Hạ Dã đi một mình trên đường, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì đau lòng, nước mắt rất muốn rơi xuống, nhưng Hạ Dã mạnh mẽ kìm nén lại. Trong tình huống này, sự cảnh giác của Hạ Dã đã hạ thấp, cô không cảm nhận được có người đi theo sau mình. Thật ra lúc Hạ Dã và Thạch Nham nói chuyện với nhau, Long Kình Khải cũng ở đó nhưng lại đứng khá xa, không nghe thấy bọn họ nói gì. Hiện tại tâm trạng Long Kình Khải không tốt tí nào, người anh vừa ý lại đau lòng vì tên đàn ông khác, điều này khiến Long Kình Khải rất tức giận. Nhưng Long Kình Khải càng không ngờ, thân phận của mình lại bị bọn họ phát hiện nhanh chóng như vậy, xem ra kế hoạch chơi trò mèo bắt chuột 'thật vui vẻ' không hoàn thành được rồi. Hạ Dã đi một hồi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, quá yên lặng, yên lặng tới mức làm người ta nghi ngờ. Hạ Dã ngẩng đầu nhìn sáu người áo đen cản đường mình lại, tâm trạng Hạ Dã không tốt, bây giờ lại có một đám người dám cản đường mình, đã vậy thì cô sẽ khiến bọn chúng không nhìn thấy phía Bắc luôn: "Các anh là ai, mau tránh ra ngay cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước."
Hắc Ngũ nói: "Chúng tôi không tìm cô."
Hạ Dã nhìn theo ánh mắt của Hắc Ngũ, lập tức phát hiện sau lưng mình có người đi theo, phải miêu tả anh thế nào nhỉ, kinh động lòng người, không không, trên đời này vốn không có người nào đẹp trai như vậy, còn đẹp trai hơn minh tinh gấp nghìn lần. Vả lại, Long Kình Khải còn dịu dàng cười nhìn Hạ Dã, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhưng chính bản thân anh cũng không hề hay biết. Trong phút chốc, Hạ Dã đã bị Long Kình Khải hấp dẫn, mấy người anh trong nhà mình đã tuấn tú lắm rồi, nhưng so với anh thì cũng hơi chênh lệch. Hạ Dã nhắm mắt vứt khuôn mặt của Long Kình Khải ra khỏi đầu, xoay người nhìn mấy người áo đen: "Nhưng mà, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nên các anh đừng hòng hoàn thành được nhiệm vụ. Đi đây."
Hạ Dã lập tức đi về phía người áo đen, không hề phòng bị một chút nào, nhưng lần này làm Long Kình Khải hốt hoảng, Long Kình Khải vội vàng tới cạnh Hạ Dã, che chở cô sau lưng, Hạ Dã thấy anh làm vậy cũng không biết phải nói gì: "Bọn họ không động đậy được đâu."
Long Kình Khải nghi ngờ nhìn cô, nhưng không nói cũng chẳng hỏi gì, anh cứ tin tưởng cô: "Được rồi, về nói với anh ta, nếu muốn mạng của tôi thì được, nhưng mà phải xem hắn ta có năng lực không đã."
Hạ Dã và Long Kình Khải rời đi, để lại sáu người áo đen đứng yên không nhúc nhích trong đêm, không nói được lời, bọn họ cũng không rõ, rốt cuộc bọn họ bị trúng chiêu thế nào.
Hạ Dã: "Anh không phải là người ở đây, đúng chứ?”
Long Kình Khải nói: "Đúng, em cũng không phải người ở đây nhỉ?”
Hạ Dã: "Phải, tôi không thuộc về nơi này, nếu anh đã tới đây rồi, tôi không hy vọng anh sẽ mang nguy hiểm đến người dân nơi đây. Bọn họ chỉ là thường dân mà thôi."
Long Kình Khải không nói gì, chăm chú nhìn Hạ Dã, cô bị anh nhìn tới ngượng ngùng, lúc này, Long Kình Khải mới lên tiếng: "Tôi tới đây để tìm một người, tìm được rồi tôi sẽ đi ngay.''
Bọn họ cứ trò chuyện tới khi về đến nhà, nếu đàn em của Long Khải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc miệng sẽ rụng xuống mất, thì ra “lão Vương” của bọn họ cũng biết cười, đã vậy còn cười lâu thế này.
Hạ Dã: "Đến nhà tôi rồi, anh ở đâu vậy."
Long Kình Khải: "Nếu tôi nói tôi không có chỗ ở thì tôi vào ở cùng được không?” Long Kình Khải nhìn nhà Hạ Dã.
Hạ Dã: "Không được, tôi không muốn bị phiền phức đâu."
Long Kình Khải: "Tôi ở kế bên."
Long Kình Khải nhân lúc cô lơ là, ôm cô một cái, rồi mở cửa đi vào. Đến khi Long Kình Khải hoàn toàn biến mất, Hạ Dã mới tỉnh lại, mở miệng mắng: "Tên khốn kiếp, dám 'sàm sỡ' tôi, lần sau, tôi sẽ thiến anh.”
Đường Do nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đi ra khỏi phòng ngủ: "Cậu đi đâu vậy, trễ lắm rồi mà giờ cậu mới về."
Hạ Dã tiện tay cầm lấy cái gối, rồi lại lấy thêm một quả táo, tháo giày, ngồi xếp bằng trên ghế sofa: "Lúc nãy, tớ mới thấy người đàn ông ở cạnh phòng chúng ta, cậu không biết....” Nói tới đây, Hạ Dã ngừng lại, không biết đang nghĩ tới điều gì.
Đường Do: "Anh ta thế nào?”
Hạ Dã quyết định nói một chút cho Đường Do nghe: "Tớ nói với cậu này, anh ta thật sự rất đẹp, đã vậy lúc nãy anh ta còn ôm tớ một cái."
Đường Do: "Vậy cậu quen anh ta à?” Hạ Dã: "Cậu nói xem, rốt cuộc là anh ta có ý gì vậy?” Đường Do chưa kịp trả lời lại, cô đã tự đoán mò: "Cảm ơn tớ sao? Nhưng nhìn anh ta đâu phải người như vậy."
Đường Do: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Hạ Dã: "Thật ra cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là trên đường về nhà, anh ta gặp chút rắc rối nên tớ giúp một tay thôi."
Đường Do: "Vậy cho dù muốn cảm ơn cũng không cần ôm cậu đâu, không nghĩ ra, không nghĩ ra."
Hạ Dã: "Vậy cậu đừng nghĩ nữa, khuya lắm rồi đi ngủ sớm một chút đi, à, đúng rồi chuyện của tớ và Thạch Nham đã giải quyết xong rồi."
Đường Do: "Vậy hôm nay cậu về trễ cũng là vì anh ta à, các cậu đã nói gì vậy?”
Hạ Dã: "Tớ hỏi anh ta, có thật sự thích Chương Nam không, còn nói cho anh ta biết chuyện Chương Nam thích anh ta."
Đường Do: "Vậy cảm giác của cậu bây giờ thế nào?”
Hạ Dã: "Vẫn bình thường, dù sao cũng không trả giá nhiều lắm, chưa tới mức sống dở chết dở, cùng lắm chỉ phiền muộn một hai ngày thôi."
Đường Do: "Vậy thì được rồi, cậu mau đi tắm rồi đi ngủ đi, tớ ngủ trước, ngày mai còn phải thi đấy."
Hạ Dã: "Còn thì à, chúng ta phải thi nữa à?”