Có những ước mơ như thế
Ở nhà mình, chủ đề yêu thích nhất của mình với Áo vàng là cùng nhau mường tượng về tuổi già.
Ừ thì cuộc sống bể dâu thay đổi, “biết ra sao ngày sau” nhưng ai đánh thuế ước mơ, nên “mình thích thì mình cứ mơ thôi”.
Mà những ước mơ của mình với Áo vàng thì giản dị lắm. Chỉ toàn liên quan đến hoa lá, chim muông và cỏ cây. Buồn cười nhất là đi đến đâu, hễ nhìn thấy loài cây, loài hoa gì đẹp là Áo vàng cũng chớp chớp mắt ao ước: Anh, anh, sau này nhà mình trồng cây (hoặc hoa) này nhé, này nhé...
Ờ, trồng thì trồng. Mình trả lời chắc nịch, dù chưa biết là sẽ trồng vào đâu, chả lẽ tranh giành với công ty cây xanh Hà Nội để trồng dưới... gầm đường sắt.
Có khi cao hứng, mình còn bảo anh sẽ trồng một vườn cây ăn quả nhé. À không, anh còn trồng thêm cả các loại lan nữa, nhất là lan hồ điệp. À không, anh còn trồng cả một giàn hoa tầm xuân nữa. Trồng tầm xuân để nếu có cô người yêu cũ nào tình cờ qua đây, sẽ đọc được “thông điệp”: Nụ tầm xuân nở ra tím biếc... À không, anh còn trồng thêm rất nhiều Mai, Đào, Cúc, Phượng... Toàn tên các cô người yêu cũ xinh như mộng của anh. Nhưng không phải vì anh nhớ nhung gì đâu mà là để em thấy, anh đã có thời “hào hùng” như thế nào, đặng mà đối xử với anh cho phải phép.
Rồi cao hứng mình nhâm nhi: “Vườn nhà ‘anh’ đầy hoa, hương thơm và trái ngọt, mái nhà anh dịu mát đằm thắm và bao dung. Mặt đất còn...”. Sắp đến đoạn cao trào, bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của Áo vàng, mình... “tắt điện” liền. Áo vàng bảo: Anh mà còn cái dự án trồng hoa mang các tên ý nghĩa ấy, anh đừng có mà tính đến chuyện sẽ thực hiện những dự định khác với em.
He he. Toàn là tưởng tượng mà cũng cãi nhau. Cứ như thể sẽ có một trang trại đất hiện ra trước mặt cho mình muốn trồng cây gì nuôi con gì cũng được sất sần sật ấy...
Mà lạ thật, con người ta hầu như ai cũng bươn bả, lầm lụi mưu sinh để mong từ thân phận của người dân quê lên là người của thành thị phố phường. Rồi sau khi chắt bóp, tằn tiện đủ để kiếm được mảnh đất, mong đến lúc về già lại được quay trở lại cuộc đời của lão nông. Con người quả là sinh vật kì lạ nhất. Hehe.
Nên mình lại làm thơ tưởng tượng để tặng Áo vàng:
Mình trồng cây cau em nhé
Cho hương bay dọc quanh vườn
Cho anh dễ nói lời thương
Đời này ngày vui rất ngắn.
Hay mình trồng cây cúc trắng
Mùa thu đến đậu trong nhà
Hoa cứ mang hương bay xa
Già rồi chỉ cần có thế.
Ừ thì mình trồng cây khế
Hoa tím rụng đầy sân khuya
Anh dắt tay em ra xem
Thấy không, tay anh run lắm.
Kệ thôi, thì anh cứ nắm
Tay run như buổi ban đầu
Lời yêu vừa đậu trên môi
Lại lặn sâu vào đêm biếc.
Em cầm tay anh luyến tiếc
Hoa còn thao thức ngoài hiên
Sao anh lại cứ quay ngơ
Nhìn gì phía xăm xa ấy.
Thôi thôi này anh bảo nhé
Tay run đâu phải vì yêu
Già rồi nên nó liêu xiêu
Đã yếu lại còn ra gió.
Anh ơi giờ em mới nói
Đâu có mơ mộng gì đâu
Cha bố cái con chim sâu
Ị ngay vào sau cổ áo.
Tay em thì đang đau khớp
Chẳng với ra được đằng sau
Thôi anh vào đi mau mau
Đã đến giờ ta... uống thuốc.
Rứa đó, cái viễn cảnh tình yêu mơ mộng đang đến hồi cao trào thì thành ra là rứa...
Nên già rồi á, hoa gì cũng như nhau thôi. Đào, Phượng, Cúc, Mai... cũng thành quá khứ luễnh loãng hết.
Còn thời gian để thở và uống thuốc...
Nên giờ: Cứ yêu nhau đi, như chưa yêu lần nào các cặp đôi cận già nhé!