Có một kiểu người trời sinh đã cho người bên cạnh cảm giác khác loài, phương thức sinh tồn khác nhau, giá trị quan khác nhau, thậm chí ngay cả biểu cảm gương mặt cũng khác với người bình thường. Tả đại thiếu gia – gương mặt quanh năm cợt nhả, mắt phượng ba trăm sáu lăm ngày nhìn chằm chằm phụ nữ, trong mắt Ôn Hân chính là một kẻ khác loài. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô phát hiện ra, kẻ khác loài đã hòa nhập với thế giới của người bình thường.
Ôn Hân sờ soạng khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ khăn giấy hơi nhàu nhĩ trong túi áo, lấy ra vuốt phẳng, đưa cho Tả Tuấn, “Lau đi...”
Đôi mắt phượng của Tả “ngựa đực” liếc Ôn Hân, nhận lấy khăn giấy, giơ ra trước mặt nhìn nửa phút, “Đây chính là ‘xem trò cười chưa đủ còn phải giẫm hai chân‘ trong truyền thuyết sao?”
Nếu không phải là nhìn thấy mắt “ngựa đực”vừa chảy nước, cô mới không thèm quan tâm đến anh ta đâu! Tính khí nóng nảy của thai phụ vừa muốn bùng nổ, khăn giấy trong tay “ngựa đực” đã bị anh ta lật mặt trong ra, đưa lên mũi, sau đó... “Xì...” một tiếng.
Ôn Hân nhìn chằm chằm chóp mũi đỏ ửng của anh ta, một lát sau mới buông một câu, “Không ngờ, hóa ra anh vẫn là người bình thường, còn biết khóc.”
Dù chỉ là chút nước mắt không ứa ra ngoài vành mắt.
Tả Tuấn vừa vo tròn tờ giấy, vừa ngẩng đầu lên nhướng mày, “Cô nói thiếu rồi, là người hạng cao cấp. Còn nữa, không phải là khóc, chỉ là mắt nhỏ mồ hôi mà thôi.”
Ôn Hân chẳng buồn ngó ngàng đến “ngựa đực” xòe đuôi, muốn đổi sang chủ đề nghiêm túc một chút, “CMD định thu mua Hằng Vũ thật sao?”
Tả Tuấn đã xử lí xong cục giấy, lắc đầu, “Không biết, tôi chỉ biết nếu còn đứng gần cô thế này, tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm...”
Ôn Hân còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Tả Tuấn đã quay người, mở cửa đi vào phòng.
Sao đã đi rồi?
“Vừa nói đến chủ đề nghiêm túc, sao chưa gì đã chạy rồi?” Thai phụ lẩm bẩm toan bước đến gõ cửa, bả vai đã bị người ta kéo lại.
Thiếu tá Lệ nhìn chằm chằm gương mặt bà xã, “Chủ đề nghiêm túc gì, nói ra anh phân tích cho em.”
Hôm ấy, Ôn Hân đã hiểu ra một đạo lý từ chỗ Lệ Minh Thần: muốn tìm “ngựa đực” nói chuyện dưới con mắt của ngài thiếu tá, thì phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lí bị Thiếu tá Lệ “phân tích” bất cứ lúc nào.
Mùng Một Tết, ngủ mãi đến gần trưa, Ôn Hân đã ghi nhớ sâu sắc bài học kinh nghiệm này.
Mùng Bảy, dưới sự kiên trì của Ôn Lĩnh, Ôn Noãn ôm mèo Tiểu Tiền, kéo theo Từ Mao Mao tay vẫn đang cầm chặt nửa cái cánh gà chưa ăn hết, vẻ mặt giống như bị vợ bỏ, ôm nỗi hận không nỡ chui vào xe. Ghé vào cửa xe, cô bé lớn giọng uy hiếp Tả Tuấn bên ngoài, “Tả đáng ghét, chuyện chú đồng ý với con đừng có mà quên đấy nhé, nếu không... nếu không con sẽ diệt sạch đồ ăn trong tủ lạnh nhà chú!”
Có vẻ cảm thấy tính uy hiếp không đủ, Ôn Noãn giơ nắm đấm thị uy về phía Tả Tuấn.
“Chú hoàn toàn tin tưởng con có thực lực ấy.”
Nhìn Tả đáng ghét vỗ bụng như thể đảm bảo, Ôn Noãn mới hài lòng thỏa dạ rụt đầu vào xe.
Thiếu tá Lệ sắp làm ba ngày càng thích trẻ con, sau khi xe khởi động, liền kéo móng heo nhỏ của Ôn Noãn hỏi bí mật nhỏ của cô bé. Ôn Hân không giống anh, tràn ngập trong đầu óc cô là Hằng Vũ, cùng với tiền đồ của Vạn Bác, công ty cô luôn có đơn hàng lớn qua lại với Hằng Vũ.
Thế nhưng, dường như thời gian không cho bà mẹ tương lai suy nghĩ đến những điều này, bởi ngay ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết, bác gái của Ủy ban khu dân cư đã cùng cảnh sát trong khu tìm đến họ. Chuyện cảnh sát đến thông báo không khiến người nhà họ Ôn quá bất ngờ, kẻ sai khiến người khác giết hại Châu Giai Di chính là Từ Á Uy, ba của Mao Mao.
Kết quả điều tra của phía cảnh sát chỉ ra rằng, động cơ giết người của Từ Á Uy chủ yếu là xuất phát từ những bằng chứng về việc anh ta phạm pháp và dính líu đến xã hội đen bị Châu Giai Di nhờ người nộp cho ban ngành có liên quan. “Hiện tại, nghi phạm còn có một món đồ quan trọng cuối cùng chưa khai ra, bảo rằng sau khi gặp anh mới nói, cho nên...” Anh cảnh sát nhìn Ôn Lĩnh. Ôn Hân về nhà từ sáng sớm, đứng bên cạnh Ôn Lĩnh, nói, “Nhưng chân của anh trai tôi...”
“Đồng chí cảnh sát, tôi đi...”
Ôn Hân thấy anh trai kiên trì, lời được nửa chừng cũng không nói tiếp nữa. Cô không quá lo lắng cho chân của anh, cái cô lo là tên Từ Á Uy kia cơ bản không nói ra được điều gì tốt đẹp. Nhưng không ngờ, một tiếng sau, Ôn Lĩnh bước ra khỏi Cục cảnh sát, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Mắt của Lệ Minh Thần vừa phẫu thuật chưa được bao lâu, bị Ôn Hân cưỡng ép khóa trái cửa trong nhà “tĩnh dưỡng”. Ôn Lĩnh vừa đẩy xe lăn vừa nói với em gái đang chờ trong phòng làm việc bên ngoài, “Về thôi.”
Trên xe taxi, có mấy lần Ôn Hân muốn hỏi Từ Á Uy đã nói gì với anh, nhưng cô không mở miệng nổi, cuối ùng vẫn là Ôn Lĩnh lên tiếng trước, “Móng vuốt của Tiểu Tiền sắc quá, vết sẹo trên mặt Từ Á Uy lâu như vậy rồi vẫn chưa khỏi.”
Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt anh trai, một lúc lâu sau Ôn Hân mới hiểu ra, “Người bắt cóc Noãn Noãn là Từ Á Uy thật sao?”
Ngoài cảm thán ra, Ôn Hân đã nghĩ đến một câu – ai chưa từng vang dội mà sống, nhưng khi chết đi có thể để lại điều gì.
Bận lòng, bận lòng về nhà họ Ôn, bận lòng về Noãn Noãn, là nguồn cơn khiến Châu Giai Di gặp tai họa. Ham muốn, ham muốn thứ mình không có được, ghen ghét đố kỵ tài hoa Ôn Lĩnh từng có, là nguyên nhân khiến Từ Á Uy phạm phải mọi tội nghiệt.
“Nghe anh ta nói lần này án tù chắc chắn không nhẹ, anh cũng nhắc đến chuyện muốn nhận nuôi Mao Mao với anh ta...” Ôn Lĩnh chà xát ngón tay nói.
“Vậy anh ta nói sao?”
Ôn Lĩnh không trả lời câu hỏi của Ôn Hân, còn Mao Mao cứ vui vẻ sống ở nhà họ Ôn.
Năm mới qua đi, bước vào tháng Ba, đứa nhỏ trong bụng Ôn Hân đã được hơn năm tháng, nhìn chính diện, vùng bụng đã nhô lên nhiều.
Trong phòng khám số 2 của khoa sản, Quý Mai lại găm ánh mắt vào bụng Ôn Hân, nói với bác sĩ, “Bác sĩ à, cô ấy đã mang thai được năm tháng rồi, sao bụng lại nhỏ hơn tôi lúc khi đó nhiều thế nhỉ? Không phải là đứa nhỏ...?”
Ôn Hân gạt tay Quý Mai ra, không nói đến những chuyện khác, chỉ tính riêng vài ngày trong tháng này, đến Lệ Minh Thần còn nhìn ra được tốc độ lớn của bụng cô, lớn thế này chứ còn muốn lớn đến mức nào nữa. Cô ấn huyệt thái dương, tuy bản thân không có kinh nghiệm gì, nhưng theo trực giác của cô, cục cưng nhà cô thai máy vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là không có vấn đề gì...
“Tình trạng của thai nhi vẫn được xem là bình thường, nhưng đứa trẻ này đúng là hơi nhỏ một chút.” Nữ bác sĩ bỏ phiếu xét nghiệm xuống, hai tay đan vào nhau, nhìn Ôn Hân, “Phụ nữ mang thai phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, như vậy mới có thể đảm bảo cho sức khỏe của em bé, tình trạng ăn uống và ngủ nghỉ như thế nào?”
Không cần nói nhiều, đương nhiên là không tốt. Thị trường chứng khoán sau Tết vừa mở cửa, một số ngôn luận bất lợi đối với Hằng Vũ nổi lên bốn phía, giá cổ phiếu của Hằng Vũ từ 20,89 chỉ trong vài ngày đã liên tiếp giảm xuống 10 điểm. Tình hình của Hằng Vũ, Tả Tuấn sẽ không chủ động nói với Ôn Hân, nhưng nó liên quan trực tiếp đến tình hình của Vạn Bác, cho nên có rất nhiều người đến nói cho cô biết.
Sau khi mắt Lệ Minh Thần xảy ra vấn đề, Ôn Hân vẫn luôn xin nghỉ phép. Kể từ ngày mười sáu đầu năm, cô liên tục nhận được lời “thăm hỏi” cộng với “kể khổ” của đồng nghiệp ở Vạn Bác – giá cổ phiếu của Hằng Vũ sụt giảm đột ngột, cửa thành cháy gây ảnh hưởng đến Vạn Bác, tình hình không ổn chút nào.
Bất kể là Hằng Vũ hay Vạn Bác, Ôn Hân đều không khỏi lo lắng. Trong lòng có nỗi băn khoăn không dứt, chất lượng giấc ngủ kém đi, khẩu vị đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng.
“Thật sự không biết cậu nghĩ gì, xem ra tớ buộc phải đến tìm thiếu tá nhà cậu nói chuyện rồi. Thai phụ không chú ý ăn uống, ngủ nghỉ, dưỡng thai, cả ngày nghĩ ngợi lung tung gì không biết nữa!” Nghe lời bác sĩ nói, Quý Mai vừa dìu Ôn Hân ra ngoài vừa quở trách cô. Ôn Hân biết mình đuối lý, chỉ có thể cúi đầu xoa bụng. Chính vào lúc này, bác sĩ trợ lý phía trong gọi tên bệnh nhân tiếp theo, “Người tiếp theo... Giản Lục.”
Cái tên kia khiến Ôn Hân dừng bước. Một người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo lông kiểu ngắn nửa người được người đàn ông bên cạnh dìu vào phòng khám. Ôn Hân nhìn cô ta, nhưng cô không ngờ cô ta cũng quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút phức tạp.
“Ngẩn người ra đó làm gì, về thôi.” Nhìn cô bạn mình không tuân thủ nghiêm khắc chế độ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ trong thời gian mang thai, Quý Mai hết sức bất mãn, quyết định dẫn Ôn Hân đi bồi bổ.
Ôn Hân đang buồn chán cầm thìa múc canh trong nhà hàng gà tại tầng bảy Bách hóa Hải Duyệt của thành phố C. Khu đồ trẻ em ở tầng bốn đang giảm giá, Quý Mai nghe được tin, mới ăn được một nửa đã tức tốc chạy đi săn hàng, để lại một mình cô ngồi trước bát canh đăm chiêu nghĩ ngợi.
Người ta bảo, nghĩ nhiều về một chuyện có thể sinh ra ảo giác. Ôn Hân không cảm thấy mình nghĩ nhiều về người tên Giản Lục đó, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, trước mắt lại nhìn thấy “Giản Lục” ở bệnh viện ban nãy. Đối phương lại không hề tỏ ra khách sáo, vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỗ của Quý Mai ở đối diện Ôn Hân. “Bát canh này của cô đã bưng lên được mười lăm phút rồi, độ ấm hiện tại này đã không còn thích hợp cho thai phụ uống nữa...”
“Xem ra cô hiểu rõ thật đấy. Nếu tôi không đoán lầm, cô chính là Giám đốc Giản của CMD phải không?” Ôn Hân cười gượng, không vì điều gì khác, chỉ vì cảm thấy không đáng thay cho Tả Tuấn. “Ngựa đực” nhìn thì có vẻ lăng nhăng, nhưng vài ngày trước, ngay lúc Hằng Vũ lao đao nhất, Ôn Hân đã đến thăm anh ta. Cuộc họp vừa kết thúc, anh ta liền trốn trong phòng xem cái gì đó, Ôn Hân không nhìn kĩ lắm, nhưng nhìn từ xa thì có vẻ là một bức ảnh.
“Hiện tại tình hình của Hằng Vũ thế nào rồi?” Bây giờ Ôn Hân cũng không khách sáo với anh ta như trước nữa, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện anh ta, hỏi.
“Không tốt...” “Ngựa đực” ngẩng đầu lên, lại cười với cô, “Nhưng cũng không tệ, cô ấy muốn Hằng Vũ thì tôi cho cô ấy, chỉ cần cô ấy vui là được...”
Nhớ lại nụ cười có chút ảm đạm khổ sở của Tả Tuấn khi đó, Ôn Hân nói với người ngồi đối diện mình, “Tuy tôi không rõ trước đây cô và anh ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù hiểu lầm lớn đến đâu, chỉ cần thẳng thắn nói ra tìm cách giải quyết là được rồi. Giống như CMD thu mua Hằng Vũ, tôi không hiểu tại sao cô cứ phải vì chuyện trong quá khứ mà làm ảnh hưởng đến hòa khí ở hiện tại, hao tâm tổn sức làm chuyện đả kích đối phương như vậy chứ?”
Giản Lục cười, “Cô là người thông minh, chẳng trách Tả Tuấn lại chịu giúp cô và anh chàng sĩ quan ngốc kia.”
Giản Lục nhớ lại, trong nhà họ Tả, ngoài Tả Tuấn ra, người cô có ấn tượng nhất chính là Lệ Minh Thần, “châu chấu xanh” lúc nào cũng trưng ra gương mặt “Bao Công” đen thùi lùi.
“Nhưng lần này tôi chắc chắn phải lấy đi một thứ từ chỗ anh ta, nếu không việc tôi quay về là hoàn toàn vô nghĩa...” Giản Lục đến vội mà đi cũng nhanh. Trước khi đi, cô ta còn nói với Ôn Hân hàng tá điều thai phụ cần phải tránh, thậm chí còn có vài điều mà bác sĩ không đề cập đến.
Khi Quý Mai xách một đống quần áo trẻ con quay lại, nhìn thấy Ôn Hân người thì còn ở đó nhưng hồn vía thì không biết đã bay đi đâu.
“Xem ra đúng là Tả Tuấn tốn công phí sức rồi. Giản Lục chắc chắn là có người khác...” Tiếng lẩm bẩm của Ôn Hân khiến đầu óc Quý Mai giăng đầy dấu chấm hỏi, “Cái gì tốn công phí sức? Giản Lục là ai thế?”
Quý Mai không biết, trong đầu Ôn Hân đã xâu chuỗi toàn bộ manh mối – khoa sản, đàn ông, danh sách những điều thai phụ cần kiêng kỵ – và rút ra một kết luận xanh rờn, rồi không ngừng cảm thán đường tình duyên không mấy tươi sáng của Tả Tuấn.
Đương nhiên, Ôn Hân cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, bởi khi cô vẫn đang ở Hải Duyệt, thì Ôn Lĩnh ở nhà đột nhiên gọi điện thoại tới, “Mao Mao bị mấy người ở chính quyền nào đó đến dẫn đi rồi...”
Đúng là sóng gió cứ liên tục ập đến, thai phụ Ôn Hân cảm thấy không chịu đựng nổi. Do dự có cần nói với Tả Tuấn chuyện ban nãy hay không, cuối cùng cô quyết định vẫn nên đi giải quyết chuyện của Mao Mao trước đã.
Bấm số gọi đi, điện thoại vừa đổ một tiếng chuông, Thiếu tá Lệ bị cô cưỡng ép ở nhà nằm đơ người nhận điện thoại, “Thủ trưởng, ngài có chỉ thị gì, có phải là anh có thể ra ngoài hóng gió rồi không?”
Ôn Hân cười phì một tiếng, có Lệ Minh Thần, cô không bao giờ sợ không vui.