Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm ù ịt ai đưa cò về...
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm ù ịt ai đưa cò về...
Ấy là lời con bắt chước giọng hát ru của bố những ngày đầu con tập nói. Con còn ngọng nghịu nên nhất định đọc “mù mịt” thành “ù ịt”.
Khi ấy bố lại thành như đứa trẻ.
Vậy nên bố cứ tối ngày “ù ịt” “ịt ù” mà giả ngọng nghịu theo con để nựng nịu, để nói với con những lời yêu thương một cách thật là đặc biệt.
Rồi thời gian bay nhanh như tia nắng ngang qua ô cửa sổ. Chẳng mấy chốc, cái thằng bé con “ù ịt” của bố ngày nào đã “vươn vai” thành một chàng trai mạnh mẽ, bản lĩnh và luôn biết “yêu mộng đẹp nối liền /tuổi trẻ già sau trước”.
Con biết: “tự hát” theo cách của một nhà thơ Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng / Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay, nên càng đến tuổi trưởng thành con càng biết bày tỏ lòng mình. Bằng lời nói và trên tất cả là bằng những việc làm thiện nguyện. Con năng nổ hết lòng trong các hoạt động cộng đồng. Nay nấu ăn cùng bạn bè mang tặng suất ăn cho những người vô gia cư. Mai đến viện dưỡng lão chăm sóc các cụ già….
Bố cứ luôn tự hỏi, có phải vì ông trời thương bố nên đã gửi đến tặng bố một đứa con đúng như bố hằng mơ ước. Ấy là đứa trẻ có lòng nhân, biết “Thương người như thể thương thân” cho dù đôi lúc giữa cuộc thế trụi trần: Những con người cực tốt /Trái tim thường hay đau.
Ngay từ khi con còn nhỏ xíu, bố luôn răn dạy con: Trong biển kiến thức vô bờ bến, để đo sự “giỏi” sẽ khó lắm. Con giỏi sẽ có người tài giỏi hơn con. Nhưng trong cuộc đời muôn nẻo này, con hoàn toàn có thể đo được lòng nhân.
Con hãy đo lòng nhân qua cách con cười với mọi người mỗi lần gặp mặt.
Con hãy đo lòng nhân qua cách con nắm tay dắt mẹ lúc qua đường.
Con hãy đo lòng nhân qua cách con ôm chầm lấy bà nội mỗi khi nội buồn nội tủi.
Con hãy đo lòng nhân qua cách con ân cần vấn an ông bà ngoại qua mỗi dòng tin nhắn.
Con hãy đo lòng nhân qua cách con biết cúi đầu trước những phận người nghèo khổ hay lặng lẽ bỏ chút tiền vào hòm từ thiện.
Con hãy đo lòng nhân qua việc con không làm đau những sinh vật li ti trên mặt đất như con sâu, cái kiến hay nhành cây, nhánh cỏ…
Cứ tỉ mẩn như thế lòng nhân sẽ hiện hữu và con sẽ đo đếm được. Và điều quan trọng là con có thể thực hành điều đó mỗi ngày.
Thật may mắn là con đã thấu hiểu và tường minh.
Bởi vậy, hôm nghe con đọc bài phát biểu trong Lễ khánh thành phòng chơi “Hát cùng những niềm vui” ở Viện Nhi Trung ương, nhiều người đã rơi nước mắt. Trong số đó là không ít những ông bố bà mẹ có con mắc những chứng bệnh nan y đang chữa trị ở đây. Buổi trưa, bố hỏi con: Con viết bài đó lâu không? Con từ tốn trả lời: Chừng 15 phút bố ạ, nhưng tất cả những điều đó đã nằm lòng trong con tự lâu rồi.
Thì ra thế, suy nghĩ tốt đẹp, lòng nhân ái đã tiềm ẩn trong sâu thẳm bộ óc và trái tim con. Chúng đã thành con một cách vô tư trong veo từ bản thể.
Vậy nên bố vui lắm, bố thực sự rất vui vì sự trưởng thành của con.
Nên bố xin phép con biên tập lại đôi chút bài phát biểu của con (vì bố chuyển từ văn nói sang văn viết nên có đôi từ bố đổi cho hợp văn phong). Bố muốn bài phát biểu sẽ thay lời tri ân của gia đình mình gửi đến những tấm lòng thảo thơm đã ủng hộ, chia sớt, đồng hành cùng con. Cảm ơn trời che đất chở đã trao vào lòng con trai của bố những di sản tinh thần vô giá.
Và để bố tin rằng, những khúc hát ấu thơ “Bà ru mẹ, mẹ ru con” đã có ý nghĩa dưỡng nuôi “phần hồn” con người ta khôn lớn và trưởng thành như thế nào.
Từ cái thuở cõi người còn “ù ịt” hỗn mang con trai nhỉ…
Sau đây là bài phát biểu ngắn gọn mà chan chứa lòng nhân của con:
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa các bác, các cô chú và các em!
Trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình, con xin kể một kỉ niệm của bản thân con.
Cách đây 11 năm, cũng tại bệnh viện Nhi này, con đã phải nằm gần hai tuần ở khoa ung bướu.
Trong hai tuần đó, rất nhiều những giọt nước mắt của bố mẹ con đã âm thầm rơi. Bố mẹ con sợ bệnh viện Nhi đến nỗi, có một thời gian dài không dám đi qua đường Đê La Thành, nếu có việc thì sẽ đi vòng đường khác.
Nỗi ám ảnh mang tên bệnh viện đã “đóng đinh” trong suy nghĩ của cả nhà.
Làm thế nào để các em nhỏ bớt đi nỗi buồn và mặc cảm ám ảnh như thế khi phải nằm bệnh viện?
Làm thế nào để bố mẹ các em không cảm thấy tủi thân vì thấy con mình không được vui chơi như bạn bè cùng trang lứa? Đó chính là điều mà con khát khao mong muốn.
Và phòng chơi “Những nốt nhạc vui” ra đời từ khao khát cháy bỏng ấy.
Xuất phát từ đêm nhạc “Hát cùng những niềm vui”, trong đó các em nhỏ đã tham gia tập luyện và biểu diễn để lấy tiền từ thiện, toàn bộ số tiền đó đã được dùng để xây dựng công trình phòng chơi này.
Nếu ai trong số các cô chú ngồi đây tham gia đêm nhạc sẽ thấy khuôn mặt rạng rỡ của gần 200 em nhỏ. Các em hát, biểu diễn bằng tấm lòng thân ái, bằng trái tim kết nối yêu thương, bằng nhịp đập của sẻ chia cảm thông trong trẻo. Và chính vì thế, đêm nhạc đã thành công ngoài mong đợi. Trong buổi Lễ khánh thành hôm nay, tại phòng chơi đẹp đẽ và xinh xắn này, cho anh Nam một lần nữa cảm ơn tất cả các em nhỏ đã tham gia đêm nhạc.
Con xin cảm ơn hai đơn vị đồng tài trợ là Sol Art và EQuest, các cô chú thực sự làm con cảm động. Không vì bất cứ một lợi nhuận gì, các cô chú sẵn sàng lần đêm mò hôm để làm việc, sẵn sàng bỏ các công việc khác để dồn tâm huyết lo cho chương trình. Để có được công trình hoàn thiện như hôm nay, đã có gần 1000 tin nhắn qua lại để trao đổi công việc giữa mọi người, trong đó không ít lần có cả những tin nhắn trách móc, giận dỗi vì thấy công việc chưa như mong muốn. Tất cả đều vì mục đích cao đẹp: Mong mọi việc hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn...
Con xin cảm ơn các cô chú đã ủng hộ cho chương trình. Mỗi đồng tiền của các cô chú là một sợi chỉ hồng để giăng mắc yêu thương. Con biết, để kiếm ra những đồng tiền, ai cũng khó nhọc nhưng mọi người đã vì chương trình mà cống hiến. Xin đặc biệt cảm ơn các cô chú tham gia đấu giá. Các cô chú đã mua lại những món đồ của chương trình bằng cả tấm lòng của mình. Con không tìm được từ nào để diễn tả sâu sắc lòng biết ơn với các bác, các cô chú. Trong hội trường ngày hôm nay có rất nhiều người tham gia ủng hộ như cô Châu Anh, phụ trách Sol Art, cô Quyên phụ trách EQuest. Cả hai cô đều đã hết lòng vì sự thành công của đêm diễn nhưng vẫn không quên bỏ tiền của cá nhân để ủng hộ chương trình. Rồi còn biết bao trái tim ấm áp nữa như chị Vân Hugo, cô Hạnh, bác Hoa… rất nhiều, rất nhiều người. Con yêu và biết ơn mọi người lắm ạ.
Con xin cảm ơn các cô chú gọi là tình nguyện viên nhưng phải nói chính xác là leader của chương trình như chú Minh, cô Linh… Các cô chú đã lăn xả vào công việc, không từ nan. Làm việc bất kể đêm hôm, cũng bỏ tiền cá nhân để giúp đỡ. Các cô chú chính là những tấm gương cho con noi theo về lòng tận tụy và tinh thần cống hiến.
Con xin cảm ơn các cô bác trong Ban Giám đốc, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương, cảm ơn bác Thu, cô Phượng. Con đã từng ao ước mỗi bệnh viện sẽ có một phòng công tác xã hội thật tốt để hỗ trợ bệnh nhân cả vật chất lẫn tinh thần. Con đã tìm thấy điều ước ao ấy ở bệnh viện này. Con cũng xin cảm ơn các cô chú ở khoa Thần kinh, cảm ơn chú Hùng trưởng khoa.
Con cảm ơn bác Hải - Phó Giám đốc bệnh viện. Con tin ngành y sẽ rất đẹp, rất nhân văn bởi những người từ tâm như các bác, các cô, các chú.
Và con cảm ơn bố mẹ. Mẹ hình như đã sút mất mấy cân vì đêm nhạc. Còn bố đã phải thực tập bài khấn rất nhiều lần để có buổi nhập trạch cho phòng chơi “Hát cùng những niềm vui” rất thành công. Một điều “bật mí” là hôm đó khi thấy bố thành tâm khấn rất lâu, con mới hỏi bố khấn gì mà lâu thế. Bố nói, bố khấn từ tâm, khoan thai để mong thần linh thổ địa nơi đây phù hộ cho các em nhỏ. Cầu mong cho các em chóng khỏe, chơi thật vui để nhanh được về với gia đình. Con nghe mà muốn khóc…
Và con tin đó cũng là tâm nguyện của tất cả mọi người khi dốc lòng đồng sức xây dựng phòng chơi này. Chỉ với một mong ước cháy bỏng các em được khỏe mạnh, vui tươi…
Các em hãy chơi thật vui ở phòng chơi này, nơi mọi người đã đồng hành cùng anh viết nên “Những nốt nhạc vui” dâng tặng các em. Thay mặt cho chương trình, con xin tuyên bố khánh thành phòng chơi: Những nốt nhạc vui!
Con cảm ơn tất cả mọi người!