Giản Lục mặc chiếc áo khoác lông cừu màu trắng đứng ở chính giữa phòng khách nhà họ Tả, làm tôn lên bồn hoa xanh cao lớn đặt bên cạnh sô-pha, cùng với biểu cảm kia, cả người cô giống như đóa hoa thủy tiên bướng bỉnh. Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần dìu vào phòng, bị dáng vẻ của mấy người bên trong làm cho lảo đảo bước chân.
Lệ Minh Thần chưa từng gặp Giản Lục, chỉ xem là có khách đến nhà, nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm xem nhà họ Tả có khách đến hay không, anh chỉ quan tâm đến Ôn Hân và cô công chúa nhỏ nhà anh, bàn tay ngài thiếu tá đặt dưới eo bà xã lại siết chặt, “Nhìn đường nào, lớn bằng này rồi!”
Giọng nói của hai người họ đã kinh động đến ba người trong phòng. Giản Lục không có phản ứng gì, chỉ quay đầu nhìn Ôn Hân một cái, giống như chào hỏi, nhưng không quá rõ ràng.
Trái lại là Tả Lập Đông, vừa nổi nóng với Tả Tuấn xong, nhìn thấy Giản Lục lại càng tức điên người.
Mấy ngày nay sức khỏe của Tả Lập Đông không tốt, chiếc gậy bên tay phải của ông đã nói rõ điều này.
Tả Lập Đông sáu mươi mốt tuổi, ở nhà có thể gọi là ông già, chống gậy bước vài bước đến trước mặt Giản Lục, cố gắng kìm chế để không giáng thẳng chiếc gậy này vào người cô, “Người phụ nữ như cô, ban đầu tôi không cho cô bước vào cửa nhà họ Tả là đúng rồi. Cô ác thật đấy, muốn hủy hoại gia nghiệp một tay tôi gây dựng lên ư, tôi nói cho cô biết, không đơn giản như vậy đâu!”
“Đúng là không đơn giản, nhưng tôi làm được rồi.” Giản Lục không tiếp tục đối đầu với Tả Lập Đông, quay mặt về phía Tả Tuấn, “Tả Tuấn, tôi đến tìm anh, thế nào, nói chuyện chút chứ?”
Vẻ mặt bên nữ thong dong bình tĩnh, bên nam lại hoàn toàn không còn vẻ coi trời bằng vung thường ngày. Đứng cách một đoạn xa, thậm chí Ôn Hân còn nhìn thấy đôi môi Tả Tuấn đang run run.
“Được... được!” Một hồi lâu sau, Tả Tuấn mới đồng ý. Sau đó, Ôn Hân nhìn thấy “ngựa đực” tay chân đồng điệu, dẫn Giản Lục lên tầng.
***
Đến mức tay chân đồng điệu luôn cơ đấy! – Ôn Hân hơi bất ngờ.
“Cũng chẳng có gì bất ngờ, hồi đầu Tả thiếu gia và vị này từng làm loạn một trận ở thành phố C.” Một câu nói của Tả Lập Đông khiến Lệ Minh Thần nghe ra thân phận của người phụ nữ kia.
Bảy năm trước, Lệ Minh Thần 22 tuổi, Tả Tuấn 24 tuổi. Tả Tuấn – cậu chủ Tập đoàn Hằng Vũ, người kế thừa duy nhất của tập đoàn yêu một người phụ nữ có gia thế bình thường, học lực tầm thường, ngay cả tướng mạo cũng không lọt vào mắt Tả Lập Đông – chính là Giản Lục, lại thề thốt nếu không phải nàng thì không cưới, bỏ nhà ra đi, còn cả tuyệt thực. Trong một thời gian ngắn, hai cha con nhà họ Tả đối đầu căng thẳng dữ dội. Câu chuyện này không chỉ được mấy tờ báo lá cải săn lùng ráo riết, mà còn trở thành câu chuyện dư trà tửu hậu cực kì nổi tiếng tại thành phố C.
Sau đó Giản Lục biến mất, Tả đại thiếu gia lại trở thành gã “ngựa đực” ngày ngày lui tới những khu ăn chơi dành cho giới thượng lưu thành phố C, chuyện cổ tích hoàng tử lọ lem khiến thành phố C kích động hơn một tháng mới dần phai nhạt trong kí ức của mọi người.
Thi thoảng có người nhớ lại, người từng xem trọng sẽ lấy làm tiếc vì câu chuyện cổ tích không thể trở thành sự thực, người xem là trò cười sẽ tùy tiện buông câu “quạ đen dù thế nào cũng không thể trở thành phượng hoàng”. Chỉ là không ai biết, từ đầu đến cuối Tả Tuấn đã trải qua những gì.
Lệ Minh Thần ghét nhà họ Tả, bài xích Tả Tuấn, thậm chí chưa từng coi anh ta là anh trai. Nhưng năm xưa, khi Tả Tuấn đối đầu với gia đình, kiên quyết muốn cưới người phụ nữ kia, người đang ở tận quân khu huấn luyện xa xôi như anh cũng không khỏi huýt sáo cho Tả Tuấn – đáng mặt đàn ông đích thực.
Nhưng khi nghe chuyện “người đàn ông đích thực” này đùng đùng bỏ đi vì bắt gặp người phụ nữ của mình nằm trong lòng người đàn ông khác, thái độ đối với Tả Tuấn của Lệ Minh Thần vừa tốt lên một chút đã lại thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Đúng là không có đầu óc, trong nhà có hai người...” Lệ Minh Thần không nể mặt Tả Lập Đông, người còn chưa ra khỏi phòng, Thiếu tá Lệ đã bắt đầu điểm danh phê bình, không hề khách sáo chút nào. Ôn Hân say sưa nghe ông kể chuyện năm xưa, bây giờ mới phản ứng lại, đập tay vào Thiếu tá Lệ, ý tứ hết sức rõ ràng, đó là bề trên, ăn nói như vậy không lịch sự.
Thiếu tá Lệ lại nhún vai tỏ vẻ không hề gì, ngồi xuống sô- pha cùng Ôn Hân, tiện tay mở tivi. Hôm nay thật lạ, Nghiêm Mỹ gọi điện thoại bảo họ về nhà, nhưng lại không thấy bóng dáng bà đâu. Lệ Minh Thần cực kì vui vẻ thoải mái. Nếu không phải vì Ôn Hân, anh cơ bản sẽ không để tâm Hằng Vũ của nhà họ Tả có còn thuộc về nhà họ Tả hay không, giá trị cổ phiếu của Hằng Vũ là bao nhiêu, tài sản nhà họ Tả là bao nhiêu... Những vấn đề này cơ bản không có liên quan gì đến anh.
Trong phòng khách chỉ có hai người, thi thoảng lại có người giúp việc đi ngang qua, Lệ Minh Thần vô cùng tự tại, còn Ôn Hân lại chú ý đến động tĩnh trên tầng.
Khoảng nửa tiếng sau, Giản Lục day day cổ tay đi xuống tầng, Ôn Hân đứng dậy, nhìn Giản Lục đứng cách mình hai bước, mắt mang vẻ dò hỏi, “Hai người nói chuyện thế nào rồi?”
Giản Lục không trả lời, chỉ buông một câu “Hôm ấy chào mừng cô đến”, sau đó ra về.
Cho đến khi Nghiêm Mỹ đi gặp bạn cũ trở về, Ôn Hân mới hiểu câu “hôm ấy” Giản Lục nói là chỉ ngày cưới của Giản Lục...
Nghiêm Mỹ không xin được viện trợ thì vô cùng ủ rũ. Điều càng khiến bà ủ rũ hơn chính là, bỗng dưng có một ngày, người luôn kiêu ngạo như bà lại phát hiện ra rằng, những mối quan hệ rộng rãi mà trước đây bà luôn tự hào, khi gặp phải áp lực cực đại, lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. CMD tài lớn thế lớn, có tầm ảnh hưởng trên cả trường quốc tế, bạn cũ chịu áp lực không thể giúp, bà không có gì để nói, nhưng cảm thấy ấm ức khôn nguôi.
Về đến nhà vừa khéo là giờ cơm trưa, Nghiêm Mỹ đứng cạnh bàn ăn nhìn bàn ăn vắng hoe bèn bực bội nói với người giúp việc, “Không thấy ai xuống ăn cơm cũng không biết đi gọi sao!”
Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi rụt cổ, đứng sau Nghiêm Mỹ nhỏ giọng đáp, “Dạ tôi gọi rồi, ông chủ nói không ăn, còn đại thiếu gia thì nhốt mình trong phòng không lên tiếng...”
Nghe từng câu từng chữ cô giúp việc nói, lông mày Nghiêm Mỹ nhíu lại càng lúc càng chặt. Mắt thấy bà sắp bùng nổ, Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần múc canh bỗng đưa tay đẩy anh, “Mẹ à, hay là hai chúng con đi gọi nhé, đoán chừng bây giờ tâm trạng của họ đều không tốt.”
“Hai chúng con” ý chỉ Ôn Hân và Lệ Minh Thần, Ôn Hân thì dễ nói, nhưng thằng con trai bướng bỉnh Lệ Minh Thần này, bảo nó đi gọi chú Tả của nó ư?
Hay là trông đợi nó có thể khuyên nhủ Tả Tuấn?
Nghiêm Mỹ lắc đầu, hai chuyện này hoàn toàn không thể nào.
“Thôi bỏ đi, để mẹ đi cho...” Nghiêm Mỹ ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy toan bước lên tầng, nhưng thấy Ôn Hân vẫn chưa ngồi xuống, bà lại nói, “Tâm Tâm à, hay là con đi cùng mẹ đi.”
Tả Tuấn mà bướng lên, đừng nói là bà, cho dù là ba mình đích thân gõ cửa thì anh ta vẫn sẽ ở lì trong phòng luyện nín thở. Trong cái nhà này, e rằng người mà Tả Tuấn có thái độ ít thù địch hơn một chút chính là nàng dâu mới này. Ôn Hân gật đầu, đập vào tay Lệ Minh Thần, được Nghiêm Mỹ kéo tay đi, chầm chậm bước lên tầng.
Căn phòng Tả Tuấn ở chính là căn phòng lần trước Ôn Hân nghe trộm anh ta nói chuyện điện thoại. Cánh cửa gỗ khắc hoa văn màu tối kiểu cổ đang đóng im ỉm, bên cánh cửa không có âm thanh nào. Nếu không phải là đầy tớ quả quyết Tả Tuấn chưa ra ngoài, thì Ôn Hân suýt chút nữa đã nghi ngờ anh ta không có ở trong phòng.
Gõ cửa ba tiếng cốc cốc cốc.
“Tả Tuấn...” Ôn Hân đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng. Năm giây qua đi... không có ai trả lời..
“Bác cả à, em đứng lâu mỏi hông lắm, ây dà...” Đây là lần đầu tiên Ôn Hân gọi Tả Tuấn là “bác cả”. Vừa dứt lời, cô bỗng bật cười, cô cũng là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt, ai đời lại để một cô em dâu đang mang bầu đi khuyên nhủ bác cả đang phát giận bao giờ, “Tả Tuấn, bác cả... mở cửa ra đi...”
Khi Ôn Hân gọi đến tiếng thứ năm, cuối cùng thì cánh cửa cũng chầm chậm mở ra, tia sáng le lói chiếu qua khe cửa. Không nhìn thấy người mở cửa đâu, cô đành đẩy cửa bước vào. Nhưng vào rồi, cô liền hối hận. Giản Lục mới ra về được bao lâu, tại sao trong phòng lại sực nức mùi rượu thế này, không chỉ khiến người ta muốn sặc, mà còn không thể nán lại nổi.
Ôn Hân bịt miệng, bước đến bên cạnh Tả Tuấn đang ngồi bệt trên nền nhà cạnh sô-pha. Cô đưa chân ra đá vào đùi “ngựa đực”. Hiện tại, người mà cô không khách sáo nhất, cũng có thể thẳng thắn, chân thực đối mặt nhất ở nhà họ Tả chính là Tả Tuấn, “Còn chưa chết, sao lại mang bộ mặt như bỏ nửa cái mạng thế này?”
Tả Tuấn cầm chai rượu ở bên cạnh lên, ngửa đầu uống một ngụm, “Nếu chết được thì tốt rồi, chết rồi sẽ không còn khó chịu nữa...”
Tả Tuấn nói chuyện, miệng nồng nặc mùi rượu, Ôn Hân ngồi bên cạnh khó chịu kinh khủng, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo người nào đó đang trưng ra dáng vẻ giống như sắp chết đến nơi vậy chứ, “Cô ta đã nói gì với anh vậy? Vẻn vẹn vài câu đã phá hủy tan tành ý chí vững vàng của Tả đại thiếu gia rồi à?”
Ôn Hân không hỏi còn đỡ, vừa hỏi một cái, “ngựa đực” đã lại thẳng cổ uống một ngụm rượu lớn. Một lát sau, chai rượu đã rỗng không, loảng xoảng một tiếng, anh ta quẳng nó sang bên cạnh, lại đưa tay nhặt món đồ nằm bên cạnh sô-pha lên.
Đặt tấm thiệp đỏ trong lòng bàn tay ma sát một hồi lâu, Tả Tuấn cười khổ, đưa cho Ôn Hân, “Thiệp mời cưới, thứ Ba tuần sau, ngày đại cát. Cô ấy đích thân đến nhà mời tôi. Ôn Hân, cô nói xem tôi nên chuẩn bị phong bì lớn cỡ nào để chúc mừng cô ấy nhỉ?”
Mùa đông tiết trời âm u, bầu trời đột nhiên lóe lên tia sáng, xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào gương mặt Tả Tuấn. Nhìn ngược sáng, Ôn Hân lại nhìn ra được trong đôi mắt anh ta ẩn giấu nỗi đau cùng sự tổn thương đến cùng cực. Yêu quá sâu đậm, chính là giống như anh ta, muốn yêu, nhưng không dám đến gần nhỉ...
“Đồ ngốc, muốn thì đi giành lại thôi, không ổn nữa thì cướp cũng được mà!” Thai phụ Ôn Hân bị Thiếu tá Lệ tiêm nhiễm tính khí thổ phỉ.
“Cướp ư?” Tả Tuấn lẩm bẩm.
Thấm thoắt một tuần đã trôi qua, ngày thứ Ba đã an nhiên đến thành phố C trong tiết trời nắng to.
Cuộc sống của người dân thành phố đa phần vẫn là dậy sớm đi làm như mọi ngày, nhưng giới truyền thông trong thành phố C đã dốc toàn lực lên đường từ sớm. Chính vào một ngày trước, báo lá cải hàng tuần nổi tiếng của thành phố C có tên “Tuần san quả táo” đã đưa tin về mẩu chuyện cũ của thiếu gia nhà họ Tả và giám đốc CMD đương nhiệm Giản Lục một cách toàn diện, đầy đủ, triệt để, tròn tám trang.
Thậm chí, trong tờ sơ đồ mối quan hệ nhân vật ở chính giữa, Ôn Hân còn nhìn thấy tên mình, bên cạnh đính kèm một bức ảnh hồi cô học đại học, kèm ghi chú: Em dâu kế của nam chính, một trong những đối tượng mờ ám của nam chính, tại sao lại lấy em trai kế của nam chính, đợi do thám.
Khi Lệ Minh Thần nhìn thấy bài báo này, suýt chút nữa lật tung bàn, “’Đợi do thám’ á? Đợi do thám con khỉ ấy! Lăn lộn một phen mình lại trở thành vật thể chưa biết đợi do thám ấy hả!”
Đáng đời anh ta không lấy được vợ! Sau khi Thiếu tá Lệ rút ra kết luận này, cơn buồn bực kéo dài đến tận thứ Ba. Cho nên, người trước giờ không đọc tin tức giải trí là Lệ Minh Thần lại đưa ra một quyết định – ở nhà ôm bà xã xem truyền hình trực tiếp lễ cưới của Giám đốc CMD.
Ôn Hân biết Lệ Minh Thần chỉ là ngoài miệng tức giận, trong lòng ít nhiều vẫn để tâm đến chuyện của Tả Tuấn. Chỉ có điều, chuyện đã qua đi một tuần, giá cổ phiếu của Hằng Vũ đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, còn huyết áp của Tả Lập Đông cũng tăng lên đến mức cao nhất trong cuộc đời, giờ phút này đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng ngủ.
Phòng ngủ của Tả Lập Đông hiện tại là cấm địa, bất kể người lạ người quen gì gì đều miễn vào, ngay cả Nghiêm Mỹ cũng chỉ bưng cốc nước, đưa khăn mặt vào, ông Tả không nói câu nào, chỉ có thể than trách.
Bởi vào thứ Sáu, khi Tả Lập Đông ra tối hậu tư cho Tả Tuấn, hỏi anh ta bao giờ có thể thu phục được người phụ nữ kia, anh ta đã đáp thẳng một câu rằng: Ba nên hỏi cô ấy bao giờ sẵn lòng bị con thu phục, cả đời này ngoài cô ấy ra con sẽ không cưới người khác đâu.
Nói xong câu kia, Tả Tuấn bèn rời khỏi nhà họ Tả, tròn bốn ngày không về nhà, không ai biết anh ta đi đâu. Tả Lập Đông thử vãn hồi Hằng Vũ, nhưng nói miệng thì dễ, nhưng đưa than giữa trời tuyết lại khó, mà người thực sự ra tay giúp đỡ ít càng thêm ít. Chủ Nhật, cuối cùng thì Tả Lập Đông đã không chống đỡ nổi, ngã bệnh.
Nghiêm Mỹ lại nhìn thoáng mọi chuyện. Tuy Ôn Hân và Lệ Minh Thần không thấy bà nói gì, nhưng từ lời nói và hành động của bà, họ cũng biết bà đã không còn để tâm dến tình hình Hằng Vũ nữa rồi. Cũng phải, nhìn Tả Lập Đông và con trai làm ầm làm ĩ như thế, đối với Lệ Minh Thần, bà đã biết đủ rồi.
Trái lại là Tả Dữu, sau lần trước nhìn thấy cô nàng chơi đùa cùng Noãn Noãn và Mao Mao ở nhà anh trai, Ôn Hân không còn nhìn thấy cô nàng đâu nữa. Cô từng hỏi mẹ chồng một lần, bà nói là Tả Dữu đã ra ngoài du lịch cùng bạn.
Ôn Hân không cảm thấy Dữu Tử là người làm việc không đáng tin như vậy, trong nhà xảy ra chuyện như vậy mà vẫn có thể yên tâm ra ngoài du lịch.
Nhưng Nghiêm Mỹ lại nói, trong nhà có thêm một Tả Dữu cũng chẳng giúp được gì, chi bằng nhân lúc này vui chơi cho thỏa thích thì hơn.
Ôn Hân không tin.
Nằm trên giường, cô hỏi Thiếu tá Lệ đang ôm cô ngủ gà ngủ gật về chuyện của Hoa Quả, nào ngờ đối phương lại đáp lại cô bằng một tràng ngáy.
“Đã bảo anh không kiên trì nổi rồi mà, lại còn cố xem gì chứ...” Ôn Hân lẳng lặng cầm điều khiển lên, chỉnh nhỏ âm lượng tivi. Dù không còn âm thanh, nhưng qua màn hình tivi vẫn có thể nhận ra không khí hôn lễ náo nhiệt cỡ nào.
Trong phòng trang điểm – nơi ống kính không quay đến, Giản Lục mặc bộ váy cưới màu trắng để mặc thợ trang điểm múa may trên gương mặt mình.
Chuyên viên trang điểm mời từ New York tới cầm phấn hồng quét lên hai bên má Giản Lục, sau đó nhíu mày, khoanh tay lại, ấp úng nói với Giản Lục bằng thứ tiếng Trung lơ lớ, “Giản, kết hôn cô không vui sao? Không thấy cô cười gì cả.”
Giản Lục nhìn mình trong gương vài giây, quay đầu nhìn bạn thân Juice quen ở New York – chuyên viên trang điểm trẻ nhất, được xem trọng nhất trong giới thời trang Mỹ. Khi Giản Lục quen cô ta, chính là lúc tinh thần sa sút nhất trong cuộc đời cô.
“Là bởi người kia không phải là anh ta sao?” Người Mỹ rất thẳng thắn, có gì nói nấy, Juice đã nói toạc ra những lời Giản Lục chôn vùi bao nhiêu năm nơi đáy lòng.
“Nhưng chẳng phải là cô nói anh ta... cái đó... cái đó cô sao?” Tiếng Trung của Juice không tốt, không thể biểu đạt hoàn chỉnh khiến cô ta chán nản đến độ sắp cắn vào đầu lưỡi.
“Đúng vậy, anh ấy nghi ngờ tôi, không tin tưởng tôi.” Giản Lục nhớ lại cảnh tượng bản thân xuất hiện trước mặt anh ta trong trạng thái nhục nhã ê chề như thế, sau đó bị anh ta bỏ lại, một mình dứt áo ra đi, tâm trạng lại trở nên phức tạp. Cô mỉm cười trước gương, hai bên má lần lượt lộ ra hai lúm đồng tiền, nhưng cô không cảm thấy bản thân và nụ cười ngọt ngào lần này có chút liên quan nào, “Juice, tiếp tục trang điểm đi, tôi muốn làm cô dâu xinh đẹp.”
Chú rể của Giản Lục là con trai của Chủ tịch Hội đồng CMD đương nhiệm – người Mỹ gốc Hoa, thiếu gia Hoắc Viêm Đông. Thời gian đã đến, Giản Lục bước vào lễ đường. Ở đầu bên kia gian phòng, Hoắc Viêm Đông vận bộ âu phục màu trắng, dáng người thẳng tắp đứng đợi cô.
Trong phòng mở điều hòa đủ ấm, cho nên tuy khoác lên người chiếc váy cưới ren, Giản Lục cũng không cảm thấy lạnh.
Khoảng cách từ cửa đến nơi Hoắc Viêm Đông đứng chừng hơn hai mươi mét, nhưng Giản Lục lại cảm thấy giống như đã bước qua một thế kỉ.
Ôn Hân ngồi trước màn hình tivi suýt chút nữa ngạt chết vì nín thở.
Cô chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy Tả Tuấn xông vào dẫn Giản Lục đi bất cứ lúc nào. Chuyện hoàng tử cứu công chúa, Ôn Hân không tin, nhưng cô cảm thấy Tả Tuấn sẽ làm như vậy.
Nhưng mãi đến khi mục sư hỏi ý kiến hai bên xong, hội trường vẫn yên tĩnh, ngay cả bóng dáng Tả Tuấn cũng không thấy đâu.
“Chúa sẽ chúc phúc cho hai con...” Lời chúc vừa mới bắt đầu, chính vào lúc này, cánh cửa của lễ đường được mở ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Tả Tuấn với gương mặt lún phún râu xông vào, Ôn Hân mới thở phào, “Đợi đã, tôi nghĩ Chúa sẽ không để bụng cho thêm chút thời gian hỏi ý kiến bạn bè thân thích có mặt xem có đồng ý cho họ kết nghĩa vợ chồng hay không đâu nhỉ?”
Như thể đã có sự chuẩn bị từ trước, đúng lúc này, truyền thông đã đặc biệt hướng ống kính về phía cô dâu. Giản Lục hết sức bình tĩnh, nếu không nhìn tỉ mỉ thì không thể phát giác ra gợn sóng lăn tăn nơi đáy mắt cô.
Mục sư đã thoát khỏi kiểu cướp hôn tồn tại ở thời trung cổ từ lâu bỗng bị kẻ phá đám Tả Tuấn làm cho ngơ ngẩn, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại được bình tĩnh, ấn tay vào kinh thánh, nhìn Tả Tuấn với vẻ hòa nhã, sau đó lại nhìn quanh hội trường, “Vậy thì những người có mặt ở đây có ai phản đối cặp đôi này kết thành vợ chồng không?”
Ai nấy đều nín bặt.
“Vậy thì xin hỏi vị... tiên sinh này, anh phản đối họ kết thành vợ chồng sao?” Hàng lông mày của mục sư đang co giật.
Ôn Hân cười nhìn tivi, Tả “ngựa đực” không tồi nhỉ.
Cách màn hình tinh thể lỏng, Tả Tuấn ở đầu bên kia cũng cười. Thoạt đầu, Ôn Hân cảm thấy khó hiểu, sau đó muốn xù lông, không ngờ anh ta lại nói, “Tôi không phản đối.”
***
Phần đông mọi người đều hi vọng con đường tình duyên của mình bằng phẳng, không phong ba bão tố. Nhưng tình yêu là chuyện vốn sẽ phát sinh giữa hai cá thể độc lập, ngay từ đầu nó đã được định trước là chuyện rất phức tạp.
Tả Tuấn đã nhìn thấy sự kinh ngạc và phẫn nộ trong đáy mắt Giản Lục, anh ta nở nụ cười.
Nếu lần này em đã bỏ ra vốn liếng lớn như thế này để quay lại trừng phạt tôi, vậy thì trừng phạt triệt để một chút đi...