Tháng Bảy năm nay sao mưa nhiều đến thế. Từng cơn mưa cứ đổ xuống sầm sập rầm rập. Trời âm u mịt mù. Mưa giăng kín lối đi về. Đêm khắc khoải từng canh nằm đếm mưa rơi lòng mình quặn thắt nhớ những câu thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh: Mùa thu nay sao bão mưa nhiều /Những cửa sổ con tàu chẳng đóng /Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm /Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh...
Xuân Quỳnh ngày nào “tự hát” vì hoang mang trước tình yêu quá lớn lao, quá sâu sắc, thánh thiện của người phụ nữ dành cho người đàn ông của đời mình khi mà cả hai đã từng trải qua nhiều truân chuyên sóng gió. Còn mình, những tháng ngày này lòng cũng hoang mang tơ vò trăm mối trước những biến cố dồn dập, sau những nỗi đau mà thời gian khó bề khỏa lấp.
Mình cũng đang sấp ngửa ngang qua “dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm” trước “xa tít đường mình” dằng dặc những âu lo trong miết mải những cơn mưa mù trời tháng Bảy.
Và còn bởi vì tháng Bảy nào cũng nhắc mình nhớ đến anh Ba - người anh “Hiền như lúa và lành như đất” (tên một bài viết về anh) của mình.
Ngày xây lại khu mộ tổ tiên, mình trang trọng đặt ngôi mộ tượng trưng của anh ngay sát cạnh mộ ông bà nội ngoại. Quê mình gọi những ngôi mộ như của anh là “mộ gió”.
Cái tên đó sao mà đúng, mà gợi nhiều nỗi niềm đến thế.
Ờ thì là gió thoảng mây trôi, phiêu bồng lênh đênh chân mây góc bể.
Ờ thì là gió mát, gió lành thênh thang mênh mang chẳng có nơi chốn để dừng.
Ờ thì là ngọn gió ngọt ngào mỗi trưa hè bên ấm chè xanh mẹ ủ đầu nhà hương lên nồng ấm.
Ờ thì là làn gió thảo thơm trên tóc cha, trên trán mẹ, trên ngực chị, trên áo em…
Anh đã thành gió, ngọn gió miên man nối giữa đôi bờ hư thực.
Anh nối ấu thơ với hiện tại.
Cái tuổi thơ te tua, cơ cực, bầm dập của mình bỗng ngọt ngào hơn khi có những câu chuyện kể về anh, khi đan xen vào đó những hồi ức mặn nồng. Bao năm rồi, mình vẫn mường tượng rõ mồn một hình ảnh anh đứng lẳng lặng đầu hè dõi theo thằng em còi cọc những khi mình cùng lũ bạn chạy nhảy hò hét hoặc chơi khăng, chơi bi, đánh đáo… Anh hiểu tâm tính mình nên dễ dàng tha thứ mỗi lần mình đánh lộn với lũ trẻ trâu đến bươu đầu mẻ trán, đặc biệt cái lần mình móc trộm tiền của anh đi mua chiếc bánh rán ăn cho thỏa nỗi khát thèm. Nhiều đêm trong thức ngủ chập chờn, mình thấy anh trở về. Anh ân cần, anh xoa đầu bảo: Anh cho tiền ra hàng thím Thuân mà mua kem, mua bánh rán này... Mình mừng cuống quýt, há hốc mồm như chim con đợi chim mẹ mớm mồi. Anh lần tìm cái túi vải khâu kim băng bên mép chiếc quần thủng loang lổ rút ra mấy hào lẻ. Mình ào đi mua que kem ngọt mát, vừa muốn ăn thật chậm để nhẩn nha thưởng thức que kem vừa muốn mút thật nhanh kẻo kem tan chảy mất.
Đang miên man trong giấc mơ thần diệu như thế thì choàng tỉnh. Anh đã không còn ở đó. Anh lẫn vào chân mây góc trời. Anh lẫn vào bóng hoàng hôn trên núi làng những chiều buồn tê tái. Mình cầm que kem trên tay khóc hờn gọi anh mà vọng lại chỉ thấy thinh không hư ảo. Nhưng có một điều mình biết chắc chắn là anh quá đỗi thương mình, anh đã luôn đau đáu rằng, phải dành cho đứa em trai bướng bỉnh nghịch ngợm một que kem trị giá hai hào bằng tiền công anh dành dụm cả tháng đào đất đắp đê mới có được…
Anh nối giữa quên và nhớ.
Kí ức như một cơn sóng êm đềm trôi qua đời mỗi người. Nhờ có anh mà những kí ức ở lại với mình lâu hơn, sâu đậm và nhuốm màu huyền thoại hơn. Lâu đến mức nhiều khi mình cũng thấy ngạc nhiên. Bởi đâu đâu cũng ngập tràn sung mãn hình bóng của anh.
Cái mâm cơm ngày Tết chắc chắn phải có anh. Anh ngồi đó nở nụ cười hiền khi thấy ánh mắt mình hau háu nhìn vào đĩa giò và reo lên sung sướng khi được bố chia phần cho miếng giò to hơn, dày hơn. Những lúc ấy anh luôn nhìn mình âu yếm và nhỏ nhẻ: Ăn đi, gắng học cho thật giỏi để sau rồi không phải đi đào đất đắp đê như anh em nhé!
Mâm cơm ngày thường chắc chắn phải có anh. Anh ăn từ tốn. Tấm lưng rộng dài hơi khom xuống. Anh chẳng bao giờ tỏ ra đói. Hồi đó mình luôn đặt câu hỏi, không hiểu tại sao anh đi vác đất cả ngày quần quật, mướt mải mồ hôi, về đến nhà lại làm bao nhiêu là việc ruộng vườn, lợn gà cám bã thế mà chẳng thấy khi nào anh kêu đói. Sau này mới biết, anh cũng đói lắm, đói vàng mắt nhưng chỉ là anh cố nén lại để bố mẹ đỡ cảm thấy áy náy, để nhường lại phần cơm cho lũ em. Thương anh, nên rất nhiều năm sau ngày anh hy sinh, mỗi lần dọn cơm, bố mẹ lại để dư ra đôi đũa và cái bát chờ anh về. Cuộc sống bớt kham khổ hơn, mâm cơm đầy đặn hơn, thức ăn nhiều hơn, nhưng cái bát thì vẫn nằm im lìm ở đó, lạnh băng, đơn chiếc. Nó như cái dấu chấm âm thầm mang khuôn hình giọt nước mắt chảy ỏn thót trong sâu thẳm lòng mình, trong lòng bố mẹ, chị và các em. Thầm thĩ, đau đớn và cam chịu.
Còn nhớ như in cái đận mẹ mình bị hiểu lầm. Cả nhà bà hàng xóm gần đó vác gậy gộc đứng ở đầu ngõ la hét chửi bới. Lúc ấy nếu trong gia đình mình chỉ cần một người thiếu kiềm chế ra “nghênh chiến” thì thể nào hai bên cũng có người bươu đầu mẻ trán. Vậy mà tịnh không. Bố lặng lẽ ngồi hút thuốc lào, an nhiên thả vào không trung những lọn khói mờ mờ ảo ảo. Mẹ ôm đàn con nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Còn anh, anh từ tốn ra khép cổng và cứ đứng lặng phắc giữa sân đầu trần chân đất trong cái nắng hè nóng như chảo lửa. Mình không bao giờ quên được khuôn mặt anh lúc đó. Phẫn uất, u buồn, nén lòng cam chịu mà vẫn toát lên vẻ tự tin đầy ngạo nghễ trong sự thách thức hung hãn của mấy đứa con bà hàng xóm và trước rất nhiều ánh mắt lạ lẫm của bà con chòm xóm hiếu kỳ. Mình mặt tái mét, lao ra ôm chầm lấy anh. Anh lại cười bao dung nhẹ nhõm: Kệ họ, mình cây ngay không sợ chết đứng, một điều nhịn bằng chín điều lành em à. Vào nhà đi kẻo nắng. Cứ để mình anh đứng đây kẻo họ phá cổng ùa vào thì to chuyện.
Riết rồi nhà hàng xóm thấy quá lố nên chửi rủa chán rồi thôi. Buổi chiều, thím ấy vào xin lỗi mẹ mình.
Ngày đó còn quá nhỏ để hiểu thấu câu “Một điều nhịn là chín điều lành”. Nhưng mãi mãi khắc dấu trong lòng mình là bài học đầu đời về chữ nhẫn mà sau này mình luôn khắc cốt ghi tâm.
Những buổi sáng chắc chắn có anh. Anh tỉnh dậy sớm, cặm cụi đun nước, lặm lụi ra vườn hái rau, lặm lội xuống ao vớt rổ bèo nấu nồi cám lợn to uỳnh. Khuôn mặt hiền từ ánh lên trong ráng bình minh lựng đỏ…
Những buổi trưa chắc chắn có anh. Anh đi làm đồng về rồi ngồi bệt ở đầu hè cho mồ hôi rơi long tong thấm đẫm trên tóc, trên áo. Anh ngả cái mũ nan ra quạt, chân duỗi dài thư thái trong ánh nắng gắt gỏi như lửa đang liếm vào từng khoảng sân nhà oi nồng, hừng hực.
Những buổi chiều tối chắc chắn có anh. Anh lùa lũ gà vào chuồng. Anh lấy cám cho lợn ăn. Anh lúi húi nấu cơm rồi giấu mình sau làn khói bếp la đà mỏng mảnh. Anh nhặt từng cọng rau trên nền sân khô như nhặt cọng nắng vàng còn sót lại của cả một ngày lam lũ mà hạnh phúc.
Những buổi đêm chắc chắn có anh. Anh ngồi khiêm nhường nép mình bên góc chiếu, cùng với lũ em say sưa nghe bố kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Anh nhường phần được gác lên chân bố, gối đầu lên bụng bố cho ba đứa em. Thi thoảng, anh vê tay xuống chiếu, tìm từng cọng tóc rụng của chị gái, của mẹ trong gió đêm lay phay xào xạc rồi lặng lẽ gói vào tờ giấy cất lên gác bếp. Anh bảo, làm thế mẹ và chị sẽ không bị đau đầu mỗi khi trở giời trái gió. Rồi khi trăng lên, lúc lũ em đã gà gật, anh sẽ bế từng đứa vào giường.
… Cứ thế, lúc nào trong kí ức một ngày của mình cũng đầy ắp anh. Cái kí ức vô thanh, thinh lặng, âm thầm, cần mẫn và nhẫn nại như chính con người anh vậy.
Anh nối kết giữa yêu và thương.
Yêu và thương như một cặp phạm trù triết học. Triết học của trái tim. Tuy nhiên, thương sâu hơn yêu. Nó cần sự thấu cảm và gắn kết máu thịt. Nó như những dòng nước mát tinh khiết từ mẹ cha, anh chị thẩm thấu sang mình một cách tự nhiên như khí trời lành lẽ. Bởi vậy, ngay từ nhỏ, mình biết thương người, giàu lòng vị tha và thao thiết với tha nhân có lẽ cũng nhờ những bài học từ anh giản đơn mà sắc sâu như thế.
Là con trai nhưng anh dịu dàng với cả từng nhành cây, ngọn cỏ. Anh chẳng bao giờ trái lời bố mẹ. Anh cũng chưa một lần trách cứ ngay cả những lúc mình mải chơi, quậy phá, thậm chí làm trò dại dột khi “tương” cả một viên gạch vào giữa lưng anh.
Đơn giản vì anh thương. Anh thương cái thằng mình, bé quắt queo, còi đẹn còi đom, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà vẫn miết mải học hành ngay từ tấm bé...
Mình cứ lẩn mẩn nghĩ, sau này và ngay cả bây giờ, nếu được chứng kiến những lận đận, vất vả lo toan, tận hiến của mình, chắc hẳn anh sẽ càng thương mình gấp bội phần. Anh sẽ rất đau lòng khi thấy mình xất bất xang bang như thế, anh sẽ lại âu yếm nhìn mình và ứa nước mắt. Ánh mắt đẫm nước, thương sâu vười vượi…
Anh nối giữa đêm và ngày. Anh nối giữa buồn và vui. Anh nối giữa xa và gần.
Anh nối giữa quá khứ và hiện tại…
Cứ thế, anh luôn ở đó như chưa từng chia xa, như chưa từng mất mát.
Anh ơi!
Nếu anh biết là từ ngày anh lẫn vào với đất đai cây cỏ, bố mẹ chưa đêm nào ngon giấc.
Nếu anh biết em đã đi tìm anh khắp những cánh rừng bạt ngàn miền biên giới Tây Ninh, đã từng ôm cả mấy chục bó nhang thắp trên vô vàn các nghĩa trang mong đón được anh về, đã khóc cạn khô nước mắt trên từng nấm mồ vô danh.
Nếu anh biết cả nhà đã chắp nối từng lời kể lụn vụn của những người cùng chiến đấu với anh thời ấy để thành những câu chuyện về anh mong tìm ra nơi anh nằm xuống.
Nếu anh biết chị gái, khi biết anh vừa nhập ngũ đã lặn lội, bất bải đi tìm những mong được gặp anh trước ngày anh xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Vậy mà chị cứ tìm đến nơi đâu thì đơn vị anh lại vừa chuyển đi nơi khác. Và cái việc, số phận không chấp nhận cho chị gái được gặp anh một lần sau cuối cũng như điềm báo cho một sự chia ly mà con bài định mệnh nghiệt ngã đã sắp đặt.
Chắc anh sẽ hiểu cả nhà đã tiếc thương và nhớ nhung anh đến nhường nào...
Ngày 27/7 năm nào, người ta cũng trống giong cờ mở, ồn ã nói về công ơn của các thương binh liệt sỹ để rồi tất cả lại chìm vào lãng quên.
Nhưng trong tâm khảm mỗi người trong gia đình mình và cũng như hàng triệu gia đình có con em là thương binh, liệt sỹ khác, mình tin chắc, chẳng có ngày nào là đủ.
Bởi các anh luôn ở đó, trong suốt những ngày những tháng những năm. Bất tử và vĩnh cửu…
Để nối quá khứ đau thương nhưng hào sảng với tương lai bằng niềm tin vào những gì thiện tâm căn cốt của một dân tộc có lịch sử ngàn năm chưa từng biết cúi đầu quỳ gối.
Anh ơi, bố thương yêu của anh chị em mình cũng vừa hạc giá tiên du.
Và hai anh sẽ được gặp bố ở chốn bồng lai. Những đêm trăng nhười nhượi, chắc các anh sẽ lại được nghe bố đọc Kiều, kể chuyện Thần Nông, chuyện Đồng Tử Tiên Dung, chuyện mưa ngâu tháng bảy với Chức Nữ, Ngưu Lang...
Anh kéo mây cho trăng soi rõ khuôn mặt hiền từ của bố mình, anh nhé.
Và em tin, anh đã không còn cô đơn.
Giữa một tháng Bảy nhiều mưa đến não lòng não ruột này.
Phải không anh…