Long Kình Khải đi máy bay tư nhân đến nơi ở của Hạ Dã. Cầm lấy tài liệu Vân Diệp thu thập được, anh tìm ra căn phòng Hạ Dã đang thuê. Mua một căn gần phòng Hạ Dã. Cứ vậy mà tự nhiên làm hàng xóm của Hạ Dã, mà lúc này, Hạ Dã đang làm gì nhỉ...
Bài học hôm nay rất nhàm chán, Hạ Dã tuyệt đối không muốn về đây để nghe giảng mấy thứ này, cô chỉ muốn thăm bà nội một chút thôi, bây giờ bà nội rất tốt, cô không nên ở đây lâu quá, dù sao cô cũng thay thế cho Hạ Dã, cô phải làm tốt những việc đang gánh vác. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ, không thể chứa chấp được bọn họ. Hạ Dã càng nghĩ càng cảm thấy mình và Đường Do không nên ở đây. Nơi đây không nên bị hỗn loạn, cũng không chịu nổi phiền phức. Bây giờ, Hạ Dã rất muốn nói suy nghĩ này cho Đường Do và Hứa Di nghe, dù sao cứ ở đây lâu quá cũng không tốt. Hạ Dã cứ ôm suy nghĩ này cả tiết học, cuối cùng cũng tới giờ tan học, không đợi giáo viên nói tan học, Hạ Dã chạy bay ra ngoài như con gió, kéo Hứa Di và Đường Do tới sân thể dục, nói cho bọn họ biết suy nghĩ của mình. Đường Do không có phản ứng gì.
Hứa Di: "Thật ra tớ đã muốn nói với các cậu vấn đề này lâu lắm rồi, các cậu quá xinh đẹp, ở đây chưa từng có người nào như vậy, mà khí chất của các cậu lại rất đặc biệt, người khác dễ dàng nhớ rõ. Hạ Dã, tuy tớ không biết nhà cậu làm gì, nhưng tớ chắc chắn không hề đơn giản tí nào. C có rất nhiều bí mật, tớ không nhìn thấu được, nhưng cứ có cảm giác cậu bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, còn Đường Do thì không cần nói, nội tình cũng không kém cạnh, không ít kẻ thù, nếu các cậu ở lại đây lâu quá, các cậu sẽ bị lộ hành tung, có thể bị người khác lợi dụng."
Đường Do: "Những điều các cậu nói, tớ biết hết, nhưng mà...”
Hạ Dã: "Do, tớ biết cậu muốn nói gì, ba mẹ cậu đều ở đây, nhưng nếu cậu đã là Đường Do, cậu nhất định phải gánh vác trách nhiệm trên người Đường Do. Ba mẹ Đường Do cũng rất yêu thương Đường Do, mà cũng không phải là không gặp được ba mẹ cậu, mỗi năm chúng ta đều có thể quay về đây mà."
Đường do im lặng, cô ấy hiểu mọi chuyện, chỉ hơi luyến tiếc. Hứa Di lại nói: "Để cậu ấy suy nghĩ cẩn thận đi, tớ về phòng ngủ trước, sắp đóng cửa rồi."
Hạ Dã: "Tạm biệt."
Hứa Di đi rồi, Hạ Dã và Đường Do đi dạo quanh sân thể dục, Hạ Dã không nói gì, cô đợi câu trả lời của Đường Do, cứ thế, đợi tới khi Đường Do đã suy nghĩ kĩ càng, trong sân trường đã không còn một bóng người: "Vậy… chúng ta có thể ở lại một tháng được không? Đợi qua sinh nhật của cậu rồi chúng ta đi."
Hạ Dã: "Được, vậy 1 tháng."
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Do cũng không im lặng nữa, hai người vừa về nhà, Đường Do chợt nói: "Hạ Dã, cậu có thấy không, phòng kế chúng ta có người ở kìa."
Hạ Dã: "Chuyện này không phải rất bình thường à?”
Đường Do: "Nhưng gần đây đâu có ai tới xem phòng, mà bây giờ chỉ mới học kỳ một, mấy em thi chuyển cấp cũng đâu cần tìm phòng sớm như vậy."
Hạ Dã: "Nếu cậu có thời gian để suy nghĩ những chuyện này, không bằng chơi vui vẻ vài hôm, sắp xếp xong xuôi hết chuyện của cậu đi."
Đường Do ủ rũ, hai người cũng không quá quan tâm người hàng xóm bên cạnh, cũng bởi vì như vậy, Hạ Dã không hề hay biết sau này sẽ khổ sở tới chừng nào. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện của sau này.
Mấy ngày gần đây, Hạ Dã luôn cảm thấy có người đi sau mình, nhưng lần nào quay lại nhìn cũng không có ai, Hạ Dã nghi ngờ chắc là nhầm thôi, nên đành cho qua.
Hôm nay, Hạ Dã cũng đi học như thường ngày, nhưng hình như có gì đó khác mọi hôm, Hạ Dã muốn chỉnh đốn hắn ta, nhưng lúc định thực hiện, cô đã đi tới gần trường học, không thể làm gì được, Hạ Dã đành bỏ ý định đó, thầm nghĩ vào trường rồi hắn ta cũng không đi theo được.
Chính xác thực tế lại như thế này, một cái trường học nhỏ bé mà ngăn cản được Long Kình Khải của chúng ta ư, đáp án dĩ nhiên là không rồi, Long Kình Khải phát huy năng lực của mình, trèo tường là vào được thôi.
Buổi tối, trong tiết tự học, đột nhiên có tờ giấy sau lưng Hạ Dã truyền lên, muốn xin số điện thoại của Hạ Dã, cô không quan tâm, anh lại truyền thêm vài lần, nhưng lần nào cũng giống như đá chìm đáy biển, bặt âm vô tín. Sau đó không thấy truyền lên nữa, tiết tự học buổi tối kết thúc, Hạ Dã đang đợi Đường Do tới tìm cô.
Lớp trưởng hỏi: "Dạo này cậu có chuyện gì à?”
Hạ Dã: "Không có gì đâu, về nhà thôi. Các cậu có biết ai là người truyền giấy cho tớ không?”
Vẻ mặt lớp trưởng nghi ngờ, Hạ Dã quay sang nhìn những người khác, bọn họ cũng giống như vậy, lớp trưởng: "Không biết, sao vậy?”
Hạ Dã: "Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi, là ai truyền tờ giấy cho tớ nhưng không viết tên, không có chuyện gì đâu, tớ đi trước nhé." Đi tới cạnh Thạch Nham, cô ngừng lại một chút, nói đủ để hai người nghe: "Xuống sân thể dục đợi tôi." Không đợi Thạch Nham trả lời lại, Hạ Dã đã đi xuống lầu.
Cô nói với Đường Do một tiếng, rồi đi xuống sân thể dục, nhìn thấy Thạch Nham đang đợi mình, anh ta cũng thấy Hạ Dã đến: "Chúng ta không quen nhau. Cậu tìm tôi có chuyện gì."
Hạ Dã: "Chương Nam, thật ra tôi và Chương Nam là bạn rất thân, tôi chỉ muốn hỏi anh vài điều. Lúc trước anh nói thích là thật lòng sao?”
Thạch Nham không trả lời chỉ hỏi ngược lại: "Bây giờ chuyện này có còn quan trọng nữa không?”
Hạ Dã nhìn thẳng vào mắt Thạch Nham: "Có, quan trọng, rất quan trọng."
Thạch Nham: "Vậy thì được, tôi trả lời cô, tôi cũng không rõ rốt cuộc mình có thật sự thích cô ấy hay không, nhưng tôi thật sự xem cô ấy là bạn."
Hạ Dã: "Được rồi, tôi hiểu rồi, thật ra có một câu, Chương Nam chưa bao giờ nói với cậu, cậu muốn biết không, tôi sẽ nói thay cô ấy."
Thạch Nham: "Không cần đâu, tôi biết là câu gì mà. Thật ra, đôi khi tôi cảm thấy cậu và cô ấy rất giống nhau, nhưng bây giờ tôi rất chắc chắn, tôi không thích cô ấy."
Hạ Dã: “Có người đã từng nói, tôi và cô ấy rất giống nhau. Nên những gì tôi cần nói thì nói rồi, cần hỏi cũng đã hỏi xong rồi, tạm biệt."