Hồi chị gái mình vừa phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo thì cùng lúc đó chị biết mình mang thai đứa thứ ba.
Trái với sự vui mừng thông thường khi biết chị có thai, cả gia đình mình ai cũng lo lắng, căng thẳng tột độ.
Chị gầy đét, xương vai nhô lên dính chặt vào manh áo mỏng, nhịp thở phập phòm. Từ một phụ nữ đẹp mặn mà, đầy đặn với mái tóc dài tha thướt, chị thành một người bệnh nằm dán xuống giường, nước mắt lúc nào cũng ưa ứa bờ mi.
Tình cảnh thế mà chị lại mang thai thì vui mừng sao nổi.
Hầu hết mọi người đều khuyên chị nên bỏ thai. Vì sức đâu, tiền đâu mà nuôi con. Hai đứa lớn còn nheo nhóc, chồng vừa xuất ngũ chẳng đỡ đần được gì. Rồi ra biết làm sao.
Mình cũng thức trắng mấy đêm. Nghĩ thương chị tội tình mà “lực bất tòng tâm”. Mình hiểu, hiểu đến đắng lòng, khi phải bỏ đi giọt máu của mình người mẹ sẽ muôn phần xót xa xa xót.
Và vì thế, mình bàn với anh trai khuyên chị giữ lại cái thai. Tội đâu anh em mình cùng chung vai gánh chịu. Bởi, sau khi chị sinh nở thì dù khó khăn cỡ nào anh em mình cũng sẽ ráng đưa chị về Hà Nội điều trị chứ không thể để lâu hơn được nữa.
Biết có sự ủng hộ của hai đứa em trai, chị mừng lắm. Cũng có lẽ nhờ động lực ấy nên chị ôm ấp cái thai trong bụng bằng sự nỗ lực tận cùng, bằng bản năng của người mẹ. Mình chắc đêm hàng đêm, chị luôn tha thiết cầu mong cho chị có sức khỏe để đứa con trong bụng chị được bình an. Chị cũng mong mỏi nó sẽ là con gái để có thể đỡ đần, líu tíu sẻ san cùng chị khi sức khỏe của chị ngày càng suy kiệt. Bởi vậy, chị nhờ mình đặt tên con. Và mình đặt tên cho cháu là Thanh Thủy. Những mong nó là dòng nước trong trẻo mát lành xoa dịu những cơn đau như cắt như mài nơi hai quả thận đã suy của chị.
Trầy trật mãi cũng đến ngày vượt cạn. Một đứa con trai. Nhưng cái tên đã đặt rồi nên cháu vẫn mãi là Thanh Thủy.
Sinh ra lúc mẹ yếu đau nên nó đen đúa còi đẹn. Nhưng cái mơ ước về một đứa con gái quấn quýt đỡ đần của chị, nhờ có nó mà vẫn thành hiện thực.
Nó lúc cúc theo mẹ sớm tối vào ra bệnh viện. Nó là cánh tay phải của mẹ.
Mỗi lần cơn đau hành hạ chị, nó ở bên, xoa bóp, thủ thỉ. Rồi cắm ống xông, rồi trông dịch truyền, rồi cho uống thuốc… Nó cứ làm những việc ấy bền bỉ, lặng thầm mà chan chứa yêu thương.
Cả tuổi thơ của nó lăn mình trong nắng và gió. Cứ hết đi học về là chăm mẹ. Rủ rỉ rù rì, đôi mắt buồn với hàng mi dài lúc nào cũng như ngân ngấn nước. Lần đầu tiên, mình dẫn Áo vàng về thăm chị hồi chị còn ở quê, Áo vàng rơm rớm nước mắt gọi mình ra thì thầm: Em thấy thằng Thủy giống hệt nhân vật Remi trong truyện “Không gia đình” anh à. Thương lắm. Mình thấy cũng nghẹn ở cổ. Thương chị, thương nó héo thắt cả ruột gan.
Chia tay tuổi thơ cơ cực của nó cũng là lúc nhà chị chuyển nhà vào Sài Gòn.
Đợt về phép từ Nhật, mình tìm đến thăm chị, khi ấy nơi chị ở vẫn còn là một cái nhà kho nằm giữa bạt ngàn đồi dứa.
Chị nằm trên giường tong teo, thấy mình về thì lập cập định đứng lên đón mà không gượng nổi. Và nó ngồi cạnh chị, vừa gọt dứa vừa thủ thỉ thù thì.
Cái đận khó khăn ấy rồi cũng tạm lui. Sức khỏe của chị ngày một yếu nhưng cuộc sống rồi cũng vực dậy phần nào. Mình kiếm được một đồng thì bao giờ cũng chi chút gói ghém một góc để dành cho chị thuốc men, ăn uống. Ngoài sự gắn bó ruột rà máu huyết, chị luôn coi mình như một chỗ tựa nương, một nơi an ủi, một niềm hãnh diện tự hào và một giá trị lớn lao về sự xả thân, bù chì yêu thương tằn tiện. Tình yêu của chị dành cho mình giống tình yêu của người mẹ dành cho đứa con bé bỏng lại giống như cái tình của một người yêu dành cho một người yêu. Chị coi tình yêu ấy như một thứ “tôn giáo” của tâm hồn mình. Đôi lúc tình yêu khiến chị ích kỉ. Đôi lúc tình yêu khiến cả chị và mình đều thấy mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc, hai chị em vẫn hiểu và thương nhau đến tận cùng sâu thẳm.
Song hành bên thứ tình yêu của mẹ và cậu, thằng Thủy (và cả anh nó là thằng Tâm) lẳng lặng ngấm, lẳng lặng thấm và lẳng lặng “đáp đền”.
Nó yêu thương mình và Áo vàng như cha mẹ, luôn miệng gọi Áo vàng là u. Nó chấp nhận mọi sự nóng nảy của cậu. Lúc nào cậu nặng lời quát tháo nó cũng đứng cúi đầu vân vê vạt áo, đôi mắt buồn rười rượi. Vì nó hiểu, mình mắng nó vậy thôi nhưng trong bụng thì thương xa xót, thương da diết, thương đắng đót.
Đợt này bố mình ốm nặng lắm. Ai đó đã ví tuổi già như “ngọn đèn trước gió” thật chính xác. Thứ ánh sáng thanh mảnh trước những cơn gió cứ ngả nghiêng, leo lét. Nó khiến cho những người thương luôn thót dạ lo toan. Ông cần người bế đỡ, nâng lên đặt xuống trong khi cả hai vợ chồng mình còn bươn bải vừa lo dạy dỗ kiếm sống, vừa lo chạy thầy chạy thuốc cứu chữa cho cho bố dù biết là vô vọng. Mình điện “cầu cứu” chị cho các cháu ra chăm ông đỡ đần cậu mợ. Chị cho thằng Tâm ra và thay nó là thằng Thủy.
Nó lại cun cút chăm ông hệt như chăm mẹ. Ân cần tận tụy nhẹ nhõm. Sức thanh niên mà mỗi lần bế ông lên, mồ hôi nó vẫn tứa ra đầy trán.
Tuy nhiên, cũng như thằng Tâm, nó không thể ở lâu vì còn công việc với miếng cơm manh áo. Chưa thể tìm được người thay nó chăm sóc cho ông, mình dè dặt đề nghị: Con làm trong kia lương thế nào, cậu sẽ lo cho con chừng ấy. Con chăm ông bằng tình cảm của đứa cháu ngoan hiền, bằng sự hiểu biết và trái tim của đứa con đã từng nhiều năm chăm mẹ. Từng ấy thứ thôi khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều so với thuê người ngoài. Con cân nhắc giúp cậu mợ...
Nói là nói thế thôi chứ mình nghĩ chắc nó chẳng đồng ý. Vì thanh niên, đứa nào chịu bỏ việc để ở nhà chăm ông già yếu o với liên tục những biến chứng khó lường, nó lại còn có người yêu trong đó, xa cách thế cũng thật khó khăn.
Ấy vậy mà nó vừa nghe mình thù thì đã chớp chớp mắt, đôi mắt buồn bã với hàng lông mi dài, nhẹ nhàng đáp: Con cũng đang tính vào trong đó thu xếp công việc rồi ra với ông lâu hơn. Con thương cậu lắm. Con muốn đỡ đần cho cậu mợ chứ chẳng nghĩ điều gì khác.
Mình và Áo vàng nghe xong lòng rưng rưng xúc động…
Cái câu nó nói, cái điều nó nghĩ, cái việc nó làm lớn hơn giá trị thực rất nhiều lần. Nó còn là nguồn ánh sáng trong veo khiến mình thấu hiểu rằng, những hy sinh bù trì chiu chắt của mình từ trước đến giờ cho gia đình không bao giờ là vô nghĩa, như đôi lần trong lúc sóng gió trước những bất cận nhân tình mình thường tủi thân nghĩ ngợi.
Nó đã được tiếp nối, được truyền lan không chỉ hai thế hệ mà sang cả những thế hệ tiếp sau, ngọt ngào và lành lẽ…
Mình lại được tiếp thêm động lực để xả thân tận hiến trong cuộc trần ai bể dâu dâu bể. Nên cả mình và Áo vàng đều cảm thấy rất vui, vì cảm nhận những yêu thương được nối dài, dài mãi…
Hà Nội những ngày này nóng như thiêu như đốt.
Đêm qua, cứ chừng một canh giờ mình lại chạy xuống thăm bố, đo huyết áo, cắm bình oxy, lại vẫn thấy thằng Thủy cặm cụi ngồi bên ông, xoa tay chân, hỏi han ân cần dịu dàng.
Cứ thế cho đến khi bình minh lên, cho đến lúc chú chim sâu đậu ngoài cửa sổ hót lên một tiếng ríu ran rồi đứng đó âm thầm đợi nắng lên dìu dặt.
Nhìn vào trong nhà, thấy sau một đêm trằn trọc, cả ông và cháu đều đang ngủ.
Mình thấy tâm hồn dịu lại sau bao mỏi mê sầu muộn, sau bao chật vật đớn đau của những tháng ngày gian khó.
Và thấy đúng là có dòng nước xanh mát len lỏi róc rách nơi góc sâu miên miết nẻo tâm hồn.
Vì nó là Thủy - Thanh Thủy!