Đường Do: "Nếu như cậu không muốn thì không thi cũng được mà, không sao cả." Nói xong, Đường Do lập tức về phòng ngủ, còn Hạ Dã ngồi một mình trên ghế suy nghĩ thật lâu, gần hai giờ sáng mới tỉnh táo lại, mà khí chất của Hạ Dã đã thay đổi rất nhiều, làm người ta khó nắm bắt được.
Bởi vì hôm qua ngủ trễ, buổi sáng, Đường Do vừa ngủ dậy đã đi đánh thức cô, tính khí khi thức dậy của Hạ Dã rất xấu, cuối cùng, Đường Do không gọi nữa. Tự đi học một mình. Hạ Dã ngủ một giấc tới hơn mười giờ trưa mới dậy.
Cô tự gọi xe đi, không ai biết Hạ Dã đi đâu, nếu không chú ý Long Kình Khải đi sau Hạ Dã.
Vì là ngày thi, nên buổi trưa tan học sớm hơn bình thường, Hạ Dã vừa mới về đến nhà, Đường Do và Hứa đi cũng về đến nơi.
Đường Do: "Hôm nay cậu không đi thi, đi đâu đấy." Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Hứa Di cũng trừng mắt nhìn Hạ Dã. Cô không ngờ buổi trưa hai người bọn họ sẽ về nhà, bây giờ, đầu óc cô hoạt động hết công lực, nghĩ cách đối phó. Hạ Dã: "Tớ có đi đâu đâu? Thật ra chỉ đi ra ngoài ăn cơm thôi mà."
Chuông cửa đột nhiên vang lên, đúng lúc để Hạ Dã có cớ: "Tớ đi mở cửa."
Hạ Dã nhìn thấy Long Kình Khải, tức giận nói: "Là anh à? Anh tới đây làm gì?”
Hứa Di hỏi: "Hạ Dã, ai vậy?”
Long Kình Khải: "Không mời tôi vào trong ngồi chút à, tôi tìm em có chút việc."
Hạ Dã chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, cô còn chưa đồng ý, anh đã đi thẳng vào trong, không thấy cô không chào đón anh sao.
Long Kình Khải đến, làm Hứa Di và Đường Do cũng hốt hoảng. Hai người chưa từng thấy ai có dáng vẻ thần người kết hợp như vậy, thật sự mang tới cho người ta cảm giác muốn sống cả đời ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù người trong lòng Hứa Di cũng rất đẹp trai, nhưng dù sao khí chất của hai người cũng khác nhau, nếu người Hứa Di yêu là người trầm lặng, hướng nội, trên người lúc nào cũng có khí chất người lính thì người trước mặt là khí chất vương giả, làm người ta phải phục tùng, phải kính nể. Hứa Di và Đường Do đều sợ sững người, Hạ Dã quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai người bọn họ nhìn chằm chằm Long Kình Khải, Hạ Dã tùy tiện ngồi xuống sofa, cô cũng không mời Long Kình Khải: "Nhìn cái gì vậy, anh ta có đẹp đâu mà nhìn, tớ không đẹp à?”
Đường Do và Hứa Di tỉnh lại, cười ha ha, cùng nói: "Không có, Hạ Dã của chúng ta xinh đẹp nhất, số một thế giới luôn."
Long Kình Khải cũng cưng chiều cười nhìn Hạ Dã, không quan tâm đến sự vô lý của Hạ Dã, anh tự ngồi xuống. Thật ra Long Kình Khải cũng chú ý tới ánh mắt của Hứa Di và Đường Do, lúc đầu cũng thấy phiền phức, nhưng thấy phản ứng của Hạ Dã, anh lại không kìm được. Long Kình Khải nhìn Đường Do và Hứa Di, khí chất của bọn họ không giống người thường, trong lúc Long Kình Khải đang xem xét bọn họ, hai người không dám ngẩng đầu lên, làm Hạ Dã rất không vui. Long Kình Khải hỏi Đường Do: "Cô tên gì?”
Đường Do vẫn chưa kịp phản ứng, không ngờ anh sẽ nói chuyện với cô. Đường Do chưa kịp trả lời, Hạ Dã đang theo dõi bọn họ đã xen vào. Hạ Dã: "Liên quan tới anh à?”
Ánh mắt sắt bén của Long Kình Khải nhìn Hạ Dã, cô bị ánh mắt dọa một phen. Hứa Di nhìn thấy tình hình này, biết anh chắc chắn là loại người không thích ai phản đối mình, nói: "Đường Do, cô ấy là Đường Do."
Long Kình Khải nghe tên cô ấy xong cũng không phản ứng gì, chỉ nhắc tới một cái tên làm Hứa Di và Đường Do khiếp sợ: "Sách Cảnh."
Hạ Dã sững sờ nhìn bọn, chợt im lặng: "Sách Cảnh là ai?”
Đường Do: "Khi nào có thời gian tớ sẽ kể cho cậu. Anh là ai?”
Long Kình Khải: "Cậu ấy không kể gì về tôi à."
Hứa Di nghi ngờ, nhưng vẫn hơi cẩn thận, nếu là bạn Sách Cảnh thì may, nhưng nếu là kẻ thù thì: "Anh biết Sách Cảnh à?”
Đương nhiên Long Kình Khải hiểu hết lời nói này, anh không quan tâm, anh nhìn Hạ Dã, tất nhiên là muốn cô giới thiệu.
Hạ Dã: "Hứa Di, bạn tôi." Cô giới thiệu Hứa Di giống như lúc nãy: "Ừ, anh tên gì vậy?” Lúc này, Hạ Dã mới nhớ mình vẫn chưa biết tên anh.
Long Kình Khải: "Long Kình Khải. Bạn Sách Cảnh."
Hứa Di hơi kích động rõ ràng: "Bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ?”
Long Kình Khải rất nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm: "Cũng lâu lắm rồi không liên lạc nữa."