rồi...”
Hầu Tử thè lưỡi, nhân lúc Đại đội phó không chú ý bèn ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Người biết chân tướng là Chiếm Đông Phong chẳng buồn đếm xỉa đến tên nhóc thối Hầu Tử, càng không nói cho cậu ta biết mình tình cờ nghe thấy nguyên nhân thực sự khiến Lệ Minh Thần bị “sụt giá” phải đến doanh trại tân binh chính là, bây giờ không có diễn tập quân sự, không có quân khu tập trung huấn luyện, nơi duy nhất “có việc làm” chính là doanh trại tân binh.
Lão Lệ à, con đường tình yêu không dễ dàng, cậu phải cảm ơn người ban tặng phúc lợi cho cậu là tôi thế nào đây?
Chiếm Đông Phong xoa cằm, vẫy tay về phía Lệ Minh Thần đang nhìn về phía anh ta. Ngày 7 tháng Mười hai, tiết trời ẩm ướt giá lạnh, vài đám mây lững thững trôi trên bầu trời, trên gương mặt thiếu tá Lệ – người đã bị doanh trại tân binh trói buộc gần ba tuần nay – cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm hưng phấn.
Một đám lính mới bị Tiểu đoàn trưởng quẳng vào sân chia lớp huấn luyện đều lấy làm tò mò – tại sao Lệ Minh Thần luôn trưng ra vẻ mặt “Bao Công” bỗng chốc lại tươi tỉnh rạng rỡ như thấy xuân về thế kia nhỉ? Người không rõ nội tình như bọn họ làm sao mà hiểu được, tin tức Chiếm Đông Phong vừa mang tới cho anh, đối với anh mà nói, chính là mùa xuân đến.
Ôn Hân đến doanh trại, mùa xuân chẳng phải đã đến rồi hay sao? Người duy trì trật tự trong quân đội đã quen với sự ngang ngược của vị Tiểu đoàn phó này từ lâu. Lúc đuổi theo đến cửa chính thì nhìn thấy Thiếu tá Lệ cả đường chạy như điên, hệt như thằng nhóc đầu mới mọc lông tơ đứng trước mặt một người phụ nữ. Anh ta chẳng buồn nói nhiều, chỉ dốc hết sức hét về phía Lệ Minh Thần một câu, “Đồng chí thiếu tá, phiền anh chú ý đến vai trò dẫn đầu kỷ luật quân đội của mình!”
Đối với Lệ Minh Thần, hiện tại toàn bộ Đôi quân cảnh đều chẳng buồn mắng mỏ lẫn giáo huấn nữa rồi.
Thiếu tá Lệ bị mắng cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn chỉ ngây ngốc nhìn Ôn Hân, “Bà xã, sao em lại đến đây?”
“Anh, chị dâu nhớ anh nên em dẫn chị ấy đến gặp anh nè. Thế nào, không vui sao? Còn không mau cảm ơn em đi.” Tả Dữu thể chất sợ lạnh, trước khi ra ngoài còn quấn một chiếc khăn quàng cổ to sụ, tìm mãi cuối cùng cũng thấy được một chỗ đỗ xe ngoài cổng, vừa mới đến thì đã nhìn thấy bộ dạng mê gái của anh trai nhà mình, liền không khỏi trêu chọc. Ngập tràn trái tim lẫn khối óc của Lệ Minh Thần đều là Ôn Hân đã mười mấy ngày không gặp, đối với em gái liếc mắt một cái cũng xa xỉ.
Tả Dữu có lòng tốt giấu mẹ dẫn Ôn Hân đến đây thấy thế thì bĩu môi, đành phải đứng bên cạnh vỗ tay, đúng là cưới được vợ liền quên bẵng em gái.
Lệ Minh Thần cũng không phải hoàn toàn quên Tả Dữu, chí ít thì anh cũng nhớ quẳng cô nàng ở chỗ Cao Hán. Sau khi cắt được cái đuôi nhỏ, anh lập tức dẫn Ôn Hân đến phòng ngủ. Cô vừa bước chân vào thì đã bị Thiếu tá Lệ đẩy sát vào cánh cửa, cả người không nhúc nhích nổi.
“Lệ Minh Thần, đừng làm loạn...” Ôn Hân suýt chút nữa bị Thiếu tá Lệ gặm mất nửa cái cổ, đẩy anh ra, “Đang ở trong doanh trại đấy, ngài thiếu tá!”
Lệ Minh Thần vẫn còn chút lí trí, cuối cùng một giây trước khi hóa sói cũng kịp phanh lại, “Thật giày vò, không đến là giày vò tinh thần anh, đến rồi lại giày vò thể xác anh...”
“Năng lực tự khống chế của ngài thiếu tá đâu có thấp như vậy, cái này em tin.” Ôn Hân xoa đầu Lệ Minh Thần hệt như xoa đầu chú cún nhỏ.
“Chạm vào em, ngoài cái này nhô cao ra, những cái khác đều thấp...” Thiếu tá Lệ thò mặt ra khỏi hõm cổ cô, chỉ tay xuống phía dưới.
“Hư nào!” Ôn Hân đánh vào tay anh, “Thế nào, muốn hỏi gì thì mau hỏi đi.”
Cô biết, Lệ Minh Thần không hỏi không có nghĩa là anh không tò mò quãng thời gian này mình đã làm những gì.
“Anh có gì muốn hỏi đâu!” Thiếu tá Lệ quay mặt sang một bên, ra vẻ vô tội.
Ôn Hân cũng không đếm xỉa đến anh, nằm xuống đùi anh tự nói, hôm ấy khi cô đi gặp Ngụy Diệu, đúng như Bạch Lộc nói, tình hình không ổn lắm.
Khi đứng bên ngoài cửa kính hình tròn của phòng ICU nhìn Ngụy Diệu đang nằm trên giường, đầu quấn đầy băng gạc, cả người cắm đủ loại ống lớn nhỏ, nỗi oán hận cào xé tim gan của Ôn Hân đối với Ngụy Diệu trước kia đã hoàn toàn biến mất. Vào khoảnh khắc ấy, bên tai cô tĩnh lặng đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của không khí, sột soạt, hệt như tiếng côn trùng kêu rỉ rả vào mùa hạ trong lùm cỏ năm ấy.
“Bà Ngụy, bà không cần nói gì cả, tôi sẽ cố hết sức...” Ôn Hân chẳng buồn nhìn Đồng Lệ đang không ngừng lau nước mắt bên cạnh, quay người đi thay đồ. Thời gian thăm bệnh phòng ICU quy định mỗi ngày chỉ có 20 phút, Ôn Hân đã kiên trì năm ngày.
Năm ngày, cả thảy 100 phút, nhưng Ôn Hân lại cảm thấy giống như đã trải qua 100 năm dài đằng đẵng.
“Làm gì vậy chứ, anh ta bị bệnh thì mặc anh ta, làm như em cũng phải sống chết theo vậy.” Ôn Hân đang nói thì Thiếu tá Lệ chen vào, nhéo vành tai cô, giọng điệu thoáng quở trách.
Ôn Hân không lập tức trả lời anh, cách lớp quần mùa đông dày dặn, cô nghiêng mặt cắn vào đùi anh một miếng, “Còn nói chen vào là em không báo cáo nữa đâu nhé!”
Cái cắn cùng ánh mắt khiêu khích của cô gái nhỏ, còn cả cảm giác ngưa ngứa vương lại trên đùi đều thúc ép Lệ Minh Thần phải làm chút gì đó. Nhưng anh biết đây là doanh trại quân đội, lại đang là ban ngày, không thể làm gì cả. Cuối cùng, anh chỉ có thể hờn dỗi ôm lấy Ôn Hân, nghiến răng nghiến lợi bảo, “Tiếp tục thành thật khai báo đi, nếu phát hiện giở trò dối trá là ăn phạt đấy nhé!”
Ôn Hân rất thích nhìn dáng vẻ ghen tuông nhướng mày của anh, lại cọ vào lòng anh một lát, tiếp tục công cuộc kích thích ngài thiếu tá.
Có những hồi ức là để trân quý điều tươi đẹp trong quá khứ, có những hồi ức lại là để lãng quên trong tương lai. Trong lúc Ôn Hân đi từ chuyện năm xưa sau khi Ngụy Diệu phẫu thuật xong xuất viện, lần đầu tiên cô đến trường thăm Ngụy Diệu, tiếp đến là một tháng sau đó, quan hệ của hai người phát triển từ cái nắm tay đầu tiên đến nụ hôn đầu tiên, cuối cùng thì chiếc máy giám sát tiên tiến trong phòng ICU đã xuất hiện những tín hiệu lên xuống rõ ràng.
Cách một cánh cửa, bên kia bác sĩ đang khẩn trương làm kiểm tra, còn bên này, Đồng Lệ đang căng thẳng đến độ quên béng cả sự chán ghét của Ôn Hân đối với mình, nắm chặt lấy tay cô. Giây phút ấy, vành mắt Ôn Hân bỗng ẩm ướt.
“Nụ hôn đầu cũng nhớ rõ như vậy cơ à? Có phải muốn ăn đòn không hả?” Thiếu tá Lệ tính xấu không đổi lại một lần nữa nói chen vào, Ôn Hân liếc anh một cái, “Anh có dám nói là anh không nhớ rõ đến từng chi tiết cái lần đầu tiên anh cắn em không? Đừng hòng lừa em, với kỹ thuật đó của anh, chắc chắn không phải là lần đầu tiên...”
”Thủ trưởng” Ôn vừa mới bắt đầu phê bình giáo huấn Thiếu tá Lệ thì đã bị ngài thiếu tá “diệt khẩu”. Nụ hôn của anh trước nay đều không có trình tự quy tắc nhưng lại khiến cô cảm động nhất, bởi sức mạnh tiềm ẩn trong đó là một thứ có thể khiến linh hồn của cả hai người gắn kết khăng khít với nhau, sau đó cùng lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.
Năm phút sau, khi Ôn Hân sắp bị hôn đến mức ngạt thở, Thiếu tá Lệ mới chịu buông cô ra. Bà xã vừa thơm vừa mềm khiến anh muốn hành quyết cô ngay tại chỗ, “Sau khi hôn xong thì sao? Tiếp tục khai báo!”
“Sau đó...? Sau đó, Ngụy Diệu bắt đầu chuyển biến tốt, hôm qua tỉnh lại rồi. Sau đó, tối qua, lúc em đang đút cháo cho anh ấy thì mẹ anh đến. Sau đó, em cảm thấy mình cần phải báo cáo với thiếu tá đại nhân đây một chút. Sau đó, hôm nay em bảo Dữu Tử dẫn đến đây!” Ôn Hân chớp chớp mắt, mấy câu dông dài “sau đó, sau đó” của cô khiến Lệ Minh Thần thoải mái không nói nên lời.
Anh dựng người cô lên, ôm lấy cô, để cô ngồi vào lòng mình, cách lớp quân phục cotton hơi dày, hôn lên cổ cô, “Bà ấy đã nói gì? Có phải vẫn như lần trước... em và Ngụy Diệu mới là chân ái, anh và em không hợp nhau, chia tay là tốt cho cả hai?”
“Thiếu tá gia anh minh!” Ôn Hân vốn muốn nói là “vạn tuế gia anh minh”, lời đến bên miệng lại trở thành “thiếu tá gia”. Lệ Minh Thần được thăng cấp thành “gia5” tỏ ra vô cùng hài lòng về sự thẳng thắn của Ôn Hân, vùi đầu vào lưng cô, “Mùa đông rét mướt lại bảo anh quay về dẫn lính mới, chẳng phải cũng là do bà ấy làm sao?”
5 ông lớn.
Nghĩ đến câu nói của lão Cao chết tiệt kia, vị thủ trưởng lời nói có trọng lượng thì gần đây không có nhà, chuyện xin kết hôn tạm thời bị gác lại khiến anh nổi giận, bà Nghiêm thì ngày càng quá quắt. “Cục cưng à, đợi anh huấn luyện xong đám lính mới rách việc này, anh sẽ xin nghỉ phép đi tìm ông ngoại, anh thực sự không tin là ai đàn áp được anh!”
Lời hứa hẹn của ngài thiếu tá tràn ngập áy náy đối với cô, đồng thời cũng mang theo quyết tâm sắt đá đối với tương lai của hai người.
“Đừng sốt ruột, phải khiến mẹ anh cam tâm tình nguyện chấp nhận em mới được.”
“Chúng ta không cần bà ấy cam tâm tình nguyện!” Chân Thiếu tá Lệ nhúc nhích, cảm xúc có chút bất ổn.
“Nhưng em cần, dù sao đó cũng là mẹ anh, rất có thể sẽ là mẹ chồng tương lai của em nữa, chúng ta...” Nói được nửa chừng, Ôn Hân bỗng khựng lại, trợn mắt lên trời. Cách một lớp vải dày như thế mà ngài thiếu tá cũng có phản ứng được, lại còn để cô phát hiện ra phản ứng của mình, “năng lực chiến đấu” của Thiếu tá Lệ tuyệt đối là hạng nhất. Ôn Hân nghiêng người ấn tay Thiếu tá Lệ, “Lệ Minh Thần, em biết anh muốn, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp, không được!”
Lệ Minh Thần lại trưng ra ánh mắt vô tội vì nhu cầu không được thỏa mãn, hệt như lần chống lũ trở về kia.
Lần ấy Ôn Hân cũng cảm thấy ngại, quãng thời gian gần đây có lẽ là cô quá mệt, ngay cả chu kì kinh nguyệt cũng không chuẩn, chẳng hạn như lần trước ngài thiếu tá có mặt ở đó, sang đến ngày thứ hai là hết rồi, tháng này xem ra lại trễ ngày.
Thiếu tá Lệ rất đáng thương, Ôn Hân không đành lòng, bèn đỏ mặt nói, “Hay là, em giúp anh...”
Lệ Minh Thần biết đây là ký túc xá quân đội, nhà mái bằng nhỏ, ngay bên ngoài chính là con đường nhỏ lát đá người đến người đi, nhưng trước sự săn sóc chu đáo như thế này của bà xã, anh không có cách nào kháng cự.
Ngồi ở góc giường, góc khuất từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy, Lệ Minh Thần cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Ôn Hân đang xoa bóp mình, những mấy lần linh hồn cũng sắp bị cô bóp ra.
Lệ Minh Thần là người kỷ luật tự giác, không phải là anh chưa từng làm chuyện này, nhưng lần đó là trước khi anh vào quân đội, sau một lần tò mò vì nghe thấy bạn học trong trường gợi ra.
Bàn tay lớn của Lệ Minh Thần bao lấy bàn tay nhỏ của Ôn Hân, hôn lên vành tai cô, “Bà xã, em thật tốt.”
“Thật tốt” chắc chắn phải trả giá, đã gần hai mươi phút trôi qua, Ôn Hân được tay anh dẫn dắt, lòng điên cuồng gào thét, “Lệ Minh Thần, anh còn không xong nữa là em cũng sắp không xong rồi đấy!”
Đây là sự thực, có thể là do phải chăm sóc Ngụy Diệu, còn phải đến công ty làm việc, gần đây Ôn Hân không được khỏe lắm, động một chút là mệt mỏi buồn ngủ. Mỗi lần như vậy Tả Dữu đều đau lòng nói, “Nhà họ Ngụy đáng giết ngàn dao, nợ chị dâu ân huệ lớn, còn mẹ thì vô lí đùng đùng.”
Lệ Minh Thần lề mề mãi, cuối cùng cũng chịu dừng lại, vùi mặt vào hõm cổ Ôn Hân, “Anh con mẹ nó kiếp trước phải tích bao nhiêu đức, kiếp này mới gặp được em!”
Ôn Hân mặt đang nóng bừng bỗng vì một câu nói của Lệ Minh Thần mà mặt cũng không còn đỏ gay gắt nữa, toan nói gì đó thì anh trai Ôn Lĩnh gọi điện thoại tới. Có chuyện Ôn Hân vẫn chưa nói với Lệ Minh Thần, cô đang chiến tranh lạnh với anh trai, nguyên nhân chính là không biết dây thần kinh nào của anh trai bị chập, tự nhiên lại đồng ý với cái cô Châu Giai Di kia, đưa con gái Mao Mao của cô ta về nhà mình ở.
Một đứa trẻ có cha có mẹ, có nhà cửa đàng hoàng, đã thế mẹ con bé còn là vợ trước của anh trai cô, chuyện đến nước này, dù Ôn Hân biết anh trai cô làm việc gì cũng có suy tính rõ ràng, nhưng cô vãn không tài nào hiểu nổi.
“Alo.” Nhận điện thoại, giọng điệu của Ôn Hân không được tốt cho lắm.