Sau khi vào quân đội, Lệ Minh Thần từng tham gia hơn mười lần diễn tập quân sự với đủ loại quy mô, cùng hơn mười vết thương lớn nhỏ trên người, đằng sau những vết thương này đều là những chiến tích đáng tự hào.
Trong đó, lần nổi bật nhất, đồng thời cũng là lần diễn tập đối kháng giữa các cấp trung đoàn diễn ra vào năm ngoái được Thủ trưởng sư đoàn T biểu dương hết lời: Lệ Minh Thần dẫn hai mươi người từ phía sau đánh úp vào điểm hỏa lực chính của đội xanh, trở thành trận đánh điển hình lấy ít địch nhiều trong lịch sử của sư đoàn T.
Mượn lời đánh giá của Sư đoàn trưởng Trần về Chỉ huy Lộ Nhất Minh bên phía đội xanh, thì chính là cho dù Lộ Nhất Minh có lợi hại đến mấy, chỉ cần gặp phải Lệ Minh Thần không theo lẽ thường, đều phải đổi tên thành “Bất Minh”.
Vậy nên, khi mẹ Lệ thong dong, độc đoán gặp phải Thiếu tá Lệ bình tĩnh, hành động không theo lẽ thường, Cao Hán liền đưa ra quyết định vỏn vẹn sáu chữ – không can dự, chỉ xem kịch.
Nghiêm Mỹ cứ nghĩ Lệ Minh Thần đã sớm vào viện nằm từ lâu, nhưng sự thật chứng minh, người làm mẹ như bà hoàn toàn không hiểu gì về con trai mình cả. Ra khỏi bệnh viện của Tưởng Nhất Băng, trong lòng Nghiêm Mỹ cảm thấy vô cùng hoang mang. Theo lời Tưởng Nhất Băng, Lệ Minh Thần đã thẳng thừng từ chối tiếp nhận điều trị để tiếp tục công việc ở đội, thậm chí còn khăng khăng phủ nhận việc mắt mình bị bệnh.
“Con trai à, đó là mắt đấy, không phải là bộ phận khác đâu, đây không phải việc có thể mang ra đùa được đâu...” Trên sân huấn luyện của doanh trại tiên phong, Nghiêm Mỹ không biết đã lặp lại bao nhiêu lần câu nói này với Lệ Minh Thần. Còn Thiếu tá Lệ thì hay rồi, chỉ khoanh tay quan sát tình hình luyện tập của tân binh, chốc chốc lại rống lên vài câu với những người thực hiện động tác chưa chuẩn, hoàn toàn làm lơ lời mẹ mình nói.
Cao Hán đứng cách Nghiêm Mỹ năm bước, nhìn mẹ con nhà nọ đối mặt với nhau cùng kiểu giao tiếp quái lạ này, xét thấy thời cơ đã đến, anh ta bước lên trước vài bước, “Dì ạ, cháu dẫn dì về doanh trại nghỉ ngơi trước nhé, bên ngoài lạnh lắm, quay về chúng ta lại bàn bạc thêm.”
Giữa tháng Mười hai, ngoại ô thành phố C gió thổi buốt đến tận xương, quất vào mặt đau rát.
Nghiêm Mỹ đã trải qua nửa đời người chưa từng cảm thấy bất lực như giờ phút này. Trước kia, bà tưởng rằng giữa mình và con trai chỉ tồn tại một chút ngăn cách đơn giản, đến lúc gặp chuyện, tấm màng ngăn này lại bị phóng đại thành bức tường thành sừng sững, phơi bày ra trước mắt bà.
Cho đến bây giờ bà mới phát hiện ra, mối quan hệ giữa mình và Lệ Minh Thần đã thủng trăm ngàn lỗ.
Nhận lấy tách trà sứ men xanh kiểu cũ Cao Hán đưa tới, Nghiêm Mỹ ngồi xuống chiếc ghế gỗ đệm cứng có chất liệu da cao cấp nhất trong doanh trại, cầm tách trà nóng ngẩn người. Đối với người phụ nữ trung tuổi đáng tuổi dì trước mặt, Cao Hán luôn có một loại cảm giác hệt như khi đối mặt với súng lớn phục kích cao xạ. Nói như lời bà xã Tưởng Nhất Băng, thì chính là đối mặt với góa phụ anh hùng dũng mãnh, Tiểu đoàn trưởng Cao lập tức trở thành “cháu trai Cao”.
“Cháu trai” chà xát tay, nói với “bà nội”, “Dì à, thằng nhóc Lệ này luôn không phối hợp như vậy, không phải là chuyện gì to tát đâu ạ...”
“Lách tách” một tiếng, mặt nước trong tách trà gợn sóng lăn tăn, có thứ gì đó hòa vào cùng nước trà, Nghiêm Mỹ quay mặt đi, “Nhưng tôi nói gì thằng bé cũng không nghe...”
Sửa sang lại mái tóc có phần bù xù, giọng nói run run của Nghiêm Mỹ khiến lòng Cao Hán run rẩy, thầm nói, “Nhóc Lệ, dù sao đây cũng là mẹ ruột của cậu, thấy được rồi thì dừng lại cho tôi.”
Anh ta thu lại ánh nhìn, “Bác gái, thực ra có một người nói cậu ta sẽ nghe...”
Đương nhiên là lời Cao Hán nói có liên quan đến người kia, còn người kia giờ phút này lại đang ở một góc thành phố thăm một người khác.
Từ khi nhập viện đến nay, từng vào phòng phẫu thuật, ICU, phòng bệnh giám hộ, bây giờ là phòng bệnh bình thường, thì đây chính là gian phòng thoải mái nhất mà Ngụy Diệu từng nằm. Sau khi đã buông bỏ được một thứ quan trọng, cả người chỉ còn lại sự nhẹ nhõm tràn đầy.
Có lẽ đây là lần cuối cùng Ôn Hân đến bệnh viện thăm Ngụy Diệu. Ngụy Diệu không biết Lệ Minh Thần đã nói gì với cô khiến cô lại quay lại bệnh viện sau khi đã rời đi ngày hôm ấy. Anh chỉ biết, mình phải khắc ghi tất cả mọi điều về Ôn Hân giờ phút này vào tâm trí, rồi đẩy người mình yêu nhất về phía hạnh phúc mà cô mong muốn.
Ôn Hân không biết Ngụy Diệu đang nghĩ gì. Cô đang chuyên tâm đếm số giọt nước trong ống truyền dịch, điều chỉnh một lát, cô cúi đầu hỏi Ngụy Diệu, “Tim còn hoảng không?”
Y tá bệnh viện sơ ý, mùa đông bệnh nhân đến nằm viện nhiều, truyền dịch cho Ngụy Diệu xong lại chạy đến phòng bên cạnh. Nếu không phải là cô đến phát hiện ra Ngụy Diệu không được thoải mái, thì không biết lát nữa sẽ như thế nào. Ngụy Diệu lắc đầu, “Không sao rồi.”
Anh vỗ vào bên giường, tỏ ý muốn Ôn Hân ngồi xuống, dáng vẻ giống như muốn nói chuyện với cô. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh đến ngồi, lại bị vẻ mặt cố chấp của Ngụy Diệu kéo ngồi xuống giường cách anh một khoảng không gần không xa.
Có phải là người bị bệnh đều bướng bỉnh giống như con nít vậy không nhỉ? Nghĩ đến Lệ Minh Thần, Ôn Hân bỗng rất tò mò chuyện này.
Việc tới đây hôm nay là nằm ngoài dự liệu của Ôn Hân, bởi Thiếu tá Lệ có lệnh: sau khi đến bệnh viện xác nhận “tên kia” không sao, cô phải quay lại an tâm làm phu nhân thiếu tá, an tâm ở bên anh, chỉ ở bên anh thôi.
Ôn Hân vốn cũng định như vậy, cho nên ngài thiếu tá có lệnh, phu nhân thiếu tá sẽ tuân lệnh.
Ánh nắng ngày đông bị nhiệt độ thấp kết đông thành từng mảng, hoa tuyết hình thoi chiếu vào mặt tường trắng tinh phía sau bệnh viện, loang loáng khiến Nghiêm Mỹ nhức mắt.
Ai dám nói không có chuyện “sông có khúc người có lúc”? Mấy ngày trước bà còn cười nhạo Đồng Lệ đáng thương, vì con trai mà phải đi cầu xin một con nhóc. Bà không ngờ, khóe miệng nhếch lên còn chưa kịp quay về vị trí, chớp mắt bản thân đã trở thành cái người đáng thương kia.
Đúng là đứng ở đâu biết việc ở đấy, bàn tay lơ lửng trước cánh cửa gỗ màu trắng sữa, cuối cùng Nghiêm Mỹ cũng có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của Đồng Lệ mà trước đó bà cảm thấy rất chướng mắt.
Ôn Hân vốn đang ngồi bên giường, nghe Ngụy Diệu kể về chuyện lúc đi du học ở nước ngoài. Né tránh mảnh kí ức kia, anh và cô vẫn có thể trò chuyện với nhau một cách hòa hợp. Một người ngồi trên giường, người còn lại ngồi ở mép giường cách đó không xa, bỗng cảnh tượng “ấm áp” này đột nhiên bị tiếng gõ cửa truyền tới cắt ngang.
Cốc cốc cốc...
Ngụy Diệu không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của Nghiêm Mỹ, người bất ngờ chỉ có mình Ôn Hân, “Tả phu nhân, sao bác...”
“Ôn Hân, chúng ta nói chuyện được không?” Nghiêm Mỹ chà xát tay, dáng vẻ bứt rứt bất an.
Cuộc nói chuyện thứ hai giữa họ diễn ra tại chiếu nghỉ cầu thang trên tầng năm của Bệnh viện Nhân dân.
Chiếc túi Hermès trong tay Nghiêm Mỹ sắp bị bóp thành “giẻ lau”, còn Ôn Hân đứng đối diện bà cũng không khá hơn là bao, chẳng qua so với Nghiêm Mỹ – lần đầu tiên rơi vào thế yếu đang không biết nên biểu hiện như thế nào, thì người đã từng trải qua tình huống này quá nhiều lần như Ôn Hân có phần bình tĩnh hơn mà thôi.
“Tả phu nhân, có chuyện gì bác cứ nói thẳng.” Ôn Hân lên tiếng trước, sau đó nghe thấy Nghiêm Mỹ nói một tràng dài, “Ôn Hân, tôi muốn nói, chuyện trước kia là tôi không đúng, tôi muốn nhờ cô khuyên nhủ Minh Thần chịu phối hợp chữa trị mắt. Chỉ cần Minh Thần có thể chữa khỏi mắt, chuyện của hai đứa tôi không phản đối nữa...”
Bây giờ Ôn Hân có thể nói gì đây. Từ chối ư? Hay là gây khó dễ? Trước nay cô không phải là kiểu người đó. Cuối cùng, cô chỉ bỏ lại cho Nghiêm Mỹ mấy chữ: Bác cứ yên tâm, Lệ Minh Thần sẽ không sao đâu.
Trong phòng bệnh, Ngụy Diệu nhìn Ôn Hân cầm túi vội vàng rời đi cùng Nghiêm Mỹ, cười nói một câu, “Chúc em hạnh phúc.”
Bên cạnh giường Ngụy Diệu là một cậu bé năm tuổi, đang cầm một quả táo to ngồi ngay ngắn trên giường, nghe những lời anh nói, cậu bé có cái đầu bị cạo nhẵn bóng nghiêng đầu nhìn anh, “Mẹ nói, chỉ khi mẹ, ba và bảo bảo ở cùng nhau mới có thể hạnh phúc.”
Cậu bé bị dị dạng mạch máu não. Khi Ngụy Diệu chuyển đến đã thấy cậu bé đã ở đây, nghe bác sĩ nói cậu bé chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa.
Ngụy Diệu lấy quả thanh long trên bàn đưa cho cậu bé, cậu bé dán mắt vào giỏ hoa quả này một hồi lâu.
“Mẹ em nói không được tùy tiện nhận đồ của người khác...” Cậu bé nuốt nước miếng, nhìn bàn tay Ngụy Diệu vẫn chưa thu về, “Anh à, em lấy táo ra đổi với anh thì không phải là tùy tiện nhận nhỉ?”
Mẹ cậu bé quay về, thấy con trai đang cầm chiếc thìa nhỏ xúc từng miếng thanh long, hai mắt chợt nóng lên. Căn bệnh của con trai đã ngốn sạch tiền tiết kiệm trong nhà, bây giờ cậu bé muốn ăn chút hoa quả chưa từng được ăn, người làm mẹ như cô ấy cũng không thể thỏa mãn được.
Ngụy Diệu nhắm mắt lại, cố tình phớt lờ biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ, hạnh phúc thuộc về chị ấy là ngắn ngủi, còn hạnh phúc thuộc về mình thì một đi không trở lại, cả hai người đều ôm nỗi đau xót riêng.
Buổi chiều hiếm hoi nhóm lính mới được sắp xếp luyện bắn bia, Lệ Minh Thần thay sang bộ đồ huấn luyện mỏng nhẹ, gần như đã quên sạch chuyện tiễn bà Nghiêm buổi sáng, đang quỳ rạp trên mặt đất bắn từng viên đạn con thoi với vẻ khoái trá.
Đám lính mới lần đầu tiên đến sân tập bắn, cứ xuýt xoa mãi không thôi trước kỹ thuật bắn sắc bén của Tiểu đoàn phó. Tuổi trẻ là độ tuổi tràn đầy sinh lực, không ai phục ai, nhưng đứng trước bản lĩnh đích thực, lòng kính phục của họ cũng là thứ khó mà che đậy nhất.
Bắn xong viên đạn con thoi thứ tư, Thiếu tá Lệ còn chưa thỏa mãn thì đã bị Chiếm Đông Phong chạy đến vỗ vào người.
“Lão Lệ, người đến rồi, Tiểu đoàn trưởng Cao bảo cậu đi gặp đấy.” Chiếm Đông Phong biết Lệ Minh Thần nghĩ gì, vỗ vào vai anh, “Tôi nói cho cậu biết trước nhé, có dự định gì thì tốt nhất là nói trước với chị dâu một tiếng. Tôi thấy sắc mặt chị dâu không được tốt lắm đâu.”
Nói với Ôn Hân trước thì còn diễn cái khỉ gì nữa, Lệ Minh Thần anh có bản lĩnh xác định thân phận của bà xã ở chỗ bà Nghiêm, thì nhất định cũng có bản lĩnh dỗ dành bà xã... Thiếu tá Lệ tuy tự tin nghĩ như vậy, nhưng bước chân càng lúc càng vội lại như tiết lộ điều gì đó với Chiếm Đông Phong ở phía sau.
Đúng là Ôn Hân hết sức tức giận. Cô cảm thấy bất kể trước kia Nghiêm Mỹ có từng làm gì, Lệ Minh Thần cũng không nên lấy sức khỏe của mình ra đùa cợt với mẹ anh.
“Trò đùa này không buồn cười chút nào đâu!” Vừa nhìn thấy Lệ Minh Thần, Ôn Hân đã kéo anh ra bãi đất trống bên ngoài, mở miệng nói chuyện đã ném đá thiếu tá. Nghiêm Mỹ vẫn đang ngồi trong doanh trại cùng Cao Hán, chuyện đã đến nước này, đối với cậu con trai vừa bước vào cửa đã bị Ôn Hân lôi ra ngoài nói chuyện riêng, Nghiêm Mỹ cũng không dám tùy tiện nói gì – dù sao thì con trai là lớn nhất!
“Bà xã ơi, anh sai rồi, nhưng nếu không làm vậy, tật xấu của bà ấy sẽ không sửa được...” Đứng trước mặt bà xã, Thiếu tá Lệ bèn thu lại toàn bộ dáng vẻ cao ngạo. Bị bà xã tương lai trừng mắt, anh không cam tâm sửa lời, “Mẹ anh... được rồi chứ.”
Lệ Minh Thần hết sức bất đắc dĩ, danh phận đã định, thành ra cũng bị quản nhiều hơn, ngay cả xưng hô anh không quen nhất kia cũng phải sửa.
“Lát nữa vào trong em đừng nói gì cả, để anh nói, nhớ chưa?” Ngài thiếu tá dặn dò.
“Lát nữa anh đừng có mà ăn nói quá đáng quá, phải lịch sự, nhớ đấy!” Ôn Hân dặn dò.
Thiếu tá Lệ trợn trừng mắt nhìn lên trời, Ôn Hân cộng với đứa con, về khí thế xem như anh đuổi không kịp.
“Minh Thần à, bác sĩ nói mắt con chữa trị càng sớm càng hiệu quả, mẹ xin con...” Nhìn Ôn Hân bước vào cửa với vẻ mặt nặng nề, Nghiêm Mỹ nghĩ bụng chắc chắn là cô không khuyên được, lại tự mình khuyên bảo hết nước hết cái, ai ngờ Lệ Minh Thần chỉ buông một câu gọn lỏn, “Con sẽ chữa trị.”
Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như trước, đột nhiên bị Ôn Hân huých khuỷu tay một cái, mới đành nói tiếp với vẻ không tình nguyện, “Nhưng trước đó, có một chuyện buộc phải làm, mẹ...”
Tiếng gọi đầu tiên của Lệ Minh Thần vào ngày thứ 330 kể từ khi chào đời – tiếng “mẹ” bập bẹ của anh khi đó đã khiến ba anh vui sướng đến độ vừa kết thúc buổi huấn luyện, còn chưa kịp thay đồ, đã cọ trán mình vào mặt con trai, hôn lên đó một tiếng thật kêu. Cảnh tượng ấy đã trôi qua gần ba mươi năm, nhưng Nghiêm Mỹ vẫn cảm thấy kí ức ấy giống như chuyện mới xảy ra hôm qua.
Còn trước ngày hôm nay, bà vẫn nhớ như in lần cuối cùng Lệ Minh Thần gọi bà là mẹ, đó chính là ngày đầu tiên bà dẫn ba của Tả Dữu về nhà. Lệ Minh Thần lúc ấy vừa được lính cần vụ đón từ trường mẫu giáo quân khu trở về, còn chưa bỏ cặp sách xuống, vừa gọi một tiếng “mẹ” thì đã nhìn thấy hai bàn tay nắm lấy nhau của bà và Tả Lập Đông. Thấm thoắt đã hai mươi tư năm trôi qua.
Nghiêm Mỹ bám chặt vào lưng ghế gỗ, cố gắng bình ổn cảm xúc một lát mới nói bằng giọng mơ hồ, “Ây dà, chuyện gì vậy, con nói...”
Bà cảm thấy người có vấn đề về mắt không phải là con trai, mà là chính mình, nếu không tại sao mọi thứ trước mắt lại mơ hồ đến như vậy.
“Con muốn kết hôn với Ôn Hân, càng nhanh càng tốt!” Giọng Thiếu tá Lệ trầm ổn, kiên quyết.
“Không được!”
“Không được!”
“Mẹ chồng nàng dâu” hiếm có khi nào tâm linh tương thông như vậy.
Gạt bỏ xích mích trước đây sang một bên, Nghiêm Mỹ và Ôn Hân vẫn rất cương quyết bảo vệ quan điểm.
“Chữa khỏi mắt đã rồi tính sau!” Phu nhân thiếu tá bừng bừng khí thế nói.
Xong rồi xong rồi, bà xã này đúng là được chiều quá hóa hư rồi, chẳng lẽ cô thực sự muốn “lên thuyền trước bổ sung vé sau” thật sao? Đợi mắt anh khỏi ư? Đợi mắt anh khỏi thì không còn đơn giản là “lên thuyền trước bổ sung vé sau” nữa đâu, chưa biết chừng lúc đó thuyền nhỏ đã chạy khắp sông rồi đấy. Lệ Minh Thần buồn bực, tại sao Ôn Hân lại không nghe lời như vậy chứ.
Cái trừng mắt bất lực của ngài thiếu tá bị Ôn Hân bóp nát.
“Đúng thế, mắt quan trọng, Minh Thần...” Nhờ Ôn Hân khuyên nhủ con trai, đợi thành công bà sẽ cảm ơn cô, nhưng bảo bà chấp nhận cô làm con dâu, đối với người đã quen làm chủ bản thân, cũng quen làm chủ người khác như Nghiêm Mỹ, thực sự là không dễ dàng.
“Nhóc, trong thời gian ngắn chưa mù được đâu, không làm lớn thì ít nhất cũng phải đi lĩnh chứng cho tôi. Cô thực sự muốn cháu ngoại tôi chào đời vẫn mang hộ khẩu đen hay sao?!” Lão tướng quân đứng ngoài cửa nghe ngóng đã lâu, quả thực không tài nào chịu nổi con gái càn quấy như vậy nữa, một tay được Dữu Tử đỡ lấy, một tay chống gậy bước vào. Đi thẳng đến trước mặt Nghiêm Mỹ, Nghiêm Quang Dụ gõ gậy xuống nền nhà cộc cộc vài cái, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Cô ấy à, sống nửa đời người rồi, quản đám nhân viên ở nhà còn chưa đủ sao? Cứ thử quản chắt trai của tôi xem tôi có cho cô một trận không?”
“Chắt trai... chắt trai nào ạ?” Bà Nghiêm bỗng chốc bừng tỉnh.
Thiếu tá Lệ trừng mắt với Hoa Quả: Ai bảo em lắm chuyện, anh không muốn mang chuyện con cái ra ép bà ấy.
Tiểu thư Hoa Quả đắc ý: Nhưng làm thế này mới đúng là một đòn chí mạng, đơn giản nhất, lại trực tiếp nhất.
Cao Hán đã chuồn từ lâu, nhân lúc Tướng quân Nghiêm tiến hành gia giáo, Tả Dữu phăm phăm đi đến chỗ Ôn Hân – bỗng dưng “bị gả đi”, vẫn đang đứng ngẩn người, “Chị dâu, chị yên tâm đi, cho dù anh trai ngày mai đi chữa bệnh, hôm nay chúng ta vẫn có thể tổ chức lễ cưới hoàng tráng linh đình, kẻ coi tiền như rác kia đồng ý rồi.”
Kẻ coi tiền như rác ư?
Trong đầu Ôn Hân đâu còn dư tế bào não để phản ứng xem “kẻ coi tiền như rác” là ai, cô còn đang bận suy nghĩ xem nên làm thế nào để ông lão Nghiêm từ bỏ ý định bắt họ đi lĩnh chứng. Ôn Hân nhìn Nghiêm Quang Dụ đã kéo Nghiêm Mỹ đi bàn bạc công việc cụ thể, kéo cánh tay Lệ Minh Thần, “Không chữa khỏi mắt trước, đừng hòng em lấy anh!”