Hồi mình mới cưới vợ, một người bạn có thâm niên lão làng trong hôn nhân ghé tai bảo: Này, cậu phải nhớ rằng, hạnh phúc nhất là khi mình coi vợ là bạn.
Nghe xong mình gật đến sái cả cổ.
Nghe cũng có lí. Đã là bạn chắc phải hiểu nhau rồi. Mình thì hiểu Áo vàng tỏng tòng tong. Nhưng liệu đã là bạn chưa nhỉ. Thật khó khó là.
Ban đầu thì Áo vàng là học trò. Học trò vớ vẩn nhất mà mình từng thấy. Đi học bao giờ cũng đi muộn. Dép lê loẹt xoẹt, mặt mũi ngáo ngơ, cứ như thể mình không hề có lỗi. Vậy nên mình cũng chả ấn tượng gì, chỉ biết đến Áo vàng khi làm “chân gỗ” cho cậu học trò (điều này mình đã kể trong một bài viết). Rồi đến kỳ tốt nghiệp đại học, Áo vàng thuộc nhóm làm đề tài mà mình hướng dẫn. Thêm đôi lần gặp gỡ, mình “thả thính” bằng mấy bài thơ. Rứa mà say đứ đừ đừ. Đã kịp làm bạn gì đâu.
Rồi Áo vàng thành người yêu. Vẫn giữ nguyên cái bản mặt lơ ngơ ấy. Mình lôi về quê chơi, cũng ra chiều xông xáo lăn vào bếp nấu nấu nướng nướng nhưng được một hồi thế nào cũng kéo mình ra thì thầm: Cứu gấp, em làm cháy nồi cơm, nồi xào, nồi rán... đại loại là một cái nồi gì đấy. Mình sẽ phải xông vào, vờ như mình là thủ phạm gây ra vụ nấu nướng để Áo vàng được nhẹ tội. Đã thế, hôm nào ở lại nhà mình, buổi tối Áo vàng đều quy ước: Phải dắt em đi... vệ sinh đấy nhé. Ối điên hết cả ruột. Chả là Áo vàng sợ tối. Vườn nhà mình thì rộng, cây cối um tùm, cóc nhái, ễnh ương kêu léo xéo, đom đóm lập lòe như ma. Áo vàng níu áo mình, chân tay lóng nga lóng ngóng. Mình bảo, anh có hai đứa em và mấy đứa cháu nhưng anh chưa bao giờ phải phục vụ đứa nào kiểu thế này. Áo vàng cười hí hí bảo, thế thì anh cứ coi em như đứa em hư mới tìm được ấy. Nghe thấy thế, mình cũng mềm hết cả lòng. Mình tựa lưng vào cây mít đứng trông chừng, ngó lơ ra màn đêm tối thẫm mặc cho muỗi đốt sưng hết cả chân...
Rồi Áo vàng thành vợ. Từ vị trí “đứa em hư” Áo vàng nhảy lên luôn thành... chị. Chả thế. Mình đi mưa về chẳng hạn Áo vàng chạy ra nghiêm khắc nhắc nhở: Anh lại quên ô phải không? Anh vào gội đầu rồi sấy tóc ngay. Những lần đi mua sắm quần áo cho mình, nhiều khi thử vào rồi lại lột ra đến năm lần bảy lượt mà Áo vàng chưa “duyệt”, mình vẫn phải cung cúc chấp hành. Gần đây, mỗi khi thấy tóc mình phất phơ sợi bạc, Áo vàng lại đè cổ mình ra nhuộm đen bằng được bất kể mình có thích nhuộm hay không. Mình vốn tính thích đồ ngọt, hễ vừa cầm đến cái bánh, cái kẹo, Áo vàng mặt lạnh như kem: Anh bỏ xuống đi, hay ho gì mà ăn nhiều đồ ngọt. Mình thon thón bỏ xuống, ngoan như đứa em vừa mắc lỗi...
Nhưng không hoành tá tràng bằng lúc Áo vàng làm mẹ. Những lúc ấy, mình cũng chẳng biết mình là gì nữa. Chỉ biết mình cứ quay cuồng theo những “đòi hỏi” của Áo vàng. Hồi mới có bầu Đầu đinh1, nhiều bữa nửa đêm rồi Áo vàng còn thẽ thọt: Anh ơi, em thèm ăn khoai. Mình bảo: Thôi ngủ đi, sáng mai dậy anh đi tìm mua khoai. Áo vàng lụng bụng rồi tấm tức cứ như thể sao mình không hô biến cho cả khu rừng đằng sau khu nhà mình ở thành một cánh đồng khoai. Biết Áo vàng nghén đồ ăn Việt Nam, tan buổi dạy về có hôm mình leo tàu điện đến tận chợ Hàn Quốc cách trường dễ đến hơn trăm cây số để mua đồ. Chả là người Nhật không ăn lục phủ ngũ tạng lợn nên muốn mua lòng lợn phải đến Kobe hay Kyoto (nơi có nhiều người Tàu và người Hàn Quốc ở) mới mua được. Thế mà mua về, Áo vàng chỉ hớn hở được một lúc rồi lại than: Em mệt. Em không muốn ăn. Thôi đành chịu vậy. Đành bỏ vào ngăn đá tủ lạnh ăn dần. Mình lại còn như bảo mẫu, sáng nào trước khi đi làm, cũng pha cho Áo vàng một cốc sữa to, dặn đi dặn lại: Nhớ uống nhé! Rồi mới yên tâm ra bến xe.
1 Cách gọi âu yếm dành cho con trai.
Đầu đinh ra đời, mình vui sướng vô cùng. Mình chỉ ước giá có thể được thì cứ năm phút lại thơm nó một lần. Có Đầu đinh rồi, Áo vàng càng thêm “quyền lực”. Hễ mình cự nự điều gì với Áo vàng, Đầu đinh sẽ từ đâu chạy vào, nó nhìn cả bố cả mẹ rồi thong thả phán: Bố sai rồi, bố xin lỗi mẹ đi. Ơ hay nhỉ. Quan tòa không cần lấy chứng cứ, cứ thế luận tội đanh thép.
Đầu đinh đi đâu cũng dặn: Bố, bố phải chăm sóc Khh1 nhé. Bố không được to tiếng, bố phải dịu dàng với mẹ cho xứng danh hiệu Soái ca. Bố, bố phải mua quà cho mẹ, thường xuyên đưa mẹ đi ăn... Tin nhắn nào, thằng Bếu cũng nao nức: Con lấy tóc bện thành sợi dây buộc yêu thương, buộc chăm lo, buộc sẻ chia... thành một “kiện hàng” /Từ nơi xa ngút ngàn / Con gửi “kiện hàng” về và đề tên người nhận là bố! Ôi chao, mình đến mệt lử với những “bố, bố” của nó. Dưng mà cũng dzui đáo để.
1 Cách gọi âu yếm dành cho mẹ của Nhật Nam.
Thành thử ra, mình cũng không biết, mình với Áo vàng có phải thực sự là bạn như lời khuyên từ năm nảo năm nào không nữa.
Đợt này, sau mấy tháng hè ở nhà ríu ra ríu rít, Đầu đinh đã trở lại Mỹ nhập học. Áo vàng thành “người Mỹ thầm lặng”. Mình bỗng nhớ lại lời khuyên của ông bạn ngày nào và tự nhủ, ừ biết đâu đấy, thành bạn sẽ khiến Áo vàng đỡ buồn.
Mình ngẫm. Ừ là bạn nghĩa là phải có cùng sở thích.
Dzụ này xem chừng “căng” đây.
Nhiều buổi tối, Áo vàng phát lệnh: Mở tivi... Mình vừa đọc sách vừa đủng đỉnh: Ờ, nói với ai ấy nhỉ? Thằng Bếu có nhà đâu. Nói vậy nhưng mình không thể chống lệnh, chỉ khẩn cầu: Xin em đừng tra tấn anh bằng mấy gameshow. Thú thật, với mình “điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung” không kinh hãi bằng xem kính thưa các loại giải trí trên tivi nước nhà. Bỏ qua tất thảy những bức xúc của thế cuộc nan nguy, bật tivi lên là thấy giới trẻ quay cuồng sinh tử trong muôn ngàn trò giải trí... Mình bảo: Anh mở đĩa cho em xem nhé! Nhưng không, Áo vàng vẫn không hề lay chuyển. Nên mình mở tivi rồi ôm sách ra phòng ngoài đọc, không quên dặn Áo vàng: Xem xong nhớ gọi anh vào tắt, kẻo em cứ mở tivi rồi khò là tốn tiền điện lắm... Dạo này, Áo vàng lại còn mê phim Việt Nam, hình như là Hợp đồng hôn nhân gì đó.
Xem phim Việt hệt như xem kịch. Hễ là yêu nhau thì kiểu gì cũng có cảnh bế nhau đi tắm, đuổi nhau vòng quanh gốc cây hay trên sườn đồi. Hễ là nông dân ở quê lên thành phố thế nào cũng phải xách cái lồng gà lồng vịt kể cả là thanh niên. Trong phim mà Áo vàng đang xem say sưa, mình liếc thấy cảnh một cậu chàng điển trai lên thủ đô gặp người anh họ để ký hợp đồng làm phim. Đạo diễn không quên nhét vào tay cu cậu một cái bu gà hệt như anh hai lúa, rồi cái bu gà ấy dĩ nhiên sẽ nằm chềnh ềnh giữa sàn gạch hoa bóng loáng... Mặc dù bây giờ đố tìm được cậu thanh niên nào ở quê lên thủ đô mà lại ôm theo cái lồng gà kiểu đó. Rồi hễ là bà mẹ quê, nếu mắng con thế nào cũng: Cha bố anh! Mình chỉ muốn ghé sát khẩu vào cái tivi mà mắng nhân vật nữ trong phim: Cha bố chị. Chả thế mà có lần Áo vàng đã “bắn tỉa” mình: Anh chỉ được cái giỏi cãi nhau với tivi. Ờ, thì đúng quá còn gì, có phải cứ âu yếm nhau là người quê chỉ dùng độc cụm từ “cha bố chị (anh, cháu, chắt, chút, chít...)” đâu. Phim gì mà có hai nhân vật nói với nhau thì cả nửa tiếng chưa xong câu chuyện. Nói tóm lại là rất mệt. Vậy mà vừa xem xong phim, Áo vàng lại lạnh lùng: Anh vào mở Thúy Nga cho em xem đi. Mình đang mải viết lách lại lón thón chạy vào “phục vụ”. Mình gợi ý: Hay xem cái khác đi em. Áo vàng một mực lắc đầu. Ừ Thúy Nga thì Thúy Nga chứ sợ gì. Xem một vài bài, Áo vàng quay mặt vào tường. Mình khấp khởi mừng thầm: Em không xem nữa hả, anh tắt nhé. Không, Áo vàng đáp, em không xem nhưng vẫn... nghe đấy chứ. Thế là mình vừa tay viết, tai nghe miệng vừa lầm bầm: Tuy có hại não một chút nhưng còn hơn chán vạn lần phải nghe loa phường hay karaoke hàng xóm... Rồi sẽ đợi rất lâu sau, sau rất nhiều nhảy nhót tung trời rồi não nề rên rỉ với Thúy Nga... thì Áo vàng cũng đến lúc “kéo cưa lừa xẻ”. Mình thở phào khoan khoái tắt tivi. Kết thúc quy trình buổi tối. Rứa đó, đồng sở thích thế nào được nhỉ?
Người ta lại khuyên hễ muốn làm bạn thì phải có những hoạt động chung với nhau, như cùng chơi thể thao, cùng nhau đi du lịch, mua sắm... Nhà mình hễ mà cùng đi mua sắm, mình sẽ chuẩn bị tâm thế tìm một địa điểm thích hợp như cầu thang, góc hành lang... để ngồi đọc sách hoặc ngủ. Vì rất có thể khi mình đọc xong vài chương tiểu thuyết hoặc ngủ được một giấc no nê thì Áo vàng mới mua xong một món đồ gì đó... Vậy thì xem ra chỉ có cùng nhau thể thao thể dục xem chừng khả dĩ nhất.
Mình rủ Áo vàng đi bộ. Mùa này buổi tối trời dịu mát, dễ chịu vô cùng. Đã thế lại còn có cây hoa sữa đầu ngõ tỏa hương thơm lừng lựng. Mình vừa đi vừa hít hà căng lồng ngực, miệng ngâm nga: “Hoa sữa vẫn ngạt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào, có lẽ nào...”. Áo vàng thủng thẳng: Mùi gì mà đau đầu muốn xỉu. Mà quên thì quên phắt luôn đi cho nó vuông chứ còn lẽ nào lẽ niếc gì nữa. Mình chưng hửng... Áo vàng chẳng tỏ vẻ gì muốn chia sẻ “như kiểu hai người bạn”. Đã thế, đi một lúc lại kêu: Anh đi nhanh thế. Anh cậy anh chân dài nên đi nhanh thế ai mà theo được. Nhìn Áo vàng lững thững phía sau, chán chường như không muốn bước, mình cũng muốn dẹp luôn cái vụ “thể thao cùng nhau”.
Muốn làm bạn thì ẩm thực cũng phải có điểm tương đồng. Mình vào Áo vàng thì mưởi mười mươi là khác nhau. Sự đối lập nhuần nhuyễn giữa nhanh và chậm, dễ tính và khó tính, ào ào và gẩy gót... Mệt vô chừng.
... Ơ, tìm mãi như mò kim đáy bể mà chẳng có điểm nào chứng tỏ mình với Áo vàng là bạn.
Ơ, thế nhưng mà hôm nào Áo vàng đi vắng thì thấy đúng là “quạnh bếp”. Bữa ăn nào cũng thế, lo cho bố mẹ xong rồi, mình ngồi trệu trạo nhai cùng bà giúp việc. Mình hay bảo: RÂU (rau) này chị luộc NHÚN quá, sườn này chị ninh chưa KÍ, ăn GẤY cả răng. Bà ấy đáp lại: NHÚN đâu mà NHÚN, ăn MÁI rồi CÚNG phải quen, GẤY răng CÚNG phải nhai... Quả là mệt mỏi.
Đêm, thắc thỏm lo mẹ dị ứng, lo bố lên cơn sốc nên cứ nhắm mắt là triền miên mộng mị. Giấc ngủ bị cắt thành từng khúc. Vài lần mở cửa sổ là trời rạng sáng.
Lặng ngồi nghe con chim sâu hót ngoài hành lang, muốn nhắn tin cho Áo vàng và Đầu đinh: Tự nhiên nghe con chim gì hót thấy chống chếnh cô đơn quá...
Nhưng giật mình nhìn lại, con chim đó có đứng một mình đâu, nó đang cãi vã với cả đàn trên nóc nhà đấy chứ. Ừ nhỉ, thế mà cái tiếng nghe sao buồn quá.
Nhưng mình cũng biết, khi Áo vàng về, mình sẽ lại nghe thấy tiếng của Áo vàng, giống hệt tiếng... cãi vã của con chim sâu ấy.
Nhưng mà vui...
Nhưng mà... vẫn chưa phải là bạn. Thiệt tình luôn!