Hạ Vũ: "Sao em biết, anh Cả vẫn chưa nhận được tin tức mà?"
Hạ Dã: "Chuyện gấp, anh đừng hỏi nữa, đi mau đi."
Sau đó, Hạ Dã gọi điện cho Tư Ngôn: "Ngôn, mau tới đón tớ đi, tốc độ nhanh nhất có thể, tốt nhất là máy bay."
Hai tiếng sau, một chiếc trực thăng, dừng trên bầu trời của một huyện nhỏ. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, ai cũng tưởng nhân vật tai to mặt lớn nào tới. Thậm chí còn có người cho rằng, là phần tử khủng bố tới tấn công. Một sợi dây thang từ trên trực thăng thả xuống, Hạ Dã leo lên, mọi người chưa kịp phản ứng thì máy bay đã bay đi.
Phi công là một cô gái 18, 19 tuổi, khuôn mặt lành lùng làm người ta đã nhìn thì sẽ không quên được.
Hạ Dã: "Ngôn, tới thành phố H, nước L thì mất bao lâu?"
Tư Ngôn: "Nhanh nhất là 8 tiếng."
"Được, vậy nhanh chóng khởi hành đi."
Hạ Dã hy vọng có thể tới nhanh nhất, mà anh Hai mình cũng không dễ chọc vào.
Tư Ngôn: "Cậu đi đến đó làm gì?"
Hạ Dã: "Làm chuyện lớn"
Tư Ngôn: "Cậu lại không thành thật nữa rồi. Trước giờ chưa từng có chuyện gì có thể khiến cậu lo lắng tới như vậy, nói xem chuyện gì nào?"
Hạ Dã: "Hình như anh tớ có chuyện rồi. Ngôn, cảm ơn cậu."
Tư Ngôn: "Quan hệ của chúng ta mà còn cần cảm ơn sao, người phải nói cảm ơn là tớ mới đúng chứ."
Hạ Dã ngẩng đầu nhìn Tư Ngôn: "Vì sao?"
Tư Ngôn: "Là cậu đã thừa kế những kỹ năng ông nội tớ để lại."
Hạ Dã: "Nói như cậu cũng đúng. Nhưng nhắc tới ông cụ, tớ cũng hơi nhớ ông. Không biết ông sao rồi?"
Tư Ngôn: "Tớ cũng nhớ."
Hạ Dã: "Nhưng ông lại không cho chúng ta đi tìm. Từ năm chúng ta bị đuổi đi, ông đã không cho chúng ta về nữa rồi."
Tư Ngôn thở dài rồi im lặng. Lúc tới nơi đã là giữa trưa, Hạ Dã nhìn dòng người đông đúc phía dưới, cô tự tìm anh mình. Trực thăng bay trên trời thu hút sự chú ý của mọi người, khung cảnh hỗn loạn bất chợt như ngưng đọng. Hạ Dã tìm rất lâu nhưng không tìm được, cô cúi đầu mắng: "Shit!"
Tư Ngôn: "Người đó là ai vậy?"
Hạ Dã nhìn theo hướng ánh mắt của Tư Ngôn, đó là anh Hai.
Hạ Dã: "Ngôn, bay tới phía trên người kia đi, tớ muốn xuống."
Tư Ngôn ném cho Hạ Dã một bộ đồ. Cô nghi ngờ nhìn Tư Ngôn: "Thay đi, chúng ta không tiện lộ mặt đâu."
Hạ Dã thay đồ, đeo mặt nạ, rồi nhảy xuống ngay cạnh anh Hai Hạ Lịch Lạc. Hạ Lịch Lạc vẫn chưa nhận ra người mới tới là ai, cũng không biết người kia định làm gì, thì đã phát hiện người vừa tới nhét sợi dây thừng vào tay anh ta, nói: "Mau đi thôi."
Thấy Hạ Lịch Lạc còn đang do dự, Hạ Dã thầm gọi tiếng anh Hai bên tai. Lần này, Hạ Lịch Lạc không do dự nữa, leo thẳng lên dây thừng. Tuy trên người bị thương nhẹ, nhưng vẫn đủ sức leo từ dưới đất lên máy bay.
Hạ Dã đứng phía dưới nhìn thấy bang phái của Hạ Lịch Lạc muốn rời đi liền quay lại đi tới, ra lệnh cho đàn em của anh Hai: "Lùi lại." Đám đàn em thấy Hạ Lịch Lạc đã an toàn, liền nghe theo lời của Hạ Dã. Hạ Dã ném bom cay và bom khói vào đám người rồi rút lui.
Lúc Hạ Dã rời đi, có một người nhìn thoáng qua hướng Hạ Dã, nhếch miệng, đôi môi mỏng khẽ mở, gọi một cái tên: "Hạ Dã? Là em sao."
Người bên cạnh hỏi: "Vương, ai thế?"
Long Kình Khải ra lệnh: "Theo dõi cô gái kia cho tôi, có tin tức gì thì báo với tôi."
Vân Diệp: "Vâng, Vương."