Bởi một câu “Tôi không phản đối” của Tả Tuấn, cánh tay Thiếu tá Lệ bấy giờ đã bị Ôn Hân khắc cho mấy dấu trăng lưỡi liềm.
Lệ Minh Thần đang ngáy khe khẽ bị cảm giác nơi cánh tay kích thích, giật mình tỉnh giấc, “Sao thế? Chuyện gì vậy?”
Nếu đổi lại là cặp vợ chồng bình thường khác, có lẽ tình tiết phát sinh nên là như thế này: ông xã kêu đau, bà xã vừa đau lòng vừa thổi phù phù cho ông xã, sau đó ông xã nhân cơ hội biến thân, ấn đổ con thỏ trắng nhỏ, sau đó hắc hóa.
Đến lượt vợ chồng nhà thiếu tá thì khác, Thiếu tá Lệ da dày thịt béo giơ cánh tay với hàng dấu trăng lưỡi liềm lên, cuống cuồng tìm bấm móng tay xử lí móng tay bị gãy cho bà xã.
Vừa làm, thiếu tá Lệ vừa lải nhải, “Biết da thịt anh dày còn bấm. Xem này, đầu ngón tay lồi cả thịt ra rồi.” Sinh mệnh sắp sửa chào đời trong nhà không chỉ khiến tính khí của thai phụ nóng nảy, mà còn khiến ông bố tương lai nhiễm tật xấu của vợ.
Bà mẹ tương lai lại không quan tâm xem năm móng tay của mình còn lại bao nhiêu cái, chỉ lo dán mắt vào màn hình tivi.
Tả Tuấn, rốt cuộc anh muốn làm trò gì vậy?
Sự xuất hiện bất thình lình của đại thiếu gia nhà họ Tả đã lập tức thu hút ánh đèn tụ quang của giới truyền thông có mặt ở buổi lễ. Song song với việc đứng sau ống kính phỏng đoán ý tứ thực sự đằng sau câu nói “Tôi không phản đối” của Tả Tuấn, đại não cũng như thể được tiêm một mũi kháng sinh, xoay chuyển nhanh như điện, suy nghĩ xem rốt cuộc nên lấy tiêu đề nào cho trang đầu ngày mai mới bắt mắt. Thậm chí, có truyền thông còn đang suy nghĩ xem lát nữa liệu có thể chặn được Tả đại thiếu gia tiến hành phỏng vấn hay không.
Người bình tĩnh nhất trong lễ đường e rằng chỉ có một mình Tả Tuấn, chiếc áo khoác đen trên người giống hệt bộ râu của anh ta, mặc nó liên tục mấy ngày, bụi bặm bám trên đó ngay cả Giản Lục cách đó một đoạn xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Giản Lục cuộn tay thành nắm đấm, một hồi lâu mới miễn cưỡng nói bằng giọng điệu bình tĩnh, “Nếu đã không có ai phản đối, vậy thì chúng ta tiếp tục đi.”
Trong trường hợp này, cô dâu không thích hợp để lên tiếng cho lắm, nhưng Hoắc Viêm Đông đứng bên cạnh lại không hề có chút bất mãn, chỉ bình tĩnh nhìn mọi chuyện xảy ra. Giản Lục hít vào một hơi thật sâu, đang định từ bỏ hi vọng để hướng về phía mục sư, thì câu nói thứ hai của Tả Tuấn lại vang lên ngay sau đó, “Tôi không phản đối, nhưng còn ý kiến của một người nữa, ngài mục sư hình như quên chưa hỏi?”
“Ồ, ai vậy?” Mục sư trẻ tuổi cầm chặt cuốn kinh thánh có chút lo lắng, chỉ sợ bản thân thực sự đã sơ suất điều gì.
“Cậu bé.” Tả Tuấn bước sang bên cạnh một bước, nhường vị trí ở cửa. Đúng lúc này, mọi người trong lễ đường cùng đông đảo truyền thông mới nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi cùng cậu bé con không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào.
“Giản Lục, tôi nghĩ em không thể nào không quen cậu bé kia chứ nhỉ? Sean, cậu bé Hoa kiều chào đời ở Mỹ, sáu tuổi đã nắm vững nội dung tri thức của lớp Bốn tiểu học ở Mỹ nhưng không đến trường học tập, chơi đến bảy tuổi thì vào thẳng trường Trung học của bang học lớp Bảy, chỉ số thông minh là 230... Tôi đang nghĩ, Giản Lục, rốt cuộc em và ai đã sinh ra đứa con trai thiên tài như thế này? Hay nói trắng ra, em muốn giấu chuyện của con trai tôi đến khi nào?” Tả Tuấn vừa nói vừa chầm chậm bước về phía trước. Khi hai chữ “con trai” buột ra khỏi miệng, vừa đúng lúc anh bước đến trước mặt Giản Lục.
Khoảng cách nửa bước, từ trong mắt Giản Lục, Tả Tuấn đã nhìn thấy kinh hãi, hốt hoảng, bất ngờ... và phẫn nộ.
“Ai nói Sean là con trai anh, thằng bé là con của tôi và Viêm Đông sinh lúc ở Mỹ, lễ cưới ngày hôm nay chỉ là tổ chức bù về mặt hình thức thôi!” Khăn trùm đầu cô dâu lay động nơi cần cổ, phấp phới hệt như con bướm trắng, tao nhã lại hốt hoảng.
“Vậy thì lạ rồi, ngày Sean chào đời là ngày 5 tháng 6 năm XXXX, trước đó mười tháng, nếu tôi nhớ không lầm, anh Viêm Đông đang du học ở Úc, còn em vẫn đang ở trong nước. Tôi thực sự không biết chuyển phát nhanh quốc tế lại phát triển như vậy đấy, ngay cả tinh trùng cũng có thể bay được cơ mà...”
Trong hàng khách mời ngồi bên dưới, có tiếng cười thì thầm to nhỏ truyền tới. Dù sao Giản Lục cũng là phụ nữ, da mặt mỏng không nói, huống hồ cô rốt cuộc có để tâm đến người đàn ông trước mắt hay không, trong lòng cô rõ ràng. Cô nhẫn nhịn đến độ mặt mũi đỏ gay, giơ tay lên muốn đánh người, “Nói bậy! Sean là...”
“Mẹ ơi, chẳng phải mẹ từng nói chú Viêm là chú, không phải là ba sao?” Tả Dữu vì anh trai mà bận tối mặt tối mũi một thời gian ở Mỹ, dẫn Sean đến trước mặt hai người lớn. Cậu bé bảy tuổi có chỉ số thông minh cực cao, chỉ số cảm xúc bình thường, nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy thắc mắc. Tại sao chị gái đứng bên cạnh lại đột nhiên chạy đến nói là cô của mình, có thể dẫn mình đi tìm ba mẹ, nhưng đến nơi, mẹ lại nói chú Viêm là ba, trong mắt Sean giăng đầy nghi vấn.
“Sean, bắt đầu từ hôm nay chú Viêm chính là ba của con, con không có người ba nào khác cả.” Giản Lục ôm con trai vào lòng, nước mắt cứ thế trào ra không sao ngăn lại được. Lần trước khóc là chuyện của bao lâu về trước, cô đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng cứ ở gần người đàn ông này, cho dù trước đó có chuẩn bị tâm lí vững vàng đến mấy cũng uổng công vô ích, đôi mắt cô cay xè.
Lúc Giản Lục đang nỗ lực kiểm soát cảm xúc của mình thì bỗng nghe thấy nhóm người ngồi dưới cùng cánh truyền thông đều than một tiếng. Khi cô đưa mắt nhìn, đại thiếu gia Tả Tuấn – người trước nay tự cho mình là thanh cao, bướng bỉnh không chịu khuất phục, sống với phương châm “dưới gối đàn ông có dát vàng”9 lại quỳ một gối xuống, ngửa khuôn mặt bám bụi nhem nhuốc lên nhìn cô chăm chú. Giản Lục vẫn chưa kịp bình ổn cảm xúc, đôi con mắt lại bị tình cảm sâu đậm nồng nàn của Tả Tuấn làm cho chấn động, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp, lí nhí, “Anh đang làm gì vậy?”
9 Ý chỉ đàn ông không được tùy tiện quỳ dưới chân người khác.
“Ngựa đực” lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, người anh ta nhìn là Giản Lục, nhưng lời lại là nói với tất cả mọi người có mặt trong lễ cưới, bao gồm cả cô, “Bảy năm trước, vì sự ấu trĩ và kích động của mình, anh ta đã làm tổn thương đến người anh ta yêu thương nhất. Bảy năm sau, cô gái đó quay lại trả thù anh ta, nhưng anh ta cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi sự trừng phạt của cô ấy, chỉ cần cô ấy có thể cho anh ta một cơ hội. Bởi vì, trong những ngày tháng không có cô ấy, anh ta sống không khác nào cái xác không hồn...”
Tả Tuấn càng nói càng chậm, đến cuối cùng, trong ống kính đặc tả của truyền thông còn lờ mờ lộ ra một vài thứ trong mắt anh ta.
“Tiểu Lục, bảy năm, em đã rời xa anh bảy năm rồi, bây giờ có thể tha thứ cho anh, quay trở về bên anh không?” Tả Tuấn vừa nói vừa lấy một tờ giấy trong túi áo ra. Giản Lục láng máng nhìn rõ nội dung, lấy làm kinh ngạc, “Đây là giấy chuyển nhượng không hoàn lại 10% số cổ phần nắm giữ của anh ở Hằng Vũ, em luôn muốn Hằng Vũ, có nó thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhỉ? Tiểu Lục, anh sai rồi, tha thứ cho anh, được không?”
Ôn Hân vừa rồi còn cảm thán trước màn hình tivi rằng Tả “ngựa đực” là muốn người đẹp không muốn giang sơn, nếu Tả Lập Đông tỉnh lại biết được con trai mình không nói một lời đã mang tặng công ty cho người ta, không biết sẽ tức giận đến mức nào! Đang lúc cảm thán, bỗng nhìn thấy trên màn hình tivi, Tả Tuấn đột nhiên ghé vào tai Giản Lục nói câu gì đó, cô dâu nghe xong sắc mặt bỗng tái mét.
Giản Lục trừng mắt với Tả Tuấn, chầm chậm nâng chân lên, rồi hạ xuống. Tả ngựa đực chịu một đòn như vậy cũng chỉ khẽ chau mày, sau đó lại cười như không có chuyện gì. Giản Lục nổi giận đùng đùng rời khỏi lễ đường, không buồn đoái hoài đến chú rể và khách khứa có mặt, thậm chí cả con trai mình cũng quên mất, né tránh truyền thông, rời đi bằng cửa sau.
Giản Lục đi rồi, gương mặt Tả Tuấn lại khôi phục dáng vẻ lười nhác thường ngày, anh ta quay mặt lại, nhướng đôi mắt phượng nói với khách khứa có mặt, “Hôm nay thật ngại quá, lần sau tôi mở tiệc mừng, mọi người nếu có thể đến, sẽ miễn tiền mừng.”
Tả Tuấn lại quay người về phía chú rể Hoắc Viêm Đông, gương mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc, “Cảm ơn nhé, Hoắc thiếu gia, nợ cậu một lần...”
Hoắc Viêm Đông tướng mạo lịch sự, nói nhỏ với anh ta câu gì đó. Anh ta lại gật đầu, sau đó chạy về phía Giản Lục đã rời đi. Hai nhân vật chính của buổi lễ không hề biết, cuộc đối thoại chưa đầy một phút ban nãy của họ, đã bị truyền thông ngày hôm sau gắn tiêu đề lớn kiểu như, “Hằng Vũ giao đấu với CMD, Giám đốc xinh đẹp rơi vào nhà ai?”, “Tả thiếu gia cướp dâu, trước khi bỏ đi đã nhận thư khiêu chiến của chú rể”.
Còn phản ứng của một số tuần san tài chính kinh tế về toàn bộ sự kiện này lại cực kì nghiêm túc, “Đằng sau hành động của cấp cao Hằng Vũ phải chăng che đậy doanh nghiệp trong thành phố C có ý định phản công quốc tế?”, “Nhà họ Tả phải chăng có chiêu sau? Đợi do thám...”
Ngày diễn ra hôn lễ của Giản Lục, Nghiêm Mỹ đã tắt hết điện thoại trong nhà mới có thể trì hoãn tin túc không đến tai Tả Lập Đông, nhưng lại không thể nào khống chế được thói quen đọc báo hàng ngày của ông. Khi nhìn thấy từng tiêu đề lớn trên mặt báo, gương mặt Tả Lập Đông như bị người ta giáng cho một bạt tai, đen kịt lại, “Thằng Tả Tuấn này đang làm cái gì vậy! Cứ phải phá hoại gia sản tôi vất vả gây dựng nên hay sao!”
“Ông nguôi giận đi, huyết áp vốn đã cao rồi.” Nghiêm Mỹ đang làm bánh trứng cho Tả Lập Đông, thấy ông nổi nóng thì vội vàng đưa tay ra vỗ về.
“Mất thì mất, vừa hay ở nhà nghỉ hưu dưỡng già...” Đúng lúc này, kẻ đầu sỏ chọc cho ông già tức giận bỗng từ đâu xuất hiện. Ông già trừng mắt với anh ta, giận đến thở hổn hển, ngoài lẩm bẩm “đồ nghịch tử” ra thì không nói được lời nào khác. Tả Tuấn mặt mày hớn hở xuất hiện bên cạnh bàn ăn, sau đó kéo người đứng phía sau lưng mình ra, “Hôm nay con về chính là muốn thông báo với mọi người, con muốn cưới Giản Lục.”
Bất luận là giọng điệu hay biểu cảm, Tả Tuấn đều vô cùng bình tĩnh, nhưng điều này lại không ngăn nổi Tả Lập Đông nổi trận lôi đình, “Mày dám! Nếu mày dám cưới người phụ nữ ác độc có thể ra tay với nhà chúng ta, thì tao không có thằng con trai là mày!”
“Được, vậy thì ba cũng không có cháu trai là Sean này nữa đâu.” Tả Tuấn nắm trong tay mọi thứ bình tĩnh gọi một tiếng, “Tiểu thư Hoa Quả, em còn lề mề không vào nữa là anh sẽ kéo chị dâu em cùng con trai ra ngoài ở riêng đấy.”
Khi Tả Dữu cười hì hì bước vào, đẩy Sean ở bên cạnh mình đến trước mặt Tả Lập Đông, thì lão Tả trước nay vẫn luôn lo lắng đến lúc bản thân vào quan tài vẫn không được ôm cháu trai cuối cùng cũng hết pin, tự động tắt máy.
Sau khi Tả Tuấn bỏ đi, Ôn Hân vẫn luôn suy nghĩ nhiều, căng thẳng quá độ, lại cộng thêm đứa con trong bụng ngày một lớn dần, chất lượng giấc ngủ ngày càng kém đi, hàng ngày chỉ có trằn trọc giày vò đến tờ mờ sáng mới ngủ được vài tiếng đồng hồ. Cho nên ngày hôm ấy, Ôn Hân đã ngủ một giấc dài nhất ở nhà họ Tả, chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
Khi cô mở mắt ra, Thiếu tá Lệ trưng ra nụ cười xấu xa từ dưới tầng đẩy cửa bước vào, “Em tỉnh rồi! Em muộn rồi, bỏ lỡ chuyện đặc sắc nhất luôn rồi.”
Bỏ lỡ quá trình thay đổi thái độ 180 độ của Tả Lập Đông, chẳng phải là bỏ lỡ chuyện đặc sắc nhất sao?
Những lời Lệ Minh Thần nói, phải đến khi xuống tầng, nhìn thấy Tả Tuấn, Giản Lục, cùng Tả Lập Đông đang kéo Sean ngồi xuống sô-pha nói không ngớt miệng, Ôn Hân mới thực sự thể nghiệm được. Đều nói có con trai mọi sự đủ, nhưng đột nhiên được thăng cấp lên làm ba, rõ ràng là Tả Tuấn không thích nghi nhanh được như người làm ông nội là Tả Lập Đông. Nhìn dáng vẻ xun xoe nịnh nọt của anh ta đi, giống như hận không thể hai mươi tư giờ bám lấy Giản Lục như sam vậy đấy.
Phản ứng của Giản Lục lại nhàn nhạt, nhìn thấy Ôn Hân xuống tầng thì bèn rất tự nhiên đi tới trước mặt cô.
Trên bàn ăn sáng nhà họ Tả có thêm một khẩu phần ăn riêng dành cho thai phụ. Ôn Hân cầm bánh trứng nhưng không ăn, nở nụ cười nhìn Giản Lục, đợi cô lên tiếng.
“Tôi tha thứ cho anh ấy như thế này có...” Tuy tính tình của Giản Lục lạnh lùng, nhưng cô lại có thiện cảm với Ôn Hân, không biết là vì mối quan hệ chị em dâu lờ mờ tồn tại trong lòng, hay là bị khí chất trên người Ôn Hân thu hút, tóm lại những lời Giản Lục không muốn, hay không thể nói với người khác, lại sẵn lòng nói với Ôn Hân.
“Chị dâu.” Ôn Hân cắn miếng bánh, dùng hai chữ đánh tan tất cả băn khoăn của Giản Lục, “Chị yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu chị, vậy là đủ rồi. Hôn nhân và tình yêu vốn là chuyện của hai người, quản được người khác sao? Yêu nhau, hai người từng yêu nhau cuối cùng không thể ở bên nhau, chị biết có bao nhiêu đôi như vậy không?”
Thìa bạc khuấy vài vòng trong cốc sữa bò, Ôn Hân nhìn vòng xoáy màu trắng, nghĩ đến hạnh phúc hiện tại của mình, gồng mình tiễn quá khứ đang ùa về tràn ngập tâm trí. Nói chuyện một lát, Ôn Hân sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu cười với Giản Lục, “Chị dâu này, em muốn hỏi chị một chuyện...”
“Chuyện gì vậy?” Trò chuyện rủ rỉ với Ôn Hân một lát, khúc mắc trong lòng Giản Lục đã được gỡ bỏ.
“Hôm ấy, cuối cùng Tả Tuấn đã nói gì khiến chị phản ứng như vậy thế?” Ôn Hân nghĩ ngợi mãi, đoán là những lời tán tỉnh, nhưng lại cảm thấy không thể, vì chuyện này mà cô đã suy nghĩ đến tận nửa đêm, kết quả là không ngủ ngon giấc. Câu hỏi của Ôn Hân khiến gương mặt bình tĩnh của Giản Lục thay đổi. Cô thực sự muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy đối với Ôn Hân mình không thể từ chối nổi. Do dự một lát, Giản Lục mới lí nhí nói, “Anh ấy nói, cho dù bây giờ tôi có mang thai con của người khác, anh ấy cũng không để bụng, dù phải cướp, anh ấy cũng sẽ mang tôi...”
Đôi môi màu hồng bị Giản Lục cắn thành màu đỏ máu, bình tĩnh lại mới nói, “Thực sự không biết anh ấy nghe từ đâu? Tôi chỉ đến khoa sản kiểm tra lại thôi mà...”
Nhưng không thể phủ nhận, hiểu lầm này của Tả Tuấn vừa khéo đánh tan chút kiêng dè cuối cùng trong lòng Giản Lục.
Từ năm ngoái, sau khi phát hiện ra mình mắc căn bệnh kia, Giản Lục đã phối hợp chữa trị. Bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thì ra bị bệnh là một chuyện dễ dàng như vậy, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cô thì không sao cả, nhưng nếu cô có chuyện, Sean phải làm sao đây?
Vì vậy, sau khi kết thúc quá trình điều trị, Giản Lục đã lên kế hoạch cho lần về nước này.
“Vậy nếu Tả Tuấn không đến lễ cưới, không đến ngăn cản chị, thì sao?”
“Có thể sao được, thì kết hôn thôi...” Giản Lục cười khẽ, giữa yêu và được yêu, đoán chừng phụ nữ mong an nhàn sẽ lựa chọn lấy Hoắc Viêm Đông chín chắn, nhiều tiền, lại đẹp trai. Chỉ có kiểu người tự tìm ngược đãi như cô mới ôm theo khả năng mà ngay đến bản thân cũng không biết nắm chắc được bao nhiêu phần để về nước, đến tìm kẻ yêu nghiệt gây họa này.
Đối với Giản Lục, Hoắc Viêm Đông không nói được là yêu nhường nào, nhưng ít nhất là tôn trọng và tin tưởng, quan trọng nhất là anh ta đối xử với Sean rất tốt. Trên dưới nhà họ Hoắc đều đối xử với cô rất tốt, từ sau lần cô bị ngất trên đường phố Mỹ, kể từ khi được xe của ông Hoắc đi ngang qua đón lấy, nhà họ Hoắc chính là ân nhân của cô. Cho nên, sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, cô đã vào CMD giúp đỡ gia đình họ. Lần này quay trở về Trung Quốc cũng là nhờ ông Hoắc ngầm đồng ý.
Ông Hoắc đối xử với con gái nuôi là cô vô cùng tốt, khiến cô rất cảm động, càng khiến cô dám nhìn thẳng vào câu “dù cướp cũng phải cướp cô về” của Tả Tuấn.
“Đời người không có quá nhiều thứ cho phép con bỏ lỡ đâu, hãy nỗ lực giành lấy thứ mình thích, trân quý trong lòng bàn tay.” Cô nhớ như in câu ông Hoắc đã nói với mình ở sân bay New York.
Giản Lục rưng rưng xúc động, Ôn Hân lại có chút chột dạ. Bởi cô chính là người nói với Tả Tuấn rằng có thể Giản Lục đang mang bầu.
Thực ra, chuyện này không thể trách cô, đến khoa sản, bên cạnh còn có đàn ông đi cùng, sau đó lại truyền đến tin tức kết hôn, đổi lại là người bình thường nào cũng sẽ đoán là Giản Lục cưới chạy bầu.
Ôn Hân khi đó chỉ một lòng sốt sắng thay cho Tả Tuấn chưa từng nghĩ, đến khoa sản khám bệnh chưa chắc đã là mang thai hoặc khám thai, có đàn ông đi cùng cũng chưa chắc đã là quan hệ vợ chồng sắp cưới. Về chuyện kết hôn, cô càng không biết một chút nào. Cho nên, hôm ấy khi lên gọi Tả Tuấn xuống ăn cơm, Ôn Hân đã nói với “ngựa đực” về suy đoán của mình. Cũng chính ngày hôm ấy, Tả Tuấn đã rời khỏi nhà họ Tả, mất tích trong thời gian ngắn.
Tả Lập Đông vô cùng yêu quý Sean, kể từ khi cậu bé bước vào cửa lớn nhà họ Tả được năm phút, về cơ bản ngoại trừ lúc Sean đi vệ sinh ra, ông chưa từng buông tay cậu bé.
Nhân lúc đi vệ sinh, Sean bé nhỏ lẳng lặng chạy đến bên mẹ Giản Lục, sau khi nhìn Ôn Hân, bèn kiễng chân lên ghé vào tai mẹ thì thầm, “Mẹ ơi, tại sao người ông này lại khác ‘grandpa’ thế nhỉ, mẹ nhìn tay con...”
Hiển nhiên là bị Tả Lập Đông nhiệt tình quá độ hù dọa, cậu bé Sean thiên tài chìa đôi bàn tay ướt nhẹp mồ hôi ra cho mẹ xem.
“Sean, là vì ông nội mãi không được gặp con, ông thích con đến độ không muốn buông tay ra đấy, con đi nói với ông nội mô hình toán học con được giải thưởng ở trường đi.” Giản Lục lau khô tay cho Sean, vỗ vai con trai, “Đi đi con.”
Ôn Hân nhìn Giản Lục, vô cùng khâm phục thái độ của Giản Lục đối với Tả Lập Đông.
“Nếu không phải là Tả Dữu quen một người bạn của tôi ở Mỹ, tôi nghĩ Sean sẽ không đến nhà họ Tả sớm như thế này đâu, chí ít thì không phải là bây giờ...” Nhìn theo hướng con trai rời đi, Giản Lục nhìn công thần lớn nhất là Tả Dữu bước vào.
“Chị dâu, lần này đi Mỹ làm em mệt muốn chết, thật muốn ăn gà chiên bơ chị làm...” Tả Dữu vừa bước vào đã gác đầu lên vai Ôn Hân, giả vờ chảy nước miếng lau vào áo cô. Ôn Hân cốc đầu Tả Dữu, “Muốn ăn thì hôm nay đi, chị làm cho em ăn.”
“Thôi đi, bây giờ chị là đối tượng cần bảo vệ, em không dám trêu chị, nhưng em cảm thấy anh Ôn làm cho em ăn sẽ có khả năng cao hơn...” Tả Dữu mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, một khi có suy nghĩ sẽ đi thực hiện ngay tức khắc.
Giản Lục đã về nhà họ Tả, chuyện Hằng Vũ gặp nguy hiểm cũng không còn nữa. Hoa Quả nói phải mừng công, chuẩn bị kéo cả đại đội đến nhà họ Ôn dùng cơm. Đương nhiên, ngoại trừ vợ chồng Ôn Hân và Lệ Minh Thần ở đâu cũng được ra, toàn bộ thời gian của “ngựa đực” đều dành cho việc nghiên cứu kế hoạch gieo giống tương lai lên người Tiểu Lục.
Cuối cùng, Ôn Hân, Lệ Minh Thần và Tả Dữu đến nhà họ Ôn ăn cơm. Giản Lục bị Tả Tuấn kéo lên tầng “ôn lại chuyện cũ”. Sean tiếp tục ở dưới tầng giải thích với ông nội mô hình toán học, Tả Lập Đông giống như đang ngồi nghe thiên thư vậy.
Tại nhà họ Ôn.
Noãn Noãn ở lì trong phòng hờn dỗi, Ôn Hân vào phòng hỏi mới biết, thì ra trong mấy ngày cô không về, Mao Mao đã được con gái và con rể thím Trương dẫn ra ngoài du lịch. “Cô ơi, bao giờ Mao Mao quay về thế ạ... để con rủ em cùng chơi gấu bông chú mới mua cho...”
Ôn Hân không trả lời được, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, gần đây con gái của thím Trương đã thân thiết với Mao Mao hơn nhiều.
Ôn Hân vỗ đầu Noãn Noãn, “Có lẽ sẽ nhanh thôi.”
Việc đời khó liệu...