Ôn Hân vốn định dỏng tai nghe hết nội dung cuộc trò chuyện của Tả Tuấn, nhưng cô đã quên béng một chuyện, trên thế giới này chỉ cần có sự tồn tại của con nít, thì việc nghe lẽn này chắc chắn sẽ không thành. Cùng với tiếng bước chân lộc cộc cùng tiếng gọi “cô ơi” luôn miệng của Ôn Noãn, Tả Tuấn ở bên trong cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa.
Còn chưa kịp tẩu thoát khỏi hiện trường, Tả thiếu gia và Ôn Noãn đã cùng xuất hiện bên cạnh cô, một trái một phải, thế kẹp gọng kìm.
Từ khi biết trong bụng cô có em trai, bạn nhỏ Ôn Noãn biết nặng nhẹ hơn trước nhiều, khi nãy lao đến trước mặt cô thì nói như súng liên thanh, nhưng lúc đến gần thì lại nhẹ nhàng ôm lấy đùi cô thỏ thẻ, “Cô ơi, sao cô lại ở đây? Ba bảo con đến gọi cô.”
Ôn Hân còn chưa kịp mở miệng thì người bên cạnh đã trả lời thay cô, “Nhóc, cô của con đang ở đây ‘nghe’ phong cảnh.”
Rõ ràng Noãn Noãn và anh trai cô mới đến ở nhà họ Tả ngày hôm kia, quả thực cô không hiểu tên “ngựa đực” có bản lĩnh lớn nhường nào, chỉ trong hai ngày đã khiến cô bé con này trừng mắt nhìn mình hệt như kẻ thù truyền kiếp. Hai má Ôn Noãn phình lên như hai cái bánh bao thịt, dáng vẻ hệt như hận không thể cắn vào mặt Tả Tuấn một ngụm vậy, “Chú là người xấu, con đã nói rồi, con không phải là nhóc!”
“Khụ khụ.” Ôn Hân làm chuyện xấu bị bắt tại trận, không có mặt mũi đứng ra nói giúp Noãn Noãn, chỉ có thể dắt tay cô bé đánh trống lảng “Ba con đâu rồi?”
“Cô ơi, cô giáo Tiểu Hân nói, đối với phong cảnh phải dùng từ ‘nhìn‘, Tả đáng ghét kia lại nói là ‘nghe’, nói cũng không biết nói, ngốc hơn cả Hoàng Tiểu Dương! Tả đáng ghét chính là đồ đại ngốc!”
“Noãn Noãn, đừng ăn nói lung tung.” Ôn Hân lấy cớ dẫn Noãn Noãn xuống tầng để chuồn khỏi hiện trường nghe lén xấu hổ này. Cô hiểu Tả Tuấn là đang nói với cô, anh ta biết cô vừa nghe trộm. Biết thì biết thôi, vừa hay để anh ta đỡ phải gánh vác hết mọi gánh nặng một mình. Nghĩ như vậy, vừa rồi còn cảm thấy bản thân hệt như kẻ trộm, bây giờ Ôn Hân lại “cây ngay không sợ chết đứng”.
Ôn Noãn theo Ôn Hân xuống phòng khách dưới tầng, tìm một vòng không thấy Ôn Lĩnh đâu, cô bé kéo người giúp việc đến hỏi mới biết ba được cô Dữu Tử đẩy đến giàn hoa.
“Cô ơi, lần này là cô Dữu Tử bảo Tả đáng ghét tới đón con với ba đến đấy. Tuy con không thích Tả đáng ghét, nhưng ở đây cũng tuyệt lắm.” Cô bé trưng ra vẻ mặt như thể đến đây là nể mặt Tả Tuấn, đôi chân mũm mĩm bước về phía trước dẫn đường.
Dọc đường đi, Ôn Noãn kể trong vườn hoa nhà họ Tả có trồng những loài hoa nào mình chưa từng nhìn thấy, sau đó dẫn Ôn Hân tới một nhà kính trồng hoa ở phía cửa sau biệt thự.
Cách một lớp thủy tinh, bên ngoài gió đông thổi thốc vào mặt lạnh buốt, bên trong lại ấm áp hệt như trên đỉnh đầu là nắng gắt tháng Năm. Ôn Hân đi theo Ôn Noãn, xuyên qua vài bụi hoa, không nhìn thấy Tả Dữu đâu, chỉ nghe thấy giọng nói của anh trai.
“Tả Dữu, em ở lại đây ngắm hoa đi, anh hơi mệt, anh về trước đây.” Cách một rừng hoa cỏ, cô không nhìn thấy gương mặt anh trai, chỉ nghe ra giọng nói anh trầm thấp, không giống với thường ngày.
“Đợi đã, anh Ôn, mấy ngày anh đến đây ngoài ăn ra thì đều ở trong phòng đọc sách, không cảm thấy bí bách sao? Em cố tình dẫn anh ra ngoài đi dạo đấy, chỗ này tuy là ở ngoài trời nhưng rất ấm áp, sẽ không bị cảm đâu, anh yên tâm đi. Cho anh xem, đây là hoa em trồng...”
“Ba ơi, con bắt được ba rồi!” Tiểu Ôn Noãn vô cùng thông minh, nhận được tín hiệu của Ôn Hân, bèn bay đến bên cạnh ba mình hệt như Tiểu Yến Tử7. Ôn Hân bước chậm theo sau, nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên phía trước, biết ngay là Ôn Noãn va người vào Tả Dữu như Sao Hỏa va chạm vào Trái Đất.
7 Tiểu Yến Tử: én nhỏ, là nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền hình kinh điển “Hoàn Châu Cách Cách” chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nữ sĩ Quỳnh Dao.
“Noãn Noãn, chẳng phải đã nói với con rồi sao, con gái đi đứng phải thục nữ.” Ôn Hân bước đến gần, nói về phía Tả Dữu đang giữ lấy Ôn Noãn, không cho cô bé đến gần Ôn Lĩnh.
Tả Dữu bế Ôn Noãn lên cắn một miếng, “Con bé này ấy hả? Tiểu thục nữ, tiểu thục nữ chính là cả ngày nghĩ cách xem nên phá ba mình thế nào?”
Ôn Hân bước đến gần, vỗ vai Tả Dữu, “Chị có mang đồ em muốn từ Bắc Kinh về rồi đấy, vừa rồi hình như Mao Mao đang ăn rồi thì phải, em không nhanh lên là lát nữa không còn gì đâu.”
Đông Lai Thuận là tiệm lẩu lâu đời ở Bắc Kinh, ngay cả đồ ăn vặt cũng được xem là độc nhất vô nhị, bánh bột nếp nhân ngọt Aiwowo, bánh cuộn Ludagun chế biến ngay tại chỗ, hương vị thơm ngon hơn kiểu đồ ăn nhanh in chữ đặc sản Bắc Kinh cũ không biết bao nhiêu lần. Đây là hai món Tả Dữu thích ăn nhất trong quãng thời gian sống ở Bắc Kinh. Cho nên, trước khi Lệ Minh Thần ra viện, Ôn Hân đã đóng gói một ít mang về cho cô nàng.
Tuy Ôn Noãn và Mao Mao mới đến nhà Tả Dữu ở hai ngày, nhưng cô nàng hiểu – Ôn Noãn là đứa trẻ nhìn dáng vẻ thì giỏi kêu gào, trên thực tế vẫn rất hiểu chuyện, còn Từ Mao Mao lại khác, hoàn cảnh gia đình như vậy khiến cô bé có vẻ thiếu cảm giác an toàn, cái gì cũng phải nắm khư khư trong tay mới an tâm. Đặc biệt là về phương diện ăn uống, Tả Dữu có lí do để tin rằng, túi đồ ăn chị dâu mang về kia, chỉ cần không trông chừng cẩn thận một chút thôi sẽ bị Mao Mao tiêu diệt sạch sẽ.
“Anh Ôn, anh ở đây đợi em, em mang đồ ăn đến ăn cùng anh...” Giọng nói của Tả Dữu hòa vào gió, rồi dần biến mất sau cánh cửa khép chặt. Biến mất cùng Tả Dữu còn có Ôn Noãn – ngửi thấy “đồ ăn” là đến, cái gì cũng ăn được, chỉ không “ăn” thiệt8, cô nhóc còn chưa đầy tám tuổi nhà họ Ôn nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất.
8 Chịu thiệt.
“Anh à, có phải là Dữu Tử đối với anh...?” Hương thơm từ nhiều loại hoa hòa lẫn vào nhau, phả vào cánh mũi Ôn Hân, cô trầm ngâm một lát mới hỏi thành tiếng.
“Tâm Tâm, em cũng trở về rồi, anh nghĩ mình vẫn nên dẫn Noãn Noãn và Mao Mao về nhà đón Tết thì hơn. Ở nhà không thiếu thứ gì, vẫn có thể đón Tết, đợi mùng Hai em và Minh Thần về nhà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm là được.” Anh trai không trả lời thẳng câu hỏi của cô, nhưng từ biểu cảm của anh, cô cũng đọc được một vài điều. Cô hơi khom lưng, đặt tay lên nửa phần chân còn lại của Ôn Lĩnh, “Anh, còn anh thì sao?”
Tình trạng của Ôn Lĩnh đặc biệt, cô không muốn anh trai bị tổn thương, càng không muốn nhìn thấy Dữu Tử đau lòng. Cho nên, có những chuyện buộc phải nói rõ, cho dù cái giá phải trả có đau đớn đến mức nào. Yết hầu của Ôn Lĩnh phập phồng vài cái, mãi lâu sau, Ôn Hân mới nghe thấy anh nói, “Tả Dữu là cô gái tốt, xứng đáng với người tốt hơn...”
Trong phòng hoa không có gió, nhưng bông hoa bên cạnh Ôn Hân lại rụng một cánh hệt như giọt lệ hoa. Phần hông nhức mỏi, cô đứng thẳng người, cánh tay chuyển từ chân Ôn Lĩnh gác lên vai anh, không nói được gì.
Kiêu ngạo là một thứ vô hình, không nhìn thấy, cũng không sờ thấy, nhưng dường như nó đã nói rõ ràng với Ôn Lĩnh, rằng vào lúc mất đi đôi chân, anh sẽ không bao giờ có được nó nữa.
Ôn Lĩnh đã đánh mất đi sự kiêu ngạo, đánh mất đi quyền được mưu cầu hạnh phúc.
“Em với Minh Thần bàn bạc một chút, đường đột quá chưa chắc đã tốt...” Khi đẩy xe lăn ra khỏi phòng hoa, Ôn Hân vừa quàng khăn vào cổ cho Ôn Lĩnh, vừa nhìn ngài thiếu tá từ xa bước đến, sắc mặt hốt hoảng.
Vài phút sau, trong phòng ngủ, Ôn Hân đã nói với Lệ Minh Thần đề nghị của mình, nhưng lại bị anh phản đối kịch liệt.
“Không được, mai là Tết rồi, bây giờ bảo anh trai về nhà đón Tết, người không biết còn tưởng rằng người em rể là anh đây tiếp đón không đến nơi đến chốn!” Lệ Minh Thần vào vai rất nhanh, mới qua hôn lễ chưa được bao lâu, quay trở lại đã lắc mình trở thành em rể. Cung phản xạ của ngài thiếu tá dường như ngắn hơn bình thường, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra có gì đó không ổn, “Đợi đã! Có phải là anh ấy ở đây không thoải mái không, mẹ anh tỏ thái độ gì với anh ấy à? Hay là chú Tả? Anh biết rồi, chắc chắn là Tả Tuấn!...”
Ôn Hân vừa day huyệt thái dương, vừa thán phục trí tưởng tượng của Thiếu tá Lệ. Anh đã nghĩ đến tất cả mọi người trong nhà, nhưng lại không nghĩ đến nhân vật mấu chốt kia, chính là em gái cưng Tả Dữu của anh đấy!
“Thôi bỏ đi, để em đi nói với anh trai, đợi qua Tết rồi về vậy.” Dù gì chẳng qua anh ấy cũng chỉ đang né tránh Tả Dữu thôi, chắc cũng không để bụng mấy ngày cuối cùng này đâu, với cả nếu anh ấy cứ khăng khăng muốn đi thế này, đoán chừng tên thẳng nam Lệ Minh Thần này sẽ sinh lòng nghi ngờ với cả đầu bếp Vu mất.
Cùng với trí tưởng tượng đa dạng, phong phú của Lệ Minh Thần, tiếng hỏi han ân cần của Nghiêm Mỹ, cùng lần thứ năm Mao Mao thử nhổ lông đuôi Tiểu Tiền nhưng thất bại, chẳng mấy chốc đã đến tối ba mươi Tết.
Không còn nhớ được đã bao lâu rồi biệt thự nhà họ Tả mới cùng nhau đón Tết náo nhiệt như vậy, hoặc thẳng thắn mà nói, nhà họ Tả chưa từng đón Tết náo nhiệt như thế.
Bữa tiệc trôi qua được một nửa, hai cô nhóc đã chuồn ra khỏi bàn ăn nô đùa từ lâu. Tiểu Tiền bị quẳng ở nhà hàng xóm một thời gian dài, sau khi ăn được hơn nửa con cá sốt chua ngọt, thỏa mãn nằm trên đùi Lệ Minh Thần gãi đôi tai ngứa.
Sau khi Ôn Hân biết tin mình mang thai, từng bởi vì Quý Mai nói thai phụ không được nuôi mèo mà rối rắm mất một thời gian. Sau đó, Lệ Minh Thần đã hỏi Tưởng Nhất Băng, cô ấy nói Ôn Hân nuôi Tiểu Tiền từ khi nó còn nhỏ, vậy nên chỉ cần không tiếp xúc quá nhiều thì không có vấn đề gì. Tiểu Tiền sợ người lạ, trước kia ngoài Ôn Lĩnh, Ôn Hân và Ôn Noãn ra thi chưa từng tùy tiện để người khác ôm, may là Lệ Minh Thần có duyên với mèo, Tiểu Tiền nằm úp trên đùi anh thoải mái, đôi mắt nhỏ híp lại cực kì thỏa mãn.
Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng tốt đẹp, Tả Lập Đông từ Mỹ trở về vào ngày ba mươi Tết nhìn con trai con gái sum vầy trên bàn ăn, đôi mắt phát sáng lấp lánh, bất giác nâng vài ly rượu.
“Tả Tuấn này, thành tích nghiệp vụ của Hằng Vũ gần đây tốt đấy, cuối cùng thì con đã biết nghĩ rồi, làm việc cho tử tế vào nhé.” Vài chén Ngũ Lương Dịch xuống bụng, tầm mắt Tả Lập Đông hơi mơ hồ, ông nhìn Ôn Hân, lại nhìn Lệ Minh Thần, “Đến bao giờ con cũng cho ba bế cháu trai thế.”
Lệ Minh Thần họ Lệ, đứa trẻ sinh ra là người nhà họ Lệ, không mảy may liên quan đến người nhà họ Tả. Người ta đều bảo rượu vào lời ra, Tả Lập Đông hôm nay uống hơi nhiều nên lỡ lời. Nghiêm Mỹ ngồi bên cạnh vỗ vào lưng ông, “Đã bảo ông đừng uống nhiều như thế rồi, ăn đi.”
Thiết nghĩ một thương gia lăn lộn trong rượu thịt nhiều năm, đêm tất niên nói lời say, mấy phần thật, mấy phần giả, đáp án đã rõ mười mươi.
Thực ra, tình huống này mỗi năm đều có một lần, Tả Dữu đã không lấy gì làm lạ từ lâu, cô tự gắp thức ăn, chốc chốc lại gắp cho Ôn Lĩnh vài miếng anh không gắp tới.
Cô vốn tưởng rằng năm nay Tả Tuấn vẫn sẽ nở nụ cười hết sức phóng khoáng, không them để tâm mà tiếp tục ăn uống, sống tự do tự tại không chịu gò bó mới là anh trai cô, nhưng cô đã sai rồi...
Năm nay Tả Tuấn không giống như mọi năm, giơ chén rượu trong tay lên, ngửa cổ uống cạn, sau đó đứng dậy nói, “Hương khói của nhà họ Tả, đời này ba đừng trông mong vào con!”
Tả Lập Đông tức giận không thở nổi. Nếu không phải là e ngại người nhà họ Ôn, đoán chừng ông đã nổi cơn tam bành từ lâu rồi. Không đếm xỉa đến cậu con trai nghênh ngang bỏ đi, ông giả vờ trấn tĩnh ăn đến cuối bữa, sau đó đứng dậy đi lên tầng.
Cơm tất niên của đại gia đình, dù là sơn hào hải vị, ăn đến cuối cùng ít nhiều đều có phần nhạt nhẽo. Ngay cả bát đĩa cũng không cần tự thu dọn, Ôn Hân cảm thấy nhàm chán, quyết định lên tầng vừa xem Đêm hội mùa xuân CCTV vừa đợi Lệ Minh Thần.
Thiếu tá Lệ và Ôn Lĩnh bị hai cô nhóc gọi ra sân đốt pháo, cơm của nhà họ Tả tuy “không ngon”, nhưng pháo hoa vẫn đẹp. Vừa lên tầng ba, bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng nổ lốp đốp, Ôn Hân vốn muốn đứng ở cửa sổ nhìn một lát, nhưng thấy bên kia đã có người đứng trước, không do dự nhiều, cô lập tức đập tan ý nghĩ này.
Tả Tuấn là người có bản lĩnh này, như thể luôn biết trước được suy nghĩ của đối phương vậy. Khi Ôn Hân còn chưa quay người đi, anh ta đã nói với cô một câu không nặng không nhẹ, “Em dâu, muốn xem thì qua đây, pháo hoa nhà chuẩn bị năm nay đẹp lắm... tiện thể chúng ta nói chuyện một chút...”
Tả Tuấn nâng ly với cô từ phía xa, trên người anh ta vẫn nồng đậm hơi thở “ngựa đực”.
Ôn Hân cau mày, bây giờ cô không muốn ngắm pháo hoa nữa, cô tò mò Tả Tuấn muốn nói chuyện gì với mình, hay nói cách khác, liệu có phải anh ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, nói toạc ra chuyện cô nghe thấy ban nãy hay không.
Cô bước đến, không ngờ anh ta lại thẳng thắn nói ra không một chút ngần ngại như vậy.
“Chuyện cô nghe thấy không sai, đúng là có người dự định thu mua Hằng Vũ, cho nên đừng trưng ra bộ mặt ’anh là đồ lừa đảo’ như lúc ngồi trên bàn ăn với tôi nữa, ngán lắm.”
Ôn Hân trừng mắt, rõ ràng lúc ăn cơm cô không nhìn anh ta lấy một cái, “Tổng vốn đầu tư của Hằng Vũ đứng top 10 trong nước, muốn thu mua là thu mua được sao?”
Nói thì nói vậy, nhưng sau khi đi làm, Ôn Hân luôn ghi nhớ một câu Vạn Cương từng nói – thương trường không có kẻ mạnh vĩnh viễn, kẻ mạnh ngày hôm nay, ngày mai cũng có thể sẽ trở thành kẻ yếu bị nuốt chửng.
“Không có gì là không thể cả, nếu đối phương là CMD thì không có gì là không thể.” Tả Tuấn đưa mắt về phía xa. Nếu thu mua một Hằng Vũ thực sự có thể khiến Tiểu Lục của anh ta trở về, vậy thì anh ta không có gì phải do dự cả. Nghĩ đến tài liệu điều tra Lý Uy nói qua điện thoại hôm nay, tay cầm ly rượu của Tả Tuấn càng siết chặt hơn.
Giản Lục, Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc của CMD. Vài năm không gặp, Tiểu Lục của anh ta đã không còn là cô gái yếu đuối mong manh ngày nào nữa, nhưng người đứng bên cạnh cô cũng không còn là anh ta nữa.