Thiếu tá Lệ tuy thiếu nhạy bén trong một số việc, nhưng ở một số phương diện khác lại tinh khôn như khỉ. Trong số đó, phương diện xếp hạng nhất chính là bà xã đại nhân mang bầu còn không an phận.
Nghe tin của Mao Mao từ chỗ Quý Mai, Lệ Minh Thần đã chạy ngay đến nhà họ Ôn chặn cô lại.
“Cái đầu nhỏ của em cả ngày nghĩ ngợi gì thế, không biết bây giờ không có gì quan trọng bằng em và con hay sao? Xảy ra chuyện cũng không biết nói với anh à, xem anh là pháo cao xạ giấy thật à!” Ôn Hân vừa bước chân vào cửa nhà họ Ôn đã bị Thiếu tá Lệ bế thẳng vào phòng ngủ, đặt lên giường, nhìn anh chìa ngón tay ra tiến hành giáo dục tư tưởng, “Ngoan ngoãn ở nhà, ăn sạch bát đồ ăn anh vừa nấu đi, sau đó ngủ một giấc, nghe thấy chưa! Chuyện của Mao Mao để anh đi xử lí!”
Đưa bát đến tay Ôn Hân, thấy cô vẫn muốn đứng dậy, Lệ Minh Thần lắc đầu ấn bả vai cô xuống, “Lính dưới quyền anh không có đứa nào không phục tùng mệnh lệnh như em, còn không nghe lời nữa là anh giải quyết bằng quân pháp đấy!”
Thiếu tá Lệ làm vẻ mặt hung dữ trước mặt đám nhãi trong đội thì vô cùng tự nhiên, nhưng mỗi lần làm với Ôn Hân thì chẳng đâu vào đâu, không có tí uy hiếp nào không nói, còn thường xuyên có tác dụng gây cười.
Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Ôn Hân sẽ túm hai tay của Lệ Minh Thần lớn tiếng kháng nghị, nhưng lần này cô không làm vậy, bởi cô đuối lý, dù sao thì cục cưng trong bụng mới là quan trọng nhất. Ôn Hân hệt như học sinh tiểu học làm sai chuyện, cúi đầu nghe lệnh của ngài thiếu tá, nhưng bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu lên bảo, “Nói như thể anh mạnh hơn em bao nhiêu vậy, mắt mới phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi...”
Lập tức, gương mặt của ngài thiếu tá phóng đại trước mắt cô, “Yên tâm, mắt anh là dùng để nhìn em, ở chỗ người khác, anh không cần lãng phí chút nào cả.”
Thiếu tá xung phong nhận việc đã ra ngoài, Ôn Hân bưng bát cháo anh để lại lên, thở phào một hơi: May không phải là cháo, món cháo mà ngài thiếu tá nấu đúng là “cháo loãng” bát bảo danh xứng với thực, mặc kệ mi là long nhãn, hạt sen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng hay là đậu đen, ra khỏi nồi, đảm bảo bọn mi sẽ đều mang màu đen, hơn nữa còn “thân mật” không phân biệt nổi cái gì với cái gì.
Món cháo “thần thánh” kia đúng là nuốt không trôi thật, nhưng mùi vị trứng hấp mang thương hiệu Lệ Minh Thần quả là ngon hết sảy. Ăn sạch bát trứng gà hấp, Ôn Hân yên tâm đánh một giấc no say đến tận chiều.
Ôn Hân ngủ đến tận ba giờ chiều mới tỉnh. Thiếu tá Lệ vẫn chưa về, thím Trương hàng xóm vào siêu thị mua đồ, tiện thể nói chuyện với cô vài câu.
Từ ngày Ôn Hân mang thai, Tiểu Tiền như thể có thần giao cách cảm, vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô. Đừng nói đến ôm, ngay cả khoảng cách cũng duy trì ngoài ba bước. Đột nhiên bị thím Trương không biết chuyện ôm vào phòng, Tiểu Tiền kêu gào giãy dụa ra khỏi lòng bà.
Nếu không phải là Ôn Hân nhanh tay lẹ mắt, đoán chừng chiếc áo bông kiểu Đường thím Trương mua hồi Tết đã tan nát dưới móng vuốt của Tiểu Tiền.
Tiểu Tiền “meo” một tiếng trong tay Ôn Hân, nhảy xuống đất, ngồi xổm ngoài cửa, giữ khoảng cách an toàn với cô.
“Sau khi cháu có thai, nó không đến gần cháu nữa, Tiểu Tiền thông minh lắm, như thể biết mình sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ vậy. Thực ra, từ nhỏ nó đã ở nhà cháu, cho nên hầu như không có vấn đề gì cả.” Ôn Hân nhìn Tiểu Tiền ngồi xổm ngoài cửa, không mảy may phát hiện ra thím Trương đang nhìn bụng cô với vẻ ngưỡng mộ, “Ôn Hân à, cháu hiểu về bệnh viện, tôi muốn hỏi...”
Thím Trương còn chưa nói hết câu, Thiếu tá Lệ mặc bộ đồ trắng từ ngoài trở về vừa phủi quần áo, vừa bước vào.
Ôn Hân vốn chờ mong tin tốt, nhưng không ngờ ngài thiếu tá vừa vào phòng đã nói một câu, “Mao Mao bị đưa đến Trại trẻ mồ côi Thiên Sứ ở Thị Bắc rồi...”
“Con bé không phải là trẻ mồ côi, ba nó vẫn còn, nó còn có chúng ta nữa mà!” Chỉ trong một ngày, một đứa trẻ đang yên đang lành lại bị đẩy vào trại trẻ mồ côi, thai phụ không thể bình tĩnh được nữa. Phủi bông tuyết còn dính trên người xuống, Lệ Minh Thần bước vào phòng, ấn Ôn Hân đang kích động muốn đứng dậy xuống. Anh gật đầu với thím Trương, sau đó nói với Ôn Hân, “Vụ án của Từ Á Uy đã được tuyên án rồi. Hắn dính dáng đến nhiều vụ lắm, không chỉ có vụ án của Châu Giai Di thôi đâu. Đều là mấy vụ rất nghiêm trọng, liên quan đến tham ô, ăn đến từng này con số...”
Thiếu tá giơ nắm đấm siết chặt lên.
Mười...
Ôn Hân mất kiên nhẫn, “Rốt cuộc tòa đã phán quyết như thế nào...”
“... Kéo dài thời hạn thi hành án tử hình.” Trung ương đang siết chặt, không nói đến vụ án thuê người giết người, chỉ tính riêng khoản tiền tham ô hàng tỉ kia, nhóm người bên trên đã hận không thể chôn sống hắn rồi, kéo dài thời hạn thi hành án tử hình, hoàn toàn hợp lý.
“Trước kia anh ta có nói gửi con cho chúng ta, nhà chúng ta không thể nhận nuôi sao?”
Thiếu tá lẳng lặng nhìn ánh mắt chờ mong của vợ mình, chầm chậm lắc đầu. Hai người họ mới kết hôn, lại sắp có con, không phù hợp với điều kiện nhận nuôi, càng không nói đến Ôn Lĩnh.
Ôn Hân hết sức đau đầu, ngay cả thím Trương về từ lúc nào cũng không hay biết.
Tối hôm ấy về đến nhà, Ôn Hân nằm trong chăn lại chìm trong giấc mơ hỗn loạn. Trong giấc mơ, cô cứ mải miết tìm thứ gì đó, nhưng lại không tìm được gì, bốn bề trắng xóa, không có lối ra.
Lệ Minh Thần bật đèn đầu giường, ôm Ôn Hân vào lòng. Sau khi đứa trẻ trong bụng lớn dần, không biết là bản thân không thoải mái, hay là không muốn ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, cô không cho anh ôm mình ngủ nữa.
Lệ Minh Thần đưa tay gạt những sợi tóc ẩm ướt dính bết vào trán cô, chăm chú nhìn cô một lát, sau đó cúi đầu hôn lên má cô, “Bà xã, có anh ở đây...”
Như cảm nhận được giọng nói dịu dàng, nụ hôn nhẹ nhàng và vòng ôm ấm áp của Lệ Minh Thần, nhịp thở của Ôn Hân dần bình ổn trở lại.
Sáng hôm sau, Lệ Minh Thần lại dẫn Ôn Hân đến nhà họ Ôn. Hôm qua trước khi họ ra về, Ôn Lĩnh sau khi nghe được tin thì trầm ngâm một hồi, sau đó nói muốn đi thăm Mao Mao.
Với tình trạng mắt của Lệ Minh Thần hiện tại, lái xe không an toàn, cho nên mới gọi tài xế của nhà họ Tra tới đón họ đến trại trẻ mồ côi. Trên đường đi, không ai lên tiếng nói chuyện, ngay cả Ôn Noãn đòi đi cùng cũng không nói câu nào, chỉ khom lưng ghé vào đùi Lệ Minh Thần, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn.
Nếu không phải là lúc sắp đến nơi cô bé hỏi một câu “Chú nhỏ ơi, chúng ta có thể đón Mao Mao về không?”, thì dường như người trong xe đã quên khuấy mất mục đích của chuyến đi lần này.
Đến nơi, Ôn Noãn ở lì trong xe, như thể phát giác ra điều gì đó, nhìn chằm chằm ba người lớn, lặp lại câu hỏi ban nãy, “Mao Mao có về với chúng ta không ạ?”
Ôn Hân và Ôn Lĩnh chau mày suốt đường đi khiến ngài thiếu tá cũng ủ rũ theo. Nghe thấy Ôn Noãn hỏi, anh nhẫn nại ôm cô bé ra ngoài, “Mao Mao đang ở trong đợi con đấy, chúng ta vào trong trước đã.”
Ôn Noãn ngày thường phá phách, lăn lộn ăn vạ với cô, chỉ khi ở cùng Lệ Minh Thần mới nói lý. Nghe anh nói vậy, Ôn Noãn đưa cánh tay mũm mĩm ra ôm lấy cổ anh, thề thốt, “Chú nhỏ ơi, con muốn ở cùng Mao Mao... ở cùng em gái.”
Một câu nói từ đáy lòng đứa nhỏ khiến vẻ mặt của mọi người nháy mắt trở nên nặng nề, đến khi bước vào trong trại trẻ mồ côi rồi thì lại càng nặng nề hơn .
Tính tình Mao Mao vốn đã trầm, đột nhiên bị đặt vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, mới có một ngày, trên người đã tím bầm từng mảng vì ngã. Viện trưởng trại trẻ mồ côi nói, chỉ trong một ngày, Mao Mao đã lén chui qua hàng rào ra ngoài đến mấy lần.
Nhưng không ngờ, ngày thứ hai Mao Mao vào trại trẻ mồ côi, vừa hay lại có một gia đình đến – đến chọn trẻ.
Lúc viện trưởng đang nói chuyện với người nhà họ Ôn trong phòng làm việc, thì bỗng một nhân viên ở trại trẻ mồ côi dẫn theo một gia đình xuất hiện ở cửa, “Viện trưởng Chung, đây là vợ chồng anh chị Khâu, họ muốn đến thăm chỗ chúng ta.”
Ôn Hân đang cúi đầu xử lí vết thương trên cánh tay Mao Mao, ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh nhìn của chị Khâu.
“Viện trưởng, chúng tôi muốn nhận một đứa trẻ lớn bằng bé nhà cô ấy, lớn quá sau này sẽ không gần gũi...” Anh Khâu hiểu ý bà xã, nói với viện trưởng đứng bên cạnh.
“Ồ, con bé mới được đưa vào đây ngày hôm qua, nhà này là bạn của ba mẹ con bé, đến thăm nó thôi.” Không biết có phải là cố ý hay không, nữ viện trưởng đan hai tay vào nhau giải thích một câu.
Mắt chị Khâu sáng lên, “Vậy có phải là...”
“Các người đi về đi, các người đi về đi! Em gái con bị bệnh! Không dễ nuôi đâu!” Cô hổ nhỏ Ôn Noãn vừa đánh vừa đá, thậm chí suýt chút nữa còn cắn, cuối cùng cũng đuổi được gia đình nhà họ Khâu đi.
Tâm tình của Ôn Noãn người nhà họ Ôn đều hiểu, nhưng làm như vậy cũng chính là đắc tội với viện trưởng. Nhà họ Ôn đã không thể nhận nuôi Mao Mao, mà không thể nhận nuôi tức là không thể dẫn con bé đi. Mao Mao ở đây, nếu đắc tội phía trại trẻ mồ côi, ở một mức độ nào đó có thể đoán được cuộc sống của con bé sau này sẽ không dễ dàng gì.
Trước khi ra về, ngoài để lại cho Mao Mao đồ ăn ra, Lệ Minh Thần còn quay lại phòng làm việc của viện trưởng.
Tuy anh luôn khinh thường chuyện quà cáp phong bì, nhưng nếu có thể khiến cả nhà bà xã an tâm, dù khinh thường đến đâu anh cũng phải làm một phen.
Chuyện của Mao Mao hệt như đám mây đen đặc bao trùm lên bầu trời nhà họ Ôn suốt năm ngày. Không ai ngờ rằng, đến ngày thứ sáu, sự tình đột nhiên có chuyển biến. Thím Trương nghe nói đến chuyện Mao Mao ở nhà họ Ôn, lần trước vốn muốn nghe ngóng từ chỗ Ôn Hân xem có bệnh viện nào chữa trị vô sinh tốt hay không.
Người có bệnh đều như vậy, bất kể mối quan hệ của bạn với bệnh viện là phòng khoa nào, họ đều tin rằng, hễ có người quen ở trong viện thì sẽ biết rõ nội tình hơn người ngoài. Huống hồ ba Ôn Hân năm xưa còn là phó viện trưởng.
Con gái của thím Trương kết hôn đã mười năm, đừng nói đến con cái, ngay cả hợp tử cũng chưa từng xuất hiện. Những năm qua, hai vợ chồng họ chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bác sĩ khắp nơi, cuối cùng vẫn không có kết quả. Thím Trương thấy Ôn Hân mới kết hôn chưa bao lâu đã sắp làm mẹ, liền trông chờ cô có thể giới thiệu phương thuốc nào hoặc bác sĩ giỏi nào đó. Nhưng kể từ khi nghe nói đến chuyện của Mao Mao ở nhà Ôn Hân, bà đã bắt đầu để tâm tới.
Vài ngày trước, thím Trương khăng khăng kéo con rể đi làm kiểm tra, cuối cùng đã đập tan lời dị nghị của bên nhà trai nói nguyên nhân là từ phía con gái bà.
Con rể không còn hi vọng gì, con gái cũng đã ngoài ba mươi, tướng mạo bình thường, cơ thể đã bắt đầu biến dạng, về cơ bản là không có ý định ly hôn đi thêm bước nữa. Nuối tiếc duy nhất của con gái thím Trương chính là không có con cái dưỡng già.
Vậy nên, thím Trương đã nghĩ đến Mao Mao.
“Con gái và con rể tôi sống ở thành phố này, sau này các cháu muốn đến thăm đứa trẻ cũng thuận tiện. Huống hồ với hoàn cảnh của chúng, chắc chắn sẽ xem Mao Mao như con đẻ mà nuôi nấng.” Thím Trương ra sức thuyết phục.
Nếu không phải là Lệ Minh Thần đã có lời với bên trại trẻ mồ côi, quả thực thím Trương cũng không cần phải đến thương lượng với nhà họ Ôn như thế này. Còn một điểm nữa, là hàng xóm láng giềng, họ muốn tìm đứa trẻ đáng tin để nuôi, nếu không cũng không đến nỗi phải xin nhận nuôi Mao Mao cho bằng được. Thím Trương ngồi phân tích hàng tá nguyên nhân khiến cả nhà họ Ôn đều bất ngờ.
Buổi tối, Ôn Lĩnh ngồi trước bàn ăn, trầm lặng một hồi lâu rồi nói, “Hay là cứ như vậy đi.”
Dù gì nhà họ Trương cũng là hàng xóm với họ nhiều năm, coi như hiểu tận gốc rễ. Nghe tình huống gia đình bên kia thì có lẽ họ sẽ không đối xử tệ với Mao Mao. Có trách chỉ trách anh là người tàn tật, nếu không Mao Mao cũng không đến nỗi...
“Minh Thần, ngoài cách này ra thực sự không còn cách nào khác sao?” Ngồi trước bát cơm được xới đầy ắp cùng một bàn thức ăn, Ôn Hân hoàn toàn không có lòng dạ ăn uống. Đứa nhỏ trong bụng đã được hai mươi hai tuần, cô đã qua thời gian thai nghén từ lâu, nói theo lời của Quý Mai thì chính là bước vào giai đoạn mẹ mập con béo, thế nhưng cả người Ôn Hân chỉ có phần bụng là lớn dần lên.
Nhọc lòng vì chuyện gia đình, tình hình của bà xã, ngài thiếu tá đều hiểu cả, nhưng dù có thế nào đi nữa, trừ khi có cách không bình thường nào đó nếu không Mao Mao không thể nào ở lại nhà họ Ôn. Tạm thời không nói nguyên tắc làm việc của thiếu tá không thích mấy thứ bàng môn tà đạo kia, cho dù có nghiến răng bước đi thật, mắt thấy Ôn Hân sắp sinh, còn anh sau khi mắt bình phục cũng phải quay về doanh trại, không có đường nào đi thông cả.
Ngài thiếu tá gãi đầu.
“Được rồi, thôi cứ vậy đi, anh đã làm đến đây cho cô ấy, có lẽ cô ấy cũng biết anh đã hết sức rồi.” – “Cô ấy” trong lời Ôn Lĩnh là Châu Giai Di.
Sau khi Mao Mao quay lại, tình hình tốt hơn mọi người nghĩ nhiều. Sống ở trại trẻ mồ côi hơn một tuần, cô bé cũng chỉ ủ rũ mất vài ngày đầu. Nhà họ Ôn ở gần nhà họ Trương, Ôn Noãn thường xuyên đến nhà họ Trương tìm Mao Mao chơi. Đôi khi, được sự đồng ý của “mẹ” và “bà ngoại”, Mao Mao còn được về nhà họ Ôn ăn cơm.
Mọi người cũng dần quen với cuộc sống mới.
Giống như Mao Mao đã tìm thấy mái nhà của mình, cũng giống như Ôn Lĩnh đã quen nhìn cảnh hai cô bé ngồi xây lâu đài cát ở cửa.
Mọi người cũng dần phớt lờ tương lai xám xịt ẩn sau lớp vỏ tươi đẹp này như một thói quen.
Chuyện của Mao Mao đã được “giải quyết”, Ôn Hân vẫn không có lúc nào nhàn rỗi. Nhà họ Tả nắm giữ gần một nửa tổng tài sản của Tập đoàn Hằng Vũ, gần đây bị truyền thông đưa tin tồn tại vấn đề xoay vòng vốn, có khả năng bị CMD thu mua bất cứ lúc nào.
Cuối tuần, ngài thiếu tá vừa đưa Ôn Hân đi khám thai xong thì nhận được điện thoại từ nhà gọi tới.
Tả Lập Đông đang bận rộn ở công ty con bên Mỹ biết được tình hình trong nước, việc đầu tiên ông làm sau khi bay về nước chính là chạy đến Hằng Vũ mắng chửi Tả Tuấn một trận. Kể từ khi ông về nước, quan hệ của hai cha con vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng. Hôm nay Nghiêm Mỹ gọi họ về, chính là muốn cả nhà cùng dùng cơm.
Ổn định nội bộ trước, sau đó mới chiến đấu với giặc ngoài, nếu chưa gì trong nhà đã mâu thuẫn, vậy thì Hằng Vũ chắc chắn sẽ bị xơi tái.
Khi Lệ Minh Thần cúp máy, Ôn Hân lờ mờ nghe thấy tiếng mắng chửi thậm tệ của Nghiêm Mỹ với Giản Lục, không khỏi bật cười, “Nếu hai chúng ta chưa kết hôn, bị chia rẽ như Tả Tuấn, em cũng học theo Giản Lục quay lại trả thù anh, đoán chừng mẹ sẽ còn mắng khó nghe hơn... Ối.”
Còn chưa nói đùa xong, Ôn Hân đã bị Lệ Minh Thần ôm chặt vào lòng, “Thứ nhất, hai chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp, em là bà xã của anh, anh là người đàn ông của em. Thứ hai, có anh ở đây, sẽ không ai chia rẽ nổi chúng ta. Thứ ba...”
Ngài thiếu tá đột nhiên cười nham hiểm, “Gần đây bụng lớn rồi, không dám quá yêu thương em, đợi công chúa nhỏ chào đời, anh sẽ bù đắp lại cho em, cả đời này sẽ không cho em cơ hội hận anh.”
Ai nói quân nhân không lãng mạn, tình yêu của quân nhân dành cho vợ được giấu kín dưới lớp quân phục màu xanh, là tình yêu sâu sắc nhất, nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất. Anh ấy sẽ không nói tình yêu của anh dành cho em chỉ có “ánh trăng nói hộ lòng anh”, mà anh ấy sẽ thẳng thắn mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt bạn, rồi nói với bạn rằng, “Bà xã, anh yêu em!”
Tình yêu của quân nhân thiếu màu đỏ của hoa hồng, lại thêm màu xanh ô-liu; thiếu cảm xúc mãnh liệt, nhưng không bao giờ thiếu những khoảnh khắc khiến người ta xúc động tận tâm can.
Lệ Minh Thần chính là người như vậy, càng ngày càng khiến Ôn Hân cảm thấy: lấy anh làm chồng, là chuyện đúng đắn nhất cô từng làm trong đời này.
Sự xuất hiện của cặp vợ chồng ngọt ngào cũng không làm giảm bớt mùi thuốc nồng nặc trong nhà họ Tả. Ôn Hân không ngờ rằng, Giản Lục sẽ đến thẳng nhà họ Tả.
Giản Lục, cô đến làm gì chứ?