Hạ Lịch Lạc nở một nụ cười rất đẹp: "Thế nào, cơ thể không sao chứ."
Hạ Dã đi tới bên cạnh Hạ Lịch Lạc, tùy ý ngồi xuống dãy ghế, nói: "Anh, em đã nói anh cười rất đẹp chưa nhỉ, ngay cả em cũng bị thu hút này, rất quyết rũ, anh nói xem, tới lúc đó ai mà xứng với anh được. Cũng được, không có cảm giác gì, rất tốt."
Hạ Lịch Lạc: "Em sắp phải đi rồi nhỉ."
Hạ Dã: "Còn hiểu rõ em đấy, em sắp đi rồi, dù sao cứ ngây ngốc ở đây cũng không ổn lắm."
Hạ Lịch Lạc: "Chẳng phải em muốn tiếp xúc với bọn anh à, không có ý định làm quen một thời gian sao?"
Hạ Dã: "Em tin các anh, chắc chắn các anh có thể làm tốt."
Hạ Lịch Lạc: "Vẫn sẽ ở đó à? Lão Tứ đã đi gặp giáo viên của em rồi, sau khi về lại, chắc Lão Tứ sẽ đi tìm em đấy."
Hạ Dã: "Ừm, vẫn ở chỗ đó thôi, em biết rồi."
Hạ Lịch Lạc: "Tư Ngôn đi rồi."
Hạ Dã: "Đừng xen vào chuyện của cô ấy. Cho tới tận bây giờ, cô ấy chưa từng có lúc nào rảnh rỗi cả. Em cũng không biết cô ấy làm gì, nhưng trước giờ, chỉ cần một cuộc điện thoại của em thôi, cô ấy sẽ lập tức tới ngay."
Hạ Lịch Lạc nói: "Khi nào em đi?”
Hạ Dã:" Bây giờ, Ngôn cũng đã tới trước cửa rồi. Anh cẩn thận chút nhé, đừng để mình bị thương, cũng đừng khiến bọn em lo lắng. Anh đang bị thương, đừng tiễn em, em đi trước đây."
Hạ Lịch Lạc: "Sau này tôn trọng anh Cả một chút, tuyệt đối không được làm bậy, nếu không bọn anh cũng không bảo vệ nổi em được đâu. Không thay quần áo à, mặc vậy đi luôn sao?''
Hạ Dã khóc thảm thiết nói: "Ừm, em nhớ kĩ rồi. Nhưng mà em không có quần áo.
Hạ Lịch Lạc nói: "Trong phòng ngủ, anh đã chuẩn bị xong tủ quần áo cho em trong phòng anh rồi, ai bảo em không thèm để ý." Anh ta vừa nói vừa vuốt nhẹ mũi Hạ Dã.
Cuối cùng, Hạ Lịch Lạc vẫn tiễn Hạ Dã lên máy bay.
Sau khi tới nơi, Hạ Dã không để Tư Ngôn đi cùng tới trường học. Cô tự bắt xe cho mình. Hạ Dã đến trường đúng lúc học sinh tan học. Cô đi thẳng tới lớp 6 tìm Đường Do và Hứa Di. Dọc đường, Hạ Dã suy nghĩ câu giải thích khi đối mặt với hai người Đường Do. Chuyện này rất nguy hiểm, Hạ Dã không muốn để các cô ấy phải nếm trải. Vả lại, bây giờ, các cô ấy cũng còn nhỏ, không nên trải qua những chuyện này.
Đường Do: "Cậu đi làm gì vậy, gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không nhận, nhắn tin, cũng không thấy trả lời, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hạ Dã: "Không có chuyện gì lớn đâu, trong nhà có người ngã bệnh thôi mà, tớ đi thăm, quên rồi à, mấy ngày nay tớ bận tới mức không ra dáng người thì làm gì còn nhớ mở điện thoại lên xem nữa. Vả lại, chẳng phải hôm trước tớ đã gửi tin nhắn cho cậu rồi sao?”
Hứa Di thấy Đường Do tiếp tục muốn hỏi Hạ Dã, trực giác nói cho cô biết, Hạ Dã đang muốn che giấu chuyện gì đó. Cô quyết định gạt đi: "Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi, mấy ngày nay bọn tớ thật sự lo lắng cho cậu. Cậu ăn cơm chưa, chưa ăn thì đi cùng đi."
Hạ Dã: "Vẫn chưa, tớ vừa xuống xe là tới đây ngay luôn, chưa ăn gì cả, tớ sắp chết đói rồi."
Đường Do nghe Hạ Dã than đói, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cả ba đi ăn cơm cùng nhau. Hạ Dã cảm kích nhìn Hứa Di. Nếu không có Hứa Di, cô thực sự không biết phải làm gì.
Thành phố W, cửa văn phòng tổng giám đốc bị gõ, một giọng nói truyền cảm từ bên trong truyền ra: "Vào đi."
Vân Diệp: "Tổng giám đốc, Hạ Dã đã đi rồi. Cô ấy ở đó ba ngày. Trong ba ngày, chưa từng thấy cô ấy đi ra ngoài."
Long Kình Khải nghe Vân Diệp báo cáo, nhếch môi cười. Chiến Dao quay sang, vừa vặn nhìn thấy nụ cười này, anh ta chợt rùng mình. Mỗi lần lão đại cười như thế này, thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành, xem ra lại có người gặp xui xẻo rồi. Không thể không nói, Chiến Dao, lần này bạn đã đoán đúng rồi. Còn lúc này trong lòng Long Kình Khải đang nghĩ: Một khi tôi đã nhìn trúng cái gì rồi thì không gì là không có được. Hạ Dã, cho dù em chạy đi tới đâu chăng nữa, cũng không thoát khỏi bàn tay tôi đâu. Nhưng Long Kình Khải vẫn không hề hay biết, con đường theo đuổi vợ sau này của anh dài đằng đẵng.
"Chiến Dao, tập hợp mọi người, họp."
Chiến Dao đáp theo phản xạ có điều kiện: "Dạ."
Trong phòng họp, ngoại trừ Long Kình Khải, Vân Diệp và Chiến Dao, còn có một nam và một nữ, nữ là Nhạc Thanh, nam là Viêm Lãng. Ai cũng đẹp ngời ngời, nữ gợi cảm, nam tuấn tú.
Viêm Lãng: "Lão đại, anh tập hợp chúng tôi là vì đã xảy ra chuyện gì sao?”
Long Kình Khải: "Không phải, tôi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian. Trong lúc tôi không có ở đây, tôi sẽ giao toàn bộ chuyện công ty lại cho các cậu, đừng làm tôi thất vọng."
Nhạc Thanh: "Lão đại, nhưng anh không có ở đây, chúng tôi bận không xuể đấy."
Long Kình Khải: "Tôi gọi Kính Hồ Cô về, các cậu cũng biết năng lực của cậu ta rồi đấy."
Nhạc Thanh vội vàng nói: "Đừng, lão đại, chúng tôi tình nguyện mệt mỏi một chút, hay là, anh để Vân Diệp ở lại nhé."
Long Kình Khải phản đối nói: "Không, không để lại cho các cậu được."
Long Kình Khải nhìn bốn người đang trố mắt nhìn mình, vả lại mình có bao nhiêu chuyện, chỉ có mỗi anh biết trong lòng. Anh có chút suy tư, cuối cùng quyết đoán hỏi: "Diệp, cậu muốn ở lại, hay muốn đi theo tôi."
Vân Diệp: "Lão đại, tôi có thể ở lại được không?”
Long Kình Khải: "Được, vậy cậu ở lại đây đi."
Viêm lãng: "Khi nào thì anh đi?”
Long Kình Khải: "Bây giờ."
Viêm Lãng: "Anh muốn đi đâu? Tự đi à?”
Long Kình Khải: "Đúng, tôi tự đi, tất cả các cậu đừng ai đi theo tôi, cũng đừng để tôi biết các cậu lén lút cho người đi theo tôi. Tan họp."