Lệ Minh Thần cảm thấy sự kiên nhẫn của mình có thể bị đám lính mới đầu mới mọc lông tơ xếp thành một hàng dài không nhìn thấy điểm cuối kia mài mòn bất cứ lúc nào. Một thời gian không về doanh trại, vừa về đã phát hiện ra chỉ số thông minh của lão Cao chết tiệt tăng lên không ít, đặc biệt là chiêu trò chỉnh anh, quả thực là đã nhảy vọt lên cấp bốn, từ đai xanh lên thẳng đai đen.
“Có thời gian rảnh rang nhìn họ xoay cánh tay, còn không bằng thả tôi về luyện súng thì thiết thực hơn đấy, bàn tay ông đây đã gần nửa tháng không sờ đến súng rồi.” Nhớ lần trước mấy tên ngốc của Đại đội 5, Đại đội 7 làm vài mẻ súng ở sân tập, còn anh chỉ có thể dẫn theo một đám rùa rèn luyện tác phong quân đội giữa mùa đông buốt giá, những buồn bực trong lòng Thiếu tá Lệ, e rằng chỉ có ánh trăng mới hiểu được.
“Binh vương không được sờ đến súng đều mang dáng vẻ khó chịu này à?” Lệ Minh Thần đang trừng mắt với đám lính đang vén tay áo lên đo huyết áp ở trước mặt, thì một giọng nói ở phía sau bất ngờ xen vào. Anh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Dương Khiết đã lâu không gặp.
“Tôi cứ thắc mắc tại sao đang yên đang lành lại kéo tôi đến quân khu tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tân binh, thì ra là thế này...” Dương Khiết mặc áo blouse trắng bên trong, áo khoác quân phục bên ngoài đứng trước mặt Lệ Minh Thần. Trong mắt Dương Khiết đã không còn mong đợi như trước, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt.
“Dì Nghiêm không đồng ý chuyện của hai người sao?”
Mặt Thiếu tá Lệ đã từ nhiều mây chuyển sang đen kịt. Bà Nghiêm đúng là xem quân đội như nhà mình, lần sau gặp lại ông ngoại cần phải phản ánh tình hình với ông lão ngay, lạm dụng chức quyền đến mức độ này còn ra thể thống gì.
Thấy Lệ Minh Thần không trả lời, Dương Khiết cũng không tức giận, đưa tay ra, “Đến cũng đến rồi, đi làm kiểm tra luôn đi, tiện thể nói với tôi tiến triển của hai người, tôi cũng có thể tư vấn cho anh.”
Thấy Lệ Minh Thần nhìn mình bằng dáng vẻ phòng bị, Dương Khiết lại buồn cười, “Chẳng phải là tôi cũng muốn mình mau chóng được thanh tĩnh sao.”
Nghiêm Mỹ quả là hành động triệt để, bên này giam Lệ Minh Thần trong đơn vị, bên kia giữ Ôn Hân ở lại bệnh viện cùng Ngụy Diệu, và tất nhiên là cũng không quên Dương Khiết. Ban đầu chính là Nghiêm Mỹ vừa ý Dương Khiết trước, gia cảnh tốt, lại xinh đẹp, trong mắt bà cô chính là mẫu con dâu lí tưởng nhất.
Ngồi trước bảng đo thị lực, Lệ Minh Thần lắng nghe Dương Khiết kể cặn kẽ hành động gần đây của bà Nghiêm nhà anh, tức đến phì cười.
“Bên trái.” Anh chỉ vào bảng đo thị lực. “Xin lỗi đã làm liên lụy đến cô.”
“Ha ha, nếu là trước kia thì tôi rất vui lòng bị làm liên lụy, còn bây giờ thì không.”
Lệ Minh Thần không có tình cảm gì với Dương Khiết, cho nên đối với những lời cô nói, anh không đáp lại được. Anh nhìn màn hình kiểm tra thị lực sáng rỡ, nheo mắt lại...
Ngày Lệ Minh Thần đi kiểm tra sức khỏe, Ôn Hân đã định đến tìm anh, nhưng Đồng Lệ đã hai ngày không có tin tức đột nhiên lại gọi điện thoại đến, nói tình trạng của Ngụy Diệu đã có chuyển biến, hi vọng cô có thể qua đó thăm nom một lát. Đưa tay sờ cái bụng vẫn chưa nhô lên của mình, Ôn Hân thở dài. Ngài thiếu tá à, xem ra đành phải để anh vui muộn vài ngày rồi.
Nhưng cô cũng không ngờ, là muộn những bốn ngày.
Quãng thời gian bốn ngày này đủ để Đồng Lệ phát hiện ra cảm xúc biến hóa của Ôn Hân. Bà đứng bên ngoài nhìn hai người trong phòng qua cửa sổ phòng bệnh, bỗng thấy hối hận khôn nguôi. Cô con dâu tương lai, chỉ vì sự cấm cản của mình năm xưa mà một đi không trở lại.
Năm xưa, trước khi tiến hành ca phẫu thuật, ba Ôn Hân từng nói tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật không cao lắm, là bà đã gửi gắm hi vọng quá lớn vào ông. Cái chết của ba Ôn Hân, sự chống đối của con trai, cùng với không khí gia đình quạnh quẽ suốt nhiều năm, mãi đến hôm nay, Đồng Lệ mới nhận ra, tất cả những chuyện này đều do một tay mình gây ra.
Bạch Lộc từ phòng làm việc của bác sĩ quay lại, nhìn thấy Đồng Lệ đứng trên hành lang thì lấy làm lạ, bước tới hỏi bà sao không vào. Đồng Lệ xua tay, chỉ nói “Tiểu Lộc, ra ngoài đi dạo cùng bác đi.”
“Dạ...” Bạch Lộc đi được một bước lại ngoái đầu nhìn về phía sau, cô ta muốn ở bên Ngụy Diệu, nhưng lại không thể cãi lời Đồng Lệ. Cô ta không biết, hôm nay là lần cuối cùng Đồng Lệ cố gắng làm chuyện này cho con trai – bệnh tình của Ngụy Diệu đến giờ đã hoàn toàn ổn định, cho dù Nghiêm Mỹ có nghĩ thế nào, bà sẽ không, và cũng không muốn miễn cưỡng Ôn Hân ở lại chăm sóc con trai mình nữa.
Trừ phi cô tự nguyện.
Ngụy Diệu đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn là trạng thái mệt mỏi li bì như trước nữa. Bây giờ anh nằm trên giường, lẳng lặng nhìn Ôn Hân đổ đầy nước vào cốc, thay hoa trong bình, sau đó ngồi một bên gọt táo. Buổi chiều hôm nay, anh cảm thấy cực kì hạnh phúc.
“Em dùng thìa nạo táo thành bột cho anh ăn nhé, tuy vị không được ngon như ban đầu nhưng vẫn giữ được trọn vẹn dinh dưỡng.” Đưa thìa đến bên miệng Ngụy Diệu, Ôn Hân nhìn anh nói. Đường nét gương mặt mềm mại của người phụ nữ khiến Ngụy Diệu giống như lại quay trở về trước kia, quãng thời gian vốn chỉ còn tồn tại trong kí ức, cũng là thời khắc ngắn ngủi tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh. Trên đỉnh đầu anh vẫn quấn đầy băng gạc, ngơ ngẩn nhìn Ôn Hân, “Tâm Tâm, em tha thứ cho anh rồi sao?
Người được hỏi khựng tay lại, sau đó lại khôi phục động tác, đưa thìa táo đến bên miệng Ngụy Diệu, “Anh ăn đi...”
Ngụy Diệu ngoan ngoãn nuốt xuống, mắt vẫn nhìn cô đăm đăm, chờ đợi câu trả lời.
“Ừm...” Hạnh phúc của cô đến rồi, đứa con trong bụng nói cho cô biết một việc – thứ gì nên buông bỏ, thì nên buông đi thôi. Câu trả lời của Ôn Hân khiến đầu óc Ngụy Diệu trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, anh đột nhiên ngồi thẳng người, kéo lấy tay cô, “Tâm Tâm, vậy em có thể quay trở về bên anh rồi sao?”
Động tác đột ngột của Ngụy Diệu khiến Ôn Hân giật thót, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn gạt bàn tay sớm đã không còn có thể sưởi ấm cho cô ra, nhưng cô không làm được, cô chỉ có thể đưa tay ra, chầm chậm, chầm chậm... đẩy Ngụy Diệu. Nhiệt độ tản đi, giống như bị tróc một lớp da, sau đó Ngụy Diệu nghe thấy người phụ nữ mình yêu nói, “Em không để bụng chuyện trước kia, là bởi em để tâm đến hạnh phúc ở hiện tại. Ngụy Diệu, em có con rồi, là của Lệ Minh Thần.”
Ngụy Diệu hoàn hồn, căn phòng trở nên trống rỗng, thứ bị rút cạn còn có lồng ngực như bị khoét mất trái tim. Từ nay về sau, cuộc sống của anh không còn ước ao gì quá lớn lao nữa, bởi không cần nữa rồi... Trân trân nhìn lên trần nhà trắng xóa, Ngụy Diệu cười lẩm bẩm.
Ôn Hân vốn muốn chờ Đồng Lệ trở về, nói cho rõ ràng rồi rời đi, chặt đứt tất cả mọi ràng buộc. Thế nhưng, một chuyện ngoài dự tính đã khiến Ôn Hân không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Một số điện thoại lạ gọi đến, là cuộc gọi từ một người phụ nữ không được xem là quá xa lạ, nói với cô về chuyện của người đàn ông có mối liên hệ mật thiết với đứa nhỏ trong bụng cô.
Nếu không phải là Dương Khiết tự giới thiệu trước, có lẽ Ôn Hân còn không nhớ ra mình từng gặp người này – đối tượng xem mắt duy nhất của Lệ Minh Thần.
Dương Khiết nói chuyện rất ngắn gọn, nhưng cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy lại khiến trái tim Ôn Hân như bị bóp nghẹt. Cô ấy cất giọng nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều là những lời xuất phát từ đáy lòng, “Thiếu tá Lệ quả quyết nói mình không bị bệnh, tính khí của anh ấy tôi nghĩ cô còn hiểu rõ hơn người ngoài chúng tôi nhiều. Một khi kiên trì điều gì thì sẽ rất hiếm khi thay đổi. Bây giờ lãnh đạo đang làm công tác tư tưởng cho anh ấy, nhưng tôi nghĩ nhiệm vụ này để cô làm là thích hợp hơn cả...”
Thực ra, hiểu biết của Dương Khiết về Lệ Minh Thần không ít hơn Ôn Hân là bao. Cô biết Lệ Minh Thần nổi tiếng cứng đầu bậc nhất sư đoàn; anh thích ăn cay, không thích ăn ngọt; thích thắt đai lưng vào ô thứ hai từ dưới lên; khi ngủ luôn duy trì tư thế nằm ngửa ngay ngắn.
Từ trước đến nay, Dương Khiết luôn cố kìm nén cảm xúc của mình, chôn chặt mọi điều về Lệ Minh Thần vào tận sâu trong đáy lòng, tự nhủ với bản thân rằng đừng nghĩ nữa, cũng đừng nhìn nữa. Nếu không phải là mẹ Lệ Minh Thần sắp xếp cuộc gặp mặt này, không biết liệu chút tình cảm thầm kín mà cô dành cho Lệ Minh Thần có bị vùi lấp mãi mãi cho đến khi biến mất hay không.
Thế nhưng, đôi mắt bị thương khi đi chống lũ của Lệ Minh Thần lại mang đến cho Dương Khiết một tia hi vọng.
Ai cũng có thể chấp nhận một người chồng khỏe mạnh cường tráng, nhưng nếu người đàn ông này có khả năng bị mù thì sao? Dương Khiết siết chặt lấy điện thoại, cô không ngại đồng hành bên Lệ Minh Thần trong suốt quá trình chữa trị, mà cô hi vọng người kia ngại.
Thế nhưng, Dương Khiết đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Ôn Hân, bên tai bỗng vang lên từng hồi tín hiệu báo bận tút tút tút – Ôn Hân cúp điện thoại rồi.
***
Mấy ngày nay là quãng thời gian hỗn loạn nhất trong cuộc sống của Lệ Minh Thần, cái trợn trừng mắt của anh sắp khiến cả người Cao Hán tróc ra hai lớp da đến nơi, “Tôi không bị bệnh, anh có hiểu không hả! Ông đây không bị bệnh!”
Giỏi lắm, trước kia mỗi lần anh nói “ông đây ông đây” là y như rằng tên nhóc họ Lệ này lại châm chọc anh thích ra vẻ, chẳng phải bây giờ cậu ta cũng nói như vậy sao? Cao Hán oán thầm, miệng lại không thể bày tỏ sự bất mãn. Nếu tên nhóc này xảy ra chuyện, anh ta phải ăn nói với lão thủ trưởng thế nào đây.
Nhưng bất kể là bác sĩ bệnh viện quân y, Tiểu đoàn trưởng như anh ta, hay là Chính trị viên Triệu Hồng Thân giỏi ăn giỏi nói nhất đến khuyên nhủ kiểu gì đi chăng nữa, Lệ Minh Thần cũng chỉ buông một câu: Ông đây không có bệnh!
Thái độ của Lệ Minh Thần không phải là Cao Hán không hiểu, đôi mắt không giống như cánh tay hay đôi chân, nếu xảy ra vấn đề thật, có lẽ sự nghiệp quân nhân của Lệ Minh Thần sẽ phải kết thúc ngay tại đây.
Chắc hẳn Lệ Minh Thần đang sợ, quân nhân cho dù có cứng cỏi đến mấy, một khi nghe nói bản thân sẽ phải cởi bỏ bộ quân phục, trong lòng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, ngay bản thân Cao Hán cũng rất sợ. Anh ta bước đến bên cạnh Lệ Minh Thần – mắt vằn lên một tia đỏ quạch vì giận dữ, vỗ vai anh, “Nhóc Lệ, tạm thời bảo cậu rời doanh trại đi chữa bệnh là vì tương lai sau này của cậu...”
Tranh đấu cùng lãnh đạo gần ba ngày, Lệ Minh Thần cơm cũng chẳng buồn ăn có chút khó thở, bị Cao Hán vỗ như vậy, anh ngồi phệt xuống chiếc ghế gỗ, gác cánh tay lên chân, mãi sau mới lên tiếng, “Không ai có thể đuổi tôi ra khỏi đội, tôi không bị bệnh...”
“Đâu có ai muốn đuổi cậu chứ...” Dẫn dắt lính nhiều năm như vậy, Lệ Minh Thần là tên nhãi thối không nghe lời nhất Cao Hán từng gặp. Tiểu đoàn trưởng Cao thực sự bó tay hết cách với anh. Anh ta chán nản hết sức, vị bác sĩ chuyên khoa mắt ở bệnh viện của Dương Khiết nói, với bệnh tình của Lệ Minh Thần, nên chữa trị càng sớm càng tốt, nếu còn trì hoãn, thì sớm muộn gì cũng mù. Làm thế nào đây, phải làm thế nào đây... Cao Hán bồn chồn đi vòng vòng tại chỗ.
Đúng lúc đó, cửa doanh trại bỗng mở ra, nghe thấy giọng nói của người đứng ngoài, Cao Hán ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy cái đầu nhỏ của Triệu Hồng Thân đang thò vào trong phòng. Triệu Hồng Thân vẫy tay về phía Cao Hán, bảo anh ta ra ngoài.
Lệ Minh Thần chưa từng phải đối mặt với sự lựa chọn như thế này trong đời. Theo lời bác sĩ nói, nếu phẫu thuật thì có 50% cơ hội khỏi hoàn toàn, vậy 50% còn lại thì sao, lẽ nào bắt anh sống trong cảnh mù lòa nửa đời còn lại?
Lúc Thiếu tá Lệ bắt đầu tự hành hạ bản thân thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đang bị anh giày vò, giọng nói dịu dàng mang theo chút bất mãn không nói nên lời của Ôn Hân truyền vào tai anh, “Thiếu tá Lệ, giấu bệnh sợ thầy không phải là tố chất nên có ở một quân nhân đủ tư cách đâu, càng không phải là biểu hiện nên có ở người đàn ông của em.”
Lệ Minh Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Hân đang mỉm cười quở trách mình, thình lình nhảy dựng lên, “Sao em lại đến đây?”
“Em không đến mà được sao? Nếu còn không đến, có khi ba của con em nhát gan đến độ ngay cả bệnh cũng không dám chữa...” Ôn Hân vẫn cười.
“Ai bị bệnh chứ, anh không bị bệnh!” Bản tính ngang ngược lại bắt đầu trỗi dậy, Lệ Minh Thần cứng đầu cứng cổ được hai giây, bỗng chốc phản ứng ra, “Con... con gì cơ?”
Lệ Minh Thần ngẫm nghĩ giây lát, sau đó mở to hai mắt, ánh mắt lướt từ mặt Ôn Hân xuống bụng cô, “Em, em, em... chuyện này, chuyện này, chuyện này...”
“Em cái gì mà em, chuyện này cái gì chứ. Anh sắp làm ba rồi, Lệ Minh Thần, anh nghe cho rõ đây, anh sắp làm cha rồi, cho nên mắt bắt buộc...” Ôn Hân vừa nói đến chủ đề chính, cổ họng đột nhiên nghẹn ứ, ngài thiếu tá vùi đầu vào hõm cổ cô, sau đó cô cảm thấy bả vai mình truyền đến một cỗ nhiệt độ nóng hổi.
Người ta đều nói đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, Lệ Minh Thần sẵn lòng dành tặng lần duy nhất trong cuộc đời cho giây phút này. Anh không muốn nói cho Ôn Hân biết, hai đêm vừa rồi anh vẫn luôn trằn trọc trăn trở, cứ luôn nghĩ đến cảnh bản thân mình sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Đúng là anh sợ, anh sợ sẽ giống như người ba đã qua đời của mình, bị đẩy vào bệnh viện, sau đó vĩnh viễn không còn được khoác lên mình bộ quân phục này nữa.
“Bà xã à, nếu mắt anh mù thật thì phải làm sao đây?” Thiếu tá ho khan vài cái, cố che giấu âm điệu có chút nghèn nghẹt.
“Mắt có bệnh thì phải chữa. Bây giờ y học phát triển như vậy, huống hồ cho dù không chữa được thì còn có em nuôi anh, nếu không được nữa thì sau này chúng ta đành dựa vào đứa nhỏ trong bụng này nuôi thôi...” Ôn Hân cất giọng nhẹ nhàng, nhưng lại một lần nữa khiến Lệ Minh Thần xả một trận lũ.
Hoạn nạn có nhau, chuyện này không phải ai cũng làm được, dù sao thì bệnh mắt của anh cũng không phải là có thể chữa được dễ dàng.
Ôn Hân vỗ vai người đàn ông cao hơn mình hơn một cái đầu, bảo, “Đồng chí thiếu tá, khó chịu thì cứ khóc đi, em giảm giá cho anh, cho phép anh khóc sáu tệ...”
Lệ Minh Thần thầm nghĩ, bà xã đúng là muốn ăn đòn đây mà!
Sau khi suy nghĩ thông suốt, trong lòng Thiếu tá Lệ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Con cũng đã có rồi, việc cưới xin của họ chắc chắn bà Nghiêm sẽ không phản đối nữa, nhưng Thiếu tá Lệ không định để mọi chuyện diễn ra đơn giản như vậy, anh cảm thấy ít nhất thì người làm con trai là anh đây nên nói cho bà Nghiêm biết một chuyện.
***
Khi nhận được điện thoại của Tưởng Nhất Băng, Nghiêm Mỹ đang làm thủ tục chuẩn bị lên chuyến bay tới Mỹ tại sân bay Vân Hải của thành phố C. Quãng thời gian này bận túi bụi chuyện của Lệ Minh Thần, thành ra không kịp xử lí một vài việc bên văn phòng chính của công ty, vốn định nhân thời gian này nghỉ ngơi, tranh thủ đến Mỹ, nào ngờ ngay lúc quan trọng này thì lại nghe được tin sức khỏe của Lệ Minh Thần xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế.
Con ơi là con, học cái gì không học, việc gì phải học theo thằng nhóc Ngụy Diệu từ chối chữa bệnh chứ... Ngồi trên xe quay trở về, Nghiêm Mỹ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nhưng bà không hiểu được rằng, giữa Lệ Minh Thần và Ngụy Diệu, chỉ xét riêng mục đích, đã khác nhau một trời một vực.