Người mẹ sinh con gái, ngay từ khoảnh khắc con bé chào đời, trong lòng sẽ bất giác nảy ra một câu – Chiếc áo bông nhỏ của mình đến rồi.
Con gái là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của mẹ, chiếc áo bông nhỏ thuộc về Nghiêm Mỹ tuy vài năm đầu không mặc vừa người, nhưng điều này không mảy may ảnh hưởng đến tình yêu thương, chở che của bà dành cho Dữu Tử sau khi cô trở về bên cạnh bà.
Tính tình Lệ Minh Thần giống ba anh, tự lập không nói, một khi đã có chủ ý thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Cho nên, khi quyết định tái hôn, bản thân bà chưa từng trông đợi nhiều vào thái độ của con trai. Về một loạt những chuyển biến kì diệu của Thiếu tá Lệ sau khi kết hôn với Ôn Hân, mẹ Nghiêm chỉ có thể ôm lòng cảm kích, mỉm cười đón nhận.
Nhưng bây giờ để bà trợn trừng mắt nhìn con gái cưng nhà mình cúi đầu hôn một “người không hoàn chỉnh”, bất luận thế nào trạng thái cảm xúc của mẹ Nghiêm cũng cách xa hai chữ “bình tĩnh” cả vạn dặm.
Ôn Hân còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói của Nghiêm Mỹ, đến lúc quay đầu lại mới nhận ra hai mắt bà càng lúc càng đỏ ngầu, lòng bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, dáng vẻ ấy hệt như giây sau sẽ xông đến xé xác anh trai cô ra, sau đó cứu lấy con gái, nhét vào bên dưới đôi cánh của mình vậy.
Lòng bàn tay Ôn Hân lạnh toát, cô mở to mắt nhìn Nghiêm Mỹ tức giận đến độ thở không ra hơi bước qua mặt mình. Khi bà gọi tên Dữu Tử, chân cô nhũn ra...
***
Hôn lễ của con trai trưởng nhà họ Tả, quy mô không thể nói là chưa từng có, nhưng chắc chắn là sau này sẽ không có nữa. Bạn đã thấy cặp đôi nào vừa kết thúc hôn lễ lại không phải là động phòng hoặc trăng mật, mà là chạy thẳng đến bệnh viện chưa? Trong bệnh viện chuyên khoa sản lớn nhất thành phố, Ôn Hân nằm trong phòng bệnh cao cấp mà nhà họ Tả đã đặt trước cho cô từ lâu, lòng thấp thỏm không yên.
Một vòng các bác sĩ mặc áo blouse trắng đủ mọi lứa tuổi đang kiểm tra trên dưới cho cô một lượt, lại mang phim chụp ra thảo luận một hồi lâu, mới nói với Nghiêm Mỹ đứng bên cạnh căng thẳng từ nãy đến giờ, “Có lẽ là do thai phụ hoảng sợ quá thôi, hiện tại nhìn từ phiếu siêu âm thì thai nhi vẫn bình thường. Chú ý giữ cảm xúc ổn định, tránh chịu kích thích là được...”
Nghiêm Mỹ vừa gật đầu vừa theo bác sĩ ra ngoài tiếp tục hỏi han gì đó.
Mẹ chồng đi rồi, Ôn Hân nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên lại chạm phải gương mặt trêu chọc của Tả Tuấn.
“May là tim bà ấy tốt, nếu không mang cháu trai bà ấy ra đùa như thế này mấy lần, đoán chừng...” Tả Tuấn còn chưa nói hết câu thì bỗng một tiếng “bốp” vang lên, lúc Giản Lục thu tay lại thì liếc anh ta một cái, “Đừng có không biết trên biết dưới.”
Hôm nay tâm trạng của chú rể vô cùng tốt, huống hồ người dạy dỗ còn là bà xã thân yêu của mình. Tả Tuấn bị tát cũng không tức giận, ôm bà xã vào lòng, quay mặt nói với Ôn Hân bằng dáng vẻ có chút nghiêm túc, “Nhưng chuyện của con nhóc và anh trai cô, tôi cảm thấy... khó!”
Khó cái gì mà khó chứ! Bây giờ Ôn Hân vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi nhìn cảnh tượng ban nãy. Anh trai cô và Dữu Tử rốt cuộc làm sao vậy!
Sao Hoa Quả lại thích anh trai được?
Lúc nãy chân Ôn Hân nhũn ra, cũng không phải là giải vây cho Ôn Lĩnh như Tả Tuấn nói, mà là cô thực sự bị dọa sợ...
Bất kể là nhìn từ phương diện nào, Ôn Hân đều không nghĩ ra được tại sao Hoa Quả lại thích anh trai mình. Nhưng nghĩ lại, chuyện “thích” này có ai nói rõ được chứ.
Lúc Ôn Hân còn đang cúi đầu nghĩ ngợi lan man thì Thiếu tá Lệ từ ngoài cửa bước vào.
Vừa rồi khi ở bên cạnh Ôn Hân làm kiểm tra xong, nhân lúc đang nhiều người như vậy, Ôn Hân đã bảo Thiếu tá Lệ sắp xếp cho Ôn Lĩnh và Hoa Quả về nhà.
Tuy Lệ Minh Thần lo lắng cho bà xã, nhưng cũng bị em gái dọa sợ không nhẹ, vậy nên anh quyết định nhờ bạn đưa Ôn Lĩnh về, còn mình ngồi vào xe cùng Tả Dữu về nhà.
Hai người ngồi sóng vai ở hàng ghế phía sau, e ngại tài xế đang lái xe phía trước, Thiếu tá Lệ sầm mặt nhưng cũng không nói năng gì. Trái lại là Tả Dữu im lặng từ lúc lên xe tới giờ, lấy hết dũng khí nói một tràng.
“Anh, là em thích anh Ôn, là em hôn anh ấy, anh và mẹ có thể đừng nhìn anh ấy bằng ánh mắt nhìn sói xám vồ thỏ non không vậy! Có con sói xám nào lương thiện như anh ấy không!”
Lệ Minh Thần đang tức giận, nghe Tả Dữu nói xong, anh càng tức, tức đến mức… bật cười...
“Còn chưa đâu vào đâu đã xù lông bảo vệ người ta thế rồi, nếu sau này chuyện mà thành, chẳng phải ngay cả người anh trai này cũng không thèm nhận nữa sao?” Thiếu tá Lệ chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn em gái.
“Ai bảo vệ chứ, em đây là đang nói sự thật, các người... anh!” Tả Dữu đang cúi đầu ủ rũ, như thể nhận ra điều gì đó, bỗng ngẩng phắt đầu lên, trợn trừng hai mắt nhìn anh trai nhà mình, “Anh! Lẽ nào anh không phản đối bọn em?”
Dáng vẻ nhìn cô hôn Ôn Lĩnh như nhìn thấy quỷ của mẹ và anh trai, thậm chí của cả chị dâu ban nãy, cứ như hạt táo nghẹn tắc nơi cổ họng cô, trong lòng khó chịu bao nhiêu chỉ có mình cô biết.
Tả Dữu cũng hiểu, bởi lần đầu phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với Ôn Lĩnh, chính bản thân cô cũng không thể tin nổi.
Ngày hôm ấy, Ôn Hân tăng ca ở công ty, Tả Dữu đến trường đón Noãn Noãn thay cô. Khi về đến nhà họ Ôn, Ôn Lĩnh đang nấu cơm, mùi thơm thì quá ư là hấp dẫn. Vậy nên, nhân lúc Ôn Lĩnh bưng bát, bắc nồi ra khỏi bếp, Tả tiểu thư đã vất vả tăng ca cả một ngày trời, buổi trưa chỉ kịp ăn vài miếng đồ ăn sớm đã phát ngấy ở công ty, không kìm nổi lòng, nhón tay “chăm sóc” một miếng thịt kho tàu.
Kết quả có thể tưởng tượng ra được, món thịt kho tàu vừa qua dầu nóng đã “hôn” chụt một cái lên đầu ngón tay của Tả tiểu thư.
Thứ lay động Tả Dữu không phải là món thịt kho tàu nóng hôi hổi ngày hôm đó thơm ngon nhường nào, cũng không phải là băng gạc băng bó trên ngón tay cô thắt nơ hình chữ thập đẹp đẽ bao nhiêu. Khi cô ngồi trên ghế, nhe răng kêu đau, Ôn Lĩnh không lên tiếng an ủi, nhưng bàn tay lại càng cẩn thận dè dặt thoa thuốc cho cô. Chính lúc bóng chiều nhập nhoạng ấy, trái tim Tả tiểu thư giống như bị ai đó nhéo một cái.
Sự “quan tâm” này của Ôn Lĩnh, cô chưa từng trải qua.
Tình yêu của ba Tả Lập Đông, đa phần đều thể hiện trên con số trong tấm thẻ tín dụng đưa cho cô, cùng với cuộc điện thoại vài phút ngắn ngủi cách cả Đại Tây Dương vào mỗi dịp tết đến xuân về. Lệ Minh Thần quanh năm ở trong doanh trại quân đội, thi thoảng mới về thăm nhà, câu anh nói nhiều nhất với cô chính là “Ở trường có bị ai bắt nạt không, nếu có anh sẽ đi trả thù thay em.” Tả Tuấn thì thôi khỏi nói, trước khi anh trai “ngựa đực” hoàn lương, hai anh em họ có khi cả năm chẳng nói với nhau được mấy câu.
Ngoài Vương Binh khiến cô động lòng nhớ nhung đôi chút ra, sự quan tâm của ba người đàn ông gần gũi với cô nhất trên đời cùng lắm chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Phản ứng bản năng của Ôn Lĩnh đã vô tình chạm vào nơi yếu mềm nhất trong lòng cô.
Từ đó, trái tim có thể sánh với người sói đã hoàn toàn hóa “thiếu nữ”, cứ thế đắm chìm...
Thiếu tá Lệ nghe em gái nói, đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó thì hoàn toàn im lặng. Tả Dữu ban đầu cũng khí thế bừng bừng, nhưng sau lại không biết nên nói gì nữa, “Anh ơi... em đã nói hết với anh rồi, là em thích anh ấy. Anh thấy thế nào?”
Không buồn quan tâm đến tài xế đang lái xe ở phía trước, Tả Dữu kéo cánh tay Lệ Minh Thần lắc lắc.
“Em thật sự muốn nghe quan điểm của anh à?” Ngài thiếu tá tỏ vẻ nghiêm chỉnh, thái độ hết sức nghiêm túc.
“Ừm!” Tả Dữu gật đầu chắc nịch.
Lệ Minh Thần nhìn Tả Dữu, nhướng mày nói, “Trước đó thì em nói anh nghe xem, người làm anh trai là anh đây chỉ để lại trong lòng em một câu ‘Anh sẽ trả thù thay em’ thôi hả...”
Trong phòng bệnh của Bệnh viện Phụ sản, Lệ Minh Thần ngồi bên giường Ôn Hân, kéo chăn cho cô. Tả Tuấn ngồi bên cạnh nghe anh nói chuyện, không nhịn được hỏi, “Con bé hỏi chú, thế thái độ của chú thế nào?”
Tả Dữu và Tả Tuấn không thân là một chuyện, nhưng hai người dù gì cũng là anh em ruột thịt, làm sao có chuyện không quan tâm đến tương lai của con bé chứ.
Tả Tuấn muốn biết, Ôn Hân cũng muốn biết, cô đập tay Lệ Minh Thần, “Đúng thế, thái độ của anh thế nào?”
“Trung lập.” Với tư cách là anh trai, Lệ Minh Thần không vừa mắt mối tình này, nhưng đàng trai lại là anh vợ của anh, cân nhắc đến cảm xúc của vợ, anh cảm thấy nên trung lập là tốt nhất.
“Em không muốn anh trai và Dữu Tử yêu nhau.” Điều khiến Lệ Minh Thần bất ngờ là, trong hai nhà, Ôn Hân là người duy nhất, cũng là người có khả năng ủng hộ họ nhất lại bỏ phiếu phản đối. Cô túm chăn, nhả ra từng chữ, “Anh trai em và Dữu Tử không hợp.”
“Mẹ cũng nghĩ giống như Ôn Hân.” Sau khi trao đổi tình trạng của con dâu với bác sĩ trở về, Nghiêm Mỹ đứng ngoài cửa nghe mấy bạn trẻ nói chuyện, những lời Ôn Hân nói thực sự khiến bà thở phào nhẹ nhõm.
Con gái bà tuyệt đối không thể ở bên một người tàn tật, tuyệt đối không thể! Ánh sáng kiên định trong đôi mắt Nghiêm Mỹ khiến Ôn Hân kinh hãi, thầm nghĩ, “Anh à, tốt nhất là anh chưa động lòng, nếu không quả thực...”
Ôn Hân nằm viện quan sát hai ngày, sau khi không có vấn đề gì nữa mới xuất viện. Bước ra khỏi cánh cổng lớn, cô muốn Lệ Minh Thần đưa mình về nhà họ Ôn. Lúc tới nơi, cô quay người đuổi Thiếu tá Lệ đi, “Anh về đi, hôm nay em ở nhà, trưa mai anh đến đón em là được.”
Ngài thiếu tá biết bà xã nhà mình muốn tìm đồng chí Ôn Lĩnh nói chuyện, xoa mặt cô bảo, “Nói chuyện bình tĩnh, chú ý bình ổn cảm xúc, đừng quên bác sĩ đã nói gì với em, nhất định phải ổn định cảm xúc cho anh, biết chưa? Đây là mệnh lệnh của thủ trưởng dành cho em đấy!”
Sợ chuyện của Hoa Quả sẽ ảnh hưởng đến bà xã và đứa nhỏ, thái độ của ngài thiếu tá hết sức nghiêm túc.
“Lúc kết hôn chẳng phải anh đã nói với em rằng em là thủ trưởng của anh sao? Nói cho anh biết, hậu quả của việc đoạt quyền nghiêm trọng lắm đấy!” Ôn Hân cũng học theo điệu bộ của Lệ Minh Thần, nói. Sau đó cô lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, đột nhiên đưa tay ra xoa đầu ngài thiếu tá cao hơn mình cả một cái đầu, giống như bảo anh cứ yên tâm, “Em biết rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho mình... còn cả Thịt Viên nữa...”
Trong nhà, việc buôn bán của siêu thị nhỏ đã khôi phục trở lại. Khi Ôn Hân bước vào cửa, đúng lúc có người đến mua hàng, hai túi xì dầu, hai túi giấm, một túi khoai tây chiên và hai túi thạch. Trước kia, những món đồ này Ôn Lĩnh chỉ mất chốc lát là lấy xong, cộng thêm thu tiền và tìm tiền thừa, lâu nhất cũng chỉ mất một phút.
Nhưng hôm nay, Ôn Hân đứng ngoài cửa nhìn anh trai chốc thì đưa nhầm đồ, chốc lại tìm nhầm tiền, bận rộn bốn phút mới xong việc. Lúc khách ra về, vừa khéo đã là chiều tối. Thành phố C không có mùa xuân, mùa hè năm nay lại đến muộn.
Trong ánh chiều tà, Ôn Hân chậm rãi bước vào phòng, “Anh ơi, em về rồi...”
“Hả? Ồ, Tâm Tâm về rồi à.” Ôn Lĩnh không biết đang mải nghĩ ngợi chuyện gì, quay đầu lại nhìn thấy em gái, vẫn nói chuyện với cô hệt như mọi ngày, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác.
Sau bữa tối, Ôn Hân đuổi Noãn Noãn đi ngủ từ sớm, còn cô bước chầm chậm ra sân tìm Ôn Lĩnh.
Ôn Lĩnh vừa rửa bát xong đang ở ngoài sân nghỉ ngơi. Khi Ôn Hân bước đến, tuy anh trai đưa lưng về phía cô, nhưng cô vẫn phát hiện ra dáng vẻ của anh có chút khác lạ. Đến khi lại gần, cô mới thực sự ý thức được chỗ nào không ổn.
Bộ chân giả mấy năm trước lúc ba còn sống đã phối cho anh lại được anh mang ra. Ôn Hân biết, về chuyện đôi chân, anh trai oán trách ba không chỉ một chút. Cho nên, từ khi cầm bộ chân giả này về nhà, anh chưa từng dùng nó.
Xe lăn dừng trước bồn nước trong khoảnh sân nhỏ của nhà họ Ôn, tay Ôn Lĩnh mượn lực bám vào mép bồn nước, chân dùng lực đứng lên từng chút một. Có thể là bỏ bê quá lâu, mới chỉ hơi rời khỏi xe lăn một chút, hai chân đã đau đến run rẩy, không những đau, mà còn tê buốt.
Lần thứ năm thử đứng lên, Ôn Lĩnh đang đau đến độ cả đầu mướt mát mồ hôi, thì trên cánh tay đột nhiên có thêm một luồng lực. Em gái với chiếc bụng lớn đang đứng bên cạnh anh, dùng sức lực nhỏ bé không đáng kể chống đỡ giúp anh. Anh cười, xoay cánh tay, gỡ tay Ôn Hân ra, “Anh trai em không yếu đuối như vậy đâu, anh tự làm được.”
Lần này, Ôn Lĩnh đã tự đứng được một phút. Đến khi ngồi xuống, cả người anh đã sắp hư thoát, mặt mày trắng bệch, nhưng tinh thần lại rất tốt.
Uống nước Ôn Hân đưa, bình ổn nhịp thở một chút, sau đó Ôn Lĩnh tháo chân giả ra, rồi đẩy xe lăn cùng Ôn Hân vào phòng.
Kể từ khi Ôn Hân kết hôn, trong cuộc sống có thêm Lệ Minh Thần, giống như đã thêm rất nhiều thứ, nhưng cũng bớt đi rất nhiều thứ. Chẳng hạn như phòng ngủ của anh trai, khi bước vào đó, Ôn Hân luôn có cảm giác “trở về thăm chốn cũ”.
“Em gái lấy chồng, quay về nhà có phải là cảm giác không giống như trước đây không?” Đẩy xe lăn đến bên giường, Ôn Lĩnh chỉnh lại ga trải giường hơi nhàu nhĩ, nói với em gái đang ngồi ở đầu giường bên kia. Ôn Hân chỉ vào đôi chân giả để ở góc tường, “Anh, không chỉ là nhà, ngay cả anh cũng khác, em nhớ anh chưa từng chạm vào cái này...”
“Em muốn hỏi anh tại sao tự dưng lại muốn đứng lên, phải không?” Dường như Ôn Lĩnh đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, tay cầm một món đồ trang trí trên đầu giường lên nhẹ nhàng vuốt ve, “Em đoán không sai đâu. Trước kia anh cũng chưa từng nghĩ bản thân lại bị một cô nhóc như thế ảnh hưởng...”
Quả thực là Ôn Lĩnh chưa từng nghĩ bản thân lại bị một cô nàng “mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi”, làm việc thì điên điên khùng khùng, gây rắc rối thì nhiều như cơm bữa, làm ảnh hưởng, đã thế còn là ảnh hưởng sâu sắc. Tả Dữu bảo, “Stephen Hawking đừng nói đến đi đường, ngay cả nói cũng chẳng nói nổi, vậy mà vẫn có thể trở thành một trong những nhà vật lý học vĩ đại nhất trên thế giới, anh kém hơn ông ấy cái gì! Nỗ lực một phen chưa biết chừng sẽ trở thành nhà thể thao học số một thế giới ấy chứ.”
Bởi câu nói này, đôi chân giả bị anh cất dưới đáy hòm suốt nhiều năm mới được lôi ra, đồng thời bị thúc ép nỗ lực theo mục tiêu trở thành “nhà thể thao học” về cơ bản không tồn tại kia.
Tả Dữu bảo, “Anh Ôn, món sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu anh làm ngon thật, chỉ có điều nên bớt chút muối, ăn uống lành mạnh quan trọng lắm đấy.”
Bởi câu nói này, một lớn một nhỏ nhà họ Ôn bắt đầu quen với việc uống canh chỉ cho một nửa thìa muối nhỏ.
Tả Dữu bảo, “Anh có thể đồng cảm với Châu Giai Di, có thể nhận nuôi Mao Mao, nhưng không thể không bận tâm đến Noãn Noãn nhỉ.”
Bởi câu nói này, anh mới không để con gái đau lòng quá lâu, đồng thời khiến con bé có thể nhanh chóng tiếp nhận người em gái Mao Mao này.
Tả Dữu bảo, “Anh Ôn, em thích anh, thực sự rất thích anh!”
Bởi câu nói này, cuộc sống của Ôn Lĩnh đã bị xáo trộn hoàn toàn.
Tối hôm ấy, Ôn Hân không hỏi Ôn Lĩnh rốt cuộc có thích Dữu Tử hay không, bởi biểu cảm và lời nói của anh đã cho cô câu trả lời.
Nhưng cô và anh trai đều hiểu, có quá nhiều thứ chắn ngang giữa Ôn Lĩnh và Tả Dữu. Thứ đầu tiên chính là bản thân Ôn Lĩnh, anh không muốn trở thành nỗi vướng bận của bất kì ai.
Ôn Hân không vội về nhà, cô vẫn lo lắng cho tình hình của anh trai, kết quả là hôm sau ngài thiếu tá gọi điện tới, dứt khoát đến nhà họ Ôn ở cùng cô.
Đã vài ngày cô không về nhà họ Tả. Trước kia không biết trạng thái tâm lí của anh trai, cô còn nghĩ có thể khuyên nhủ. Bây giờ biết rồi, tuy vẫn không quá đồng tình với mối tình này, nhưng bảo cô đi nói thẳng tuột với Tả Dữu rằng “Hoa Quả, em và anh trai chị không hợp đâu”, cô không làm được.
Nhưng không ngờ, vào buổi sáng ngày thứ bảy Ôn Hân ở nhà anh trai, Lệ Minh Thần vừa đưa Noãn Noãn đi học chưa được bao lâu thì đã có một vị khách bất ngờ tới nhà.
Lệ Minh Thần vẫn luôn nghe ngóng tình hình ở nhà họ Tả, nói với Ôn Hân rằng Nghiêm Mỹ đã dứt khoát cấm túc Hoa Quả. Nghe nói Nghiêm Mỹ đã nổi trận lôi đình, mà không chỉ Nghiêm Mỹ, mà ngay cả Tả Lập Đông cũng xù lông theo.
Vậy nên cô mới không hiểu nổi, trong tình huống này tại sao mẹ chồng cô lại đồng ý cho Hoa Quả đến nhà họ Ôn. Dữu Tử nhất định không thể lén chạy ra ngoài được, bởi đích thân xe riêng nhà họ Tả đưa cô đến đây. Thấy Ôn Hân đứng ngơ ngác ở cửa, Tả Dữu cười, “Chị dâu, em đến nói với anh Ôn vài câu.”
Dứt lời, cô nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu, “Là mẹ bảo em đến, chị cứ yên tâm.”
Lần này đúng là Tả Dữu không ở lại nhà họ Ôn lâu, mới vào trong nhiều nhất năm phút đã ra ngoài.
Chỉ là cô nhóc lúc mới tới còn tươi cười, bây giờ đi ra trên mặt đã thấy có vệt nước mắt.
“Chị dâu, vậy em về đây, chị, còn cả cháu em phải giữ gìn sức khỏe đấy...”
Ôn Hân luôn cảm thấy vẻ mặt của Hoa Quả lúc ra về hơi kì lạ, nhưng cô không nói ra được là lạ ở đâu. Cho đến bảy giờ tối, anh trai đang ngồi trước màn hình tivi ngơ ngẩn đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi, “Tối nay không có mây, thích hợp bay.”
Tả Dữu bay đi Mỹ. Đúng vào bảy giờ tối ngày hôm ấy.
Một cô gái dám yêu dám hận đột nhiên buông bỏ, nguyên nhân chính là vì vết máu đỏ đột ngột xuất hiện trên cổ tay Nghiêm Mỹ.
Lo lắng Ôn Hân đang mang bầu, mọi người đều ngầm giao hẹn che đậy chuyện không tốt đẹp này trước mặt cô.
Ôn Hân bước vào tháng thứ mười của thai kỳ, cô hiểu rằng, mẹ chồng chẳng qua là muốn cho Hoa Quả đến một môi trường mới để cô nàng nhanh chóng quên đi quá khứ, nên mới dẫn cô nàng đến công ty con ở Mỹ làm quen trước.
Nhưng Ôn Hân hiện tại không còn lòng dạ nào để nghĩ đến những chuyện khác, bởi vào lần khám thai gần đây nhất, bác sĩ chẩn đoán chỉ số huyết áp hiện tại của cô rất bất thường, nói chính xác thì là tăng huyết áp do mang thai. Song song với việc phối hợp điều trị, Lệ Minh Thần đã ra lệnh cấm cô suy nghĩ lung tung, tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Ôn Hân được bảo vệ hệt như gấu trúc11, cho đến một buổi chiều tháng Sáu nọ, cô bắt đầu có dấu hiệu sắp sinh.
11 Ở Trung Quốc, gấu trúc được coi là bảo vật quốc gia.