Khi bụng bắt đầu có cảm giác, Ôn Hân đang ngồi bên giường xem Noãn Noãn vẽ tranh. Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng Sáu, Noãn Noãn chẳng mấy khi không đòi ra ngoài chơi, mà ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập.
Bài tập môn Mỹ thuật, chủ đề là “Gia đình em”.
Ôn Hân chống tay xuống mép bàn, nhìn Ôn Noãn vẽ hai hình tròn vào hai đường thẳng đứng ngắn trên trang giấy. Cô không hiểu tại sao sau khi vẽ hình tròn xong, Ôn Noãn lại vẽ đường thẳng bên dưới hình tròn, sau đó lại vẽ thêm một hình tròn ngay dưới đó, cô hỏi, “Đây là gì thế, Noãn Noãn?”
“Dạ?” Ôn Noãn mím môi, cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn Ôn Hân, cúi đầu tiếp tục vẽ, nghĩ một lát rồi nói, “Hình tròn là đầu, cái này và cái này là thân.” Ngón tay mũm mĩm chỉ vào cái gậy và một hình tròn khác tiếp tục giải thích.“Thế còn cái này?” Ôn Hân nhìn chằm chằm vào hai hình tròn bên dưới cái gậy kia, vẻ mặt giống như không biết nên nói gì, “Noãn Noãn đang vẽ mô hình hình học cấp hai sao?”
“Ôi cô ơi, cô đừng làm phiền con sáng tác nữa! Đó là chân của Mao Mao, đợi lát nữa cô cũng có!”
Nhà nghệ thuật lớn bị làm phiền bất mãn ra lệnh, Ôn Hân cười bất đắc dĩ, tưởng tượng một chút, một thai phụ có cái bụng lớn, dưới chân là hai bàn chân lớn, cô biến thành vịt Donald luôn cho rồi.
Gần đây Tiểu Tiền hơi ủ rũ, còn không ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả tiền xu mà nó yêu nhất cũng không thể khơi dậy hứng thú của nó, bây giờ đang nằm ườn trên sàn nhà, vẫy đuôi uể oải bên chân Ôn Hân. Bỗng nhiên không biết vì sao Tiểu Tiền đang lười biếng đột nhiên đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, rồi len lén chuồn khỏi cửa.
Khi đó, Thiếu tá Lệ vừa chuyển từ cơ sở chính sang tạm trú ở nhà họ Ôn đang ngồi xổm trong bếp nhìn chằm chằm ngọn lửa bập bùng trên bếp ga, “Đầu tiên là đun sôi nước với lửa lớn, khi nước cạn một nửa thì chuyển sang đun liu riu...”
Lệ Minh Thần vừa nhìn vào công thức nấu ăn, vừa phán đoán ngọn lửa này có được xem là liu riu hay không. Ngay lúc anh đang vò đầu bứt tai nghiên cứu, bên chân đột nhiên truyền tới cảm giác đau điếng. Chính thức bước vào mùa hạ, Lệ Minh Thần đã quen mặc quân phục, tuy không mặc quần đùi chạm gối như những bạn trẻ khác, nhưng chỉ với một lớp quần chất liệu mỏng manh, cảm giác bị móng vuốt của Tiểu Tiền cào vào vẫn cực kì rõ ràng.
“Hử? Sao vậy? Sao vậy? Chuyện gì vậy?” Lúc nói những lời này, chân của Lệ Minh Thần đã bị Tiểu Tiền cào cho mấy đường qua lần vải.
Hôm nay Quý Mai gửi con trai cho mẹ đẻ trông nom, tranh thủ thời gian đến thăm Ôn Hân, dự đoán vài ngày này chính là ngày dự sinh.
Nhưng vừa bước chân vào nhà, trong căn bếp bên tay trái, Thiếu tá Lệ đang bận chiến đấu với mèo Tiểu Tiền, nồi trên bếp còn đang sôi ùng ục ùng ục; còn trong phòng ngủ bên tay phải, Ôn Hân đã bắt đầu rên khe khẽ.
Ôn Noãn đang chuyên tâm vẽ tranh cũng phát hiện ra cô có gì đó không ổn, bèn bỏ màu sáp trên tay xuống, đi tới xoa cánh tay cô, sợ hãi hỏi, “Cô ơi, cô làm sao thế... cô...”
“Lệ Minh Thần, vợ anh sắp sinh rồi, còn ở đó mà trêu mèo à!” Cách một bậc cửa, Quý Mai vỗ đùi, gọi Lệ Minh Thần một tiếng, sau đó chạy thẳng vào phòng.
Lúc này Thiếu tá Lệ mới tỉnh táo lại, hớt hơ hớt hải chạy đi lái xe.
Sau khi đẩy Ôn Hân đang nằm trên giường cấp cứu vào phòng phẫu thuật, cả bác sĩ lẫn y tá đột nhiên bị một tiếng la hét ở phía sau dọa cho sợ cứng người, không bước đi nổi. Phải biết rằng, không có mấy ai chịu đựng được giọng nói sang sảng của Thiếu tá Lệ, dù anh chỉ mới nói đúng hai chữ: Đợi đã!
Lúc mọi người còn đang ngơ ngẩn, Lệ Minh Thần cả mặt túa đầy mồ hôi cũng chẳng buồn lau đi, bước vài bước đến bên cạnh Ôn Hân, bàn tay chai sạn nắm chặt lấy tay cô, “Bà xã, không sao đâu.”
“Được rồi được rồi, phải vào phòng phẫu thuật rồi.” Bác sĩ đã hoàn hồn bắt đầu thúc giục. Người làm bác sĩ như họ vốn chẳng lạ lẫm gì mấy tình huống kiểu này, rõ ràng sinh con là chuyện tốt, lại cứ làm như sinh ly tử biệt không bằng. Nữ bác sĩ gần năm mươi tuổi chau mày, chỉ huy y tá đẩy giường vào trong.
Ôn Hân đã vào phòng phẫu thuật được một tiếng đồng hồ thì Ôn Lĩnh cùng với Lưu Đông bị thương chưa khỏi mới dìu nhau đến bệnh viện. Cũng không còn cách nào khác, cả hai nhà đều có trẻ nhỏ, Noãn Noãn còn dễ nói, ở quen nhà hàng xóm, hệt như con khỉ nhỏ, gửi vào nhà nào cũng có thể nhảy nhót tung tăng cả một ngày. Nhưng nhà Lưu Đông thì khó hơn, để một mình mẹ vợ ở nhà trông trẻ chắc chắn là không ổn. Để đưa Ôn Lĩnh đến đây, Lưu Đông đã phải nhờ bà chị dâu – vợ của một đồng nghiệp, bớt thời gian đến nhà mình trông chừng bạn nhỏ Miêu Miêu, sau đó mới yên tâm ra ngoài.
Khi Ôn Hân được Lệ Minh Thần ôm lên xe, Ôn Lĩnh suýt chút nữa cũng theo lên xe cùng. Nhưng xe nhỏ, bản thân đi cùng cũng chỉ tăng thêm gánh nặng, nghĩ như vậy, anh mới đồng ý với Quý Mai đợi Lưu Đông đến đón. Cả thảy mất một tiếng đồng hồ, lúc đến bệnh viện, môi Ôn Lĩnh đã run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không nói được một câu nào.
Ôn Lĩnh có bóng ma tâm lí rất lớn đối với chuyện sinh nở này. Năm xưa khi mẹ anh sinh Ôn Hân, ba anh đang thực hiện một ca phẫu thuật lớn, dài gần mười tiếng đồng hồ mới xong. Ba Ôn ra khỏi bàn phẫu thuật, bên kia mẹ cũng chật vật trên giường phẫu thuật gần bảy tiếng đồng hồ.
Tuy trong nhà có bác sĩ thường xuyên cầm dao phẫu thuật, nhưng khi phải lựa chọn giữa sinh thường và sinh mổ, thái độ của mẹ vẫn rất kiên quyết. Nhiều năm qua đi, Ôn Lĩnh vẫn nhớ như in những lời bác sĩ kia nói khi ra ngoài hỏi ý kiến của ba, “Vị trí thai không ổn lắm, nhưng chị dâu vẫn cương quyết muốn sinh thường, bác sĩ Ôn, phải làm thế nào đây?”
Mẹ cố chấp bướng bỉnh đến cùng, còn Ôn Hân đã đến với thế giới này với cái giá phải trả là năm vệt móng tay hệt như dao cứa trên cánh tay ba.
Tình hình của Châu Giai Di khi sinh Noãn Noãn tốt hơn mẹ anh nhiều, chỉ hai tiếng đồng hồ, nhưng đổi lại là một vết sẹo nhỏ nhưng sâu vĩnh viễn lưu lại trên bụng cô.
“Ba đứa nhỏ đâu rồi?” Lưu Đông không ở bên cạnh vợ lúc sinh nở là người nhẹ nhõm nhất, hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ nghĩ sinh con giống như việc giải quyết một chiếc bánh gato siêu lớn, hoàn toàn không xảy ra bất trắc gì, chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi.
“Nghiêm túc một chút đi.” Quý Mai véo cánh tay Lưu Đông, “Chưa từng ăn heo thì chưa từng thấy heo chạy à?12 Người ta làm ba đều có quá trình chuẩn bị, ai như anh, chống lũ một lần, quay về đã lên chức ba luôn rồi, sao mà hiểu được em vất vả nhường nào...” Dứt lời, biểu cảm của Quý Mai và Lưu Đông đều có chút gượng gạo.
12 Ý là chưa từng thử (làm gì đó) nhưng cũng từng nghe nói qua.
“Được rồi được rồi, qua đó với anh ấy đi, đang ở đó căng thẳng loay hoay kia kìa.” Quý Mai đuổi chồng qua bên kia để xua đi cảm giác bối rối ban nãy.
“Ồ...” Lưu Đông gãi đầu, bước chân chầm chậm bước về phía ngài thiếu tá. Anh chỉ biết tính khí của Quý Mai lúc mang thai rất nóng nảy, có lẽ đúng là vì anh không ở bên cô vào giai đoạn cuối cùng, cho nên bà xã mới tức giận, cái này anh hiểu được. Lại một tiếng rưỡi đồng hồ nữa qua đi, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, nhưng, đèn đỏ trên hàng chữ “đang phẫu thuật” lại vẫn sáng. Cô y ta đeo khẩu trang bước ra ngoài nói với Lệ Minh Thần đứng gần cửa nhất, “Ai là người nhà, bên trong hơi khó sinh, cần có người ở bên cạnh, anh là chồng cô ấy sao?” Y tá hỏi Thiếu tá Lệ ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.
“Hả?” Tuy biết rằng kể cả có dán chặt tai vào cửa phòng phẫu thuật vẫn không thể nào nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng tiếng gió lờ mờ vọng ra từ khe cửa ban nãy lọt vào tai Lệ Minh Thần, lại giống như tiếng Ôn Hân đang nói với anh: Đau! đau!
Anh chưa chứng kiến cảnh sinh con bao giờ, nhưng nghĩ cũng biết quá trình này chung quy cũng chỉ có thể miêu tả bằng một từ này mà thôi.
Thiếu tá Lệ ngẩn người, bên tai ù ù không nghe được bất cứ âm thanh nào, chỉ biết đang có người đứng trước mặt mình nói gì đó, còn cụ thể người đó đang nói gì thì chỉ có trời mới biết...
“Nghĩ gì vậy, còn không mau vào với vợ anh đi!” Chân Lưu Đông bị thương, nhưng vẫn cố dồn hết sức vào cánh tay, đẩy Lệ Minh Thần còn đang ngây ngốc loạng choạng vào phòng phẫu thuật.
Cửa trượt tự động của phòng phẫu thuật lại một lần nữa khép lại, lần này áp lực chuyển sang Ôn Lĩnh đang đứng bên ngoài. Có điều anh trai Ôn bình tĩnh hơn ngài thiếu tá ban nãy nhiều, ít nhất thì theo Lưu Đông thấy, trên gương mặt Ôn Lĩnh không có biểu cảm đau khổ như thể bị vài chục con chuột trắng quá cảnh qua.
Trong lòng Ôn Lĩnh cũng căng thẳng, với trình độ y học hiện nay, khả năng xảy ra nguy hiểm trong quá trình sinh nở là rất thấp, nhưng người ở bên trong là em gái ruột của anh, bảo anh bình tĩnh như không có chuyện gì là điều không thể.
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đèn báo đỏ treo bên trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Cửa được mở ra, vài bác sĩ mặc bộ đồ giải phẫu màu xanh lam nối đuôi nhau ra ngoài. Quý Mai xông lên trước một bước, “Bác sĩ...”
“Mẹ và con gái đều bình an.”
“Tốt quá rồi!” Quý Mai hưng phấn, “Lần này chúng ta có con dâu rồi, tâm nguyện của ngài thiếu tá cũng thành sự thật rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!”
Ôn Lĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc bác sĩ còn chưa đi, anh hỏi, “Vậy em gái và em rể tôi đâu rồi bác sĩ?”
“Sản phụ đã đi thang máy đến phòng bệnh rồi, về phần vị kia...” Vị bác sĩ không tháo khẩu trang ra, nhưng ngay cả Lưu Đông đầu óc ngô ngố cũng nhìn ra được, cô ấy đang cười, “Đến phòng bệnh đợi đi, đoán chừng lát nữa cậu ta sẽ đến đấy.”
Bác sĩ đã rời đi, nhóm Ôn Lĩnh cũng không ở lại nữa. Quý Mai bình tĩnh lại, biết vừa rồi tính khí mình hơi nóng nảy, nhận lấy xe lăn của Ôn Lĩnh từ tay Lưu Đông, ba người cùng đi về phía phòng bệnh khoa sản.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, không ai nhớ ra phải thông báo cho nhà họ Tả một tiếng. Đợi Ôn Lĩnh vào phòng bệnh, nhìn thấy Ôn Hân đã ngủ say, mới chợt nhớ ra nên nói với bên nhà kia. Thế là Quý Mai xung phong nhận nhiệm vụ gọi điện thông báo cho bên nhà họ Tả.
Người nhận điện thoại là Sean. Về nước mấy tháng, khí chất bình tĩnh của tiểu thiếu gia vẫn không thay đổi, thái độ cực kì bình tĩnh, chậm rãi nói từng câu, “Thím sinh em gái rồi sao ạ? Cháu sẽ đi nói với họ.” Nói xong hai câu liền dứt khoát cúp luôn điện thoại.
Quý Mai bị người ta cúp điện thoại, thoạt đầu còn ngơ ngác, sau đó rất tức giận, đứa nhỏ này làm sao thế, không biết tôn trọng người lớn gì cả!
Ôn Lĩnh kéo chăn cho em gái, quay đầu nói với Quý Mai, “Cảm ơn em nhé, Quý Mai, Tâm Tâm có người bạn như em là phúc của con bé.”
Quý Mai đang bị “tiểu thiếu gia” mới về từ Mỹ chọc tức, nghe thấy những lời Ôn Lĩnh nói, lửa giận có lớn đến mấy cũng không tiện phát tác.
“Còn khách sáo với em làm gì, lúc trước Tâm Tâm còn giúp đỡ em nhiều hơn mà. Vả lại, nếu không có Thiếu tá Lệ, Lưu Đông nhà em chưa biết chừng còn đang luyện bơi tự do ở sông lớn nào đó của Trung Quốc ấy chứ...”
Quý Mai nói như vậy, Ôn Lĩnh đột nhiên nhớ ra, “Minh Thần đâu rồi?”
Họ đến phòng bệnh đã được năm phút rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ba đứa nhỏ đâu.
Quý Mai cất điện thoại đi, nhìn thấy Lệ Minh Thần bước vào, thuận miệng hỏi, “Chưa biết chừng là sốt sắng đi nhìn con gái cưng trước rồi đấy. Phải không, thiếu tá, tôi nói đúng chứ...”
Vẻ mặt của Lệ Minh Thần – người vừa mới thăng chức làm ba có hơi kì lạ. Nghe Quý Mai hỏi, anh thần người ra, sau đó gật đầu, nói thẳng ra thì là ngây ngây ngốc ngốc, cơ bản không có tí liên quan gì với ngài Tiểu đoàn phó uy dũng, nhanh nhạy, quyết đoàn ngày thường.
“Anh xem, quả nhiên là vui đến phát ngốc rồi.” Quý Mai xách ấm nước ra ngoài, vừa nhập viện đúng là nhiều việc phải lo thật.
Lấy nước xong, lại nhớ đến mấy thứ trước đây mình dùng lúc nằm viện, Quý Mai mua về từng món một, mất cả thảy một tiếng đồng hồ.
Khi Quý Mai đi lên tầng, vừa hay nhìn thấy Tả Tuấn đang đứng nói chuyện với các y tá.
Xem mặt mấy người họ kia, đoán chừng là đang nói chuyện vui vẻ lắm đây, nếu không sao mấy thiên sứ kia lại cười nghiêng ngả đến độ ngay cả mũ y tá đội trên đầu cũng sắp rơi xuống như thế chứ! Quý Mai không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trong mắt cô, người nhà của Ôn Hân thì không phải là “người khác”, dám vi phạm tác phong sống trước con mắt của bà mẹ Ủy viên khu dân cư như cô mà được à!
“Hừ hừ!” Quý Mai xắn hai ống tay áo lên, xông về phía “hiện trường sự việc”.
“Tả Tuấn!” Ban đầu Quý Mai sức lực dồi dào, vô cùng hăng hái hung hổ đi tới, nhưng đợi khi đến gần rồi thì thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, “... Giản Lục... mọi người đến rồi à...”
Quý Mai bắt đầu nghi ngờ đôi mắt mình, sao lại không nhìn thấy Giản Lục khom lưng đứng bên cạnh Tả Tuấn chứ.
Bụng Giản Lục mới hơi nhô ra, khom lưng ở trong lòng Tả Tuấn, khi nhìn thấy Quý Mai, miệng vẫn không ngừng nói, “Thật không nhìn ra được, khi chú ấy khôi hài lại tài năng như vậy đấy...”
Quý Mai lấy làm khó hiểu, “chú ấy” ở đâu ra mà có bản lĩnh lớn như vậy, khiến hai người này chỉ mải cười, ngay cả em dâu cũng không vội đi thăm.
Nhưng đến gần cửa phòng bệnh, Quý Mai cười đến đau cả bụng sau khi được biết chân tướng sự việc, mãi không dám vào phòng. Câu chuyện về “chú ấy” đợi đến ngày Ôn Hân xuất viện mới được mọi người hân hạnh chia sẻ.
Khoa sản hiện đại, chồng có thể ở bên cạnh vợ trong lúc sinh. Vào khoảnh khắc đứa nhỏ chào đời, cũng từng nghe chuyện về những ông chồng hoặc là bị hạnh phúc quá độ làm cho choáng váng đầu óc, hoặc là căng thẳng quá độ, có người còn ngất xỉu cũng không hề hiếm lạ. Nhưng người sau khi tỉnh táo lại, lại bước cùng tay cùng chân ra ngoài cửa thì chắc chắn chỉ có một mình Thiếu tá Lệ.
Ôn Hân vẫn chưa cười đủ khi nghe chuyện Lệ Minh Thần bước đi cùng tay cùng chân, thì mẹ chồng Nghiêm Mỹ đã từ Mỹ bay trở về. Hôm ấy, Ôn Hân và mọi người vừa bế “Bốn Lạng” về đến nhà họ Tả, thì xe riêng của gia đình đã đưa Nghiêm Mỹ từ sân bay về đến trước cửa biệt thự.
“Mau lên mau lên, mau cho tôi bế cháu ngoan của tôi nào!” Bỏ túi xuống, Nghiêm Mỹ vội vỗ tay bôm bốp, chìa tay về phía đứa nhỏ trong lòng Ôn Hân. Cô vừa chuyển đứa nhỏ qua cho bà, vừa chột dạ nói nhỏ với Lệ Minh Thần, “Mẹ không biết Bốn Lạng là con gái à, liệu mẹ có...?”
Tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ xưa đã có, đã thế Lệ Minh Thần còn là con trai duy nhất của nhà họ Lệ, nếu nhà họ Lệ tuyệt tự vì cô, cô không dám nghĩ đến tương lai sau này của mình nữa rồi.
“Ừm, mặt mũi xinh đẹp, ưa nhìn...” Nghiêm Mỹ nói.
Mẹ chồng thích cháu trai thanh tú... Ôn Hân nghĩ.
“Nhưng nhỏ thật đấy, bế cứ nhè nhẹ...” Nghiêm Mỹ nói tiếp.
Mẹ chồng thích cháu trai khỏe mạnh cường tráng để tương lai tiện nối nghiệp ba và ông nội nó, tiếp tục làm quân nhân, tiếp tục bảo vệ tổ quốc... Ôn Hân hốt hoảng nghĩ.
“Ôi chao, phải trông chừng đứa nhỏ cho tốt, nếu không còn chưa đợi đến lúc trưởng thành, đã có khối thằng bám theo rồi. Chuyện cưới xin của các con mẹ không quản, nhưng người yêu của đứa nhỏ này nhất định phải để mẹ duyệt trước đấy nhé.” Nghiêm Mỹ mặt mày tươi như hoa, vén góc tã lên, nói với đứa nhỏ, “Nhóc à, bà là bà nội này.”
Cả người Ôn Hân đang trong giai đoạn chết máy chờ khởi động lại.
Thiếu tá Lệ cười xấu xa, ôm bà xã giọng thủ thỉ, “Quên không nói với em, từ hồi anh còn nhỏ mẹ đã cảm thấy anh nghịch ngợm tai quái, đồ đạc trong nhà thì không có món nào còn nguyên vẹn, hơn nữa tất cả đều do một tay anh gây nên. Cho nên ấy à, mẹ và anh giống nhau, không thích thằng nhóc thối, chỉ thích cô nhóc thơm tho mềm mại.”
“Đúng rồi, đã nghĩ tên cho đứa nhỏ chưa?” Nghiêm Mỹ bọc tã cho bé xong, ngẩng đầu lên nhìn vợ chồng Lệ Minh Thần.
Lệ Minh Thần tỉnh bơ, “Tên thì đợi mẹ đặt, bọn con mới đặt tên ở nhà trước ạ.”
Thấy con trai cung kính như thế, lòng Nghiêm Mỹ vui như hoa nở, bất chấp cười quá lớn dễ xuất hiện nếp nhăn nơi đuôi mắt, hàm răng trắng lóe lên, hỏi, “Tên ở nhà là gì vậy?”
“Bốn Lạng ạ.” Mặt mày Thiếu tá Lệ vẫn tỉnh bơ, còn gương mặt Ôn Hân lại nóng bừng. Tả Tuấn nở nụ cười thong dong, còn Giản Lục xoa bụng nén cười hơi vất vả. Trong phòng khách rộng lớn, người giậm chân giận dữ chỉ có một mình Nghiêm Mỹ, “Ai đặt vậy? Cái tên gì vậy!”
Ba người có liên quan để tránh bị hỏi tội bèn câm như hến, chỉ có mình Giản Lục lên tiếng.
“Mẹ, chuyện là như thế này ạ...”
Sau khi Bốn Lạng được y tá bế đến bên cạnh Ôn Hân, mấy người lớn trong nhà bèn nghiêm túc ngồi xuống bàn bạc một phen.
Lệ Minh Thần là ba, nhiệm vụ đặt tên không thể đổ lên đầu người khác, nhưng bảo một người trưởng thành trong doanh trại quân đội, cả ngày không phải là luyện cái này, thì là luyện cái kia đặt một cái tên vừa dễ đọc vừa thú vị thì quả thực là khó khăn, thế nên ngài thiếu tá đã nghĩ tới...
“Thiên kim, chính là bảo bối thiên kim của tôi.” Nhân lúc đứa nhỏ ngủ, Thiếu tá Lệ thơm trộm lên mặt con gái cưng của mình.
Ôn Hân chau mày vì cái tên dung tục Lệ Minh Thần đặt, đẩy Thiếu tá Lệ ra khỏi mặt con gái.
“Thay vì gọi là thiên kim13, không bằng gọi là bốn lạng. Một là ‘bốn lạng đẩy ngàn cân’, hai là đứa nhỏ vừa khéo năm cân bốn lạng14.” Giản Lục vừa kể lại tình hình ngày hôm ấy, vừa chỉ vào Tả Tuấn, “Là chủ ý của anh ấy ạ.”
13 Trong tiếng Trung, “thiên kim” và “ngàn cân” có âm đọc giống nhau.
14 Đơn vị đo trọng lượng của Trung Quốc hơi khác Việt Nam. Ở Việt Nam 1 cân = 1kg, còn ở Trung Quốc thì 1 cân = 1/2 kg.
Nghiêm Mỹ giận dữ, “Sao các con không dứt khoát gọi nó là năm cân đi cho xong...”
Ngài thiếu tá phụ họa theo cái trừng mắt của Nghiêm Mỹ, anh chỉ vào Ôn Hân đang núp phía sau người mình, “Cô ấy cũng nói như vậy ạ.”
Trong hàng tá cái tên ở nhà không đáng tin do bề trên không đáng tin đặt, cuối cùng Nghiêm Mỹ đã miễn cưỡng chấp nhận cái tên “Bốn Lạng”. Bởi vì bà thật lòng không muốn cháu gái bảo bối của mình làm “thiên kim” ham ăn lười làm, hoặc là công nhân “ngũ kim15” vất vả.
15 Trong tiếng Trung, “ngũ kim” và “năm cân” có âm đọc giống nhau.
Tên xấu dễ nuôi, bà đành an ủi mình như vậy.
Việc mẹ chồng không để tâm Bốn Lạng là con gái khiến Ôn Hân rất vui, nhưng ngoài vui ra, cô còn đang rầu rĩ một chuyện: Hoa Quả không quay về cùng Nghiêm Mỹ.
Nghe mẹ chồng nói, Hoa Quả đang rục rịch chuẩn bị cho kì thi vào Đại học Harvard. Nếu thuận lợi, nửa năm sau sẽ nhập học thạc sĩ tại Đại học Harvard.
Ôn Hân không dám nói với anh trai, sợ anh đau lòng.
Ngày thứ năm sau khi Ôn Hân ra viện, Ôn Lĩnh lúi húi trong bếp nghĩ đến cuộc điện thoại ban nãy của em gái, cho dù cô không nói, nhưng chẳng lẽ anh lại không đoán ra được chút nào sao?
Đau lòng ư?
Ít nhiều có một chút, có lẽ là rất nhiều chút...
Cánh cửa khép hờ của siêu thị lẳng lặng mở ra, vang lên một tiếng “két”. Khi cô bước vào trong, Ôn Lĩnh đang bận rộn trong nhà bếp, vẫn là bóng lưng không được xem là kiên cường, nhưng khiến cô an lòng kia. Chỉ khác là hiện tại chiều cao giữa bọn họ đã chênh lệch, anh không còn ngồi xe lăn nữa, một tay anh đang chống vào gậy để “đứng”.
Mắt ươn ướt, cô chầm chậm bước đến, đưa tay ôm eo anh từ phía sau, “Ôn Lĩnh, em về rồi.”
Một năm đã qua đi, lại đến mùa hoa nở.