Sau khi tới trường, Trường Hi quay về lớp học, Hứa Di, Đường Do, và Hạ Dã cũng về chỗ. Đường Do hỏi: "Di, cậu có muốn dọn qua ở cùng không?"
Hứa Di: "Không cần đâu, mẹ sẽ không yên tâm."
Đường Do: "Ừ, đúng vậy."
Hạ Dã: "Vậy các cậu định làm sao, cứ ở chung như vậy à, nếu sau này các cậu đổi lại được thì sao?"
Hứa Di: "Cứ vậy trước đi, thuận theo tự nhiên thôi, tớ cảm thấy gia đình hiện tại rất tốt, tớ cũng không muốn đổi lại. Nếu sau này có thể, thì để sau này nói. Do, còn cậu?"
Đường Do nói: "Cũng được, chỉ là không được gặp người nhà thường xuyên thôi."
Hứa Di nói: "Sau này cậu có thể thường xuyên tới mà, mẹ rất thích cậu."
Đường Do: "Tớ chuẩn bị nhận mẹ làm mẹ nuôi rồi."
Hạ Dã nói: "Tốt quá rồi."
Hứa Di: "Gần đến giờ rồi, tớ đi trước đây."
Hạ Dã nói: "Không ở lại thêm chút nữa đi, dù sao vào lớp cũng không có chuyện gì làm."
Hứa Di: "Tớ phải học thật giỏi, vả lại tớ phải luyện tập cơ thể của cậu nữa, cơ thể của cậu không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt."
Đường Do nói: "Vậy tớ đi cùng cậu."
Hạ Dã nói: "Đi đi, các cậu muốn chung sống tốt với nhau, thì phải tìm hiểu nhau nhiều một chút."
Sau khi Đường Do và Hứa Di đi khỏi, Hạ Dã cũng về phòng, mở điện thoại lên, lục xem tin nhắn. Nhìn thấy tin báo quyển sách mình đặt mua đã dược chuyển đến, cô ra cửa, lấy sách vào. Hạ Dã đang đọc quyển sách cổ, chuông điện thoại đột nhiên reo, là bố cô gọi tới: "Alo, bố ạ, có chuyện gì sao."
Hạ Chấn Phong: "Con gái, sức khoẻ con có chỗ nào không khỏe không?"
Hạ Dã: "Bố, bố yên tâm đi, bây giờ con gái bố rất khỏe mạnh."
Hạ Chấn Phong: "Nếu không khỏe ở đâu thì nhớ nói với anh Tư của con nhé."
Hạ Dã: "Con biết rồi. Nhưng mà, sao bố biết anh Tư biết con đang ở đâu?"
Hạ Chấn Phong nói: "Bố con năm đó vừa ra trận thôi là đã dọa kẻ địch sợ đến mức tự rút lui. Nếu không nhìn thấu mấy anh em con thì bố che mưa che gió cho các con thế nào được..."
Hạ Dã không nhịn được ngắt lời khoác lác của ông: "Bố nói thẳng đi."
Hạ Chấn Phong lúng túng, con gái mình không nể mặt mình tí nào: "Giữa con và anh Tư của con chẳng có bí mật gì cả."
Hạ Dạ cười ha ha nói với Hạ Chấn Phong: "Bố, còn phải vào lớp rồi, không nói chuyện nữa."
Hạ Chấn Phong hơi ngạc nhiên, dù sao trước giờ Hạ Dã cũng chưa từng có hứng thú học hành: "Con đang đi học à?"
Hạ Chấn Phong tỏ vẻ nghi ngờ không tin, Hạ Dã: "Chán lắm ạ! Bye bye bố, bố đi chơi với mẹ vui vẻ nhé, nhớ chăm sóc tốt cho mẹ."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Dã lại nhận thêm một cuộc điện thoại, là anh Tư Hạ Vũ: "Anh, sao vậy?"
Hạ Vũ: "Sao rồi, sức khỏe vẫn ổn, không ngược đãi bản thân chứ?"
Hạ Dã hơi bất đắc dĩ: "Anh, em cũng có chết đâu mà, chỉ ngủ hơi say tí thôi, anh đừng lo quá."
Hạ Vũ: "Bố gọi điện cho em rồi à?"
Hạ Dã: "Ừm, nếu anh chỉ muốn nói chuyện này thôi, thì đừng nói nữa."
Hạ Dã và Hạ Vũ trò chuyện một lúc rồi cúp điện thoại. Hạ Dã gửi tin nhắn cho giáo viên, rồi tiếp tục đọc sách.
Buổi tối, Đường Do trở về, gõ cửa phòng Hạ Dã. Hạ Dã đặt sách xuống, mở cửa: "Sao vậy?"
Đường Do: "Cậu không đi học."
Hạ Dã: "Không muốn đi, Hứa Di sao rồi?"
Đường Do: "Cơ thể của tớ không tốt lắm, không thể tập luyện cường độ cao được, nhưng mà Di có phương pháp. Di nói chưa tới ba tháng sẽ tốt lên thôi."
Hạ Dã: "Vậy là tốt rồi, ra ngoài đi dạo không?"
Đường Do: "Được."
Hai người cùng nhau đi tới sân thể dục trong trường, chạy một hồi trong sân thể dục, Hạ Dã nói: "Chán quá, tớ không muốn gặp Thạch."
Đường Do: "Lựa chọn của cậu..."
Hạ Dã: "Tớ biết mà, tớ cảm thấy trong lớp thật sự rất chán, cái gì tớ cũng biết rồi."
Đường Do: "Tớ cũng vậy, xem ra phải tìm một vài chuyện rồi."
Hai người đi dạo một hồi rồi về.
Cuộc sống cứ bình thản trôi qua, cho tới một ngày, Hạ Dã đang nghỉ trưa như những bạn khác trong lớp. Trong lúc ngủ, cô mơ thấy anh Hai gặp nguy hiểm. Hạ Dã không biết tại sao bản thân lại tin vào giấc mơ của mình như vậy. Cô chạy như bay từ lớp học về nhà. Cô mở hệ thống định vị trên điện thoại, tìm vị trí của anh Hai. Hạ Dã vừa đi vừa gọi điện cho anh Tư: "Anh, anh Hai gặp nguy hiểm rồi, đi mau."