Vì vừa thi xong, mọi người trong lớp đối chiếu đáp án với nhau, hơn ba giờ chiều, Hạ Vũ tới trường học. Tìm được lớp của Hạ Dã. Bởi vì Hạ Dã đang nói chuyện với bạn cùng bàn nên người bạn ở dãy đầu tiên gọi: "Hạ Dã, có người tìm cậu này."
Hạ Dã đoán chắc là anh trai mình tới. Còn Hạ Vũ vừa tới lớp, trong lớp đã kích động, tất cả các cô gái đều nhìn Hạ Vũ. Hạ Dã nhìn thấy phản ứng của bạn học, nên đùa: "Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy mà."
Hạ Vũ không quan tâm Hạ Dã đang trêu ghẹo mình: "Sao em lại tới đây?”
Hạ Dã: "Ở đây có gì không tốt à?”
Hạ Vũ: "Vẫn ổn."
Hạ Dã xin nghỉ, rồi dẫn Hạ Vũ tới một nơi, Hạ Vũ: "Em mua à?”
Hạ Dã: "Không phải đâu, là thuê thôi, em cũng đâu có ở đây thời gian dài." Sắp xếp xong xuôi, Hạ Vũ lấy một lá thư ra đưa cho Hạ Dã. Hạ Dã mở thử:
“Khi con đọc được bức thư này, cũng là lúc ông đã rời đi. Những gì ông phải dạy, ông cũng dạy cho con rồi, con cũng rất cố gắng học hỏi, nhưng vẫn thiếu luyện tập. Ông hy vọng, con sẽ cố gắng tập luyện, chỉ như vậy, con mới có thể bảo vệ cho chính bản thân mình, giúp đỡ người kia, bảo vệ người nhà. Ông tin, Tư Ngôn đã nói cho con biết, có một chuyện, ông không thể nói cho con biết người kia là ai, nhưng bây giờ, cậu ấy đã xuất hiện bên cạnh con rồi. Còn chuyện của Tư Ngôn ông không tiện nói nhiều, nhưng con phải chăm sóc Tư Ngôn nhiều một chút, có rất nhiều chuyện, con phải từ từ phát hiện, đến lúc thì ông sẽ tới tìm con.”
Hạ Dã đọc thư xong, cô nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ hỏi: "Ông ấy nói gì vậy?”
Hạ Dã: "Ông ấy nói ông ấy đi rồi, đợi tới khi em thật sự trưởng thành, ông ấy sẽ tới tìm em."
Hạ Vũ: "Thánh Lão nói, sức khỏe của em không có vấn đề gì cả, đến lúc thì sẽ tự khỏe lên thôi."
Hạ Dã: "Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi."
Hạ Vũ: "Tiểu Dã nhà chúng ta còn biết nói cảm ơn nữa cơ đấy, không bình thường tí nào."
Hạ Dã suy nghĩ, trong thư, ông cụ bảo cô phải luyện tập nhiều, hơn nữa, cô cảm thấy tương lai của cô có nhiều thứ cô không biết, trực giác nói cho Hạ Dã, tương lai rất nguy hiểm, cô nói với Hạ Vũ: "Anh, anh giúp em luyện tập đi."
Tuy Hạ Vũ không biết tại sao Hạ Dã muốn làm như vậy, nhưng bởi vì từ trước tới, anh luôn đồng ý bất cứ yêu cầu gì của Hạ Dã, nên đồng ý: "Được rồi, cũng lâu không hoạt động rồi, luyện tập một chút cũng tốt, đi đâu đây?"
Hạ Dã: "Đi ngoại thành đi, ở đó ít người."
Hai người đi vào ngoài thành. Thoáng chốc, hai người đã luyện tập rất lâu, trời sập tối, Hạ Vũ: "Đói không?”
Hạ Dã: "Đói, đi ăn cơm thôi." Về tới nhà, Hạ Vũ mua chút thức ăn dưới lầu, anh ấy tự mình nấu cơm cho Hạ Dã, đồ ăn không nhiều lắm, Hạ Vũ chỉ làm hai tô mì. Hạ Dã nhìn hai tô mì trên bàn, không có một lát thịt nào. Hạ Dã: "Anh, anh nấu đơn giản quá." Nhưng Hạ Dã vẫn ăn. Ăn xong, Hạ Dã dọn dẹp, rồi nói: "Anh tự dọn dẹp phòng mình đi, em đi ra ngoài trước. Buổi tối sẽ có một cô gái về, tên là Đường Do, anh đối xử tốt với người ta một chút nhé, đừng lạnh lùng quá."
Hạ Vũ: "Bạn em à?”
Hạ Dã: "Bạn rất rất rất thân."
Hạ Vũ: "Được rồi, anh biết rồi, em cứ đi đi."
Sau khi Hạ Dã vào lớp, xem thời khóa biểu, tất cả đều là tiết tự học, Hạ Dã hơi thất vọng cúi đầu, không biết là ngẩn người hay đang suy nghĩ. Một lúc sau, Hạ Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt không sầm xuống nữa, Hạ Dã đã trốn tiết tự học cuối cùng buổi tối.
Lúc này, trong nhà Long Kình Khải không có một chút ánh sáng nào, nhìn kĩ lại, thì hình như có một người nằm trên ghế sofa. Hạ Dã đi tới trước nhà Long Kình Khải, nhấn chuông nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, Hạ Dã đành tự mở cửa, nhưng không ngờ, cửa nhà không khóa. Hạ Dã đi vào trong, mở đèn, nhìn thấy Long Kình Khải nằm trên ghế sofa, bên dưới người anh là một vũng máu, Hạ Dã sửng sốt một lúc mới tỉnh táo lại. Cô lật người Long Kình Khải kiểm tra vết thương trên người anh, chỉ có ngực bị trúng một phát súng, may là lệch trái tim, những chỗ khác không bị thương nặng. Hạ Dã đã học độc thuật, tuy không phân biệt được y độc, nhưng Hạ Dã không dám động vào vết đạn, may là hôm nay Hạ Vũ tới đây, nếu không Long Kình Khải thật sự khó sống sót, dù sao, viên đạn cũng ngay gần ngực.
Hạ Dã đứng lên, đi về nhà, Hạ Vũ ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại qua video, thấy Hạ Dã về, anh hỏi: "Về rồi à?”
Hạ Dã: "Giúp em cứu một người." Nói xong, không đợi Hạ Vũ đồng ý, cô kéo người đi. Hạ Vũ nhìn thấy Long Kình Khải bị thương như vậy, trong lòng cũng hơi nghi ngờ nhưng không hỏi, anh ấy lấy dao trong người ra, lấy bình rượu đốt, hơ vài lần, rồi hạ dao xuống, vẻ mặt nghiêm túc và cẩn thận, chỉ một lúc sau đã lấy được đạn ra ngoài.
Hạ Vũ lau dao sạch sẽ, khâu miệng vết thương lại, rồi nói: "Đỡ anh ta lên giường phụ anh, anh có vài chuyện muốn hỏi em."