Trình tự của hôn lễ được “kẻ coi tiền như rác” tổ chức đơn giản, cho nên mãi đến khi lễ cưới kết thúc, trạng thái tinh thần của thai phụ và người bệnh vẫn có thể dùng hai chữ “phấn chấn” để miêu tả.
Nghiêm Mỹ tiễn nhóm người cuối cùng ra về, quay lại thì thấy con trai và con dâu vẫn đang đứng ở cửa phòng thay đồ, còn Ôn Hân đang đưa mắt nhìn khắp bốn phía, có vẻ đang tìm kiếm gì đó, bà đập tay, “Con trai, sao vẫn còn ở đây, mau dẫn con bé về đi, không biết thời điểm này thai phụ sợ mệt nhất sao...”
Kể từ sau lần mâu thuẫn giữa Nghiêm Mỹ và con trai xảy ra không lâu trước đó được cô con dâu bà vốn không ưa này hóa giải, thái độ của bà đối với Ôn Hân chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả – mập mờ.
Nếu nói không tốt, chuyện lớn như phòng tân hôn của Lệ Minh Thần được bố trí lại, chuyện nhỏ như chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho Ôn Hân, không kể việc to nhỏ, chuyện gì cũng có mặt Nghiêm Mỹ đứng ra lo liệu. Nhưng nếu nói tốt, ai cũng nhìn ra được, đối với Ôn Hân, bà vẫn không được tự nhiên cho lắm, chẳng hạn như xưng hô “con bé” ban nãy.
Lệ Minh Thần quay mặt đi chỗ khác, không buồn phản ứng, thì Ôn Hân lại đáp một câu, “Trước khi đi bọn con muốn nói tiếng cảm ơn với Tả Tuấn...”
Sống ở đời, ba mẹ chỉ có một, vẻn vẹn chỉ một mà thôi, không còn là không còn nữa. Thiện cảm của Ôn Hân đối với Nghiêm Mỹ chưa chắc đã nhiều hơn thiện cảm của bà đối với cô. Cô làm như vậy, chỉ là không muốn sau này ngài thiếu tá sẽ phải tiếc nuối bất cứ điều gì mà thôi. Thiếu tá Lệ bị bà xã ám thị nhiều bó tay hết cách, “Vâng” một tiếng xem như trả lời.
Không khí đang có chút gượng gạo thì bỗng Tả Dữu thở hồng hộc chạy từ ngoài vào, “Chị dâu, anh chị đừng đợi nữa, tiệc được một nửa thì tên tả Tuấn kia đã rời đi rồi. Cái tên này, còn muốn giả vờ làm anh hùng vô danh là sao nhỉ? Khổ cho anh chị còn muốn cảm ơn anh ta.”
Tả Dữu không biết Tả Tuấn đang đi làm chuyện nghiêm chỉnh. Ngoài miệng không ngừng ném đá anh ta lời nói và hành động không đâu vào đâu, nhưng trong lòng Ôn Hân lại không nghĩ như vậy. Tả Tuấn nhiều nhất chỉ là vẻ bề ngoài cợt nhả, trong xương tủy vẫn khá nghiêm túc. Chí ít thì lễ cưới lần này cơ bản sẽ không tồn tại nếu không có anh ta.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Ôn Hân nhìn ngài thiếu tá, xin chỉ thị của thủ trưởng – có phải cảm ơn nữa không? Thiếu tá Lệ vốn đã không thoải mái khi phải cảm ơn “ngựa đực”, dứt khoát ra chỉ thị, “Về thôi.”
Một giờ chiều ngày hôm sau, Ôn Hân nằm trên chiếc giường mềm nhìn phong cảnh chầm chậm lùi qua cửa sổ, thu lại ánh nhìn, “Thiếu tá à, lần gần đây nhất anh ngồi tàu hỏa là khi nào vậy, còn nhớ không?”
“Sao lại không nhớ chứ, chính là lần đầu tiên gặp em đấy. Ngồi ghế cứng ba mươi tám tiếng đồng hồ, mông còn chưa kịp hong khô, vậy mà vừa mới xuống tàu đã bị người không phải nhân viên y tế như em giáo dục rồi. Nhóc, lá gan lớn ra phết nhỉ!”
Trong gian phòng bốn người, Lệ Minh Thần nằm trên giường của mình nhắm mắt lại, khóe môi tủm tỉm cười giống như đang hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó.
Ôn Hân lắng nghe, học theo dáng vẻ của anh, vừa nằm xuống vừa nói, “Không thể trách em được, ai bảo anh hung dữ hệt như đá cẩm thạch ấy. Anh không nhớ dáng vẻ của cô y tá bị anh dọa sợ thành ra thế nào à?”
Ôn Hân là thai phụ, vì an toàn của cô, ba người đã lựa chọn phương tiện giao thông đường bộ, ba chiếc giường mềm, hai vợ chồng một gian, Nghiêm Mỹ một gian.
Ôn Hân đang nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ làm người ta tức chết không đền mạng của thiếu tá Lệ vào lần đầu gặp anh, thì đột nhiên cánh tay gác bên giường bị anh bắt lấy. Ngài thiếu tá hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có, “Cục cưng à, lấy người chồng thô kệch như anh, em có hối hận không?”
Sau khi bước vào thai kỳ, Ôn Hân phát hiện ra bản thân rất dễ trở mặt. Chẳng hạn như bây giờ, chỉ là bị Lệ Minh Thần nắm lấy bàn tay thôi, cả người cô đã có cảm giác không nói nên lời, rút hai cái không được, cô sẵng giọng, “Đi đâu hối hận bây giờ, tưởng là mua hàng trên taobao chắc? Mua phải ông xã dởm, trong vòng bảy ngày được trả hàng à...”
Ôn Hân muốn nói đùa để Thiếu tá Lệ buông tay ra, nào ngờ anh lại càng nắm chặt hơn. Cách bàn ăn trên tàu hỏa, Ôn Hân không nhìn thấy vẻ mặt của ngài thiếu tá, chỉ nghe thấy anh nói rành mạch từng câu từng chữ, “Anh có thể nói anh hơi hối hận không? Bà xã, nếu anh mù thật thì em phải làm sao...”
Lệ Minh Thần không nói bừa, bởi anh nhận ra bệnh tình của mình tiến triển nhanh hơn so với chẩn đoán của bác sĩ ở Bệnh viện Quân y thành phố C. Mới ban nãy, anh cảm giác mắt mình tối sầm lại trong giây lát.
Đúng là tình hình mắt của Lệ Minh Thần không được lạc quan cho lắm, ra khỏi trạm tàu hỏa, ánh nắng ở Bắc Kinh đã bịn rịn nơi đường chân trời xa tít tắp. Lúc lên xe đến Bệnh viện Quân khu tổng, thì trời đã tối đen.
“Mẹ, ngày mai chúng ta mới có thể gặp được bác sĩ đúng không ạ?” Ôn Hân bị Thiếu tá Lệ nắm chặt bàn tay cả đường chợt gọi Nghiêm Mỹ một tiếng, chỉ có quan hệ huyết thống thân cận nhất mới có thể làm chỗ dựa trong lúc này.
“Bác sĩ trong bệnh viện đều đang đợi cả rồi, đến nơi là chúng ta có thể khám ngay...” Nghiêm Mỹ ngồi ở hàng ghế phía trước quay đầu nhìn con trai, biểu hiện của Lệ Minh Thần vẫn được xem là bình tĩnh, nếu không phải là đôi môi mím lại thành một đường thẳng kia đã vô tình tiết lộ cảm xúc thật của anh.
“Yên tâm đi, có bác sĩ giỏi nhất, điều kiện tốt nhất, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nghiêm Mỹ ngồi cách con trai và con dâu một khoảng không nhỏ, nhưng bà vẫn đưa tay ra, vỗ vào mười ngón tay đang đan chặt vào nhau của họ. Khoảnh khắc ấy, trong lòng ngài thiếu tá bỗng “phựt” một tiếng, tựa hồ như có thứ gì đó vừa bị căng đứt.
Đã bảy giờ tối, trước giường số 15 trong phòng bệnh khoa mắt trên tầng năm Bệnh viện Quân khu tổng là một hàng bác sĩ mặc áo blouse trắng. Quan sát kĩ tấm thẻ đeo trước ngực của nhóm người này, Ôn Hân nhận ra trong đây không có ai là bác sĩ thực tập. Cô vừa cảm thán địa vị xã hội khác biệt, đãi ngộ xã hội hiển nhiên cũng khác, lại vừa lấy làm may mắn vì Lệ Minh Thần có một người ông ngoại như thế này, nếu không thiếu tá nhà cô...
Ông già tóc trắng lấy đèn pin y tế chiếu vào mắt ngài thiếu tá một lát, sau đó bỏ đèn pin xuống, giơ một ngón tay ra trước mắt Lệ Minh Thần, cách một quãng hỏi, “Nhìn rõ đây là mấy không?”
Ôn Hân bị nhóm bác sĩ cách ngăn ở ngoài nên không nhìn thấy hết gương mặt của ngài thiếu tá, nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm xúc của anh đã thay đổi rõ ràng: cảm thấy bị xúc phạm, cậy mạnh, cùng với sự bất lực cuối cùng...
“Hai… nhưng nhìn không rõ lắm...” Sự ngập ngừng của anh khiến cô nhìn thấy toàn bộ quá trình người đàn ông cứng cỏi bị đánh bại, một cách rõ ràng, không có máu và nước mắt, nhưng lại cứa vào lòng người đau đớn hơn cả.
“Ừm...” Vị bác sĩ già chống cằm, cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu nói với nam bác sĩ đứng bên cạnh, “Ngày mai làm kiểm tra trước phẫu thuật, nếu không có vấn đề gì, ngày kia sẽ sắp xếp phẫu thuật.”
Nghiêm Mỹ tiễn vị bác sĩ già tên Chung Thành ra khỏi cửa, một lúc lâu vẫn chưa thấy quay trở lại. Ôn Hân biết bà đang đi hỏi tình trạng bệnh của Lệ Minh Thần. Cô cũng muốn biết, nhưng cô lại không đi cùng. Trong phòng bệnh cao cấp Nghiêm Mỹ sắp xếp chỉ có một chiếc giường, cơ thể to lớn của Lệ Minh Thần ngơ ngẩn nằm trên đó, trông chẳng có chút ăn nhập gì.
Một tiếng cười khẽ của Ôn Hân phá tan bầu không khí trầm lặng giữa hai người. Cô bước vài bước đến bên giường anh, ngồi xuống, “Ông lớn à, cười một cái cho em xem nào, cười đẹp em có thưởng.”
“Thưởng gì?” Ôn Hân chẳng mấy khi đùa giỡn nhưng không thể chọc thiếu tá vui, anh chỉ nhìn thẳng vào vợ mình, như thể muốn thu trọn dáng vẻ của cô vào tâm trí, vĩnh viễn không quên vậy.
“Thưởng cái này...” Sau khi mang thai, trên người Ôn Hân luôn mang theo mùi sữa thoang thoảng cực kì đặc biệt, cuốn vào khoang miệng Thiếu tá Lệ, chính là mùi vị ngọt ngào tuyệt vời nhất anh từng được nếm thử trong đời.
“Tệ nhất chẳng qua là mù. Anh có thể không phải là thiếu tá, không phải là tiểu đoàn phó, thậm chí không phải là quân nhân nữa, nhưng anh là người đàn ông của em, là chỗ dựa của em và con, chỉ cần gia đình chúng ta ở bên nhau, không có gì đáng sợ cả...”
Nghiêm Mỹ quay trở về phòng bệnh, mang theo tâm trạng phức tạp đẩy cửa toan bước vào thì nghe thấy câu nói này của con dâu. Ban đầu bà hết sức tức giận, vốn dĩ bản thân bà đã rất sợ hãi khi nghe bác sĩ Chung nói con trai mình có 40% khả năng sẽ bị mù, vậy mà Ôn Hân còn nói thẳng ra như thế. Nhưng sau đó, khi nghe thấy câu trả lời của con trai, bà chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ – mỗi một cây củ cải đều có một cái hố, cây củ cải là con trai bà, ngoài cái hố mang tên Ôn Hân ra, đúng là không cắm được vào chỗ nào khác.
Thiếu tá Lệ nói, “Mù rồi em và con gái làm mắt của anh.”
Giới y học có định luật trăm thử trăm thiêng, định luật này đã thành công cứu chữa vô số bệnh lý phức tạp chưa rõ nguyên nhân và khó điều trị mà giới y học không thể giải quyết được: không có áp lực, giữ tâm trạng luôn vui vẻ, đôi khi còn hiệu quả hơn cả linh đan thánh thủ.
Đối với chuyện kết hôn của Lệ Minh Thần, Nghiêm Mỹ thực sự cảm thấy may mắn vì bản thân đã không sai lầm giống như Tả Lập Đông trước kia.
***
Năm nay không khí Tết đến khá sớm, mới là ngày 25 tháng Một, trên mọi hang cùng ngõ hẻm trong thành phố C nhỏ bé ở phương Nam này, các loại hàng hóa Tết đã được bày la liệt trong tủ kính, vẫy tay với người đi đường từ lâu.
Chỉ là, trong lúc so sánh kiểu dáng của hai đôi giày, không biết Tiểu Ôn Noãn đã kéo Mao Mao chạy đi đâu khiến Tả Dữu tức giận, hai bàn tay còn chưa bỏ giày xuống đã chống vào nạnh, hét tướng lên, “Ôn Tiểu Noãn, Từ Mao Mao, đếm từ một đến ba, còn không xuất hiện là không mua giày nữa nhé!”
Đúng là phục hai cô nhóc này, Noãn Noãn xúi giục Mao Mao đi nói với Ôn Lĩnh là muốn mua giày mới cùng quần áo mới cho dịp Tết, Tả Dữu khi đó đến nhà họ Ôn đưa đồ vô tình nghe được, bèn dứt khoát kéo hai cô bé ra ngoài mua đồ. Nhưng ra ngoài rồi Tả Dữu mới phát hiện ra, hai cô nhóc này có dụng ý khác. Ôn Noãn vốn dĩ không hề quan tâm gì đến chuyện giày dép, mà là vì chị dâu không có nhà, hai cô nhóc buồn chán muốn ra ngoài chơi.
“3... 2... 2,5...” Tả Dữu xách giày, nhìn quanh mấy sạp hàng ở bốn phía cũng không trông thấy hai cô nhóc đâu, đang lúc sốt sắng đếm đến 2,6 thì bỗng nghe thấy hai tiếng cười khẽ vang lên ở sau lưng, “Cô Hoa Quả ngốc thật đấy, đếm cũng không biết đếm, ha ha ha...”
Tả Dữu vừa quay đầu đã nhìn thấy cô bé Ôn Noãn đang kéo Mao Mao đã béo lên được một chút cười nghiêng ngả. Nếu chỉ cười thôi thì không nói làm gì, đằng này Noãn Noãn còn vừa cười vừa giáo dục Mao Mao, “Mao Mao ơi, em nói cho cô biết sau số hai là số mấy đi.”
Thôi cho cô xin, đếm một mạch 3, 2, 1 mà mấy đứa không xuất hiện, thì người làm cô như cô đây không biết phải giấu mặt vào đâu, hiểu không... Tả Dữu đen mặt.
“6!” Câu trả lời dứt khoát của Từ Mao Mao khiến Ôn Tiểu Noãn tiu nghỉu. Ôn Noãn đưa lưng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Họa từ cánh gà mà ra, họa từ cánh gà mà ra...”
Tả Dữu bị cô bé chọc cười. Lần trước dẫn hai cô nhóc đến quán ăn gọi món cánh gà kho, sau khi Mao Mao ăn xong, Tả Dữu chỉ vào đống xương nói cô bé đã ăn hết sáu cái cánh gà. Kể từ đó, trong thế giới của Mao Mao chỉ còn lại mỗi một con số 6, hỏi trước cửa có bao nhiêu cái cây? – 6. Hỏi trong nhà có bao nhiêu người? – 6.
Chuyện thú vị nhất là một lần nọ, cô hàng xóm xoa mái tóc đen nhánh của Ôn Noãn, cảm thán: Tóc cháu dày thật đấy, bao nhiêu sợi đây?
Từ Mao Mao tiếp lời: Sáu sợi! Biệt danh “Ôn Tiểu Noãn sáu sợi” cũng ra đời từ đây.
Tả Dữu kéo Mao Mao đến bên mình, giơ hai đôi giày lên hỏi, “Thích đôi nào?”
Một đôi bốt màu hồng, một đôi giày da màu xanh lam, Tả Dữu lựa chọn một hồi cuối cùng cũng quyết định.
Bây giờ, đối với Noãn Noãn và Mao Mao, cô đều hoàn toàn đối xử bình đẳng. Không phải vì điều gì khác, chỉ là vì một thông tin nhận được từ đồn cảnh sát trước đó không lâu: vụ án của Châu Giai Di đã được phá, hung thủ là ba tên côn đồ trong thành phố. Họ cũng không phải là vô duyên vô cớ làm những chuyện này, mà là bị người ta sai khiến, kẻ đứng sau giật dây chính là Từ Á Uy – chồng của Châu Giai Di.
Tả Dữu không biết tại sao hắn ta lại làm thế, cô chỉ biết công ty của Từ Á Uy đã bị kiểm tra và niêm phong sau khi bị người ta tố giác có dính líu tới xã hội đen. Nhưng nhìn thái độ bình thản của Ôn Lĩnh, chân tướng dường như cũng không còn quan trọng nữa.
“Cô ơi, sao cô không hỏi con thích đôi nào? Noãn Noãn muốn đôi bốt kia cơ!” Ôn Noãn bị phớt lờ, bèn giơ cờ kháng nghị.
“Sáu sợi à, có phải là chị thì phải nhường em gái không nhỉ?” Tả Dữu híp mắt cười nhìn Ôn Noãn, cô cực kì thích nhìn phản ứng của Ôn Noãn khi bị gọi là “sáu sợi”.
Quả nhiên, cô bạn “sáu sợi” trong lòng buồn bực, ỉu xìu đứng sang một bên, cứ thế bị làm lơ mười mấy phút cho đến tận khi thanh toán.
“Cô không thương con rồi, cô thích Mao Mao, không thích Noãn Noãn nữa rồi, cô có mới nới cũ, cô có niềm vui mới là quên đi niềm vui cũ..” Sau khi trả tiền xong mải nghe điện thoại, Tả Dữu loáng thoáng nghe thấy tiếng lầu bầu ngày càng không đâu vào đâu của Ôn Noãn, cô xách cô bé đến trước mặt, để điện thoại bên tai cô bé, hầu hạ bạn nhỏ cực kì tận tình, “Điện thoại của cô con này...”
***
Ôn Hân bận rộn chăm sóc ngài thiếu tá sau ca phẫu thuật, số lần gọi điện thoại về nhà ít càng thêm ít. Đến tận hôm nay bác sĩ vào kiểm tra, nói mắt của Lệ Minh Thần đã không có vấn đề gì, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là có thể quay trở về đội, nỗi sợ hãi choán lấy toàn bộ tâm trí cô gần một tháng qua mới được trút bỏ.
Nhớ lại lúc ca phẫu thuật kết thúc, ngày vừa tháo băng gạc ra, Thiếu tá Lệ nói mình vẫn không nhìn rõ, trái tim Ôn Hân cùng đứa con trong bụng đều đập loạn xạ...
Trên hành lang tầng năm của Bệnh viện Quân khu tổng, Ôn Hân sờ cái bụng gần bốn tháng đã bắt đầu nhô lên của mình, nghe giọng nói ồn ào ríu rít của Noãn Noãn bên tai, cảm thấy bản thân rất may mắn, mới có thể một lần nữa nắm chặt lấy hạnh phúc của mình trong tay.
“Noãn Noãn, ở nhà phải nghe lời cô Hoa Quả và ba con đấy. Còn nữa, không được bắt nạt Mao Mao, phải nhường nhịn em, biết chưa?”
Nhắc đến Mao Mao, “sáu sợi” lại bắt đầu mất cân bằng, mách lẻo hơn nửa chuyện cô Hoa Quả thiên vị như thế nào, không muốn mua giày đẹp cho mình ra làm sao. Nếu không phải là Tả Dữu bĩu môi huơ huơ đôi giày về phía cô bé, không biết cô bé sẽ còn kể tội cô Hoa Quả bao lâu nữa.
“Giống nhau, giống của chị.” Mao Mao ôm hộp giày nhỏ của mình, giơ cao lên nói với Ôn Noãn.
“Cô ơi, cô Hoa Quả đối xử với con tốt lắm, cô ấy còn nói lát nữa sẽ dẫn con và Mao Mao đi ăn đồ ăn ngon. Cô mau về đi nhé, Noãn Noãn muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, hiệu Toàn Yếu Đắc ấy...”
Được rồi! Bạn nhỏ “sáu sợi” ba câu không tách khỏi đồ ăn bỗng dưng đòi cho mình một bữa ăn thịnh soạn, dứt khoát đổi tên cho Toàn Tụ Đức...
Ở nơi Ôn Hân không nhìn thấy, Tả Dữu trợn trừng cả mắt. Sau đó, lại nói chuyện với Dữu Tử thêm dăm ba câu, thông báo thời gian đại khái chừng nào quay về, sau đó Ôn Hân mới cúp máy.
Trong phòng bệnh, Nghiêm Mỹ cùng cặp vợ chồng son ăn cơm tối xong, ngồi nói chuyện với họ một lát, sau đó đứng dậy quay về khách sạn.
Trong những ngày Lệ Minh Thần nằm viện, Ôn Hân đã kê thêm một chiếc giường trong phòng bệnh, những ngày mắt anh còn quấn băng gạc, một thai phụ như cô lại không một lời oán trách, chỉ một mực chăm sóc con trai mình hết sức chu đáo. Nếu bà còn một mực muốn bới móc cô, vậy thì bà thực sự không phải là mẹ đẻ nữa rồi.
Trước khi đi ngủ, Ôn Hân rửa mặt trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách lấn át tiếng cửa mở.
Phần eo đột nhiên được ôm lấy, Ôn Hân giật nảy mình, đập tay Thiếu tá Lệ quở trách, “Đừng làm loạn, lên giường, đi ngủ!”
“Bà xã à, buổi chiều anh đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói...”
“Bác sĩ nói gì?”
Nước trên mặt còn chưa kịp lau, Ôn Hân cũng không để ý mà lập tức quay người nhìn anh, lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì.
“Bác sĩ nói, tháng này, làm chừng mực có lẽ là không có vấn đề gì.”
“Bác sĩ nào? Anh nói gì vậy?” Đầu óc Ôn Hân mơ màng.
“Bác sĩ Lưu khoa sản ấy.” Ôn Hân chợt cảm thấy ánh mắt đã sáng rỡ trở lại của Thiếu tá Lệ hết sức nguy hiểm, “Em còn nợ anh đêm động phòng đấy!”
“Lệ Minh Thần, anh đùa cái gì vậy hả! Đây là bệnh viện, anh còn là bệnh nhân đấy!”
“Anh bị bệnh ở mắt, những nơi khác đều bình thường, không tin cho em kiểm tra thử.” Thiếu tá Lệ cười gian xảo, bế bà xã về phòng.
Phòng cao cấp cũng có cái tiện, ấy chính là giường rộng rãi.
Trong lúc Lệ Minh Thần đang bận rộn động phòng bù, thì Tả Tuấn ở tít tắp thành phố C lại đang do dự không biết có nên gọi cuộc điện thoại này hay không.