...Thôi nào thương mến gọi tên
Ta ngồi trưa nắng thêu lên sợi tình
Dây ta buộc lấy dây mình
Thắt thêm nút nhớ cho tình đượm xanh
Cho bên em với bên anh
Cho giây phút hóa thiên thanh bạt ngàn…
...Thôi nào thương mến gọi tên
Ta ngồi trưa nắng thêu lên sợi tình
Dây ta buộc lấy dây mình
Thắt thêm nút nhớ cho tình đượm xanh
Cho bên em với bên anh
Cho giây phút hóa thiên thanh bạt ngàn…
Sáng nay tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày viết vội vài dòng “bút tre”.
Sau những tháng ngày quay cuồng trong công việc, tự nhiên có một ngày như “thừa ra” thấy lòng thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng thởn thơ hơn.
Vẫn còn một núi việc đã đến deadline. Nhưng thôi kệ. Cứ tận hưởng bình-tĩnh-sống cho một ngày nắng vừa lên chan chứa.
Mình nhẩn nha thắp lên ban thờ vài nén nhang. Rồi ra sân thượng hít thật sâu không khí trong lành hiếm hoi của buổi sáng đẹp trời.
Cố đưa mắt tìm kiếm lũ chim sẻ suốt ngày lích chích ngoài hiên mà không thấy. Chúng như lẫn vào đâu đó giữa những lá, những hoa rợp dịu dàng của khoảng sân thượng bé xíu.
Và mắt mình chợt dừng lại ở một chậu hoa vàng rực góc sân.
Ôi! Sau một thời gian không để ý, giờ hoa nở nồng nàn và đắm say.
Mình đã yêu hoa, yêu người con gái mang tên loài hoa “nhất sinh đê thủ…” ấy nhiều năm liền.
Say mê đến độ còn mang cả… cây hoa giả về nhà, để có thể ngắm nhìn hoa quanh năm.
Mình yêu cái màu vàng dịu dàng như một lời thì thầm chan chứa.
Mình thích cái sự tận hiến của loài hoa chỉ nở vào đúng một dịp trong năm. Bừng lên khao khát rồi trả về cho cây một màu xanh mỡ màng lộc biếc…
Vì thế, sáng nay bất chợt thấy lòng ngơ ngẩn.
“Lòng ta không thể tham thiền được/ Vừa thấy môi hoa đã muốn cười”.
Hai câu thơ của Chế Lan Viên từ đâu bất chợt ngân lên. Mình khẽ mỉm cười và chạm tay vào những cánh hoa mỏng manh rười rượi.
Ừ nhỉ, năm nào nhỉ, mình cũng đã có những phút giây như thế này, có hoa và có người.
Ừ nhỉ, năm nào nhỉ, mình cũng đã có đắm say và cả dại khờ một thời tuổi trẻ.
Nhưng giờ thì dường như đã quá xa rồi…
“Làm sao mà em có thể yêu anh hơn thế này được nữa!” Ấy là lời thoại trong một bộ phim Hàn Quốc mà mình đã xem từ lâu. Khi ấy, mình đã tin rằng, đó là câu tỏ tình tuyệt vời nhất. Mặc dù chẳng bao giờ mình có ý định xem tiếp một bộ phim Hàn Quốc nào thêm nữa.
“Không thể yêu anh nhiều hơn” nghĩa là đã yêu đến tận cùng rồi, tình yêu đã đến giới hạn tuyệt đối, đến… cái “lim” rồi.
Nhưng lạ lùng thay, muôn đời, tình yêu sự thật không phải như vậy.
Cái lời yêu tưởng như tuyệt đối đó vì một lí do nào đó của đời sống, của cuộc mưu sinh trần ai muôn nỗi, bỗng nhiên lạt phai.
Như cánh hoa đang độ rực rỡ nhất bay lơi trong một chiều cả gió.
Và thế là, trái tim sau lần đau thốn ngọt lại đập lại một- cách-bình-tĩnh.
Để có thể tìm thấy một tình yêu cho riêng mình.
Và để rồi có những bình minh, khi đứng dưới gốc hoa năm xưa, tình yêu cu tỉ cù ti lại gọi về, vang động bồi hồi.
Nhưng những cánh hoa xưa thì đã bay, bay đi mãi mãi… trong miền kí ức mù khơi tăm cá...
Chỉ còn chút bâng khuâng, chút nao nao, chút day dứt, chút mơ hồ…
Cảm ơn hoa đã vì ta mà nở. Cảm ơn người đã vì ta mà… hát “Khúc thụy du” để lại kí ức quá vãng lộng lẫy một thời tuổi trẻ.
Trên hiên nhà, sẻ nâu về đậu. Lích rích từng chùm dịu dàng trên mảng tường rêu. Mình bỗng thấy lòng thành như đứa trẻ. Mơ một ngày trên những bước chân chim.
Lách rách, lách rách, chít chiu, chíu chít…
Suy cho cùng, ngày hôm nay là một ngày mới….