Gạt bàn tay không có mắt của Thiếu tá Lệ ra, Ôn Hân bước đến bên kia phòng, dựa người vào tường, đi thẳng vào vấn đề, “Có phải là chị ta vẫn chưa tới đón con không?”
“Ừm.” Ôn Lĩnh vốn muốn nói về chuyện khác, lại bị câu hỏi của em gái chặn cho nghẹn họng không nói được gì, may là mối liên hệ giữa hai chuyện này khá chặt chẽ. Ôn Lĩnh siết chặt điện thoại, chủ động làm lơ cơ giận dữ của Ôn Hân, chậm rãi nói, “Tâm Tâm, cô ấy nói muộn nhất là trưa nay sẽ đến đón Mao Mao, nhưng bây giờ đã...”
“Bây giờ đã ba giờ chiều rồi, và chị ta vẫn chưa đến, anh lo lắng chị ta xảy ra chuyện, phải không? Anh à, em xin anh quên chị ta đi được không? Ban đầu là chị ta phản bội anh, là chị ta phản bội gia đình chúng ta để chạy theo người đàn ông khác, anh là lành sẹo quên đau đây mà, sao còn quan tâm đến chị ta chứ!”
Ôn Hân không phải là người cay nghiệt; nhưng đối với Châu Giai Di, không cay nghiệt không được.
“Tâm Tâm, em không hiểu...” Thái độ của Ôn Lĩnh khiến Ôn Hân cảm thấy rất lạ. Cô tuyệt nhiên không cảm thấy anh trai là người không suy nghĩ thấu đáo, nhưng riêng chuyện của Châu Giai Di, biểu hiện của anh trai cô vẫn luôn không rõ ràng.
“Anh, bất kể em có hiểu hay không, em chỉ rõ ràng một chuyện, nhà họ Ôn chúng ta và Châu Giai Di, không muốn, cũng không thể có bất kì mối quan hệ nào khác, cứ như vậy đi...” Không đợi Ôn Lĩnh nói thêm gì, Ôn Hân đã dứt khoát ngắt điện thoại.
“Bà xã ơi, có phải là anh nên lấy làm may mắn vì ngoại trừ mấy lần đầu ra, em không còn nói chuyện hung dữ như thế này với anh bao giờ nữa không nhỉ?” Không biết từ bao giờ, Thiếu tá Lệ đã đánh úp phía sau, hai bàn tay ôm chặt eo Ôn Hân.
“Đáng ghét, đừng làm loạn...” Ôn Hân vỗ mấy cái anh cũng không buông, lại một lần nữa bị anh dẫn lên giường ôm như búp bê.
Thời khắc tươi đẹp nhất chính là không quan tâm đến thời tiết, không quan tâm đến cảnh sắc, thậm chí không quan tâm đến bản thân đang ở trong căn phòng lợp ngói đơn sơ trong doanh trại quân đội.
Thời khắc tươi đẹp nhất chỉ đơn giản là được ở bên cạnh anh.
Ôn Hân mềm nhũn nép vào lòng anh, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào.
Lệ Minh Thần vốn định bảo Dữu Tử và Ôn Hân ở lại ăn cơm xong hẵng về, anh cũng đã dặn dò đầu bếp Phạm của nhà ăn mang chút đồ của nhà đến từ sớm rồi. Nhưng kế hoạch thường không nhanh bằng sự thay đổi, trăng mật “ngắn hạn” của Thiếu tá Lệ lại một lần nữa bị một cuộc điện thoại phá hỏng giữa chừng. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại của Ôn Hân vẫn là số điện thoại cố định gồm bảy chữ số của siêu thị gia đình.
“Là điện thoại của anh trai em.” Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần dẫn đến doanh trại đón Tả Dữu, bất đắc dĩ nhìn anh, thu bàn tay bị anh nắm lấy không buông về. “Thiếu tá, em phải nhận điện thoại, được không?” – ánh mắt của Ôn Hân nói như vậy. Ở bên nhau một buổi chiều chưa chán, thật lòng Thiếu tá Lệ không muốn hi sinh cả khoảng thời gian tay trong tay thân mật này. Anh nhướng mày, sau đó quay mặt sang một bên, chúi người về phía trước, sán đến trước mặt Ôn Hân.
Muốn hôn! Muốn khen thưởng! Muốn bù đắp!
Ý ngoài lời của Lệ Minh Thần khiến Ôn Hân nghẹn họng, anh có biết xấu hổ hay không hả! Nhân lúc xung quanh không một bóng người, Ôn Hân vừa trao cho anh nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, vừa oán thầm.
Có thể khiến anh trai gọi hai cuộc điện thoại liên tiếp, Ôn Hân dự cảm có chuyện chẳng lành, nhưng không ngờ lại tồi tệ đến vậy...
Anh trai chỉ nói một câu đã đưa điện thoại cho người khác, một giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với cô thế này, “Khu Giang Khẩu tối qua phát hiện ra một thi thể nữ, trùng hợp là có rất nhiều điểm giống với những chi tiết anh trai cô vừa báo án, bên phía cảnh sát chúng tôi muốn mời anh trai cô đi xác nhận một chút, nhưng lại cân nhắc đến vấn đề chân của anh ấy.”
“Đợi đã, đồng chí cảnh sát, có thể cho tôi nói chuyện với anh trai tôi chút được không?” Cả hai tay Ôn Hân nắm chặt điện thoại, cả bàn tay run rẩy. Ở đầu dây bên kia, anh cảnh sát bị cắt ngang giữa chừng có vẻ bất mãn, im lặng mất một lúc, sau đó Ôn Hân mới nghe thấy Ôn Lĩnh nói “Alo”, giọng nói khàn khàn.
Ôn Hân nuốt nước miếng, đầu óc hỗn loạn, mãi mới lên tiếng, “Anh trai, có chắc chắn là chị ta không?”
“Vẫn chưa...” Bộ đội đóng quân ở khu vực ngoại thành, tín hiệu có hơi khác với khu vực nội thành, âm thanh cứ sột soạt. Trong tiếng sột soạt đó, Ôn Hân nghe thấy anh trai nói, “Nhưng về cơ bản chỉ thiếu bước xác nhận cuối cùng nữa thôi. Tâm Tâm, em...”
Ôn Lĩnh nói câu này, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. Anh em máu mủ ruột rà, sao Ôn Hân lại không biết anh trai đang do dự điều gì. Anh không nói nên lời, thì cô nói thay anh, “Anh, anh cứ đợi ở nhà đi, chân vừa phẫu thuật xong, phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để em đi cho.”
Tắt điện thoại, Ôn Hân đưa lưng về phía Lệ Minh Thần một hồi lâu, mới quay đầu bảo, “Lệ Minh Thần, e rằng chuyện cơm nước phải để lần sau rồi...”
***
Cùng lúc đó, phía bên kia doanh trại, Cao Hán vừa đuổi được cái cô nàng Tả Dữu khiến anh ta đau đầu nhức óc đi, thì lại được cấp dưới thông báo rằng ông anh trai yêu thương em gái kia lại gây chuyện.
“Lão thủ trưởng còn không quay về nữa là tôi không tài nào chịu đựng nổi nữa đâu...” Tiểu đoàn trưởng Cao vỗ đầu. Sau khi buông một câu kêu ca oán thán với Nghiêm Quang Dụ không biết đang thị sát ở đâu, túm lấy áo khoác, chạy đến nơi xảy ra chuyện.
May là lần này Lệ Minh Thần không gây ra chuyện gì lớn, những người có mặt ở đây gồm lính gác, Chiếm Đông Phong cùng Tả Dữu và Ôn Hân đều đang kéo cánh tay anh không buông. Đứng cách ba bước, Tiểu đoàn trưởng Cao bắt đầu xắn tay áo lên, “Nhóc Lệ, bẽ mặt ở doanh trại còn chưa đủ sao, định làm cái gì vậy hả? Định để họ Lệ nhà cậu mất mặt đến tận cửa tòa án, phơi bày cho toàn quân khu thấy hay sao? Tôi phê chuẩn, bà xã cậu cũng đồng ý?”
Đồng ý tìm cái tên phá nhà phá cửa, cứ dăm ba ngày lại gây chuyện như thế này? Nếu anh ta là phụ nữ, cho không mười người như thế anh ta cũng không thèm. Quả thực không hiểu sao bà Nghiêm lại sợ người phụ nữ khác lừa mất con trai mình như thế nữa. Nếu có người lừa thật, thì đó cũng là thu hồi phế vật, tạo phúc cho dân! Trong đầu Cao Hán thầm nghĩ, đưa mắt tìm kiếm người phụ nữ kia.
Anh ta muốn xem rốt cuộc là cô gái nào đã thu phục được tên nhóc họ Lệ khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, làm cho bà Nghiêm không khác gì con gà xù lông như thế.
“Lệ Minh Thần, thủ trưởng nói đúng đấy, anh là quân nhân, phải tuân thủ kỷ luật. Em chẳng qua là đến đó xem thôi, không sao đâu, huống hồ... huống hồ...” Ôn Hân bị Lệ Minh Thần nắm chặt tay không buông, nhìn quanh bốn phía, “Huống hồ còn có Dữu Tử đi cùng em nữa...”
“Lệ Minh Thần, thân là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tân binh, chỉ được ra ngoài khi cần thiết!” Cao Hán cũng ra tối hậu thư.
Kỷ luật quân đội nghiêm khắc, cùng với tính tự giác của quân nhân, cho dù Lệ Minh Thần không yên tâm thế nào, không bằng lòng ra sao, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình lên xe của em gái rời đi.
“Có chuyện thì gọi điện thoại cho anh. Hoa Quả, lái xe cẩn thận một chút... Đúng là con mẹ nó...” Đứng trước cửa chính quân khu được quét dọn sạch sẽ, Thiếu tá Lệ muốn tìm viên đá trút giận cũng không được, chỉ có thể không cam lòng đứng nhìn chiếc xe từ từ biến mất, hậm hực đá vào không khí.
Nhìn thấy Thiếu tá Lệ buồn bực, Tiểu đoàn trưởng Cao vui sướng khôn tả, anh ta cười lớn ba tiếng ha ha ha, hàng lông mày co giật!
Lệ Minh Thần bị bỏ lại không sao bình tĩnh nổi. Trên chiếc xe đang rời đi, trong lòng Tả Dữu và Ôn Hân cũng không yên ổn hơn là bao. Xe chạy được nửa đường, Tả Dữu im lặng từ nãy đến giờ bỗng hỏi, “Ở nhà chị mấy hôm rồi?”
Một câu không đầu không đuôi khiến Ôn Hân đang mơ màng không kịp phản ứng, “Ai cơ? Châu Giai Di ấy hả?”
“Không phải.” Giọng điệu của Tả tiểu thư hết sức khó chịu, giọng nói cực kì mất kiên nhẫn, “Đứa con ghẻ kia ấy...”
Con ghẻ? Mao Mao ư? Ôn Hân chợt hiểu ra, “Ừm, ở vài ngày rồi.”
Bíp... Ấn một tràng còi inh ỏi, sau đó Tả tiểu thư mới từ từ thu tay về, “Có phải là đầu óc anh Ôn có vấn đề không thế? Con của người phụ nữ kia mà anh ấy cũng quan tâm. Bây giờ thì hay rồi, mẹ nó chết rồi, chẳng may không tìm được cha nó, chẳng lẽ chúng ta còn phải nuôi nó cả đời thay chị ta hay sao?”
Một thời gian sau đó, Ôn Hân có nói với Lệ Minh Thần về việc này. Cô hết sức hối hận, lúc đó nếu để ý một chút thì có lẽ cô đã nghe ra manh mối ngay khi Dữu Tử nói cái từ “chúng ta” rồi. Nếu có chuẩn bị từ sớm thì sau đó đã không có chuyện. Nhưng hoàn cảnh khi đó khiến Ôn Hân lòng dạ rối bời, không còn tâm trí đâu mà để ý tới sự bất thường trong lời của Tả Dữu, chỉ nói một câu, “Để đó tính sau đi...”
Từ trước đến nay, kể từ ngày Châu Giai Di trở thành chị dâu của Ôn Hân, cô đã biết đây là là một người vô cùng thích cái đẹp.
Sau khi yêu đương với anh trai, chuyện mà người chị dâu tương lai này làm nhiều nhất vào dịp cuối tuần chính là: thứ nhất, hẹn hò với Ôn Lĩnh, và thứ hai, kéo “dì” Ôn Hân đi dạo phố mua quần áo. Nhà họ Châu và nhà họ Ôn đều là gia đình có thu nhập bình thường, vậy nên lúc đó hai cô gái nhỏ đi dạo phố cũng không có nhiều tiền. Mỗi lần trước khi ra khỏi nhà, anh trai thường dúi tiền cho Ôn Hân, bảo với cô rằng, “Muốn mua gì cứ mua, đừng tiết kiệm quá.”
Nhưng mỗi lần đứng trước quầy hàng cao cấp, khi nhìn chị dâu ưng ý một chiếc áo, cô định lấy tiền ra, thì Châu Giai Di lại nở nụ cười tinh nghịch, “Ôn Hân ơi, em có tin không, không cần bỏ ra cái giá đó chị cũng có thể mặc được chiếc áo này.”
Cách của Châu Giai Di chính là dẫn cô đến Uy Hải Lộ.
Uy Hải Lộ là chợ hàng hóa lớn nhất thành phố C, nói cách khác chính là chợ hàng superfake, hàng nhái cao cấp. Ở đó thường sẽ xuất hiện hai cô gái như thế này, họ đi xuyên qua nhóm người hệt như cá trạch, sau khi đi dạo một vòng thì sẽ mua được một bộ quần áo cùng trang sức đẹp đẽ “thật giả lẫn lộn” với cái giá cực thấp.
“Tâm Tâm ơi, một cô gái tốt đích thực là người có bản lĩnh đấy, có thể biến hàng đầu đường xó chợ 50 tệ thành hàng của những thương hiệu lớn 5000 tệ.” Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc áo “thật giả lẫn lộn” do chính tay cô ta sửa lại, quay một vòng trước mặt Ôn Hân vẫn lởn vởn mơ hồ trong đầu cô, nhưng dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được cô gái đó với cái người có làn da xám ngoét đang nằm trên chiếc giường lạnh băng kia là cùng một người.
Tả Dữu vội vàng chạy vọt ra ngoài nôn, Ôn Hân cảm thấy bản thân cũng chuẩn bị giống Tả Dữu đến nơi rồi. Bỗng bên tai vang lên câu hỏi của cảnh sát, “Xác nhận đúng là cô ấy không?”
Ôn Hân cắn răng, một hồi lâu mới miễn cưỡng nặn ra một câu, “Trên eo phải và cánh tai trái của chị ta đều có nốt ruồi, về người... tôi chỉ có thể tạm xác nhận, không dám khẳng định chắc chắn...”
Nghĩ cũng phải, người ngâm trong nước lâu như thế, khi vớt lên đã biến dạng thành ra thế nào chứ.
Khi Ôn Hân được dẫn ra ngoài, Tả Dữu đang đứng cạnh gốc cây bên đường lau miệng. Vừa trông thấy Ôn Hân, Tả tiểu thư chân tay còn đang mềm nhũn muốn bước đến đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô xua tay ngăn cản, “Chân em cũng nhũn ra rồi kìa, cứ đứng ở đó đi.”
“Chị dâu... là chị ta thật sao?” Tả Dữu chớp mắt, nhìn Ôn Hân chằm chằm. Tả Dữu không thích Châu Giai Di, thậm chí có thể nói là ghét, nhưng cô không mong nhìn thấy ai chết cả.
Ôn Hân lắc đầu, “Vẫn chưa đi đến bước xác nhận cuối cùng.”
Ôn Hân thở hắt ra, “Dữu Tử, lát nữa chị còn phải đi lấy khẩu cung, ban nãy chỉ là giai đoạn xác nhận thôi, hay là em về trước đi... Anh trai ở nhà, chị cũng không yên tâm.”
Nghe cô nói xong nửa câu đầu, Tả tiểu thư còn muốn từ chối, nhưng nửa câu sau đã thành công chặn họng cô nàng. Nhớ lại tình hình lúc lái xe đến nhà họ Ôn ban nãy, Tả Dữu tỏ vẻ khổ sở không nói nên lời, “Cũng phải, anh Ôn cũng không khiến chúng ta bớt lo.”
Cuối cùng, Ôn Hân và Tả Dữu mỗi người đi một ngả. Tả Dữu về nhà họ Ôn thị sát một người lớn cùng hai đứa nhỏ, còn Ôn Hân được dẫn đến Cục công an tiếp tục phối hợp điều tra.
So với đồn cảnh sát nhỏ của Lưu Đông, Cục công an khu Giang Khẩu không biết là lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Đã sáu giờ tối, đèn ở cửa lớn vẫn sáng choang, tấp nập người ra người vào.
Khi Ôn Hân xuống xe, ở cửa vừa hay có một nhóm người say rượu đánh nhau bị dẫn vào bên trong. Mùi bia, rượu trắng, thậm chí là rượu vang quyện vào nhau, lướt qua mũi cô, thậm chí còn lẫn cả mùi tanh của máu, khiến bước chân Ôn Hân loạng choạng.
“Vào rồi nói.” Cảnh sát xuống xe đỡ lấy cô, nói.
Ôn Hân gật đầu, sau khi đứng vững bèn đi theo anh ta vào trong.
Cô vừa nhớ lại được một chút manh mối liên quan đến Châu Giai Di, bỗng có một người từ ngoài cửa bước vào, rỉ tai người đang hỏi cô.
Một tiếng sau, Ôn Hân rời khỏi Cục công an khu Giang Khẩu. Đứng trong gió đông ẩm ướt lạnh thấu xương của phương Nam, trái tim cô run rẩy từng đợt.
Âm đạo bị rách – trước khi chết Châu Giai Di đã bị cưỡng hiếp?
Ôn Hân hi vọng người được ghi chép trên trang giấy tình cờ rơi xuống đất kia không phải là Châu Giai Di, những rõ ràng vị cảnh sát bước vào sau đó đã đưa nó cho cảnh sát đang lấy khẩu cung của cô.
Là thật hay là không đây?
Ôn Hân không gắng gượng nổi nữa, ngồi phệt xuống đất, run rẩy lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại kia.