Giữa lúc mơ màng, Ôn Hân cảm thấy mình được bế lên, nhưng bây giờ cô đã mệt mỏi đến mức không muốn động đậy nữa, chỉ muốn ngủ. Ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, khi tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên từng hồi, Ôn Hân vẫn còn chưa mở mắt ra nổi.
Bên ngoài, khi sự kiên nhẫn của Nghiêm Mỹ đã sắp cạn kiệt, mới thấy Lệ Minh Thần lảo đảo đi ra mở cửa.
Nếu là Ôn Hân ra mở cửa, Nghiêm Mỹ ít nhiều sẽ buông một câu oán trách kiểu như “Sao bây giờ mới ra mở cửa.” Dù sao là phận con cháu, còn là ở nơi công cộng như bệnh viện, lại để bà đứng ngoài cửa chờ lâu như vậy, tức giận cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đối với Lệ Minh Thần, Nghiêm Mỹ vẫn đang ở trong giai đoạn cẩn thận dè dặt. Bà thở hắt ra, hỏi một câu “Vẫn chưa dậy sao?”, rồi toan đi vào trong thì bị ngài thiếu tá chặn lại, nói một câu, “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Nghiêm Mỹ thụ sủng nhược kinh, không ngờ con trai lại nói muốn cùng bà ra ngoài đi dạo. Sự chuyển biến tốt đẹp bất ngờ này khiến người mẹ như bà cảm thấy vừa buồn vừa vui, mang tâm trạng mơ hồ theo con trai xuống tầng, đến cả bước chân cũng hơi chếnh choáng.
Nói là đi dạo, nhưng cả đường ngài thiếu tá chỉ nói với bà không quá năm câu, loanh quanh chỉ có vỏn vẹn vài chữ, “vâng”, “vâng”, “vâng”... Nghìn bài một điệu, không có chút nội hàm nào, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Nghiêm Mỹ sung sướng đến mức muốn bay ra ngoài.
Dưới bầu trời mùa đông Bắc Kinh, hai mẹ con đi từ cửa Nam đến cửa Bắc, sau đó lại từ cửa Bắc vòng về cửa Nam, sau hai lần như vậy, Lệ Minh Thần nhìn đồng hồ, chợt cười khẽ một tiếng, “Có lẽ là được rồi nhỉ.”
Nghiêm Mỹ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ vẫn mặc váy ngắn trong nền nhiệt âm độ C toan bình phẩm vài câu, bỗng bị một câu nói không đầu không đuôi của con trai làm cho mơ màng, “Cái gì được rồi?”
“Không có gì đâu ạ. Con muốn uống sữa đậu nành, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn sáng về đi... mẹ.” Thiếu tá Lệ sờ mũi, quay mặt về phía sạp bánh bao Từ Ký cách đó không xa, biểu cảm đáng yêu kì quặc.
Nghiêm Mỹ hoàn toàn không tìm được từ nào để biểu đạt tâm tình của mình lúc này, chỉ có thể âm thầm kích động. Bà sắp kích động đến độ không cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ, “Được, được. Ôn Hân có thích ăn quẩy và trứng lá trà không, chúng ta đi mua vài món...”
Nghiêm Mỹ không hề biết sự thay đổi của Lệ Minh Thần là do công lao ngày hôm qua của Ôn Hân. Nhưng chắc chắn lời nói và việc làm lúc này của bà đã đâm vào điểm yếu của Thiếu tá Lệ. Trong đầu óc bất giác hiện lên hình ảnh người phụ nữ mềm mại hệt như con thỏ non, tâm tình càng trở nên tốt hơn.
“Được đấy ạ, chúng ta mua nhiều một chút.”
Ngài thiếu tá đúng là căn thời gian vừa khéo. Lúc anh và Nghiêm Mỹ xách vài túi đồ ăn sáng trở về phòng bệnh, Ôn Hân nửa tiếng trước bị tiếng gõ cửa đánh thức, đã trưng ra dáng vẻ của đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong năm tốt, mặc quần áo mới kín đáo đứng trong phòng đợi họ.
Nhân lúc Nghiêm Mỹ bỏ đồ ăn sáng ra, Lệ Minh Thần ghé vào tai bà xã thủ thỉ, “Ga trải giường anh giặt đêm qua em để đâu rồi?”
Thiếu tá nói chuyện không đàng hoàng tử tế, bàn tay không an phận đặt lên eo cô. Ôn Hân giận dữ đập vào tay anh, “Nộp cho bên y tá rồi!”
Nghĩ một chút, cô phì cười, “Biết em giải thích về chiếc ga trải giường ẩm kia như thế nào không? Em nói là bệnh nhân nhà em tè...”
Mặt Lệ Minh Thần đen kịt lại, cảm giác mình dốc sức phục vụ cả một đêm, còn không lấy lòng được người mua...
Trên bàn ăn sáng trong phòng bệnh, Nghiêm Mỹ vừa uống sữa bò vừa nói về cuộc điện thoại nhận được lúc sáng, “Ý của Tả Tuấn là, còn một tuần nữa là đến Tết, nó muốn chúng ta an tâm ở đây vài ngày, quay về trước năm mới là được. Mẹ thật không ngờ nó lại quan tâm đến Minh Thần như thế.”
“Khụ khụ...” Lệ Minh Thần đang nhận lấy sữa đậu nành Ôn Hân đưa cho, nghe thấy câu này của Nghiêm Mỹ, bỗng ho khù khụ. Cầm khăn giấy lau miệng vài cái, ngài thiếu tá sầm mặt nói, “Anh ta không muốn con về sớm như vậy, chưa chắc đã là suy nghĩ cho con, chưa biết chừng là không muốn mẹ phát hiện ra chuyện gì đó cũng nên. Nếu không sao không gọi thẳng cho con chứ!”
Lệ Minh Thần không biết, một câu nói bật lại Tả Tuấn trong lúc vô tình của mình đã nói trúng một vài chuyện.
Chỉ là, đa phần chân tướng sự việc đều thường cùng xuất hiện sau cụm từ “nhận ra quá trễ” mà thôi.
Suy nghĩ cho bệnh tình của Lệ Minh Thần, ba người họ tiếp tục ở lại bệnh viện cho đến hết tuần cuối cùng. Sáng ngày ba mươi Tết, tàu hỏa chở theo một nhóm người bệnh sau khi hồi phục quay trở về thành phố.
Giờ phút này, không khí Tết đã tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố C. Ngồi trong xe, Ôn Hân thấy sắc đỏ ngập tràn đáy mắt.
Trước khi ra khỏi Bệnh viện Quân khu tổng, Lệ Minh Thần đưa cô đến khoa sản kiểm tra. Đứa nhỏ mười bảy tuần không còn an tĩnh nằm yên trong bụng mẹ nữa, đã thường xuyên xuất hiện thai máy, lực còn vô cùng mạnh mẽ. Nói bằng lời của bác sĩ Lưu khoa sản – là một đứa nhỏ dồi dào tinh lực, tràn trề sức sống.
Ôn Hân luôn cảm thấy khi bác sĩ Lưu nói câu này, ánh mắt nhìn Lệ Minh Thần không được ổn cho lắm. Nhưng cả Lệ Minh Thần và bác sĩ Lưu đều không nói cho cô biết, chỉ riêng vấn đề vận động trên giường thôi, ngài thiếu tá đã đến quấy rầy bác sĩ Lưu không chỉ một hai lần.
“Cô ơi, em trai đá con rồi!” Ôn Noãn nằng nặc đòi đến đón Ôn Hân, ghé vào bụng cô một lát, hưng phấn nhảy cẫng lên nói, “Cô ơi, cô ơi, có phải là em trai đang chào con không ạ?”
Ôn Hân xoa đầu Ôn Noãn gật đầu, “Đúng thế, sau này Noãn Noãn là chị rồi, càng phải hiểu chuyện hơn đấy.”
“Không phải đâu cô, con đã là chị từ lâu rồi, Mao Mao chính là em gái con, nhưng con cũng sẽ yêu thương em trai nữa.” Ôn Noãn lắc cái đầu nhỏ, hệt như bà cụ non.
“Sai, con phải yêu thương em gái, đứa nhỏ trong bụng cô con là công chúa nhỏ.” Lệ Minh Thần trước nay thương yêu Ôn Noãn, lần này lại cốc đầu cô bé. Ôn Noãn chẳng thèm quan tâm bị Lệ Minh Thần đàn áp, cô bé muốn em trai, có em trai sau này sẽ có người giúp cô bé đánh nhau, tuy bây giờ Hoàng Tiểu Dương cũng giúp cô bé, nhưng cậu ta yếu ớt hơn cô bé nhiều, “Hu hu, chú có em trai rồi không yêu thương Noãn Noãn nữa. Em trai à, sau khi em chào đời phải bảo vệ chị đấy nhé, chú thiên vị, em không được thiên vị đâu, hiểu chưa? Hiểu rồi thì đáp lại chị một tiếng nào.”
Gen của em trai chắc chắn là tốt hơn Hoàng Tiểu Dương.
Ôn Hân nhìn cháu gái đảo mắt liên tục, muốn cười mà không cười nổi, bởi Thịt Viên đã đạp cô bé thật, còn đạp rất mạnh mẽ nữa.
Ngồi trên ghế phía sau Ôn Noãn, Ôn Hân kéo tay Lệ Minh Thần, trong sự chấn động nơi bụng cô, cô đã cảm nhận được hạnh phúc.
Lúc xuống xe, Ôn Hân mới biết nhà họ Tả đã cử người đi đón Ôn Lĩnh, Noãn Noãn, và Mao Mao từ ngày hai mươi bảy Tết.
Ôn Hân cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Lúc đó, cô đã nói với Nghiêm Mỹ suy nghĩ của mình, dịp Tết nhất, người nhà họ Tả vẫn nên cùng nhau đón Tết, nhà họ Ôn đến không thích hợp, huống hồ còn có cả Mao Mao. Nhưng Nghiêm Mỹ ngồi vào xe trước chỉ buông một câu thế này, “Là vợ của Minh Thần thì đừng nói câu này.”
Thật lòng mà nói, trước kia trên đời này Ôn Hân chỉ tin tưởng tình cảm của anh trai và ba đối với mình là thật.
Sau này, cuộc sống của cô có thêm Lệ Minh Thần.
Về Nghiêm Mỹ, Ôn Hân chưa bao giờ cho rằng hiện tại tình cảm của bà đối với mình là thật lòng. Cô biết, bà đối tốt với mình chẳng qua là vì một người. Nhưng nếu như những hành động đó không xuất phát từ ác ý, vậy thì cô cứ thản nhiên mà đón nhận thôi.
Ngồi trên tàu hỏa bảy tiếng đồng hồ, sau khi xuống thì tiếp tục đi xe thêm gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới được biệt thự nhà họ Tả ở ngoại ô thành phố. Khác với thân phận làm bạn đồng hành bất đắc dĩ của Tả Tuấn, lần này cô được đón tiếp với tư cách là một thành viên trong gia đình.
Cũng may là không khoa trương kiểu một nhóm giúp việc vây quanh gọi cô là nhị thiếu phu nhân giống như trong phim truyền hình Đài Loan. Cô vừa thở phào một hơi, đã bị Ôn Noãn gào tướng đòi dẫn lên tầng, “Cô ơi, phòng của con và ba ở cùng tầng với cô đấy, con dẫn cô đi xem phòng nha.”
Vui quá hóa buồn, cô nhóc vừa bước lên được hai bậc thang, “bịch” một tiếng, bi kịch xảy ra. Ôn Noãn ngã trên cầu thang còn chưa muốn khóc, đã được bác Trần quản gia – vừa thu dọn hành lý xong bước ra ngoài bế lên, “Bà cô nhỏ của tôi ơi, mới đến có mấy ngày đã ngã lần thứ năm rồi nhỉ... đúng là không nhớ ngã gì cả.”
Ôn Noãn được bế vào lòng xoa xoa mũi, “Bác Trần ơi, con không sao, ba con nói con chỉ cần ghi nhớ một chuyện là được rồi, con rất đồng ý...”
Nghe Ôn Noãn trả lời nghiêm túc như bà cụ non, Ôn Hân có thể nhìn ra được con bé cực kì thoải mái khi sống ở nhà họ Tả. Ôn Hân ngồi trong phòng “mình” nhìn xung quanh một lát, mãi vẫn không thấy Thiếu tá Lệ lên, cô mất kiên nhẫn bèn đẩy cửa bước ra ngoài.
Biệt thự của nhà họ Tả có tổng cộng ba tầng, Ôn Hân và Lệ Minh Thần sống ở gian gần phía Đông nhất trên tầng hai. Cô không muốn xuống tầng, lại nhìn thấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ phía Tây đẹp rực rỡ, bèn chậm rãi bước về phía đó. Khi đến gần một gian phòng ở phía Tây, tiếng nói chuyện ở bên trong khiến cô dừng bước.
Ôn Hân không có thói quen nghe trộm, nhưng cô thực sự không hiểu tại sao Tả Tuấn ở nhà mà lại không chịu ló mặt ra ngoài. Đến khi nghe câu nói tiếp theo của anh ta, cô mới bừng tỉnh.
Ôn Hân ôm bụng, dựa vào tường, chẳng trách anh ta không muốn họ về sớm...