Hạ Lịch Lạc: "Em đừng hỏi nhiều như vậy, em cũng không cần biết đâu."
Hạ Dã nghiêm túc: "Anh, anh nên biết, em là người của Hạ gia, sớm muộn gì thì thân phận của em cũng bị lộ trước mặt mọi người thôi, các anh không thể cứ bảo vệ em vậy được. Em không muốn như vậy, em muốn cùng các anh bảo vệ Hạ gia của chúng ta, bảo vệ ba mẹ của chúng ta.”
Hạ Lịch Lạc nghe Hạ Dã nói vậy liền im lặng. Mấy năm qua, vì cơ thể của Hạ Dã, nên người trong nhà luôn đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô, không để cô tiếp xúc với xã hội đen. Bọn họ làm vậy không chỉ vì Hạ gia có nhiều kẻ thù, mà còn một nguyên nhân khác. Bản thân Hạ Lịch Lạc cũng không biết nguyên nhân đó là gì: "Nếu em thật sự muốn biết, thì đi hỏi anh Cả đi."
Hạ Dã dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn Hạ Lịch Lạc: "Anh, anh nỡ lòng à."
Hạ Lịch Lạc: "Anh không biết nhiều thông tin về Diệm, vả lại anh biết mấy tin này là từ anh Cả đấy. Đàn em của anh không thể tra được một chút thông tin gì, trừ những thông tin mà anh ta muốn người khác biết."
Hạ Dã: "Nhưng mà, anh Cả đang giận."
Hạ Lịch Lạc: "Tiểu Dã, em nên biết, anh Cả không thật sự giận em đâu, anh ấy thương em còn không kịp. Chẳng qua lúc nãy em nói chuyện có chút không đúng chừng mực thôi."
Hạ Dã hít thở sâu vài lần, lấy can đảm mở máy tính ra, video lúc nãy vẫn chưa tắt, Hạ Dã hỏi: "Anh, sao anh không tắt?"
Hạ Tế Vân: "Biết em có điều muốn hỏi."
Hạ Dã: "Anh Cả, anh thông minh quá, anh mau nói cho em biết, rốt cuộc đó là tổ chức gì, nhìn thực lực thì chắc chỉ mạnh hơn chúng ta chứ không yếu."
Hạ Tế Vân để Hạ Dã xem ảnh qua video. Giới thiệu vài điều cơ bản về Diệm, không có một chút bí mật gì.
Hạ Dã: "Anh, em đã thấy cái hình xăm kia rồi."
Anh tư Hạ Vũ: "Em đã thấy rồi? Thấy ở đâu."
Hạ Dã nói: "Anh, anh đừng kích động, em tìm một người trước đã."
Hạ Dã cầm điện thoại di động lên, bấm gọi cho Tư Ngôn: "Ngôn, qua đây."
Tư Ngôn: "10 phút." Nói xong cũng cúp máy.
Hạ Vũ: "Cô ấy là ai?"
Hạ Dã: "Tư Ngôn."
Hạ Tế Vân: "Tin được không?"
Hạ Dã: "Em và cô ấy đã quen nhau năm năm rồi, tin được chứ."
Lúc này, Hạ Lịch Lạc lên tiếng: "Anh Cả, em đã gặp người đó, chắc là có thể tin tưởng được."
Hạ Tế Vân gật đầu: "Anh cũng muốn biết, cô ấy là ai, nhưng tuyệt đối không thể để cô ấy làm hại em được."
Hạ Dã xua tay: "Không có đâu, tuyệt đối không có." Ánh mắt cô rất quả quyết.
10 phút sau, vang lên tiếng gõ cửa, Hạ Lịch Lạc: "Vào đi."
Hạ Dã thấy Tư Ngôn đến: "Ngôn, nhìn đi, có phải trên cánh tay của ông cụ xăm hình này không?"
Tư Ngôn: "Đúng vậy, nhưng chẳng phải ông cụ nói đây là hình xăm trong truyền thuyết sao? Năm tuổi, lúc trước ông cụ thường kể tớ nghe câu chuyện này."
Trong lúc Ngôn Tư và Hạ Dã nói chuyện, ba anh em Hạ gia im lặng nghe bọn họ nói.
Anh Cả nghĩ: Diệm này có liên quan tới Hạ Dã không, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Hạ Dã không.
Anh Hai nghĩ: Hy vọng Tư Ngôn sẽ không phản bội Hạ Dã.
Anh Tư nghĩ: Rốt cuộc là Hạ Dã có bao nhiêu chuyện không nói với mình, những gì Tư Ngôn nói, mình chưa từng nghe con bé kể. Cũng chưa từng nghe tới ông cụ kia. Mình không còn là người anh trai Hạ Dã yêu quý nhất rồi.
Hạ Lịch Lạc: "Không, hắn ta thật sự tồn tại."
Hạ Tế Vân: "Kể một chút về câu chuyện này đi."
Tư Ngôn nhìn Hạ Dã, Hạ Dã gật đầu. Tiện giới thiệu: "Người u ám kia là anh Cả tớ, còn ánh mặt trời là anh Tư của tớ. Người nằm trên giường là anh Hai tớ."
Nghe giới thiệu xong, Tư Ngôn bắt đầu kể lại câu chuyện.