Chương 11 Công chúa ngủ trong rừng
Lần này, Hạ Dã nới nhận ra là ý gì: "Đúng vậy, tại sao tớ vẫn chưa đi ngủ nhỉ." Vừa dứt lời, Hạ Dã liền ngã xuống. Tư Ngôn lập tức đỡ Hạ Dã lên sofa.
Tư Ngôn nhìn đồng hồ nói: "Chậm hơn bình thường nửa ngày."
Hạ Tế Vân nhíu mày, xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Sao lại thế này, tại sao lại có chuyện này. Em đi xem thử đi."
Hạ Vũ còn chưa trả lời, Tư Ngôn đã nói: "Không cần đến đâu, gia không sao cả."
Nghe như vậy, Hạ Tế Vân cũng không để Hạ Vũ sang nữa. Không biết là vì anh tin lời Tư Ngôn nói, hay vì thật sự cho rằng Hạ Dã không có chuyện gì. Đương nhiên đây cũng là một loại khả năng: "Nói đi, sao lại thế này."
Tư Ngôn: "Ông nội đã từng nói, bệnh của gia là bệnh, nhưng cũng không phải là bệnh, có thể trị được mà cũng có thể không trị được."
Hạ Tế Vân nhíu mày chặt hơn. Hạ Vũ nghe xong cũng nhíu mày. Hạ Lịch Lạc vẫn như cũ, làm người ta nhìn vào thấy không có vấn đề gì cả, nhưng bàn tay nắm chặt lại đã bán đứng sự lo lắng của anh ta.
Tư Ngôn tiếp tục nói: "Vấn đề của gia chính là công chúa ngủ trong rừng, cũng là một lời nguyền. Chỉ cần cô gặp được người cuối cùng mà sinh mệnh muốn, thì bệnh sẽ thuyên giảm. Thậm chí là khỏi hoàn toàn, cho nên mới nói là bệnh nhưng cũng không phải là bệnh."
Hạ Vũ nghi ngờ, đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện như vậy. Một người có hứng thú với các bệnh nan y như Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy hứng thú với ông nội của Tư Ngôn. Anh hỏi: "Ông nội cô là ai?"
Tư Ngôn lắc đầu: "Tôi cũng không biết thân phận của ông nội là gì, nhưng tôi nghe những người tới tìm ông, đều gọi ông là 'Thánh Lão'."
Hạ Vũ: "Ở thành phố W."
Tư Ngôn: "Đúng vậy."
Hạ Vũ nghi ngờ, nói thầm: "Sao Tiểu Dã có thể quen người như thế được. Không phải chứ, nghe cách nói của bọn họ, Thánh Lão vừa là bạn vừa là thầy của Tiểu Dã."
Hạ Lịch Lạc hỏi: "Ai vậy?"
Hạ Vũ: "Em cũng mới tra ra gần đây thôi, y thuật của Thánh Lão rất cao minh, tính tình kỳ lạ, dù có tiền hay không có tiền, chỉ cần người đúng khẩu vị của ông ấy, ông sẽ cứu. Còn nếu anh ép buộc ông ấy, ông ấy sẽ lập tức hạ độc cho anh mất mạng ngay lập tức. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có một người nào dám trêu chọc Thánh Lão. Em đang chuẩn bị đi thăm hỏi, nhưng nghe nói, chỉ người có duyên mới có thể gặp được thôi."
Tư Ngôn thấy bọn họ đều là người thân của Hạ Dã, nên nói: "Không phải là có duyên mới gặp được đâu, chủ yếu là ông nội không muốn liên quan tới đời thường quá nhiều, nên ông chỉ ra khỏi nhà năm ngày, ngày 5, 9, 13, 21, 16 hằng tháng thôi."
Hạ Vũ: "Xem ra em phải đi một chuyến rồi."
Hạ Tế Vân: "Đi đi, Lạc, em nghỉ ngơi cho tốt đi, bên này còn có anh, cho người đi điều tra người Tư Ngôn nói đi." Rồi tắt màn hình.
Tư Ngôn: "Tôi đi trước, gia tỉnh lại thì báo cô ấy nhắn tin cho tôi."
Không đợi Hạ Lịch Lạc đáp lại, Tư Ngôn đã đi mất. Hạ Lịch Lạc đứng dậy đi tới phòng khách, bế Hạ Dã lên giường.
Ba ngày sau, Hạ Dã từ từ mở mắt. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, trong lòng Hạ Dã có chút sợ hãi. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh mình chụp chung với anh trai để trên đầu giường, Hạ Dã mới tỉnh lại. Cô tắm rửa, rồi mặc áo choàng tắm, đi ra ngoài. Không thấy ai trong sân, nên cô đi dạo quanh nhà một mình, coi như tham quan nhà anh Hai một chút. Dù sao lúc còn nhỏ, Hạ Dã đã tới xem rồi. Hạ Dã tiện tay mở cửa một căn phòng đi vào. Trong phòng đang họp, Hạ Dã hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp này, cô lập tức sững người, Hạ Lịch Lạc lạnh lùng liếc: "Tan họp."
Mọi người đều đi ra ngoài.
Hạ Dã cười ha ha: "Em không cố ý đâu, em không biết các anh đang họp."