Mình rất thích nhận định này: Gia đình nào có được cô con dâu tốt thì coi như là được thêm cô con gái, mà lỡ phải cô con dâu không tốt thì mất đứa con trai. Nếu theo logic ấy thì nhà mình, bố mẹ có thêm cả con gái và con trai. Vì ngoài con dâu tốt bố mẹ mình còn có một chàng rể cũng rất tuyệt.
Gọi là em rể nhưng chú ấy hơn mình những mấy tuổi.
Hồi mình còn theo học trường chuyên ở Nam Định, cứ mỗi chiều thứ bảy là vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì được về nhà, lo là vì đường xa dặm thẳng. Tàu ngược Hà Nội chỉ đỗ ở ga Bình Lục mà quãng đường từ ga Bình Lục về đến nhà mình còn những hơn mười cây số lội bội, khi thì băng qua đồng không mông quạnh lúc lại lùi lũi giữa đường đê cây cối rậm rạp um tùm. Thường thì khi tàu đến ga Bình Lục là trời tối om, mình ngại đường xa thì ít mà sợ ma thì nhiều. Nên cứ hôm nào gặp được người đi cùng đường là mừng húm. Rất nhiều lần mình gặp được “anh” Hiển. Vì thời gian đó “anh ấy” cũng đang theo học chuyên nghiệp dưới Nam Định, nhà “anh” lại ở cạnh làng mình. Lúc ấy, mình sẽ chạy quẫng chân, miệng ríu rít: Anh Hiển, anh Hiển cho em đi về cùng với! “Anh Hiển” sẽ dừng lại, thong thả chờ mình. Vậy là vui suốt cả quãng đường về.
Sau này thì “anh Hiển” lại trở thành em rể. Nhắc lại chuyện xưa, nhắc lại câu “Anh Hiển cho em đi về cùng với” cả hai anh em lại tủm tỉm cười.
Em gái mình, đúng như trong những bài mình viết về nó, hiền lành và chân thật hệt một “lão nông tri điền” thứ thiệt.
Ngày con gái, nó da trắng tóc dài lại nổi tiếng là khéo léo và chăm chỉ nên có không ít trai làng ngấp nghé ướm hỏi. Khi ấy Hiển đến tìm hiểu, cũng thật thà, cũng chân chất, nụ cười hiền hiền. Chỉ một thời gian là hai đứa cảm mến nhau. Anh em mình và bố mẹ thì ưng cái bụng lắm.
Khi ấy em gái đang học trường Cao đẳng Sư phạm ở Nam Định. Mỗi lần nó về, Hiển thường sang nhà mình để “tháp tùng” em trở lại trường. Có hôm Hiển sang nhà mình mới tờ mờ sáng mà em gái đã đạp xe đi lâu rồi. Chả là thời đó không có đồng hồ, bố cứ nhìn trăng sao để đoán giờ. Thấy trăng lên quá ngọn cau, tưởng trời gần sáng bố gọi con gái dậy xuống trường kẻo trễ giờ học. Bố đâu biết lúc đó chắc chỉ nửa đêm. Nên con gái đạp xe đi rồi mà bố đứng ngồi không yên lo con “canh khuya thân gái dặm trường”. Hiển hốt hoảng hộc tốc đạp xe đuổi theo, cứ thấp thoáng bóng người là lầm lũi phía sau canh chừng.
Giờ nhắc lại kỉ niệm thân thương ấy, chẳng riêng gì hai vợ chồng em gái mà cả nhà đều rưng rưng. Cái tình sao mà ấm áp thế. Như ánh trăng quê đêm ấy còn mãi sáng, hiền hòa và lành lẽ.
Hai em cưới nhau ban đầu thì khó khăn chất chồng. Hai vợ chồng gom góp dựng được căn nhà nhỏ sát chân núi. Nửa đêm gió lùa âm âm u u. Ngày hè thì nắng xiên khoai xói tận giữa nhà, ngày đông thì gió núi rét thấu xương. Nhớ hồi mới yêu Áo vàng, có lần mình dẫn Áo vàng đến nhà vợ chồng em gái chơi. Lúc về trời đã khuya, đi ngang qua dốc núi vắng vẻ u tịch, Áo vàng sợ vãi cả linh hồn. Mình được thể dọa: Núi này thiêng lắm, có nhiều người đi qua đây bị ma bắt đi rồi mất tích luôn. Áo vàng khóc tu tu... Về đến nhà mình, hoàn hồn rồi, Áo vàng thẽ thọt, anh ơi sao em gái anh ở nơi vắng vẻ hoang vu thế mà không sợ à. Nhỡ đêm ra ngoài đi vệ sinh mà ma nhiều thế thì sao. Mình bảo, đêm nào nó cũng ra ngoài mà có sao đâu. Chắc thấy nó hiền quá, lành quá, nên chẳng ma nào làm gì. Nói thế thôi nhưng mình vẫn thắt lòng thương em gái. Những lúc đi xa, nhớ về cái ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân núi bàn bạt âm u của vợ chồng em gái, lòng lại nôn nao...
May rồi hai đứa tằn tiện chi chút nên cuộc sống khá dần lên. Mà hình như em gái mình có số “vượng phu ích tử” nên chồng cứ thăng tiến hoài. Từ một công chức, Hiển dần dần “có danh”. Mà em rể mình “làm quan” nhưng lành hiền lắm. Chú ấy luôn tâm sự với mình, em cố gắng làm những gì tốt nhất cho dân huyện mình. Chú ấy còn bảo, mình sinh ra từ làng quê ấy, giờ có điều kiện thì giúp bà con. Nghe thấy ấm lòng vô cùng.
Từ lúc còn đương chức, Hiển luôn trăn trở trước những dự án phá núi, phá đồi, lập nhà máy xi măng tràn lan. Rất buồn là một mình thì chẳng xoay chuyển được điều gì. Làng quê cứ ngày càng tan hoang đi. Những ngọn núi thiên tạo ngàn năm chẳng thắng nổi sức công phá “nhân tạo” trong phút chốc. Về quê nghe tiếng bùm bùm nổ mìn phá đá, cứ giật mình như sống giữa thời chiến. Ngay cả cái ngọn núi miên miết màu xanh cây trái mà mình đã dọa Áo vàng năm nào cũng bị gặm nhấm nham nhở. Cái dốc núi thâm nghiêm ở ngay sát nhà em gái cũng thành công trường ngổn ngang gạch đá. Chắc Hiển cũng như mình, đau đáu nhớ những đồi chè tăm tắp xanh mướt mát, nhớ những vạt sắn lúng liếng nằm thoai thoải đón nắng chiều. Nơi đó em gái mình ngày nào cũng hai bận lên hái chè, cái lưng thon, gương mặt dịu dàng chịu thương chịu khó nghiêng nghiêng sau vành nón... Bức tranh quê đẹp đẽ thanh bình chỉ còn trong cổ tích.
Hai vợ chồng em gái mình biết bù chi bù chút cho nhau. Khi nào chồng giận thì vợ biết im lặng, thành thử cả nhà không khi nào to tiếng.
Cái tính “quê mùa” của em gái thì không phải bàn. Nó tằn tiện thu va hà vén. Mình thường hay trêu nó, em chỉ hợp với công việc của người trông coi bảo tàng. Vì cái gì cũng nhặt nhạnh, cất giữ. Tất cả các loại giấy tờ, thư từ từ ngày xửa ngày xưa ở nhà mình nó đều thu dọn rồi cất kĩ lưỡng. Cả những tấm giấy khen hồi tiểu học của mình, nó cũng còn lưu. Hỏi đến là mở ra, rồi kể vanh vách cái giấy này có khi nào, nhân sự kiện gì. Được cái chồng rất hiểu tính vợ. Hiểu cả cái sự chân chất “quê mùa” ấy. Nên mỗi dịp hai anh em gặp nhau là trong câu chuyện thể nào cũng có đoạn “giễu cợt” cái tính ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc của cái đứa mà cả mình và Hiển đều thương ơi là thương...
Hiển tuy “thành danh” nhưng rất xuề xòa. Đến nhà vợ, có gì ăn nấy, chẳng nề hà. Về quê khi có công có việc là ngồi đánh bệt xuống đất, nói cười rổn rảng, chẳng quan cách gì.
Mỗi lần bố mẹ mình thượng thọ, chú ấy luôn là người xăng xái bày biện, dọn dẹp, rồi sắm sanh quà cáp biếu bố mẹ vợ. Hệt như một đứa con trai.
Hiểu sở thích của mình là luôn trân trọng những giá trị tinh thần nguồn cội nên Hiển cũng rất tinh tế trong xử sự. Năm trước sinh nhật mình, chú ấy ngồi xoay trần viết thơ để tặng anh vợ. Xem cái ảnh cháu gái chụp gửi cho mình, nhìn bố nó mồ hôi bê bết, vừa quạt vừa viết thơ tặng anh vợ mà thấy thương yêu dâng lên ngập lòng, thấy cuộc đời trôi qua thanh thản nhẹ nhõm...
Hai đứa con gái cũng giống tính bố mẹ, luôn từ tâm, biết thương yêu mọi người. Có thời gian khá dài hai đứa ở với vợ chồng mình. Mình gọi đùa một đứa là con tồ, một đứa là con dở hơi. Nhưng thực lòng là có chúng thì ấm áp đến lạ. Đứa nào cũng hay bị mình mắng. Nhưng mắng xong rồi lại thương, lại yêu nhiều hơn. Vì thế, đứa nào đứa nấy rất yêu hai bác. Chúng gọi Áo vàng là u. Có chuyện gì vui buồn cũng ríu rít kể. Tự nhiên thấy mình có thêm hai đứa con gái. Vui gì đâu.
Cả gia đình em gái cứ thế gắn bó với cả nhà mình, là máu thịt, là hơi thở, không thể tách rời...
Giờ bố mẹ mình đã già, như lá vàng mỏng mảnh nên mỗi khi các cụ trái gió trở trời đau yếu mình đều gọi vợ chồng em gái. Hôm trước cũng thế, khi huyết áp bố tăng vọt lên cơn sốc nặng, mình gọi điện, dặn đi dặn lại là các em lên nhưng nhớ phải bình tĩnh nhé. Một thoáng sau cả hai vợ chồng đã có mặt ở nhà mình. Hồng thì mặt bần thần, ngơ ngác còn Hiển thì cứ trầm ngâm, dặn dò mình bình tĩnh. Khi khó khăn, chỉ muốn được ngồi cạnh chúng nó, gần thêm, gần thêm nữa...
Một đời người tính ra cũng chẳng dài. Mấy chục năm sống trong đời như đi trên một chuyến tàu một chiều với biết bao vui buồn hỉ nộ ái ố. Thật tuyệt vời biết bao nếu như trên chuyến tàu ấy ta gặp được những người có thể cùng ta đi trọn con đường, cùng ta yêu thương, cùng ta sẻ chia những cay đắng ngọt bùi...
Mình cảm ơn chữ duyên đã cho cả nhà có thêm những thành viên đáng yêu, đáng quý, là dâu là rể nhưng mặn và sâu, nhưng nặng và ơn, như con đẻ.
Hiển giờ đã lui chốn quan trường về vui với cuộc đời bình dị. Sáng sáng uống trà, đi tập thể dục, chăm mấy cái cây. Và vẫn cười hiền. Mấy cái răng ố vàng như lão nông. Ấm lắm.
Rồi mình biết, chỉ cần mình ới một tiếng, chú ấy sẽ có mặt, lại cười hiền và nói: Bác cứ yên tâm, mọi việc anh em mình cùng lo.
Ừ thì cùng lo và cùng thương em nhỉ...
Thì ra thời gian vật chất của cuộc đời mỗi người tuy ngắn nhưng không gian để dành cho nhau những thương yêu chăm chút lại rất dài, dài vô tận...