Cuối cùng Ôn Hân đã được thể nghiệm một cách sâu sắc câu nói “người đông sức lớn”, đặc biệt là trong nhóm người này còn có “một anh thợ da vượt xa ba Chu Cát Lượng”, sức mạnh ấy lớn đến mức chỉ có thể miêu tả bằng từ “đáng sợ”.
Lần cuối gặp Tả Tuấn đã cách hiện tại hai mùa hạ thu, ngoài quả bóng trong bụng Ôn Hân ra, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không có gì thay đổi. Tả “ngựa đực” vẫn là dáng vẻ hormone tràn lan vạn năm không đổi, vừa nhìn thấy Ôn Hân, câu đầu tiên chính là, “Đừng lấy cậu ta, lấy tôi đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp...”
Ngày mai chính thức bước sang tháng Một, cũng không ngoa khi nói rằng mùa đông ở thành phố C sắp chính thức bước vào quãng thời gian khắc nghiệt nhất, nhưng chính trong thời tiết này, mảng da thịt lớn lộ ra nơi cổ áo “ngựa đực” vẫn khiến hàng lông mày của Ôn Hân run lên hai chặp. Vài ngày qua, vừa bận rộn kiểm tra tư liệu của bệnh viện, vừa bận rộn xua đuổi nhóm người vây quanh mình đóng “tứ hại6”, Ôn Hân ngày càng điềm tĩnh, cô nhẹ nhàng buông một câu, sau đó quay người đi về phía khách sạn.
6 Ruồi, muỗi, chuột, gián.
“Gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung.”
Ôn Hân, Lệ Minh Thần và bà Nghiêm vốn định ngày kia đến Bắc Kinh bằng tàu hỏa. Bà Nghiêm đã liên hệ với bác sĩ chữa trị ở Bệnh viện Tổng quân khu Bắc Kinh, nghe nói là bác sĩ hạng nhất hạng nhì trong khoa mắt toàn quốc. Hôm nay Dữu Tử lại gọi điện thoại đến, nói là thực tiễn trước khi họ đi. Nhưng khi đến nơi Ôn Hân mới biết, ngoài “ngựa đực” sực nức mùi nước hoa đang đứng phía sau ra, đừng nói đến Dữu Tử, ngay cả người đàn ông của cô cũng không đến!
“Đã hẹn mười hai giờ mà, người đâu rồi?” Nhìn quanh bốn phía không thấy ai, tay Ôn Hân bất giác quẳng túi xách đi.
Khi chưa mang bầu, Ôn Hân chỉ mới nghe Lưu Đông nói đến tính khí thất thường của thai phụ Quý Mai, chứ chưa từng được thể nghiệm sâu sắc. Lần này đến lượt cô, dù là “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường”, thì từ biểu hiện ngày một nhún nhường của Thiếu tá Lệ, cộng với vẻ mặt hiện tại của Tả Tuấn, Ôn Hân miết mạnh cốc nước kêu ken két cũng biết tính khí của mình đang thay đổi.
Đều là con làm loạn đấy! Ôn Hân vừa chỉ tay vào bụng oán trách một câu, đứa nhỏ đã phát ra tiếng kháng nghị ùng ục như thể đang thị uy. Mẹ đứa nhỏ nhìn bác “ngựa đực” ngồi phía đối diện, mặt bỗng đỏ ửng lên.
“Bà xã quân nhân” bị Tả “ngựa đực” quan sát hồi lâu không nhịn thêm được nữa, nện cốc nước xuống mặt bàn “cạch” một tiếng. Ôn Hân cố tình ngồi phía đối diện để tránh xa thứ mùi hương tỏa ra từ người anh ta, không chịu nổi ánh mắt đang ghim chặt vào mình, cảm xúc đột nhiên bùng nổ, “Tả Tuấn, anh không nhìn thẳng không được sao?”
“Được chứ.” Tả Tuấn vểnh môi lên, học theo dáng vẻ của Ôn Hân cầm cốc nước gõ xuống bàn, nghiêng đầu về phía bên phải ba mươi độ, “Phục vụ, mang chút điểm tâm đến đây.”
Nghe Tả Tuấn gọi một loạt tên món điểm tâm hệt như diễn viên tấu nói đọc tên món ăn, Ôn Hân muốn ngăn cũng không kịp.
“Tạm thời thế này thôi...” Tả Tuấn gấp thực đơn lại, lại chuyển ánh mắt sang phía cô.
“Đợi đã.” Nhân viên phục vụ vừa đi được vài bước, Ôn Hân đột nhiên gọi giật cô ta lại. Tả Tuấn tưởng cô cảm thấy mình gọi nhiều bèn buông một câu, “Không sao đâu, gọi nhiều một chút lát có thể chọn ăn.”
“Không phải...” Mặt Ôn Hân đỏ bừng, còn đỏ hơn cả ban nãy, cô gọi nhân viên phục vụ lại, giọng lí nhí như muỗi kêu, “Tiệm mình có bánh quế hoa không nhỉ?”
Tư duy của thai phụ, người thường không dễ gì mà đoán được. Nhìn một đĩa bánh quế hoa trước mặt, Ôn Hân hạnh phúc hệt như trúng năm triệu tệ, biểu cảm trước sau tương phản một trời một vực. Tả thiếu gia trước nay vẫn tự cho là mình siêu phàm, cam tâm tình nguyện phân loại mình về phạm vi người bình thường.
Thiếu tá Lệ ở bên kia không thể tập hợp với phu nhân đúng giờ là có lí do. Người nhà họ Ôn không phải muốn đón là có thể đón được không tính Ôn Lĩnh ngồi xe lăn đi lại bất tiện, chỉ riêng hai cô nhóc Noãn Noãn và Mao Mao thôi đã đủ cho anh bận rộn rồi.
Ban đầu, anh và Ôn Lĩnh còn tính toán gửi hai cô nhóc đến nhà Quý Mai, đợi họ xong xuôi công việc sẽ đến đón về.
Nhưng Ôn Tiểu Noãn là ai chứ, đó là Ôn Tiểu Noãn có một không hai trên đời. Bạn nhỏ Ôn Tiểu Noãn tự xưng là nhiều hơn Albert Einstein hai tế bào não, cô đi lấy chồng, chuyện lớn như thế sao có thể không có phần của cô bé được!
Cho nên, khi bạn nhỏ Ôn Noãn chống tay vào cái bụng phệ – bụng của cô bé đã hoàn toàn chiếm lĩnh phần eo, bắt chéo chân đứng trước mặt Lệ Minh Thần nhìn về phía ba mình, Ôn Lĩnh nuôi con gái nhiều năm liền hiểu ngay ra vấn đề, muốn để cô bé ở nhà sao? Khó!
“Minh Thần, anh thấy vẫn nên dẫn Noãn Noãn đi cùng thì hơn.” Ôn Lĩnh điều chỉnh vị trí xe lăn, day cái đầu đau nhức nói với Lệ Minh Thần. Ôn Lĩnh vừa dứt lời, tiểu thư Tiểu Ôn lập tức bùng nổ, ngón tay dính sáp màu chỉ vào Mao Mao đang nắm tay mình, “Mao Mao thì sao ạ?”
“Dẫn đi luôn, chẳng phải là chú đã đồng ý với cháu rồi sao, nơi nào có Noãn Noãn thì sẽ có Mao Mao.” Lệ Minh Thần mỗi tay ôm một đứa, Noãn Noãn hình cầu và Mao Mao hình dây, trọng lượng hai bên trái phải mất cân bằng rõ rệt.
So với người lớn, trẻ nhỏ lại càng dễ thay đổi. Mới cách đây không lâu Ôn Noãn còn bực bội vì trong nhà có thêm người, cái này không cho người ta động vào, cái kia cũng không cho người ta chơi. Nhưng sau lần Ôn Lĩnh tìm cô bé nói chuyện, thái độ của bạn nhỏ Noãn Noãn đã thay đổi long trời lở đất, quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ. Không những cho Mao Mao hết tất cả những món đồ trước kia vẫn luôn cấm cô bé chơi, có một buổi trưa nọ, lúc Ôn Lĩnh đến phòng ngủ nhìn hai đứa trẻ ngủ trưa, còn phát hiện ra Ôn Noãn kéo chăn đắp lên bụng Mao Mao trong vô thức.
Khi Ôn Lĩnh kể cho Lệ Minh Thần nghe chuyện này, Thiếu tá Lệ từng hỏi rốt cuộc anh đã nói gì với cô nhóc mà còn hiệu quả hơn cả giáo dục tư tưởng của chính ủy. Lúc ấy, Ôn Lĩnh cười bảo, anh chỉ nói với Noãn Noãn rằng mẹ của Mao Mao không còn nữa.
Còn có một chuyện Ôn Lĩnh không nói với Lệ Minh Thần, thậm chí ngay cả em gái – hôm ấy khi ngủ trưa, con gái anh đã nói mê.
Ôn Noãn chóp chép miệng bảo: Mao Mao đừng sợ, mẹ không ở đây thì còn có chị.
Tiếng “chị” nặng tựa ngàn cân, trước nay con gái đều không hay biết gì.
“Minh Thần, trong hôn lễ có hoa đồng không?” Ôn Lĩnh dựa vào ghế ngồi phía sau, giọng nói xuyên qua hai cô bé đang cười đùa ríu rít, truyền đến lỗ tai Lệ Minh Thần. Tên kia sẽ làm thế nào nhỉ, cho dù thời gian gấp gáp đến mấy thì có lẽ cũng không thể thiếu hoa đồng được. Lệ Minh Thần thầm nghĩ, miệng lại nói, “Lát nữa đến nơi rồi nói sau anh ạ.”
Hôm nay, toàn bộ nhà họ Ôn và nhà họ Tả lên đường, chẳng qua là vì một chuyện – hôn lễ ngày mai của Ôn Hân và Lệ Minh Thần.
Không sai, là hôn lễ. Hai người đã lĩnh chứng, nhưng lại không tổ chức tiệc cưới. Bất kể là nhà họ Tả xuất thân thương nhân, hay là nhà họ Lệ xuất thân quân nhân, bối cảnh gia đình cùng mạng lưới xã giao của hai nhà đều khó lòng chấp nhận việc hai người họ không tổ chức hôn lễ.
Nếu đã có một người họ Tả coi tiền như rác cam tâm tình nguyện ra mặt tiếp nhận nhiệm vụ này, vậy thì Lệ Minh Thần sống theo phương châm “có địch không đánh không phải quân nhân” đương nhiên là không khách sáo nhận lấy món quà của người anh này rồi.
Sau khi giấu kín như bưng gần năm ngày, hai ngày trước khi đi, Lệ Minh Thần quyết định nhân cơ hội hai nhà gặp mặt, thông báo “trước” thời gian tổ chức hôn lễ cho cô dâu tương lai – vẫn đang một lòng chuẩn bị xuất phát.
Khi Lệ Minh Thần đẩy Ôn Lĩnh vào, Ôn Hân đang cầm khăn giấy lau miệng, vẻ mặt đầy thỏa mãn, chiếc đĩa trên bàn đã được dọn đi. Thứ duy nhất có thể chứng minh vừa rồi cô đã ăn bao nhiêu, e rằng chỉ có gương mặt vẫn đang đờ đẫn như khúc gỗ của Tả Tuấn.
“Bà xã, có chuyện muốn nói với em...” Bữa cơm ăn được một nửa, nhân lúc Ôn Hân đến nhà vệ sinh, Lệ Minh Thần liền theo cô đi ra ngoài.
“Gì vậy?”
“Ngày mai nhà chúng ta có hoạt động.”
“Sắp đi rồi, anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, không tham gia không được sao?” Ôn Hân đứng mệt, ăn xong càng mệt hơn, dựa người vào ngài thiếu tá đang rửa tay bên bồn rửa.
“Không được, chúng ta là nhân vật chính... Ngày mai là lễ cưới của chúng ta... Tả Tuấn lo liệu!” Nhìn cặp mắt dịu dàng bỗng trở nên sắc lẹm như dao cau chỉ trong tích tắc của bà xã, Thiếu tá Lệ nhanh chóng quyết định chuyển hóa nguy cơ ra ngoài, chẳng qua hiệu quả vô cùng thấp, có vết răng trên cánh tay làm chứng.
“Lệ Minh Thần! Chẳng phải bác sĩ đã nói là anh phải nghỉ ngơi cho khỏe sao! Hơn nữa, Thịt Viên cũng phải nghỉ ngơi!”
Việc trước mắt đã định, bà Lệ ngoài việc chỉ có thể nghiêm túc kháng nghị vài câu ra, mọi việc làm đều uổng công. Thế là hôm sau, Ôn Hân chỉ có thể mặc bộ lễ phục kiểu Trung đứng trong phòng trang điểm trên tầng thượng tòa nhà Phù Dung, tự giận dỗi.
Quý Mai cầm kem nền dặm cho cô, miệng nói không ngừng, “Cậu biết đủ đi, tớ chưa từng gặp cô dâu chú rể nào nhàn nhã như hai người. Người ta đã lo liệu xong xuôi mọi thứ cho cậu rồi, bảo cậu đứng ở đó một chút thôi cũng kêu mệt, làm giá quá đó…”
Đầu lưỡi của Quý Mai sắp phun ra hoa luôn rồi.
“Chẳng phải vì tớ sợ sức khỏe của Lệ Minh Thần không ổn sao?” Ôn Hân kiềm chế tính khí nóng nảy, cô biết cho dù mình có nổi nóng thì Quý Mai cũng sẽ không nuông chiều cô.
“Bà xã, em gọi anh à?” Không biết từ lúc nào, Thiếu tá Lệ cũng vận bộ trang phục thời nhà Đường đứng ở cửa nhìn thẳng vào cô, không kìm được mà thốt ra hai chữ, “Đẹp lắm...”
Nhìn qua gương, Quý Mai vừa dặm phấn lên mặt Ôn Hân, vừa nhìn Lệ Minh Thần đứng phía sau người cô, “Ngài thiếu tá này, quả thực không nhìn ra được, anh cởi bỏ quân phục mặc ‘hồng trang’ cũng có nét riêng đấy...”
Bây giờ là mùa đông, mặc váy cưới có chút không thích hợp, vậy nên Tả Tuấn đã chuẩn bị cho hai người bộ trang phục thời nhà Đường đỏ thẫm, hoa văn long phụng được thêu bằng chỉ vàng ở trước ngực và cổ tay áo, hết sức sinh động. Chỉ có điều, cùng một kiểu trang phục, Ôn Hân – cơ thể đã bắt đầu nở nang, mặc vào lại vừa vặn, còn mặc lên người Thiếu tá Lệ, nhìn kiểu gì cũng thấy nhỏ hơn một cỡ, chẳng trách Quý Mai lại nói là “có nét riêng”.
“Quý Mai, cậu chuẩn bị trang điểm cô dâu cho tớ, hay là dứt khoát để tớ đi sắm vai hát ‘Tào Tháo và Dương Tu’ thế hả?” Thai phụ đã chẳng buồn trợn mắt, cầm phấn nền trong tay Quý Mai, phủi bớt phấn bên trên, bắt đầu cứu vớt gương mặt trắng bệch của mình. Trông thấy ánh mắt ra hiệu của ngài thiếu tá, Quý Mai dẫn những người còn lại trong phòng nối đuôi nhau ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn lại Ôn Hân và Lệ Minh Thần.
“Chạy đến chỗ em làm gì, chẳng phải mẹ nói trước khi kết hôn không được gặp nhau sao?” Thái độ sống của Ôn Hân là gặp sao yên vậy, người và việc nên tha thứ, cô chưa từng để bụng quá lâu, chẳng hạn như vấn đề xưng hô với Nghiêm Mỹ, bà Lệ rõ ràng đã thị phạm một cách cực kì hoàn hảo cho ông Lệ rồi.
“Vậy người rúc vào lòng anh lèo nhèo kêu ngứa lưng, cuối cùng cô ấy không ngứa nữa, trái lại làm anh ‘ngưa ngứa’ cả một đêm tối qua là ai hả?” Sau khi Lệ Minh Thần chấp nhận điều trị, Cao Hán đã phê chuẩn thời gian nghỉ bệnh trước cho anh, xem như cho anh nghỉ kết hôn luôn.
Nghỉ kết hôn cũng uổng phí, mắt thấy Thịt Viên đã tròn ba tháng, tuy bác sĩ nói chừng mực thì vẫn được, nhưng nhân vật mũi nhọn trong giới quân nhân như Lệ Minh Thần, dũng mãnh nơi chiến trường, lại không dám manh động trên giường, đành nghiến răng thề thốt với bác sĩ khoa sản – vẫn nên đợi thêm một tháng nữa thì hơn, an toàn là trên hết, an toàn là trên hết...
Vậy nên, ngài thiếu tá được về nhà chỉ có thể ôm bà xã cho đỡ thèm.
“Là tự anh đề nghị mà, Bộ trưởng ‘Bộ an toàn’...” Cuối cùng cũng xử lí mặt xong, Ôn Hân bỏ đồ xuống, quay người ngửa đầu lên nhìn ngài thiếu tá. Nhìn mãi nhìn mãi, cô bỗng dang hai tay ra, ôm lấy eo anh, “Lệ Minh Thần, anh nhất định phải ổn đấy nhé, vì em và con, anh nhất định phải ổn đấy. Không thì uổng công em chịu đựng sự mệt nhọc ngày hôm nay rồi...”
“Ừm...” Thiếu tá ngầm đồng ý, cúi đầu hôn lên trán cô, cô dâu xức nước hoa nhàn nhạt, ngay cả tóc cũng thoang thoảng mùi vị ngọt ngào, “Bà xã, anh đã đồng ý với em, vậy em cũng đồng ý với anh hai chuyện được không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Chuyện thứ nhất, chúng ta có thể đừng lúc nào cũng gọi con gái anh là Thịt Viên, Thịt Viên không? Anh thấy với khẩu vị hiện tại của em, nếu cứ gọi như thế này, chẳng may con gái chúng ta tương lai...”
“Lệ Minh Thần! Anh chê em hao phí lương thực nhà anh phải không!”
“Không có không có, không chê mà... Úi, được rồi, Thịt Viên thì Thịt Viên...” Lệ Minh Thần thích con gái, bây giờ mỗi ngày anh chỉ cầu nguyện cho con gái mình khỏe mạnh chào đời.
“Còn chuyện thứ hai?” Tính khí thai phụ nóng nảy, đến nhanh đi cũng nhanh, thu nắm đấm lại, được ngài thiếu tá vỗ về, lại dựa vào người anh hỏi.
Nói đến chuyện thứ hai, Lệ Minh Thần lại thấy cơn giận dữ xộc thẳng lên đỉnh đầu. Tả Tuấn chắc chắn là cố tình, anh không tin, có thể lo liệu đám cưới đâu ra đấy chỉ trong vài ngày, ấy vậy mà lễ phục cho chú rể lại sai sót, “Bà xã à, anh đổi sang quân phục được không?”
Ôn Hân rời khỏi vòng ôm của Lệ Minh Thần, chống cằm quan sát một lát mới lên tiếng. Anh vốn tưởng rằng cô chắc chắn sẽ đồng ý, quân nhân mà, đương nhiên là đẹp trai nhất khi mặc quân phục rồi, có cô dâu nào không hi vọng chú rể của mình đẹp trai kia chứ.
Anh nóng lòng chuẩn bị đi lấy quân phục đến nơi thì đột nhiên chân bị chặn đứng lại...
Ôn Hân nói, “Cứ mặc bộ này đi, đẹp mà.” Đúng là hơi nhỏ, nhưng có chăng chỉ càng làm tôn lên cơ bắp trên người ngài thiếu tá mà thôi, cũng chỉ không vừa người chút thôi mà.
Chẳng mấy khi Tả Tuấn muốn vớ bở trên người anh, thôi thì mặc kệ anh ta đi, dù sao thì cũng vì anh ta ghen tị với anh thôi ý mà.
***
Tả ngựa đực đang đón khách ở bên ngoài, đột nhiên hắt xì hơi một cái rõ to, trợ lý vội vàng đưa khăn giấy cho anh ta, “Thiếu gia, có nhiều đối tác làm ăn với Hằng Vũ muốn đến dự lễ cưới như vậy, tại sao lại không mời ạ?”
Trợ lý mới tuyển dụng nửa năm này tuy năng lực làm việc khá ổn, nhưng về phương diện đoán ý lại hơi kém một chút.
Tả Tuấn lau mũi, gấp khăn giấy vuông vức, quẳng vào sọt rác bên cạnh, nhướng mày theo thói quen, “Muốn biết ư?”
“Tự nghĩ đi.” Tả Tuấn bỏ lại trợ lý đang như người mất hồn, đi chào hỏi vị giám đốc nọ.
Thực ra, hôn lễ chính là phương thức biến tướng chiêu cáo thiên hạ, người không cần đông, có thân phận là được. Anh ta bước đến cửa, nhìn danh thiếp về cơ bản đã ký đủ, nở nụ cười mê người. Trợ lý vừa bị nụ cười của anh ta làm cho hoa mắt tung tẩy chạy đến, “Thiếu gia, có vị khách không có tên trong danh sách khách mời, anh xem...”
Tả Tuấn quét mắt về tấm danh thiếp trợ lý đưa đến – Susie, Trợ lý Chủ tịch của CMD International.
CMD International, doanh nghiệp top 1000 trên thế giới, Tả Tuấn không hiểu, người không có qua hệ kinh doanh sao lại đến đây.