Cảnh tượng trước mắt rất hấp dẫn, anh Hai nhà mình luôn nhìn chằm chằm Tư Ngôn.
Tư Ngôn hơi mất kiên nhẫn, muốn mở miệng mắng anh ta, nhưng vì Hạ Lịch Lạc là anh trai của Hạ Dã nên đành nhịn lại. Cô nhìn Hạ Dã: "Để tớ."
Hạ Dã rất nghe lời nhường lại vị trí lái cho Tư Ngôn còn mình thì đi tìm anh Hai. Hạ Dã khẽ gọi Hạ Lịch Lạc "Anh Hai."
Hạ Lịch Lạc lơ cô, Hạ Dã vội vàng ôm tay Hạ Lịch Lạc gọi: "Anh Hai, anh Hai, anh Hai..."
Hạ Lịch Lạc quay mặt đi, Hạ Dã cũng đưa mặt qua. Thấy Hạ Lịch Lạc không để ý tới mình, Hạ Dã tức giận: "Hạ Lịch Lạc, anh lơ em, thì em lơ anh luôn nhé? Hừ."
Hạ Lịch Lạc thấy Hạ Dã mất kiên nhẫn, lúc này, anh mới quay sang nhìn Hạ Dã, nhưng chỉ là nhìn thôi, không nói gì cả. Hạ Dã bị Hạ Lịch Lạc nhìn tới mức rợn cả tóc gáy. Cười ha ha: “Anh, anh đừng nhìn em vậy mà... em sợ."
Hạ Lịch Lạc: "Em còn biết sợ à, sao lúc nãy ở dưới em không sợ đi. Em nói xem, nếu em thật sự xảy ra chuyện gì, thì anh phải ăn nói với bố mẹ thế nào đây. Em nói xem, anh Cả sẽ bỏ qua cho anh sao?"
Hạ Dã nói: "Anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi, xin lỗi, thật lòng xin lỗi, chẳng phải em đang lo lắng cho anh sao."
Hạ Lịch Lạc: "Sao em biết anh đang gặp nguy hiểm?"
Hạ Dã chỉ nói hai từ, trực giác.
Hạ Lịch Lạc bỗng nhiên nhìn thoáng qua, cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi: "Cô ấy là ai?"
Hạ Dã: "Anh, em sẽ không nói gì với anh đâu, em đã đồng ý với cô ấy. Nếu anh muốn biết cái gì thì anh tự đi hỏi cô ấy đi. Bọn em quen nhau 5 năm rồi."
Hạ Lịch Lạc gật đầu, nhắm chặt hai mắt. Ngôn Tư cho máy bay hạ cánh. Trong phút chốc, tất cả mọi người xông tới, Hạ Lịch Lạc được trợ lý đưa vào phòng nghỉ ngơi. Hạ Dã gọi điện cho Hạ Vũ: "Anh Tư, anh tới chưa, anh Hai bị thương rồi."
Hạ Vũ: "Chuyện gì vậy, sao nghiêm trọng thế? Anh và anh Cả đang bận."
Hạ Dã: "Anh còn chưa chịu tới à."
Hạ Vũ: "Anh ấy có nhiều đàn em mà, sẽ không có chuyện gì lớn đâu mà, anh bận lắm, cúp trước đây."
Hạ Dã muốn nói thêm, nhưng điện thoại bên kia chỉ còn tiếng tút tút. Hạ Dã tức giận, vậy mà không chịu tin mình. Cô xoay người lại hỏi: "Ngôn. Tớ chuẩn bị phòng cho cậu rồi, cậu đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đi."
Tư Ngôn nói: "Không được đâu, gia, tớ đi trước đây, có việc gì thì gọi tớ."
Hạ Dã nói: "Được."
Hạ Dã đi vào phòng Hạ Lịch Lạc, bác sĩ vừa mới xử lý xong vết thương bên ngoài. Hạ Dã liền lấy máy tính của Hạ Lịch Lạc ra, bắt đầu liên lạc cho anh Cả. Hạ Tế Vân đang họp, màn hình đột nhiên tối đen, sau đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn khiến hoa cũng nhạt màu đột nhiên xuất hiện. Hạ Tế Vân thấy Hạ Dã xuất hiện, lập tức bảo tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài. Đương nhiên trong lòng Hạ Tế Vân cũng có chút không vui, nhưng vì người cắt ngang lại là cô em gái mà anh ta cưng chiều nhất, nên cũng không nỡ biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngữ điệu không dịu dàng như mọi hôm thôi: "Chuyện gì?"
Hạ Dã quay máy tính về phía Hạ Lịch Lạc, để bọn họ nhìn thấy khuôn mặt đẹp hơn con gái của Hạ Lịch Lạc nhợt nhạt thế nào.
Hạ Vũ: "Sao thế này."
Lúc này, Hạ Dã hơi đắc ý, thậm chí cô quên mất anh Cả đang ở bên cạnh: "Chẳng phải anh không tin à."
Hạ Dã vén cái chăn đang đắp trên người Hạ Lịch Lạc lên, để anh Cả và anh Tư nhìn thấy vết thương trên người anh.
Hạ Lịch Lạc vốn không định mở mắt, nhưng thấy Hạ Dã càng làm càng quá đáng, liền nói: "Anh Cả, em không sao, chỉ bị thương chút thôi."
Hạ Tế Vân hỏi lại lần nữa: "Sao lại như vậy?"
Hạ Lịch Lạc: "Còn chẳng phải là Diệm sao?"
Hạ Vũ: "Để em sang."
Hạ Tế Vân đồng ý, nhưng Hạ Dã lại nói: "Anh sang thì có tác dụng gì không? Anh Hai không chết được đâu, anh khỏi cần sang nữa."
Hạ Lịch Lạc lắc đầu nhìn Hạ Dã. Hạ Vũ cũng từ từ lùi về góc phòng. Hạ Dã thấy phản ứng của bọn họ như vậy, cô hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Tế Vân, cô chợt hiểu, Hạ Dã ấp úng: "Anh Cả, thuốc của anh Hai xong rồi, em... Em đi... Lấy qua... Qua đây, bye bye." Hạ Dã đóng 'bộp' máy tính lại, ngồi cạnh giường vuốt ngực: "Làm em sợ muốn chết."
Hạ Lịch Lạc: "Hạ Dã, lá gan em cũng lớn rồi, dám nói những lời này trước mặt anh Cả."
Hạ Dã: "Ha ha, anh, anh đừng cười em. Diệm là gì vậy?"