Con trai thương yêu của bố!
Chỉ còn hai ngày nữa là con nhập trường để bắt đầu một năm học mới với bao nhiêu dự định, bao nhiêu là khó khăn nhưng luôn ắp đầy những dự định ước mơ. Hai đêm nay ở thành phố Philadelphia, nơi cách xa quê nhà nửa vòng Trái đất, bố trằn trọc không ngủ được. Ngoài kia trời đất thanh bình, khí trời se se lạnh, mưa ngừng rơi chỉ còn tiếng lá cây xạc xào trong không gian tĩnh lặng đến thẳm sâu. Bố vừa viết vừa lặng nghe con thở khò khè mà thấy tim mình chùng xuống thắt thẻo niềm thương. Nghĩ tới vài ngày nữa phải xa con trở về nước, bố nhủ lòng không khóc mà nước mắt cứ ứa mi mặn chát... Vậy là cũng chỉ vài hôm nữa thôi bố lại trở về với căn nhà vắng cái bóng cao lớn lừng lững như con khủng long của con. Mỗi sáng ngủ dậy chẳng còn được thò tay ra nắn cái chân rắn chắc như bàn thạch và cúi xuống hít hà mùi mồ hôi chua chua trên áo con.
Ôi chao, bố rồi sẽ nhớ lắm đây!
Nhưng...
Như lời yêu chưa kịp nói, mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua để lại trong bố những dư âm ngọt ngào nhưng mơ hồ lãng đãng.
Như giọt sương trong ban mai nằm đợi mặt trời lên.
Con tim yếu mềm của bố nôn nao đập những nhịp cồn cào. Có khắc khoải yêu thương. Có bồn chồn lo lắng. Có nôn nóng đợi chờ...
Là bố mẹ ai chẳng muốn được gần con, được trò chuyện cùng con, được ấp ôm con và được con ôm ấp nhiều thật là nhiều. Thậm chí bố còn gato với mẹ vì mẹ được con yêu nhiều hơn. Tình yêu vị kỉ khiến bố nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc nên không ít lần “mâu thuẫn” nảy sinh. Bố đã làm con buồn. Để rồi xa con tim bố lại thắt đau với những ân hận dày vò.
Còn con, con chẳng hề để ý. Con khoác vai mẹ, con ôm cổ bố, con lí lắc trêu đùa, con cứ hồn nhiên sống với yêu thương...
Con về nhà, bố nín thở chờ đợi chứng kiến sự lớn lên của con. Nhưng con thì cứ tồ tệch ngộc nghệch đến bật cười. Mấy ngày đầu còn e ngại vậy mà chỉ vài hôm sau cứ thấy bố là vén áo lên vỗ đồm độp vào cái bụng to như quả dưa hấu: Bố, bố xem này!
Lần nào bố cũng bật cười. Rồi lại lấy tay kéo áo xuống cho con. Bố nhớ hồi bé mỗi lần được mẹ giao nhiệm vụ thay quần áo cho con, bố phải rất nương nhẹ sợ bàn tay xù xì thô ráp của mình sẽ làm con đau, con sợ. Chớp mắt đã mười mấy năm rồi. Giờ tuy lớn bằng ngần ấy nhưng cái thằng con trai ngốc nghếch của bố vẫn dễ thương như ngày bé xíu. Nó vẫn hồn nhiên kể tất cả những chuyện về bạn bè, không giấu giếm bố mẹ bất cứ điều gì. Mỗi lần bố trêu chọc nhắc đến tên những bạn gái thân thiết của con (nhất là cái cô bạn xinh tươi như mộng người Ecuador mà con quen trong đợt đi dự hội nghị “Học giả trẻ toàn cầu” vừa rồi ở Đại học Yale) con lại bật cười như nắc nẻ. Rồi con trêu bố: Đám bạn gái của con vô tư lắm, không giống những mối tình như “súng liên thanh” ở cái ngày xửa ngày xưa của bố đâu nhé!
Nhưng có những chuyện, bố lại thấy là con đã thực sự trưởng thành. Bố hạnh phúc vô cùng vì điều đó Nam à. Bố đặc biệt ấn tượng với đêm Gala từ thiện “Hát cùng những niềm vui” mà con làm trưởng ban tổ chức. Nó dễ thương từ ý tưởng đến cái cách con xăng xái cắt đặt công việc, mướt mải dạy các em hát, làm nhạc trưởng cho tiết mục con tâm đắc, rồi làm MC... Và rồi đêm diễn đã thành công ngoài mong đợi để con và các nhà hảo tâm có đủ số tiền xây được phòng chơi “Những nốt nhạc vui” cho các em nhỏ ở bệnh viện Nhi Trung ương.
Người Việt mình có câu: Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già.
Con tuy trưởng thành về nhiều mặt nhưng còn rất nhiều điều cần học hỏi. Sẽ tích lũy dần dần nghe con!
Đấy, hãy nhìn xem: Con gấp cái chăn chưa gọn, con để đôi dép chưa vuông, con lau nhà vệ sinh chưa sạch, con làm vỡ cái này, làm đổ cái kia, loong coong loẻng xoẻng.
Như ông già khó tính, bố uốn nắn chỉ bảo cho con về điều này điều kia là bằng cả trái tim của bố, bằng sự trải nghiệm đầy gian khó, bằng những va vấp thua thiệt.
Nên chúng thấm đẫm mồ hôi.
Nên chúng chứa đầy nước mắt.
Và tràn ngập tình yêu thương của bố...
Trong lòng bố mẹ, lúc nào và ở đâu con mãi là đứa con bé bỏng...
Nên Nam ơi, trong hành trang của con mang theo, bố đã tỉ mẩn đặt vào đó rất nhiều những chắt chiu yêu thương tiện tằn của bố.
Nên bố đã mua cho con chiếc hòm nhỏ để con đựng giấy tờ và tiền tiêu vặt. Trong rất nhiều vật dụng đẹp để có thể đựng được đồ dùng cá nhân, bố đã chọn mua cái hòm bằng tôn. Bởi con có biết không, cách đây hơn ba mươi năm bố cũng đã mua chiếc hòm giống y như thế cũng ở chính cái cửa hàng gò tôn mà tuần trước bố mua chiếc hòm này cho con. Điều sâu xa hơn, bởi bố đã gầy dựng gia đình cũng từ chính chiếc hòm tôn cũ kĩ đó.
Ngày ấy bố còn trẻ lắm. Vậy mà cứ ki cóp được đồng nào, bố lại bỏ vào trong hòm khóa chặt. Mỗi lần đi công tác xa, bố lại mang cả khối “tài sản” là cái hôm sang nhà ông Khuê gửi nhờ.
Đến giờ cái hòm vẫn còn ở bên bố. Nó chính là “biểu tượng” cho sự chắt chiu nhặt nhạnh, bới đất nhặt cỏ tảo tần sớm khuya của bố đấy con à.
Nam ơi!
Bố mẹ rồi sẽ già, sẽ lẫn, sẽ lẩm cẩm, sẽ ngày càng càm ràm khó tính.
Nhưng cùng với đó, tình yêu của bố mẹ dành cho con mỗi lúc một thêm đầy, thêm sâu sắc, thêm vẹn tròn...
Trải qua càng nhiều dấu mốc thời gian, bố càng hiểu sự thiêng liêng của tình phụ tử.
Mấy hôm trước ngày trở lại Mỹ, con vẫn lo hoàn tất công việc và thủ tục để nỗ lực khánh thành phòng chơi ở bệnh viện Nhi cho kịp xong trước khi kết thúc đợt nghỉ hè. Có những khuya, hai mẹ con trở về nhà đúng lúc bão bùng, mưa như trút nước. Bố như ngồi trên đống lửa. Bố liên tục gọi điện cho mẹ để hỏi xem đã về đến đâu. Và khi thấy ô tô trước ngõ, bất chấp mưa bão ầm ầm, bố ào ra đón.
Bố ôm con vào nhà, lau những giọt nước mưa trên tóc con.
Bố thoắt cái chỉ muốn con bé lại, bé như một cái kẹo để bố bồng trên tay, để được nựng nịu con thật nhiều thật nhiều.
Bố lại mong con cao lớn thêm nữa, thêm nữa để bố có thể tựa vào vai con trong an yên hạnh phúc...
Bố nhiều mâu thuẫn quá phải không con.
Vì bố đã yêu con như yêu một... người tình bé bỏng dễ thương.
Xa bố rồi, tự mình giữ gìn con nhé. Hãy cẩn trọng với những quyết định liên quan đến sức khỏe của mình.
Bố tin tưởng vào con.
Và bố yêu con vô vàn...
Bố cầu mong từng phút, từng giây cho con trai mạnh giỏi, chân cứng đá mềm, chàng trai của bố à!