Khi tin tức đến, người nhà họ Tả đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng.
Nguồn cơn sự việc không ai khác ngoài hai người Tả Tuấn và Giản Lục – bà Tả mới nhậm chức, vừa bị anh ta cưỡng ép đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, còn trọng tâm tranh luận lại là: rốt cuộc có cần phải tổ chức lễ cưới hay không.
“Đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với anh em còn bị người ta chặn đường, nếu tổ chức lễ cưới chiêu cáo thiên hạ, vậy thì chẳng phải em sẽ bị tập thể nhóm hồng nhan tri kỉ kia của anh ám sát sao... Nói cho anh biết, Tả Tuấn! Em, không, muốn!”
Khó trách Giản Lục lại tức giận như vậy. Sáng nay cô được Tả Tuấn dẫn đến Cục dân chính, nhân viên công tác đang chuẩn bị đóng dấu thì một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy bất thình lình từ ngoài cửa xông vào, khóc lóc ầm ĩ không muốn đồng chí ở Cục dân chính đóng dấu.
Người ta nói là, “Tả Tuấn, anh từng nói là anh thích em, anh nói anh thích em mặc áo màu lam nước... Anh xem em hôm nay đã mặc chiếc váy anh thích nhất đến đây...”
Thành phố C vừa bước vào tháng Tư, nhiệt độ trong phòng còn chưa tăng, hai mí mắt của Giản Lục co giật nhìn người phụ nữ trước mặt mở phanh chiếc áo khoác dài ra “soạt” một tiếng, bên trong là chiếc váy dài màu lam chỉ mặc vào mùa hè, chất liệu tơ tằm nhẹ bẫng làm tôn lên dáng vóc mong manh của cô, đồng thời cũng khiến Giản Lục sởn cả gai ốc. Bấy giờ cô nói, “Tả thiếu gia à, thế nào, hay là em nhường chỗ cho hai người giải quyết nhé?”
Tuy nhiên, đến cuối cùng, người phụ nữ kia đã bị “ngựa đực” đuổi đi với thái độ chém đinh chặt sắt. Tả Tuấn vừa dỗ dành vừa lừa gạt, đột phá thành công cửa ải cuối cùng là lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mặt mày bà xã Giản Lục lại xám xịt đến tận khi về nhà.
“Bà xã, anh đảm bảo với em, người phụ nữ kia anh mới chỉ ăn cơm với cô ta một lần, nói chuyện vài câu mà thôi, ngoài ra không có gì khác cả... Anh thề với đèn, với Đảng, với nhân dân giải phóng quân!” Tả Tuấn thề thốt son sắt, tay giơ ba nén hương, nhưng không có tí tác dụng nào đối với Giản Lục, “Cô ta thì không, thế còn Trương Ly Lỵ, Mã Sa Sa, Vương Dung Dung, cùng những ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh hạng một hai ba bốn khác thì sao... Tả Tuấn, muốn tổ chức lễ cưới thì anh tự đi mà làm, em không muốn đợi đến khi hai chúng ta ly hôn lại bị người ta gọi là phượng hoàng rơi xuống đất.”
Trương Ly Lỵ, Mã Sa Sa, Vương Dung Dung đều là những người phụ nữ từng qua lại kín đáo với Tả Tuấn trước kia, những ghi chép đen kia của anh ta, Giản Lục ở nước Mỹ xa xôi hết sức rõ ràng. Tuy biết nguyên nhân khiến Tả Tuấn trở nên như vậy chính là mình, nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu.
Tả Tuấn phong lưu phóng khoáng, tự cho mình là thanh cao đã dốc hết sức lực, cuối cùng vẫn chỉ nhận được một câu “không làm” kèm theo bóng lưng ngày một xa dần của Giản Lục. Tả đại thiếu gia có khả năng gây kích động phi phàm ở trước mặt phụ nữ, đến trước mặt Giản Lục lại hệt như pháp luân công gặp Đảng Cộng sản Trung Quốc – buộc phải khuất phục.
***
Khi đứa con trong bụng Ôn Hân được bảy tháng, Ôn Hân và Lệ Minh Thần được Nghiêm Mỹ hạ lệnh đón về nhà họ Tả. Nguyên văn lời của mẹ chồng là: Lệ Minh Thần là người thô lỗ, không biết chăm sóc người khác, nhà họ Tả đông người, chăm sóc cô cũng tiện.
Khi Nghiêm Mỹ nói những lời này, Ôn Hân đã muốn nói, mẹ à, con trai mẹ bây giờ ngay cả cơm cũng sắp mớm cho con đến nơi rồi, đũa còn không cho con cầm, càng không nói đến mấy chuyện như thai phụ không thể động vào kéo, không thể ăn nho, nếu không đứa trẻ sinh ra sẽ là thai trứng10 mà anh nghe ngóng được từ chỗ Tưởng Nhất Băng – bà chị dâu đã lên chức mẹ.
10 Là hiện tượng gai nhau bị phù nề tạo thành các túi chứa dịch, dính vào nhau giống như chùm nho và chiếm phần lớn buồng tử cung.
Lệ Minh Thần không phải là thiếu tá, không phải là tiểu đoàn phó, mà là mẹ Lệ.
Nhưng lòng tốt của mẹ chồng cô không thể từ chối, cộng với mắt Lệ Minh Thần vẫn đang trong quá trình hồi phục, cho nên cuộc sống dưỡng thai nhàm chán của cô sau khi dọn vào sống trong nhà họ Tả đã có thêm một nội dung giải trí: xem chị dâu cả trừng trị Tả “ngựa đực”.
Trước bữa trưa, khi cơm còn chưa được dọn ra bàn, mặt mày Giản Lục vừa nghe Tả Tuấn nhắc đến chuyện hôn lễ lại bắt đầu biến sắc.
Ôn Hân còn đang phỏng đoán Tả Lập Đông – đã ngủ đông mấy ngày, hôm nay liệu có tiếp lời hay không, thì ghế sô-pha bên cạnh đột nhiên lún xuống, Lệ Minh Thần giơ một cánh tay lên, cách cô một quãng xa, ghé vào tai cô bảo, “Chỗ anh cả hình như xảy ra chuyện, anh đi xem sao.”
Ôn Hân thu lại nụ cười trên gương mặt. Dạo gần đây, anh cả và Lưu Đông cùng làm phục hồi chức năng cho chân, ba mẹ Quý Mai đã chuyển đến ở cùng họ, tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện?
“Em cũng đi!” Dứt lời, Ôn Hân đứng dậy muốn hành động, “Ngoan, ở nhà ăn cơm, là Ôn Noãn gọi điện thoại tới, con bé cứ khóc mãi, chưa biết chừng không phải là chuyện gì lớn đâu. Để anh đi xem sao, nếu có chuyện sẽ quay về đón em.”
“Nghe lời nào, em và công chúa nhỏ của chúng ta phải ăn nhiều một chút đấy.” Cuối cùng thì sự kiên trì của Ôn Hân vẫn tan chảy trong mật ngọt của Thiếu tá Lệ. Anh xoa đầu cô, sau khi chào hỏi người khác bèn rời đi.
Thiếu tá Lệ đi nhanh về nhanh.
Một bữa trưa dinh dưỡng cân bằng, món ăn đa dạng đổi mới mỗi ngày, Ôn Hân bị mẹ chồng Nghiêm Mỹ ép ăn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ mới xem như đã ăn sạch những món đồ có lợi cho trẻ mà bà nói. Ôn Hân một lòng canh cánh chuyện gia đình đã lĩnh hội được một câu: Sở dĩ mỗi bà mẹ chồng đều thích thay đổi thủ đoạn để quản thúc con dâu của mình, là bởi nguyên lý tương đương nói với họ rằng, những thứ từng chịu đựng trong quá khứ bây giờ phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi mới thỏa đáng.
Từ đó có thể thấy, năm xưa Nghiêm Mỹ không phải chịu áp bức quá lớn từ mẹ chồng. Ôn Hân đang thở dài suy nghĩ xem bản thân có được xem là may mắn hay không, thì Lệ Minh Thần trở về. Người đàn ông mang theo khí lạnh cởi áo khoác ngoài ra, ghé đầu vào cánh tay cô.
“A...”
Ba mươi tuổi đầu rồi còn làm ra được tư thế há miệng đòi đút cơm trước mặt vợ, ngài “ngựa đực” ngồi bên cạnh dỗ dành vợ không được cảm thấy rất buồn bực.
“Sao rồi, anh cả đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ôn Hân đưa thìa ra rồi lại thu về, cơm trong bát thuận lợi biến mất nơi khoang miệng ngài thiếu tá, nhưng cô lại không đoái hoài đến chuyện cơm canh, chỉ đăm đăm nhìn mặt Thiếu tá Lệ, chờ đợi câu trả lời của anh. Lệ Minh Thần chậc lưỡi, hệt như đang bận thưởng thức. Anh không trả lời câu hỏi của vợ ngay, mà quay người gọi một tiếng về phía nhà bếp, “Thím Lưu, sau này nấu canh cho vợ cháu bớt muối đi một chút nhé.”
“Á?” Lưu Đông Ngọc đang bưng trà cho mấy người ở phòng khách không kịp buông đĩa trong tay xuống, chạy bước nhỏ đến nhà ăn, “Cậu hai, vừa rồi cậu nói gì vậy?”
“Cháu nói...” Lệ Minh Thần sầm mặt, Ôn Hân lại cười cười, đợi Thiếu tá Lệ tái hiện cảnh tượng huấn luyện binh lính, nhưng lời ngài thiếu ta vừa nói ra, cô liền hối hận. Câu nói của Thiếu tá Lệ khiến mặt cô còn đỏ hơn quả cà chua.
Thiếu tá Lệ nói với thím Lưu bốn mươi lăm tuổi bằng thái độ hết sức nghiêm túc rằng, “Thai phụ ăn quá mặn sẽ ảnh hưởng tới sữa, đến lúc đó đứa nhỏ...”
“Lệ Minh Thần, anh nói bậy cái gì vậy!” Gương mặt nóng phừng phừng, Ôn Hân không thể nghe Thiếu tá Lệ tiếp tục mở buổi tọa đàm về các hạng mục cần chú ý trong thai kì thêm nữa, một tay bịt miệng anh, tay còn lại xua xua về phía Lưu Đông Ngọc, “Thím Lưu, thím đừng nghe anh ấy nói bừa, thím cứ đi làm việc của mình đi.”
Canh Lưu Đông Ngọc nấu được Nghiêm Mỹ dặn đi dặn lại, mùi vị đã đạt đến độ vô cùng thanh đạm và dinh dưỡng rồi. Theo cách nói của ngài thiếu tá, cô uống canh gà mái nấu nước lã là được rồi.
Thím Lưu đi rồi, Ôn Hân liếc nhìn Thiếu tá Lệ đang tươi cười hớn hở, nói, “Chỗ anh trai rốt cuộc sao rồi?”
Đây mới là điều cô quan tâm, cũng là chủ đề Thiếu tá Lệ nên nói.
Lệ Minh Thần duỗi tay, bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi nói, “Không có gì đâu, chính là Mao Mao đã đi gần hai tuần rồi, Ôn Noãn nghe trẻ con nhà hàng xóm nói vài thứ, khóc lóc đòi em gái ấy mà.”
“Trẻ con nhà hàng xóm nói gì vậy?” Có thể làm Ôn Noãn khóc, những lời này nhất định là không đơn giản. Ôn Hân bắt lấy cánh tay ngài thiếu tá lắc mạnh, người này thật là! Từ lúc nào lại bắt đầu nói năng ngắt nghỉ như vậy, chỉ biết nhử cô thôi! Lệ Minh Thần thở dài, “Trẻ con chẳng qua là nói bậy nói bạ, nói gì mà Mao Mao được ba mẹ mới của con bé dẫn đi rồi, sẽ không quay lại nữa...”
Nhìn thấy sắc mặt Ôn Hân trắng bệch, Thiếu tá Lệ vội vỗ về cô, “Yên tâm đi. Sau đó, anh có đến nhà thím Trương xem, nhà người ta đang sửa sang lại, nói là con gái và con rể làm ầm ĩ nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới yên ổn như bây giờ, cho nên đã dẫn Mao Mao đi chơi, hiện đang ở Tây Tạng ngắm Cung điện Potala. Anh còn nhìn thấy ảnh gửi về nữa cơ, Mao Mao chơi vui vẻ lắm!”
Thấy Ôn Hân không tin, Lệ Minh Thần lập tức lấy ví dụ chứng minh để trấn an cô.
“Vậy họ có nói bao lâu nữa sẽ quay lại không?” Hiểu rằng Mao Mao không có nhà, anh trai và Noãn Noãn chắc chắn sẽ buồn bã, Ôn Hân muốn biết cái cô nhóc gây ra ảnh hưởng sâu sắc cho một lớn một bé kia bao giờ mới có thể quay trở lại. Ánh mắt ngài thiếu tá nhìn cô sâu hun hút, anh vừa xoa mái tóc đã cắt ngắn đi không ít của vợ, vừa bảo, “Đại khái là đi vòng quanh đất nước, chắc là không về nhanh vậy đâu...”
“Ồ...” Biết không có chuyện gì lớn, Ôn Hân ăn xong là buồn ngủ rũ rượi, đầu dựa vào vai Lệ Minh Thần, chưa được bao lâu thì tầm mắt cô đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong cơn mơ chập chờn, cô nhìn thấy cảnh tượng Mao Mao lảo đảo chạy về phía Ôn Lĩnh.
Trên thảm cỏ xanh mướt, cảnh tượng một người lớn và hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa vô cùng đẹp đẽ, thậm chí đẹp đến độ khóe mắt cô ươn ướt. Trong lúc hốt hoảng, cơ thể bỗng vọt lên cao, đó là vòng ôm quen thuộc ôm lấy cô, bước lên tầng vào phòng ngủ. Trước khi hoàn toàn bước vào cõi mộng, cô loáng thoáng nghe được ngài thiếu tá khẽ nói gì đó, nhưng không quá rõ ràng.
Cùng với chuyện của Mao Mao dần phai nhạt khỏi sự quan tâm của người nhà họ Ôn, cuối cùng Giản Lục đã đồng ý làm đám cưới với “ngựa đực” vào lúc Ôn Hân làm xong lần kiểm tra thai sản thứ chín. Tả Lập Đông vẫn luôn giữ thái độ im lặng về chuyện này lần đầu tiên gật đầu tán thành với Tả Tuấn, “Thằng nhóc thối, cuối cùng sức lực đã dùng đúng chỗ rồi.”
Ôn Hân ngồi trên ghế sô-pha bên cạnh vùi mặt vào lòng Lệ Minh Thần cười. Tả Tuấn đã dốc sức cả tháng trời, con cô từ bây giờ cũng tám tháng rồi, những thứ khác không nhìn thấy, chỉ thấy hàng ngày bác trai cả đều xoa hông cho bác gái.
Vào ngày lập hạ, trong lúc Giản Lục vẫn đang ngủ say, Tả Tuấn xuống tầng tuyên bố hùng hồn – hôn lễ của mình và bà xã thân yêu Giản Lục sẽ được tổ chức vào một tuần sau đó.
Ôn Hân nhẫn nhịn một hồi lâu mới kìm chế được bản thân không lên tầng “cười nhạo” bà chị dâu đã không thể ra khỏi giường nổi. Có một chuyện cô rất tò mò, ban đầu khi cô và Lệ Minh Thần kết hôn, Tả Tuấn đã vạch kế hoạch từ trước, nhưng bây giờ anh ta làm sao biết được khi nào chị dâu đồng ý với mình, một tuần cơ bản là không đủ để chuẩn bị mà.
Con trai của “ngựa đực” có chỉ số thông minh cao như vậy, đương nhiên là chỉ số thông minh của “ngựa đực” cũng không thấp hơn bao nhiêu. Trong đầu óc thai phụ Ôn Hân nghĩ gì, làm sao anh ta không nhìn ra được. Ba ngày trước lễ cưới, Tả Tuấn chỉ vào bụng Ôn Hân, lại chỉ vào bụng bà xã mình ngồi xem tivi rồi ngủ gật trong phòng khách, cất giấu ý tứ sâu xa.
Quả nhiên, một tháng sau hôn lễ, Giản Lục đã ốm nghén, thai kì được hai tháng rồi.
Ôn Hân khi đó đã bước vào giai đoạn đếm ngược chờ ngày sinh, phải hao tổn tâm sức lớn nhường nào mới nhịn được cười mỗi lần nghĩ đến tốc độ gieo giống của “ngựa đực”, chắc chắn không phải là giả.
Đương nhiên, đó là những chuyện sau đó.
Lễ cưới của Tả Tuấn và Giản Lục rầm rộ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Ôn Hân. Nhưng ngẫm lại, cô đã hiểu.
Không bị CMD thu mua, sau khi giá cổ phiếu của Hằng Vũ sụt giảm lại nhanh chóng tăng vọt, có vài dạo còn đột phá mức cao điểm trước kia, hiện tại đang dừng ở mức ổn định. Những thương gia không giúp đỡ Hằng Vũ lúc gặp khó khăn hoạn nạn kia đã ngửi thấy mùi tiền mê người từ phi vụ “liên hôn” này. Đừng nói người được mời hận không thể tăng tiền mừng lên vài lần, dày thêm gấp vài lần, ngay cả những người không được mời cũng nghĩ đủ mọi cách làm cho ra một tấm thiệp mời, cho dù bươu đầu mẻ trán cũng phải chen vào.
Ôn Hân được Hoa Quả dìu vào phòng trang điểm cô dâu, trên gương mặt mang theo nụ cười xấu xa không hề phù hợp với khí chất thai phụ, vừa nhìn chị dâu cả Giản Lục vừa cảm thán, “Chậc chậc, chị dâu bình tĩnh thật đấy, bên ngoài đã bao lượt khách đến, vẫn còn ngồi đây nhàn nhã xòe váy được.”
Cô dâu đã trang điểm xong từ nửa tiếng trước. Lúc vừa trang điểm xong, Ôn Hân ngồi cùng Giản Lục trong phòng trang điểm, thấy giúp việc đến thông báo Tả đại thiếu gia ở bên ngoài đã đuổi đến lượt “khách nữ được mời” thứ bao nhiêu.
Ôn Hân không nén nổi tò mò, được Tả Dữu dìu ra ngoài xem trò vui. Chính trong nửa tiếng đồng hồ này, cô xem như được mở mang đầu óc, hóng hớt “ngựa đực” đã dùng ba mươi sáu kế để xua đuổi ong bướm như thế nào. Đến khi nén cười đến mệt rồi, cô chỉ học được một kế – chuồn là thượng sách, quay về báo cáo với chị dâu.
“Chị dâu, anh trai như thế này, chị không giận, không ghen thật sao?” Ở đây chỉ có mình Hoa Quả chưa kết hôn, lên tiếng hỏi Giản Lục.
Thật lòng mà nói, tuy Tả Tuấn là anh trai cô, nhưng nếu người yêu tương lai của cô mà là người tình trường phong phú thế này, cô thà không cần còn hơn.
“Tức giận thì có tác dụng gì, ai bảo bản thân đã chọc vào người như thế chứ. Hôm nay xem anh ấy xử lí chuyện này như thế nào, ổn thì thôi, không ổn... hừ hừ, cùng lắm là chị dẫn Sean về Mỹ sống.” Giản Lục trả lời dứt khoát, dứt khoát đến độ hù cho một người sợ chết khiếp.
Tả Tuấn cuối cùng đã thoát khỏi đám phụ nữ kia, lén lút lẻn vào phòng định nhìn cô dâu của mình một cái, đột nhiên nghe thấy phán quyết xanh rờn này, trong lòng run rẩy, không thập thò ở ngoài nữa mà bước thẳng vào phòng, “Đừng mà, bà xã ơi, tuy anh không thể đảm bảo nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhưng ít nhất là đến đôi nào giết đôi ấy. Em quay lại rồi thì anh chính là của một mình em, lòng trung thành của anh có nhật nguyệt chứng giám, không tin anh móc ra cho em xem nhé?”
Lần đầu tiên biết lòng trung thành cũng có thể được ví như rau dại móc ra xem, Ôn Hân và Hoa Quả cùng sởn da gà, lẳng lặng rời khỏi phòng trang điểm.
Khi Ôn Hân kết hôn, bản thân là người trong cuộc, hoàn toàn không có hơi sức để ý xem lễ cưới rốt cuộc là như thế nào, kí ức duy nhất chính là rượu mời mãi không hết và khách khứa tiếp đón mãi không xong. Cũng cần bổ sung thêm, hôn lễ của Ôn Hân và Thiếu tá Lệ còn là bản tinh hoa sau khi được “ngựa đực” rút gọn triệt để.
Sau khi tham dự lễ cưới của Tả Tuấn, Ôn Hân đã được mở mang tầm mắt – hôn lễ “có thời gian chuẩn bị gấp gáp giống nhau” này không biết đã ngốn mất bao nhiêu tâm sức của Tả Tuấn nữa.
Tạm thời không nói những bó hoa một màu được trang trí kia đều là hoa bách hợp thuần trắng Siberia Giản Lục yêu thích nhất, chỉ tính riêng đường kính hoa đã là 20 xen-ti-mét. Đã thế, đám cưới ở Trung Quốc bây giờ cũng thịnh hành màn đưa slide ảnh lên trình chiếu, vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên hiện lên màn hình, Giản Lục trước nay vốn bình tĩnh, năng lực chịu đựng phi phàm cuối cùng cũng rơi nước mắt. Trong nền nhạc nhẹ nhàng vang lên màn thuyết minh trực tiếp của Tả Tuấn qua micro. Bức ảnh đầu tiên xuất hiện, trong tầm mắt đã bắt đầu mờ mịt của Giản Lục dường như hiện lên tất cả những kí ức của riêng hai người họ.
“Chúng ta gặp nhau sau một cơn mưa nhỏ, tóc em rất dài, lại chỉ tùy ý búi lên, bù xù như đống cỏ khô... Sau khi thích em, lại phát hiện ra em là một người mơ hồ, lúc đang nói chuyện, không phải là dựa vào bả vai anh ngủ thiếp đi, thì chính là nhìn anh đến quên bẵng câu sau phải nói gì...
Trước kia, em thích nhất là dẫn anh đến quán cà phê đầu đường Tây Kiều, em nói mùi vị cà phê của quán đó rất ngon. Thực ra anh biết, là vì quán ấy vắng người, em chê anh quá khiến người ta chú ý...”
Trong đám khách khứa phát ra tiếng cười khẽ, ngay cả Giản Lục được Tả Tuấn nắm tay, đang khóc cũng phải bật cười. Tả Tuấn nói về từng bức ảnh, nghe thấy vợ cười nói mình “bảnh chọe”.
Anh ta không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào ba chấm còn lại trên màn hình... dấu ba chấm.
“...Trong bảy năm đã qua, trong sinh mệnh của em và con trai không có anh, vào lúc em gian nan khốn cùng nhất, anh lại mải mua vui, còn lún sâu vào bi thương tự cho mình là đúng... Tiểu thư Giản Lục, cảm ơn em đã bằng lòng giao phó nửa đời còn lại cho anh, để anh có thể chuộc tội, để anh có cơ hội mang lại hạnh phúc cho em...”
Trong ba chấm khiến con người đắm mình vào dòng suy nghĩ sâu xa vô hạn trên màn hình, cùng với lời tỏ tình thoáng vẻ buồn sầu nhưng cảm động sâu sắc của nam chính, chùm ánh sáng trắng đã tập trung lên người chú rể Tả Tuấn đang quỳ một gối xuống nền.
Giọng nói của chú rể bỗng trở nên rất dịu dàng, ánh mắt cũng sáng lấp lánh.
Cô dâu Giản Lục đã khóc không thành tiếng từ lâu, nhận lấy khăn giấy phù dâu đưa đến, lau những mấy lần mới khống chế được cảm xúc. Cô chầm chậm đưa tay ra, bưng mặt Tả Tuấn lên.
“Hạnh phúc của em chỉ mình anh có thể mang đến.”
Đây không phải là lễ cưới kiểu Trung, bởi cô dâu đã thay đồ vài lần nhưng không thấy thay sườn xám kiểu Trung – Tả Tuấn không thích cô mặc sườn xám.
Đây cũng không phải là lễ cưới kiểu Tây nguyên bản, bởi so với hôn lễ với Hoắc Viêm Đông, ngoài váy cưới và đồ ăn trong tiệc cưới ra, thì không có mục sư.
Giống như những gì Giản Lục nói, Tả Tuấn luôn vững tin, bất kể là kiểu Trung hay kiểu Tây, họ sẽ luôn hạnh phúc.
Bản thân Ôn Hân là người chứng kiến từ đầu đến cuối cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc của hai người họ, nhưng cảm giác hạnh phúc ấm áp này đã hoàn toàn biến mất sau dòng tin nhắn mà Lệ Minh Thần nhận được.
Tin nhắn là của con gái thím Trương gửi tới, nội dung như sau:
Anh Lệ, lúc trước mẹ tôi có nói anh từng đến nhà tôi, cả nhà họ Ôn đều là ân nhân của chúng tôi, nếu không nói rõ đã rời đi như thế này, trong lòng chúng tôi sẽ rất áy náy.
Nghi ngờ trước kia của anh là đúng, chúng tôi đã mang Mao Mao đi rồi, sẽ không quay trở lại nữa.
Kể từ ngày Mao Mao đến nhà tôi, chúng tôi chưa bao giờ hòa thuận và hạnh phúc như thế này. Tôi và chồng đều hi vọng hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng các người là “người thân” của Mao Mao, ở bên cạnh “người thân”, hạnh phúc của chúng tôi quá thiếu an ổn.
Cho nên, chúng tôi đã rời đi. Căn nhà của mẹ tôi đã bán rồi, bà ấy cũng đã dọn tới ở cùng chúng tôi.
Xin đừng tìm chúng tôi nữa.
Chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Mao Mao, tốt hơn cả con đẻ. Mong mọi người cứ yên tâm.
Cuối cùng, phiền anh giúp tôi nói với anh Ôn một câu, xin lỗi, và cảm ơn.
Lệ Minh Thần vốn không định nói với Ôn Hân chuyện này, nhưng Ôn Hân ngồi bên anh đã lập tức phát hiện ra tâm trạng của anh có chút không ổn, liền cầm điện thoại lên xem.
“Lần trước anh đã phát giác ra rồi, phải không ngài thiếu tá?” Ôn Hân bình tĩnh hỏi, lại tự trả lời, “Thực ra em cũng nghĩ đến rồi.”
Cô ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của Lệ Minh Thần, cười vỗ vào tay anh, “Em không sao đâu, nhà họ Trương làm như thế này chứng tỏ họ coi trọng Mao Mao, con bé nhất định sẽ sống hạnh phúc, em chỉ lo cho anh trai thôi.”
Ôn Hân cúi đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn khách khứa xung quanh đều đã rời khỏi chỗ ngồi đi kính rượu, bèn nói nhỏ với Lệ Minh Thần, “Đưa em đi thăm anh trai nhé.”
“Ừ.” Thiếu tá gật đầu.
Dưới sự đốc thúc của Hoa Quả, Ôn Lĩnh và Lưu Đông đã cùng nhau làm phục hồi chức năng, tiến triển cũng khá tốt. Tuy Ôn Lĩnh dựa vào xe lăn nhiều năm, nhưng may là những năm qua vẫn ít nhiều vận động. Bác sĩ nói, nếu tăng cường sức mạnh vùng chân, anh có thể sử dụng chân giả.
Ôn Hân được Lệ Minh Thần dìu đi, nghe ngóng vị trí của Ôn Lĩnh từ hai người bồi bàn.
Tình trạng của Ôn Lĩnh đặc biệt, người nhìn thấy thông thường đều sẽ nhớ. Người bồi bàn thứ hai chỉ về phía nhà vệ sinh nam, “Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ấy ở bên kia.”
Hai người cùng đi tới đó, nhưng khi Lệ Minh Thần vào trong thì lại không thấy Ôn Lĩnh đâu, “Có lẽ anh ấy về rồi nhỉ.” Anh vỗ vào người Ôn Hân, định dìu cô về. Bỗng ngay lúc này, trên lối rẽ cạnh nhà vệ sinh đột nhiên vọng đến một giọng nữ.
“Người em thích chính là anh mà!”
Đó là giọng nói của Tả Dữu! Ôn Hân choáng váng, tim cô đập thình thịch vài cái, mượn lực tay của ngài thiếu tá, bước đến chỗ hành lang.
Điều khiến cô không ngờ là, Tả Dữu đang cúi đầu hôn Ôn Lĩnh ngồi trên ghế lăn.
Ôn Hân lảo đảo bước chân.
Nhưng càng là lúc náo nhiệt thì lại càng dễ xảy ra sai sót. Đúng lúc đầu óc Ôn Hân còn đang kêu ù ù, thì Nghiêm Mỹ từ nhà vệ sinh nữ bước ra, nhìn thấy con trai con gái đứng đần người ra đó, bà bước đến hỏi, “Các con nhìn cái gì... vậy...”
Sao Hỏa hôn Trái Đất, kết quả cuối cùng thế nào, ngay cả bản thân Trái Đất cũng không biết?