Tự nhiên dạo này thấy xã hội... bình an quá thể.
Công an thì chỉ “đưa chân lên hơi cao” và “gạt tay vào má” nhà báo thôi chứ có gì đâu mà ầm ĩ.
Sài Gòn ngập lụt là tại ông trời “mưa cực đoan”, do lượng “tinh dịch” trong ông thừa thãi nên ông vãi xuống trần gian hào phóng. Chuyện “nhỏ như con thỏ” thế, có gì đâu mà tao tác.
Giám đốc đâu có sàm sỡ với nhân viên mà chỉ “thò tay lấy điện thoại”, thế mà các bà các chị cứ lo hoắng lo huýt cả lên.
Ông trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố X chỉ “mượn tạm” cái bằng trung học cơ sở của bạn để “nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ” chứ có gì đâu mà nhao hết cả nhác lên cơ chứ...
Thế mới biết tiếng Việt mình quả là ma mị. Bằng tài nhào nặn chữ nghĩa (hoặc “quy hoạch chữ nghĩa” theo cách gọi của nhà báo Bùi Hoàng Tám), nó có thể biến một chuyện “rất có gì” thành “chẳng có gì” và ngược lại.
... Nhân bàn về sự biến ảo của ngôn từ, mình xin góp một vài mẩu chuyện nhỏ. Hy vọng những mẩu chuyện nho nhỏ này sẽ góp phần mang lại nụ cười vui tặng mọi người...
1. Hồi mình mới yêu, nghèo rơi nghèo rớt, mỗi lần đi gặp người yêu là đêm trước nằm vắt tay lên trán để nghĩ xem sẽ mặc gì cho “tươm tươm”. Và bao giờ đáp án tối ưu cũng là: đi mượn quần áo. Mình thường mượn quần Tuấn Anh, mượn áo Quốc Lộc. Chú Quốc Lộc có cái áo “bay” Nga, mỗi lần mặc vào cứ như được mặc áo bay vào vũ trụ, cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng không phải lúc nào muốn cũng mượn được đủ bộ vì chúng nó cũng còn để dành mặc đi chơi với người yêu. Nhiều khi mượn được áo rồi chẳng lẽ lại đi mặc với cái quần tích kê đầy mông. Hoặc giả mượn được quần rồi lại mặc với cái áo màu cháo lòng loang loang lổ lổ. Thành thử ra, có lần lên lịch đi chơi rồi nhưng không mượn được đủ bộ cũng đành cáo lỗi người yêu bằng một lí do rất chi... uyên bác: Anh bận đọc sách.
Được cái cô người yêu rất chi là hiểu chuyện. Chẳng bao giờ nàng tra hỏi anh coi việc đọc sách to hơn em cả, chỉ lí nhí gật đầu: Vâng, một tiếng vâng nhẹ như hơi thở. Yêu thế chứ lị.
Nên mình cũng thương lắm. Mỗi lần mượn được đủ bộ quần là áo lượt, mình nhất quyết chở nàng xả láng đi ngắm phố phường Hà Nội.
Hà Nội ngày ấy vắng lặng, yên ả lắm. Dọc đường Cổ Ngư, mùa thu hoa sữa thơm hương ngào ngạt. Gió đêm se se, mình thò tay ra đằng sau nắm lấy bàn tay nàng nho nhỏ thon thon. Chỉ có thế thôi cũng đủ run bắn cả người.
Ấy nhưng khổ nỗi là lãng mạn một hồi thì mình chợt nhớ ra là hai đầu gối nơi chân cứ lỏng dần. Vì đói. Bữa chiều chỉ nhếu nháo miếng bánh mỳ “nắp hầm” với bát canh “toàn quốc” và tí nước chấm “đại dương”, đạp xe giỏi lắm chừng một tiếng đồng hồ là hết hơi. Đã thế hai bên đường, các quán bún ốc cứ chập chờn ẩn ẩn hiện hiện như trêu ngươi. Đưa em qua đó, mình phải nuốt nước bọt đánh ực. Đầu gối lỏng hơn chút nữa.
Nhưng em rõ thật là người tinh tế. Em cấu cấu vào mạng sườn mình và thỏ thẻ: Mình vào ăn bún ốc đi anh đi, em khao.
Nghe cái từ “em khao” đằng sau mà tỉnh hết cả người.
Nhưng cái sĩ diện của thằng đàn ông kéo mình lại. Mình lại thò tay cầm tay em thật chặt và nhỏ nhẻ: Hoa sữa thơm quá, đi chơi chay với em anh cũng no, cũng vui tửng từng tưng rồi...
Đấy, không có tiền thì nói không có tiền mà còn bày đặt “đi chơi chay” nghe sang mồm quá thể.
Nhưng mà em vùng vằng: Thế anh không... hôn em à.
Ối, đừng có hiểu lầm. Mình phanh kít lại trước cửa hàng bún ốc, hùng hổ: Vào ăn em nhé!
Em cười lỏn lẻn. Yêu thế chứ lị.
Biết mình ngại ngần chuyện tiền nong, em bảo: Anh ơi, người ta nói tiền bạc là kẻ thù của tình cảm đấy anh ạ.
Mình trợn mắt nuốt miếng bún rồi thao thao: Ừ, nhưng mà mãi anh chẳng gặp được... kẻ thù.
Thế là cả hai phì cười, quên hết ngại ngần. Ngôn ngữ ma mị thế chứ lị.
Hiểu nhau thế, thương nhau thế rồi mà cũng chia tay.
Ngày ấy gia cảnh mình nghèo quá, nợ nần chất chồng. Mình lại đang phải ở chung với Tuấn Anh trong một gian nhà lá nát hơn nhà chị Dậu. Em thì tuổi xuân có thì.
Mấy lần bố mẹ em giục giã mà mình thì cứ lần khân. Cưới em về rồi để em khổ. Rồi con cái cũng khổ... mình không đành lòng.
Em thì thương mình miên miết...
Nên mình mới kể cho em nghe câu chuyện thế này. Một người nông dân tìm gặp Ngọc Hoàng. Anh ta hỏi: Thưa Ngọc Hoàng, một triệu năm của con thì bằng bao nhiêu thời gian của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng trả lời: Bằng một phút. Thế một trăm triệu năm của con thì bằng bao nhiêu của Ngọc Hoàng? Bằng một xu. Anh ta khẩn cầu: Thế Ngọc Hoàng cho con xin một xu. Ngọc Hoàng trả lời: Đợi ta một phút.
Nghe xong chẳng thấy em cười.
Chắc em thấu hiểu là không thể đợi mình... một phút.
Rồi chia tay...
Giờ nếu có gặp lại, mình cũng chỉ muốn được mời em đi ăn bún ốc và... đi chơi chay như ngày xửa ngày xưa thôi. Mình thật mà!
2. Vài năm sau, một cô giáo dạy cùng trường mai mối cho mình một em da trắng tóc dài. Đúng “gu” thẩm mỹ nên mình gật đầu tắp lự, “thử xem con tạo xoay vần ra sao”.
Em này khác hẳn em trước, lúc nào cũng ngây ngây thơ thơ. Kiểu e e ấp ấp. Yêu lắm. Đã thế em lại còn điệu.
Thì, con gái điệu là tốt chứ sao.
Nhưng mà cái điệu của em hơi “cực đoan”, nên mình thấy mệt.
Một lần mình đưa em về quê chơi.
Đường quê lầy lội, em cứ túm áo mình: Anh ui, sao bẩn quá thế này, em phải nàm thao bi giờ.
Mình bảo: Thôi em cứ ngồi trên xe, để anh dắt nhé. Rứa là em vắt vẻo ngồi sau xe đạp mặc mình mồ hôi nhã nhượi hì hụi dắt.
Đi qua đống rơm, em hỏi: Anh ui, sao người ta phải vun rơm cao dzậy?
Đang mồ hôi mồ kê nhớp nhúa, mình trả lời đại, để lúc nào chồng đánh, chạy ra đấy mà nấp.
Eo ôi, đàn ông các anh thật... dã man!
Hồi đó tiếng Việt còn trong sáng lắm nên nghe cái từ “dã man” em nói, mình thấy... dã man thật.
Về đến nhà, nhìn thấy cái cối xay lúa, em chỉ trỏ: Anh ui, cái gì đấy.
Mình giải thích cho em xong, lại còn nhiệt tình cầm càng cối xay xay thử. Em thốt lên: Khiếp, anh làm cái gì mà cứ hùng hục thế.
Ơ, xay lúa chứ có phải đi trên sàn catwalk đâu mà không hùng hục hả em...
Tiếp, em vào bếp. Dĩ nhiên, trước lúc vào em đã không quên chùm khăn kín đầu cho khỏi bụi. Em chỉ vào cái đũa cả. Lại điệp khúc: Cái gì đây anh?
Mình giải thích, em lại “thẫn thờ”: Khiếp to thế thì ai mà cầm được.
Tiếp tục các màn giải thích. Mệt phát phiền.
Và đỉnh điểm là khi em chỉ vào con lợn: Anh ơi, con này quê mình gọi là con gì vậy anh?
Mình quay ra nhìn xoáy vào em thẽ thọt: Con này quê anh gọi là con... nhợn em à!
Èo ơi! Sao gọi kỳ dzậy... Em không thôi ngạc nhiên.
Mình được thể ba hoa xích tốc (ngôn ngữ thời nay kêu là “chém gió”): Èo là èo thế nào! Em biết không, thoạt kỳ thủy các từ có âm đầu l được đọc là nh. Trải biến thiên lịch sử l biến âm thành nh, nên bi giờ mới có các từ đồng nghĩa: nhanh-lanh, nhời-lời, nhát-lát... Người quê anh thuộc nhóm Giao Chỉ nên “con lợn” mới đọc thành “con nhợn”. Em hiểu chửa?
Em mắt tròn mắt dẹt: Eo ơi, anh cứ như nhà bác học ấy.
Mình nhanh nhẩu: Thì vưỡn, anh là nhà bác học mà. Nhưng là bác học... nhợn em ui...!
Chắc tại cái giọng bông phèng cộng thêm ánh mắt nhìn hình viên đạn xuyên thấu của mình nên từ giây phút ấy không thấy em hỏi thêm gì nữa.
Câu chuyện cũng cứ nhạt dần, nhạt dần.
Và mình, và em trở lại thành phố. Chấm dứt “chuyện tình” từ cái “con nhợn” quái ác.
Ngôn ngữ quả là mang tính sát thương cao.
3. Lấy Áo vàng rồi, ngôn ngữ của mình được “thả lỏng” hơn.
Áo vàng là người hiểu chuyện nên ít khi giận mình. Kể cả việc mình hay lôi chuyện người yêu cũ ra kể. Thậm chí Áo vàng còn hay giục:Anh kể về chị ấy, chị này chị nọ đi. Kể xong nghe chăm chú rồi phán: Anh thế là sai rồi, ngày ấy đáng lẽ anh làm thế này, thế nọ, thế kia có phải là không bỏ nhau không. Ơ hơ, nghe cứ như kiểu một đứa em gái. Yêu thế chứ lị.
... Thế mà hôm trước Áo vàng giận mình. Mà cũng chỉ do mình kiệm lời thôi chứ chẳng có gì.
Chả là lần ấy, Áo vàng vừa xem phim Hàn Quốc vừa thù thì: Sao lúc nào anh cũng nói: Đừng mua cái áo đó xấu lắm. Đừng nói nhiều nữa. Đừng nhuộm tóc line xanh, line tím nữa, không hợp. Đừng mặc váy ngắn. Đừng đi về muộn nữa. Đừng ca cẩm cằn nhằn nữa. Chẳng bao giờ anh nói: Ừ em mua đi. Ừ em nói đi. Ừ em làm đi. Nên em chỉ thích về nhà mẹ.
Mình đang mải đọc sách, ngẩng lên gật đầu: Ừ, em về đi.
Thế mà giận.
Ờ, thì đáp lời của mình chẳng đúng với trao lời là gì.
Đã bảo ngôn ngữ mà biến ảo là mệt lắm... Hihi...