Đã nhiều năm người dân thành phố C không nhìn thấy tuyết, cơn gió lạnh buốt xen lẫn những bông tuyết trắng muốt rơi trên mặt, tan ra tựa hồ nước mắt, nhưng còn lạnh hơn nước mắt.
Ôn Hân lau mặt, “Lệ Minh Thần, em không thích chị ta, nhưng em chưa bao giờ nghĩ chị ta sẽ...”
“Ôn Hân.” Từ lúc nhấc máy lên đến giờ, Lệ Minh Thần vẫn luôn im lặng lắng nghe cô nói, chờ đến khi cô nói xong rồi, ngài thiếu tá mới lên tiếng cắt ngang lời cô, “Đừng buồn nữa, chuyện xảy ra với cô ta ngày hôm nay không phải là vì em không thích cô ta.”
“Lệ Minh Thần...” Ôn Hân vịn tay vào thân cây bên cạnh, chầm chậm ngồi xổm xuống, “Nhưng trong lòng em bức bối khó chịu lắm.”
“Khó chịu thì cứ khóc đi, bổn thiếu tá cho phép em khóc năm tệ, khóc xong không được phép xả nước nữa nhé.” Lệ Minh Thần có bản lĩnh này, một câu “hào phóng” của anh bất thình lình đánh bay tâm trạng âm u, xám xịt suốt cả buổi chiều trong lòng cô. Mặt mũi lem nhem nước mắt, Ôn Hân ngồi xổm bên đường, vùi mặt vào hai đầu gối cười, “Lệ Minh Thần, người ta đang khó chịu, anh không thể nghiêm chỉnh một chút sao.”
“Em thử xem có người đàn ông nghiêm chỉnh nào dỗ dành được bà xã chưa. Cục cưng à, nói cho em biết nhé, nghiêm chỉnh là để dành cho người ngoài, đối với em...” Thiếu tá Lệ nói nhỏ.
“Đồ lưu manh đáng ghét...” Tuyết rơi xuống gương mặt Ôn Hân chạm phải nhiệt độ nóng hổi liền tan thành một vũng nước. Ôn Hân đỏ bừng mặt, đang định tẩy não Thiếu tá Lệ, thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của ai đó, nghe có chút lộn xộn, phải dỏng tai nghe một lát mới nghe được một câu “Xéo đi!” của Lệ Minh Thần. Cô đã khôi phục phần nào tinh thần, vừa đứng bên đường đợi xe, vừa nói chuyện với anh, “Anh mắng ai thế?”
Cơn giận phừng phừng của Thiếu tá Lệ vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng không tiện phát tác với bà xã, đành phải nói với giọng rầu rĩ, “Không có chuyện gì đâu, lính cần vụ chuyển lời, lão Cao chết tiệt lại bảo anh ngày mai cùng đám lính mới kia đi kiểm tra sức khỏe. Chẳng biết anh ta nghĩ gì nữa, bà xã à, em nói xem, với thể lực cùng thể trạng này của anh, đặt trước mặt bác sĩ nào có thể nói ra bệnh chứ...”
Qua tết Thiếu tá Lệ đã ba mươi tuổi, nhưng vừa nói đến chuyện được sắp xếp kiểm tra sức khỏe, cả người ấu trĩ thụt lùi hai mươi năm vẫn thừa.
“Chỉ là kiểm tra định kì thôi mà, công ty bọn em cũng kiểm tra mỗi năm một lần, chỉ là thường sẽ không làm vào mùa đông thôi, không sao đâu.”
Theo Ôn Hân thấy, kiểm tra sức khỏe là việc cần thiết, cho nên lần này cô không ủng hộ Lệ Minh Thần. Anh còn chưa kịp phản bác, một chiếc xe taxi đã dừng trước mặt cô. Cô bèn nói với người ở đầu dây bên kia, “Cứ như vậy đi, phải đi kiểm tra đàng hoàng đó, ngoan nha, em lên xe đây.”
Nghe tiếng tút tút vang lên bên tai, thiếu tá Lệ trợn trừng mắt hồi lâu. Từ lúc nào lại đến lượt anh bị bà xã dỗ dành như con nít thế này, lại còn “ngoan” nữa chứ. Nhưng lời này từ miệng cô nói ra, anh vẫn thích nghe.
Nếu cô đã nói vậy… Được rồi, kiểm tra thì kiểm tra thôi... Thiếu tá Lệ nằm phịch xuống giường nhắm mắt một lát, xúc cảm từ đôi bàn tay bé nhỏ của bà xã lại bắt đầu quấy rối anh.
“Yêu tinh...” Lệ Minh Thần trùm chăn qua đầu, âm thầm tính toán xem phải làm thế nào để đối phó với vấn đề của bà Nghiêm, chừng nào còn chưa cầm giấy chứng nhận kết hôn trong tay thì chừng đó anh còn chưa thấy yên tâm.
***
Ôn Hân không biết khổ não của Thiếu tá Lệ. Từ lúc lên xe, cô chỉ luôn suy nghĩ không biết về nhà nên nói với anh trai thế nào.
Nhưng Ôn Hân không ngờ tình hình ở nhà họ Ôn lúc này lại tốt hơn tưởng tượng nhiều, điều này cũng khiến cô an tâm phần nào. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy từ trong bếp truyền ra tiếng xoong nồi lạch cạch, ban đầu cô cứ tưởng là anh trai đang nấu cơm, nhưng đến lúc bước vào phòng ngủ, cô mới phát hiện ra người đang dỗ dành hai cô bé khóc lóc nức nở là Ôn Lĩnh.
“Ai đang ở trong bếp vậy anh?” Ôn Hân ngơ ngác. Ôn Lĩnh ngẩng đầu lên, nhìn em gái một cái, rồi nói, “Tả Dữu chọn bếp.”
Thế nào là “Tả Dữu chọn bếp” cơ? Lúc Ôn Hân còn đang ngơ ngác thì Tiểu Ôn Noãn vì bị Mao Mao cướp mất búp bê mà chu miệng không vui, “Chị không muốn chơi với em ấy, cho nên đã chọn đi nấu cơm. Nhưng có ba ở đây, đồ chơi của con không giữ được món nào cả...”
Ôn Noãn hai tay trống không chực khóc.
Nhìn bạn nhỏ Từ Mao Mao ôm chặt một đống búp bê của Noãn Noãn, co người vào góc nhà, Ôn Hân mấp máy môi, gật đầu với Ôn Lĩnh, “Anh, anh ra ngoài một lát đi.”
Ôn Lĩnh đi đứng không tiện, khoảng thời gian đi từ phòng ngủ đến phòng khách vừa hay cho Ôn Hân thời gian bình ổn cảm xúc. Đợi anh trai đẩy xe lăn ra ngoài, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề không mấy vui vẻ này.
“Em nhìn thấy người rồi, đúng là chị ta...” Khi nói ra lời này, trong đầu Ôn Hân lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ trùm tấm vải trắng kia, giọng điệu của cô cũng vì thế mà chùng xuống theo. Cô vốn tưởng rằng anh trai mình vẫn còn tình cảm với Châu Giai Di, nghe được tin này thì dù không khóc nhưng chí ít cũng sẽ đau lòng. Nhưng đằng này Ôn Lĩnh lại không hề, ngoài việc gương mặt có chút ngẩn ra thì hoàn toàn không có biểu cảm nào khác.
Một lát sau, Ôn Hân trầm lặng từ nãy đến giờ bỗng nghe thấy anh trai nói một câu khiến cô vừa bất ngờ, lại vừa nằm trong dự liệu.
“Tâm Tâm, anh muốn giữ Mao Mao lại...” Anh nhìn em gái, nói tiếp, “Sau này xem con bé như con gái.”
“Không được! Dựa vào cái gì chứ!” Ôn Hân còn chưa kịp nói gì, Tả Dữu đã cầm xẻng nấu ăn từ trong bếp xông ra, “Ôn Lĩnh, đầu óc anh bị lừa đá hay là nuôi cá vàng trong đó rồi? Anh nghĩ sao vậy, cho dù người phụ nữ kia chết rồi, nhưng anh đã quên những chuyện trước đây chị ta đã làm với anh sao? Người đã mất rồi còn quẳng cho anh gánh nặng lớn như thế này... Vả lại, đứa nhỏ kia chẳng phải là còn có ba nó hay sao!”
“Mao Mao có ở lại hay không, đó là chuyện của nhà họ Ôn chúng tôi, không liên quan gì đến người ngoài như cô.” Dù Ôn Hân cũng có chút nghi hoặc với thái độ kích động bất thường của Dữu Tử, nhưng lời nói làm tổn thương người khác phát ra từ miệng người anh trai tính tình trước nay vẫn luôn ôn hòa mới là điều làm cô thực sự ngỡ ngàng.
“Anh ơi... anh...” Ôn Hân đưa hai tay ra, một tay muốn bịt miệng Ôn Lĩnh, tay còn lại muốn ngăn Tả Dữu, nhưng đứng giữa hai người quyết tâm chiến đến cùng, năng lực của cô có hạn.
Lửa giận trong lòng Tả Dữu lập tức bị thổi bùng lên, “Em là người ngoài?! Chỉ có ‘người ngoài’ là em đây mới đối xử tốt với anh thôi đấy!”
Ôn Lĩnh cụp mắt, cất giọng trầm thấp, “Cảm ơn, nhưng chuyện của nhà họ Ôn, người nhà họ Ôn sẽ tự xử lí, thực sự không cần ‘người ngoài’ phải nhọc lòng.”
Người ngoài, người ngoài, một câu “người ngoài” hai câu “người ngoài” của Ôn Lĩnh đã chọc giận Tả Dữu. Dù chiếc xẻng nấu ăn chất lượng cũng chỉ hơi kém một chút, nhưng dường như cũng sắp trở thành sắt vụn dưới bàn tay của Tả đại tiểu thư. Cô nắm chặt nó một hồi lâu, đôi mắt trợn trừng gần như xung huyết. Cuối cùng, Ôn Hân nghe thấy một tiếng loảng xoảng, khi nhìn lại thì đã thấy chiếc xẻng đang quay quanh mép bàn, còn Tả Dữu đã quẳng tạp dề chạy ra ngoài.
“Dữu Tử!” Lần này ngay cả Ôn Hân cũng cảm thấy anh trai mình quá đáng, cô muốn đuổi theo Tả Dữu thì lại bị Ôn Lĩnh kéo giật lại, “Anh à, sao anh lại hung dữ với con bé như vậy, Dữu Tử cũng là vì nghĩ cho chúng ta thôi mà!”
Bị em gái trách móc nhưng Ôn Lĩnh cũng không tỏ thái độ gì, vẫn hỏi bằng giọng điệu nhàn nhạt, “Chuyện của Mao Mao, em có ý kiến gì không?”
Vừa nghe thấy câu này, Ôn Hân liền khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi nói, “Anh à, chúng ta... không có trách nhiệm đối với con bé.”
“Có!” Giọng điệu dứt khoát của Ôn Lĩnh khiến Ôn Hân hết sức bất ngờ, “Anh nợ cô ấy... Tâm Tâm, đồ anh để trong ngăn kéo phòng ngủ, buổi tối em xem đi. Nếu em xem xong rồi mà vẫn cảm thấy chúng ta không nên nhận nuôi Mao Mao, vậy thì anh sẽ nghe em, đưa con bé đi.”
***
Đêm khuya tĩnh lặng, khi kim giờ và kim phút trên chiếc đồng hồ tròn nhỏ để bàn sắp sửa trùng khít trên một đường thẳng đứng, Ôn Hân dụi đôi mắt cay xè, buông tay xuống, một giọt dịch thể trong suốt dính trên ngón tay rơi xuống bức thư, phút chốc đã nhòe đi trên nếp gấp của trang giấy.
Ngày gửi thư là hơn một tháng trước, chính là khoảng thời gian anh trai nằm viện. Ôn Hân nghĩ, có lẽ là Châu Giai Di đưa cho anh trai vào lần đến bệnh viện kia.
Thời gian chưa được bao lâu nhưng mép giấy đã quăn lại, có thể tưởng tượng được, bức thư này đã được anh trai xem đi xem lại bao nhiêu lần.
Chị không phải là chị dâu, chị là kẻ ngốc! Ngốc đến độ không nói gì cả, cứ một mình gánh vác hết thảy mọi chuyện... Bức thư dần nhàu nhĩ trong tay Ôn Hân. Một lúc sau, cô để bức thư lên bàn, cầm một bức khác lên, đi về phòng Ôn Lĩnh.
Ánh đèn mờ tối, Ôn Lĩnh vẫn chưa ngủ.
“Anh ơi...” Ôn Hân đẩy cửa ra, dựa người vào khung cửa, nói với anh trai đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, “Mao Mao... ở lại nhà chúng ta đi, dù cuộc sống khổ một chút, em nghĩ Châu... chị dâu có lẽ sẽ không để bụng đâu.”
Những năm qua, lần đầu tiên Ôn Hân được nhìn thấy nụ cười này của anh trai – nụ cười như trút được gánh nặng. Cô bước đến, đắp chăn cho Ôn Lĩnh, “Anh ngủ sớm đi, bất kể sau này như thế nào, một nhà chúng ta ở bên nhau là điều tốt nhất.”
Ôn Lĩnh nhìn chằm chằm vào Ôn Hân nói năng nhỏ nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay em gái.
Khi Ôn Hân quay về phòng, quả bóng nhỏ Ôn Noãn đang gác cẳng chân lên người Mao Mao nhỏ hơn cô bé nhiều. Hai chị em gái cùng một mẹ sinh ra, đến giờ lại là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Điều kiện nhà họ Ôn bình thường, nhưng Ôn Noãn lại lớn lên khỏe mạnh, có hai bắp chân sắp to như chân voi con kia làm chứng. Còn nhà họ Từ, theo những gì cô biết, điều kiện tốt hơn họ không biết bao nhiêu lần, nhưng từ bức thư cuối cùng của Châu Giai Di, Từ Á Uy không chỉ đối xử tệ bạc với Châu Giai Di, mà còn với chính con gái ruột của mình.
Ôn Hân nhìn mảng bầm tím trên cánh tay Mao Mao, không kìm lòng nổi đưa tay ra xem, không ngờ Ôn Noãn vừa rồi còn ngủ say lại vung tay lên – không được phép cướp cô của chị!
Ôn Hân giật nảy mình. Cô nhóc nửa đêm tỉnh giấc, trong chốc lát không ngủ lại được, nhưng cô đợi một lát, lại nghe thấy Ôn Tiểu Noãn tiếp tục lẩm bẩm “Không được cướp đồ chơi của chị”, “Không được cướp ba của chị”, cuối cùng lại vọt ra một câu “Không được cướp chú nhỏ của chị!”
Noãn Noãn ơi là Noãn Noãn, đoán chừng ngay cả Lệ Minh Thần là ai Mao Mao còn không nhớ, cái gì mà cướp với không cướp chứ. Tính nết ngang ngược của cô bé này cũng không biết là học theo ai nữa.
Câu hỏi của Ôn Hân đã được bạn nhỏ Ôn Noãn giải đáp ngay một giây sau đó, “Chú nhỏ nói, đồ của mình thì chính là của mình, một tấc thịt không nhường!”
“Đồ ham ăn!” Ôn Hân vỗ vào bàn tay mũm mĩm của Ôn Noãn vẫn đang ngủ say nhưng lại vô thức chống cánh tay lên trưng cầu toàn vẹn lãnh thổ, cho tay cô bé vào chăn, miệng lẩm bẩm, đúng là chẳng học được gì tốt từ anh ấy cả, đó gọi là tấc đất không nhượng hiểu không! Nhưng Ôn Hân nghĩ lại, với dáng vẻ không nghiêm chỉnh của người kia, cho dù Noãn Noãn có muốn học chút gì đó tốt đẹp, e cũng khó.
Thay sang đồ ngủ, nhẹ nhàng chuyển hai cô bé vào mé trong giường, Ôn Hân nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Anh trai nói muốn giữ Mao Mao lại, cô không phản đối, nhưng không phải muốn giữ là có thể giữ, dù sao cô bé còn có ba, cho dù người ba kia nên xuống mười tám tầng địa ngục mới phải.
Trong đêm đen, Ôn Hân chìm vào cơn mộng mị. Trong mơ, cô nhìn thấy Châu Giai Di, còn thấy cô ấy đang bị mấy người đàn ông vây lấy.
Có một người đàn ông thờ ơ đứng một bên nhìn, miệng lẩm bẩm gì đó, Ôn Hân muốn nghe rõ, nhưng lại không nghe được gì.
Thứ cảm giác bức bối này đè lên người cô khiến cô không sao thở nổi. Đến cuối cùng, cô vùng vẫy mở mắt ra, trời đã sáng.
Trên giường đã không còn thấy bóng dáng hai cô nhóc kia đâu. Trong phòng khách, tiếng khóc lóc của Noãn Noãn lại vọng đến, “Đó là của con... ba ơi...”
Ôn Hân day day cái đầu nặng trịch, không nói nhà họ có phù hợp với điều kiện nhận nuôi hay không, cho dù thực sự phù hợp, con bé chẳng phải còn có ba hay sao, dù rằng trong bức thư cuối cùng kia, Châu Giai Di đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Mao Mao tuyệt đối không thể ở cùng Từ Á Uy.
Thật đau đầu.
Đến lúc ngồi xuống bàn ăn, Ôn Hân càng cảm thấy đau đầu hơn, bởi thái độ thù địch của Noãn Noãn đối với thành viên mới trong nhà ngày một lớn. Nhìn kìa, ngay cả quả trứng rán cũng không cho người ta ăn. Đôi chân để dưới gầm bàn của Noãn Noãn đá đạp loạn xạ, nước mắt chứa chan hệt như vòi nước không được đóng chặt, nhỏ xuống tí tách tí tách, “Cô ơi, Noãn Noãn thích ăn trứng rán nhất, mỗi ngày con đều phải ăn hai quả cơ...”
Nghe Noãn Noãn nói vậy, Ôn Hân đang chuẩn bị cho trứng rán vào miệng cũng cảm thấy ngấy không nuốt nổi, cô cố nhịn cơn buồn nôn, gắp miếng trứng sang đĩa của Ôn Noãn, “Cô cho Noãn Noãn phần của cô được không?”
Ôn Noãn giành được thắng lợi liền hất cằm trừng mắt với Từ Mao Mao, nhưng Mao Mao lại không phản ứng lại, chỉ cúi đầu ăn trứng của mình. Nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng của đứa nhỏ, cuối cùng Ôn Hân vẫn không thể nói ra chuyện làm mình băn khoăn do dự suốt một đêm kia.
Cô buông bát xuống, đứng dậy, “Anh à, hôm nay em xin nghỉ, đi hỏi xem chuyện kia thế nào.”
Dứt lời, cô bụm ngực, rồi rời khỏi phòng.
***
Ôn Hân vốn định đến Ủy ban Khu dân cư hỏi, sau đó đến đồn cảnh sát nghe ngóng một chút. Nhưng khi bước ra khỏi Ủy ban khu dân cư, cô lại rẽ sang một hướng khác.
Trên hành lang khoa sản bệnh viện, Ôn Hân nhắm mắt suy nghĩ về tờ văn kiện mình nhìn thấy ở Ủy ban khu dân cư ban nãy.
Trong điều kiện nhận nuôi, ngoài độ tuổi ra, anh trai cô về cơ bản đều không phù hợp. Cô vốn còn suy nghĩ xem còn cách nào khác hay không, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ này khiến việc nhận nuôi Mao Mao... Lúc Ôn Hân còn đang cau mày suy nghĩ lan man, bác sĩ bên trong đã bước ra gọi tên cô, “Ôn Hân.”
Ôn Hân lần đầu tiên cảm thấy trong phòng làm việc của bác sĩ ngoài màu trắng ra còn có thêm vài màu sắc khác, một cảm giác hạnh phúc.
“Chúc mừng cô, cô mang thai rồi, thai nhi đã được khoảng tám mươi ngày!” Nữ bác sĩ tay cầm tờ giấy, báo tin vui với Ôn Hân. Vẻ mặt cô thoáng cứng đờ, tay túm lấy vạt áo, lo lắng bác sĩ chẩn đoán nhầm, “Nhưng bác sĩ à, tháng trước tôi vẫn hành kinh.”
“Ồ? Mấy ngày, ra nhiều không?”
Ôn Hân nhớ lại, cô lo lắng bản thân không mang thai, “Không nhiều lắm, chừng một hai ngày gì đó...”
“À, không sao đâu, tình trạng này cũng thường xảy ra, có liên quan đến việc sinh hoạt vợ chồng vào thời kì đầu mang thai hoặc do vài yếu tố khác. Tôi sẽ nhắc cô một vài thứ cần chú ý, cứ làm theo đó là được. Mấy hôm nữa nhớ bảo chồng cô đưa đến khám lần nữa nhé.”
Ôn Hân choáng váng ra khỏi bệnh viện, gió mùa đông thốc vào người khiến cô đột nhiên tỉnh táo lại. Cô lấy điện thoại ra, phân vân nên nói trong điện thoại, hay là dứt khoát đến đơn vị đồn trú đánh giết...